Biển và em
"Lênh đênh trên du thuyền mà anh thả đâu đây
I'm creaming over you vì em là quả dâu tây
On a Dubai trip mua cho em thật nhiều vàng
Baby, please give me a beat để đêm nay anh được chiều /chàng/ "
Lắc nhẹ ly vang trong tay, còn gì có thể khiến anh chìm đắm mê mệt hơn nữa khi đánh nhẹ mắt sang cạnh bên chính là tuyệt sắc giai nhân của lòng anh cơ chứ. Chiếc áo sơ mi có hoạ tiết màu trắng nhẹ nhàng nhưng lại chỗ kín chỗ hở làm cảm xúc của anh lên xuống thất thường hơn đồng bitcoin nữa. Yết hầu khẽ động một cái, nhìn em xem, cái cần cổ đầy mê hoặc ấy ngửa hẳn ra sau đón từng cơn gió biển mát rượi, những tia nắng cuối cùng còn xót lại của ánh chiều tà nhảy nhót trên làn da em thật làm anh muốn phạm tội ngay lúc này.
Đưa tay ra phía sau, anh xoa nhẹ làn tóc em một cái. Hương gỗ nhàn nhạt mà dễ chịu luôn làm anh muốn gục đầu vào hõm cổ em mà hít một thật sâu, sâu tới nỗi hơi thở của anh cũng phải mang đậm mùi hương của em.Anh phát điên lên mất, tự hào, hãnh diện? Có phải vậy không khi anh thành công chăm bặm và nâng niu được một báu vật mà bao kẻ hậm hực bực dọc trong mình vì không có được. Anh say em hơn bất cứ loại rượu nào anh sở hữu trong tủ kính, em đẹp, phải, cái vẻ đẹp yêu kiều dịu dàng ấy sao mà anh dứt ra cho nổi.
Anh nâng bàn tay nhỏ xinh và đặt lên đó một nụ hôn chân thành ngay vị trí chiếc nhẫn sáng chói tinh xảo như tô điểm thêm cho ngón tay xinh đẹp.
- Một hạt dâu nhỏ ở đây nè
- Người ta bảo những người có nốt ruồi ở ngón tay đeo nhẫn sẽ được hạnh phúc viên mãn bên người yêu thương á, anh có yêu em không?
- Chỉ yêu thôi á? Sao nghe nhạc nhàng vậy?
- Ơ, anh chẳng yêu em gì cả
- Không phải, anh còn hơn cả yêu em. Anh thương em đến nỗi cả tim lẫn tâm trí đều ở chỗ em đây này
Rồi cả hai lại bật cười cùng nhau
Anh Ninh lại nhìn đi xa xăm trong khi bé yêu của anh đã như dựa hẳn vào người anh rồi. Phú Quốc, à, thì ra là cảm xúc ngày ấy đang tấn công đại não của anh. Nhớ cái khoảng thời gian của 5 năm trước, lòng anh như chết lặng khi em nói lời chia tay. Xách vali bay tới tận cùng đất nước cho khuây khoả cùng hai ông bạn mà thế quái nào trong đầu cũng chỉ nhớ tới em. Cái tên Tùng Dương đối với anh đã quá thân thuộc, không có em anh vẫn ăn ngủ bình thường, có thể tiêu tiền một cách lung tung hay bừa bộn một chút chẳng ai nhắc nhở gò bó. Không phải là không có em thì anh không sống được, chỉ là anh thích cuộc sống này có em. Yêu người quan tâm anh, ôm lấy những vết nứt từ sâu trong tâm hồn anh, yêu anh bằng những gì thuần khiết nhất. Anh yêu cái ánh sáng nhẹ nhàng mà ấm áp em mang đến rọi sáng cả con người anh. Nên anh yêu em. Và thật may, em vẫn ở đây, vẫn là người năm ấy anh nhớ mong tới con tim héo mòn. Và Phú Quốc của hiện tại, đoán xem ai là người mang em yêu tới đây để sĩ với đời nào. Cười tới độ miệng đã sớm kéo tới mang tai.
Chán du thuyền rồi anh lại dẫn em đi dạo bờ biển, mặt trời đã lặn hẳn như hòn lửa dần xuống biển. Chỉ để lại những vệt đỏ trên nền trời hồng. Em chủ động khoác lấy tay anh, đôi ta cùng rảo bước trên nền cát trắng. Em yêu biển lắm, cả em và người thương đều sinh ra ở một thành phố biển, từ nhỏ tới lớn cả hai luôn gắn liền với quê hương. Cũng ở biển, anh thường dắt em đi chơi tựa hệt như một đứa trẻ con đầy thích thú khi thấy những cơn sóng xô. Và Tùng Dương em cũng hướng mắt về đại dương kia. Sóng có vẻ đã dữ dội hơn, trời tối dần thì mặt biển cũng đen kịt một màu đến là đáng sợ, mất phương hướng. Y như cuộc đời lúc thăng lúc trầm vậy đó.
Anh Ninh nâng mặt em lên, đặt lên bờ môi ấy một nụ hôn, cọ nhẹ hai chiếc mũi vào với nhau khiến em bật cười, phải rồi :
- Em đừng sợ đại dương kia rộng lớn, vì anh sẽ luôn là một chiếc cọc neo đậu vững chắc để em tựa vào.
❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro