hạ vén màn cùng "tình đầu"
Gửi em, trân quý của mình!
Hạ đã đi qua nửa mùa, thu cũng chỉ ngập ngừng đợi cửa, mình vẫn đợi em ở một vùng đất xa xôi.
Mỗi khi hạ gõ cửa, mình vừa vui vừa mong ngóng. Mình mong ngóng những ngày ngắn ngủi còn được ngắm em. Bởi sẽ chẳng biết đến khi nào, mình mới có thể ngắm cô thiếu nữ ngủ quên theo lời giảng của những người tri thức.
Trân quý của mình ơi. Mến yêu của mình ơi. Em hãy luôn giữ nụ cười ấy trên môi nhé. Mình biết rằng đôi gò má kia rồi cũng sẽ ủng hồng vì lời mật ngọt của người khác nhưng em ơi, liệu em có hiểu cho lòng mình? Liệu em có nghe thấy tiếng con tim này đang loạn nhịp?
Lần này mình sẽ không buông tay nữa đâu. Mình không đủ can đảm nhìn đôi gò má của người thiếu nữ ấy ửng hồng vì người khác. Mình biết bản thân mình chưa xứng đáng với em nên mình luôn nỗ lực để ngày càng gần em hơn.
Thứ luôn khắc khoải vì em, thứ cảm xúc đang len lỏi nơi ngực trái của mình dường như khó tả.
Mong cho em một đời an nhiên. Gió luôn mang ngàn thương nhớ của mình đến bên em. Gặp được em là điều tuyệt diệu nhất đời mình.
Mình Yêu em
-Vagorri-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro