Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạnh

Lí do mà Jin phải chuyển từ nhà đất lên gác mái sống là bắt đầu từ một vụ lừa thế kỷ.

Còn nhớ vào thời điểm này 2 năm về trước, anh bắt đầu khăn gói quả mướp dọn nhà từ Sogong-dong đến Jungnim-dong, bởi vì toà soạn duy nhất đồng ý nhận anh ngụ ở phường này và anh thì không thể chen chút trên tàu điện ngầm mỗi 6 giờ sáng để đến chỗ làm, rồi sau đó phải tiếp tục viết đủ thứ trên trời dưới đất mà tư bản yêu cầu anh phải viết.

Về phía ngược lại, hai anh em Park Seojoon và Park Hyungsik đang cố cho thuê ngôi nhà xưa như trái đất mà cụ cố của họ đã để lại từ thời "Kỳ tích sông Hàn". Và trong khoảng 10.000 người xuất hiện tại Jungnim-dong ngày hôm đó, anh chính là người đã sa chân vào lưới của họ. Cái này đạo Phật gọi là "nghiệp duyên". Bà nội anh mà sống dậy thì sẽ đổ cho "trời xui đất khiến". Còn anh chỉ muốn lấy lý do "không còn lựa chọn nào khác" để tự bào chữa cho mình.

Nhưng cú lừa thế kỷ ở đây không phải là vụ anh thuê trúng một căn nhà cũ nát, mà là vụ anh đã dồn phân nửa số tiền tích cóp để cọc nguyên căn rồi cuối cùng Park Seojoon chỉ cho anh đường lên gác mái và nói với anh rằng "không có cái nhà nào cả, vụ tiền cọc là một sự hiểu lầm tai hại của anh". Nghĩa là anh đã bỏ ra 5.000.000 won tiền xương máu chỉ để cọc lấy một cái gác mái. Còn phần còn lại của căn nhà sẽ tiếp tục bị phân mảnh cho người khác thuê.

Nhưng kể từ đó chẳng thấy ai đến hỏi thuê cả. Ít ra anh cũng được an ủi đôi chút. Hoặc là không? Vì anh là người duy nhất bị lừa vào đây.

Cho đến chiều hôm nay...

𝔣

"À...Cậu mới chuyển đến hả?"

"Thực ra tôi cũng không quan trọng quà cáp chào hỏi gì đâu! Khỏi cần mang gì cho tôi hết. Mà cậu thuê phòng nào thế?"

"Từ nay tôi với anh sẽ chia phòng. Chắc họ chưa nói-"

"Gì cơ?"

𝔣

Đêm xuống đã lâu rồi thế nhưng Jin vẫn còn đang tức đỏ cả mắt. Tưởng chừng như cuộc sống hiện tại đã khốn đốn lắm rồi ấy vậy mà ơn trên vẫn ship đến tận phòng anh thêm một kiếp nạn mới nữa.

"Bộ họ lại dùng chiêu cũ hay sao?"

"Rõ ràng là cái cậu mới đến kia nhìn không dễ ăn chút nào mà!"

"Không thể tin được là có người lại thấy ổn với loại nơi ăn chốn ở kiểu này đấy."

Nghĩ rồi lại nghĩ. Chẳng có sáng kiến gì lóe lên trong đầu anh, có điều càng thức anh càng thấy lạnh và ngột ngạt khó tả. Không phải là anh chưa sống cùng ai bao giờ chỉ là cảm giác này khá lạ, những người trước đây không khiến anh thấy bị áp bức đến thế. Hoặc do anh đang khó chịu chăng? Anh đoán vậy.
Dù sao thì anh cũng nên đi ngủ.

Phía bên kia góc tường, trên chiếc ghế dài áp sát cửa sổ, người kia có lẽ đã ngủ từ lâu. Vì sắp đồ đạc xong là cậu ta ngả lưng ngay. Trông sơ sơ qua thì cũng biết được cậu ta là người ăn ngủ điều độ, sống có nguyên tắc và là chúa sạch sẽ rồi.

Bên ngoài trời mỗi lúc một lạnh. Anh nheo mắt cố nhìn xuyên qua lớp kính mờ đục xem thử tuyết đầu mùa rơi chưa nhưng hình như vẫn chưa. Uể oải lật người trở lại trên giường, anh kéo cao tấm chăn phủ kín quanh cổ rồi rúc mũi vào lớp giả lông cừu bên dưới chăn, hi vọng rằng mình sẽ chìm vào giấc ngủ sau khi đếm đến con cừu thứ 30.

Tuy nhiên, đêm nay trò đó dường như không hiệu nghiệm. Nửa tiếng đã trôi qua và anh đã đếm được cả trang trại cừu nhưng những gì anh nhận thấy là vai mình càng lúc càng co lại còn hai bàn chân lạnh toát đi. Một điều anh chắc chắn là vấn đề không nằm ở chiếc quạt sưởi vì anh vừa mới sửa nó vào đầu tuần trước. Vậy thì chỉ có thể là do biến đổi khí hậu mà thôi.

Việc nhiệt độ hạ thấp làm anh thấy buồn tiểu. Nhưng chui khỏi chăn vào lúc này là một quyết định đầy mạo hiểm. Anh cố khép đùi lại trong khi đấu tranh với lý trí, dẫu vậy vẫn không thể đẩy lùi được cảm giác xốn xang bụng dưới. Thận anh đang gào thét và nếu cứ tiếp tục giữ như thế thì có thể anh sẽ chết vì vỡ thận trước khi chết vì lạnh mất.

Vòng chân xuống giường trong khi với tay tìm cặp kính đặt đâu đó cạnh cái đèn ngủ, anh quyết định sẽ giải quyết thật nhanh rồi quay về ngủ hẳn. Hơi lạnh hắt vào bàn chân đột ngột làm xương khớp anh tê tái, cùng lúc một tiếng "cạch" dội lên từ bên hông. Căn gác đang sáng đèn song mắt anh quá yếu để nhìn rõ mọi thứ. Dựa vào hướng âm thanh phát ra, anh cúi người thấp xuống và nắm được gọng kính, nhưng những đầu ngón tay chạm phải lớp nước mỏng bám trên mặt sàn, mùi ẩm mốc bốc lên khoảng 5 phân. Không lý nào trời lại lạnh đến thế!?

Nắm chặt cặp kính trong tay, lòng anh dấy lên nôi bồn chồn không tả được. Vô thức nhìn về phía ghế dài, anh muốn kiểm tra xem người kia có thấy lạnh quá hay không nhưn-g...cậu ta hoàn toàn biến mất dạng!



"Này!"

"..."

"Anh sao đấy?"

Thay vào đó, cậu ta đứng lù lù sau lưng anh.

"Tôi suýt chết...còn cậu suýt đi tù!"

Thật chẳng hiểu nổi! Jungkook đã đến đây hơn nửa ngày nhưng trong suốt thời gia qua người đàn ông này vẫn luôn tự suy nghĩ gì đó trong đầu rồi tự cư xử lạ lùng.

"Cậu lạnh không?"

"..."

"Hơi. Tôi có tập thể dục nên sức chịu đựng tốt."

"Anh lạnh?"

"Ừm. Lạnh lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro