Dọn đến gác mái
"Gì đây? Phê thuốc à?"
"Vật chất là tính thứ nhất, ý thức hay tinh thần chỉ là tính thứ hai của mọi sự tồn tại trong thế giới". Jungkook chính là con người theo chủ nghĩa duy vật điển hình, cho nên đối với cậu, mọi thứ xảy ra từ đầu ngày đến giờ trông thật lố bịch và đó chẳng qua chỉ là mấy trò hù ma doạ quỷ để những ai mê tín hay còn nửa mê nửa ngờ càng bị thao túng tâm lý hơn thôi. Tuy nhiên nói gì thì nói, thái độ của Jeon Jungkook vẫn là hơi hỗn.
"Ngậm miệng cậu lại Jeon!" Cuối cùng thì Jung Hoseok cũng bị Jungkook làm cho suýt ngất đến nơi. Sau những phát ngôn như đấm vào trái tim mong manh của cậu ta thì rốt cuộc Jungkook cũng thả rong cho cái miệng hỗn của mình nói điều bất kính trước thầy Hong - người mà có thể yểm bùa họ tán gia bại sản ngay lập tức.
(...)
"Nói đi"
Lúc này cả hai đã được ngồi gần lại. Thầy Hong đằng sau bức bình phong trông cũng chẳng bớt ghê rợn hơn là mấy, lão già đã ngoại tứ tuần, tròng mắt vàng hoe và lão có cái giọng ồm ồm như người bị lao phổi.
"Thưa thầy, dạo này công ty chúng con làm ăn thua lỗ quá! Nên muốn tìm thầy để..."
"Trấn giữ tài lộc đúng không?"
"Đúng ạ"
Hoseok trông khúm rúm với đôi vai khụp xuống và cái cổ gật gật kiểu: "Thầy nói gì cũng đúng". Rõ ràng là con cáo ranh mãnh này đang cố gắng tỏ lòng thành kính để vuốt lại lão già sau câu nói xúc phạm vừa nảy của Jungkook. Vì Hoseok hiểu Jungkook giống cái thùng phi vậy; nếu ném đá vào cậu ta thì cậu ta sẽ dội nó ngược lại.
"Các người muốn loại nào?"
"À...thì...loại nào đó tốt. Nhưng có thể phân biệt chút không thưa thầy?"
"Ở đây ta có 3 loại: Bùa trấn yểm thông thường, công dụng thông thường: 5.000.000 won; Vừa trấn yểm vừa nâng cao khí vận, thu hút tài lộc: 30.000.000 won; Loại cao cấp nhất: 500.000.000 won. Càng nhiều tiền linh nghiệm càng cao."
Jungkook ngồi một bên vốn không định chen vào cho tới khi lão già bắt đầu ngã giá. Ngôn ngữ kinh doanh gọi là "muốn được giá tốt thì thái độ phải cứng"
"Có bịp không vậy?"
"Jungkook!" Hoseok nhéo vào đùi cậu. Không khí xung quanh cậu ta bỗng dưng loãng đi. Ngay cả lão thầy bùa cũng khó mà tiếp tục đóng băng biểu cảm trước cái miệng xấc xược từ phía đối diện. Lão đã gặp không ít những kẻ hồ nghi trong đời mình nhưng chưa có kẻ nào dám ăn nói như thế.
"Cậu có ý gì?"
"Tôi chỉ thắc mắc. Ông ngồi đây có Thánh Thần phù trợ thật hay chỉ là đa cấp mượn danh Thánh Thần thôi?!"
Jung Hoseok trợn tròn mắt, nhìn Jungkook đá chân mày một cách dửng dưng. Cả người cậu ta bủn rủn ra trong khi mồ hôi vã ướt cả lòng bàn tay. Tầm này thì có mười cái miệng của Jung Hoseok cũng không gánh nổi. Sớm biết thế thà bỏ tên khốn này ở nhà đi cho rồi!
"H...ha Cậu ta còn trẻ nên hay nói năng linh tinh! Mong thầy rộng lượng bỏ qua"
Lão thầy bùa không để tâm đến họ Jung mà chỉ chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt Jungkook. Đôi mắt lão gượm lại, những tơ máu càng nổi bật trên tròng trắng xỉn vàng, rãnh cười của lão lại kéo lên cao trước khi lão buông lời mỉa mai Jungkook.
"Cậu sẽ sớm tán gia bại sản với cái khẩu khí đó đấy! Ta thật không hiểu sao ông trời lại ban cho một kẻ suy nghĩ bằng bộ ngô như cậu được giàu sang?"
"Vì người như ông thì không được nhỉ?"
Jungkook giương nụ cười láo toét về phía lão già đang bấu chặt vào cái gối tay. Tuy nhiên người hòa nhã là Hoseok cũng thấy hơi bất bình đối với thái độ này của Jeon Jungkook. Trên hết, vị thế bây giờ của họ chưa đủ cao để có thể ngông nghênh đến thế.
"Này Jeon Jungkook! Chúng ta đến đây để nhờ vả đấy! Cậu có muốn nhờ nữa không đây?"
"Tôi chỉ nghi ngờ, liệu một lão già thậm chí còn thiếu bình tĩnh hơn tôi thì có giúp được gì không đây?"
Hoseok cảm nhận được lão thầy bùa này hoàn toàn có thể làm những điều kinh khủng khiếp với họ, chỉ là lão ta đã không làm thế. Có lẽ lão nắm chắc việc sẽ dụ được hai người. Và chính sức mạnh đồng tiền mới là thứ đang cứu lấy cả hai.
Cậu ta lén lút quan sát biểu cảm của lão, lần này lão có vẻ không tức giận. Đôi mắt lão híp lại, nụ cười nham hiểm của lão khiến cậu ta thấy rùng mình.
"Các người vừa đi dự tang lễ nhỉ? Nếu như nghi ngờ ta thì đơn giản thôi. Ngày mai hãy thả một đồng bitcoin của cậu ra, xem thử nó tăng hay rớt giá. Nếu giá trị đồng tiền ấy tăng lên đúng 20% thì hãy đến gặp ta"
(...)
Trên đường về, Hoseok cứ nghĩ mãi về mấy lời thầy Hong đã nói. Cậu ta không tránh khỏi ngờ vực.
"Chúng ta có nên tin thầy Hong không? Mặc dù ông ta giỏi nhưng đang lạm phát mà. Thứ gì sẽ gia tăng giá trị vào giờ này chứ?"
Là ai ban đầu ca tụng ông thầy đó lên tận trời cơ chứ?! Jungkook ngã đầu ra ghế xe châm chọc:
"Cậu cũng dám nghi ngờ thầy Hong à? Ông ta đã nói đúng chuyện chúng ta đi dự tang lễ của Bam còn gì"
"Cái đó...phải rồi! Là âm khí! Chẳng phải thầy bùa giỏi nhìn ra mấy cái này còn gì?"
Tuy rằng kỳ vọng vào khả năng đổi vận của thầy Hong kia, nhưng thật lòng Hoseok không mong lão có gì quá ghê gớm. Cậu ta không muốn phải đánh đổi quá nhiều cho một lần làm liều.
"Cậu gặp thầy bùa nhiều rồi à?"
Về phần Jungkook, cậu tỏ ra không mấy quan tâm hay kỳ vọng.
"Không. Chỉ xem phim thôi"
"Vậy trong phim không có nói rằng dính vào mấy thứ này là tạo nghiệp hả?"
"Thì...cũng có. Nhưng nghiệp gì tầm này! Quan trọng là đừng để cả đám chết đói, nhất định phải phất lên. Sau này còn cả đời để mà trả nghiệp."
🎈
Ngày 01 tháng 09 năm 2023
*Rầm*
"Cái đéo gì vậy trời?"
Jin chống nạnh nhìn xuống sàn phòng tắm đã mục, nay lại còn thủng thêm một lỗ bự chang.
Chà~ tuyệt vời!
Đây đã là lần thứ tư trong tháng Jin phải thốt lên vì một món đồ bị hỏng hóc trong căn phòng của mình - gọi sĩ diện là thế nhưng thực ra đó chỉ là một căn gác mái ọp ẹp trong một căn nhà đã tám mươi tuổi đời và sắp sập đến nơi. Sàn nhà thì làm bằng gỗ, thậm chí còn không phải gỗ tử tế, nên dễ mục. Tất cả vòi nước đều bị gỉ sét và cứ hai, ba ngày lại long ra. Giấy ốp tường bằng tuổi với ngôi nhà, còn chủ nhà thì nhăn như khỉ.
Tất cả ưu điểm của nơi này chỉ là rẻ tiền, gần tòa soạn nơi anh làm việc và không thuộc diện giải phóng mặt bằng.
Jin ước gì mình tìm được nơi nào khác ổn áp hơn. Anh biết rằng một kẻ nghèo túng như anh nên học cách sống tốt trong điều kiện tồi tệ này và cảm thấy may mắn vì còn chỗ dung thân. Nhưng quả thật là CMN cái gác này sắp sập đến nơi rồi!!!
Ai có thể đi ngủ được với thực tế rằng mình sẽ chết bất cứ lúc nào chứ?!
Một nhà hiền triết nào đó từng nói "nghèo không phải là cái tội". Chắc cú rồi! Chỉ là anh muốn bổ sung thêm vế sau "nghèo cũng nên được ngủ ngon".
Kim Seokjin, giới tính nam, 27 tuổi, cung Nhân Mã, viết báo lá cải ở tòa soạn, đang cảm thấy mình sắp chết trẻ đến nơi vì một tháng chỉ ăn kimchi củ cải để sống và thiếu ngủ vì lo lắng.
Nói thật lòng, nếu có thứ gì anh có thể lấy được sau khi dọn khỏi đây thì đó chính là giấy phép hành nghề cho thợ sửa ống nước.
Mà vớ vẩn!
Anh có dọn đi được đâu.
*Cốc cốc cốc*
"Xin đợi một chút"
Jin vẫn chưa tính chuyện cái sàn nhà xong thì cửa phòng lại bị gõ. Lúc anh toan đứng dậy, đầu anh lại va tiếp vào vòi nước làm nó rụng ra, nước dội lên người anh xối xả và cơn giận của anh bốc lên đỉnh đầu. "Rõ ràng là tháng này đã đóng tiền đầy đủ rồi mà sao còn lên đây chi vậy?". Jin vừa rủa trong miệng vừa lật đật chạy ra mở cửa.
"Anh Park, tiền nhà tháng này tôi đã đón-...Cậu là ai?"
"Xin chào! Tôi là Jeon Jungkook, 22 tuổi, cung Xử Nữ, hiện đang là nhân viên nhà tang lễ. Từ nay tôi sẽ sống ở đây cùng anh!"
_________________________________________
P/s: "Suy nghĩ bằng bộ ngô" tương tự như câu "đầu óc bã đậu", "trong đầu toàn khoai". Là kiểu mắng hay châm biếm của ông bà xưa đối với những người được cho là khờ khạo, kém thông minh, nông cạn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro