Em tùy ý, anh nuông chiều.
16.12.2017
"Được rồi mọi người, giờ đến trò tiếp theo. "Tuyển thủ" hai đội xuất quân đi nào", Ha SungWoon "sắm vai" MC bảnh bao của ngày hôm nay - hào hứng giới thiệu sơ qua quy định của màn "tương tàn" sắp tới.
Mà có lẽ chẳng riêng gì anh, đám con người còn lại kia, cũng "hóng hớt" ghê lắm.
Đại diện hai team lúc này là Bae JinYoung và Lee DaeHwi cơ mà.
Chà chà, có vẻ căng quá nha. Đứa bé luôn nuông chiều, sủng ái cái người lớn hơn "tí tuổi" có chút háo thắng kia, sẽ tiếp tục "nhường nhịn" ôn nhu?
Ha SungWoon tủm tỉm cười khi thấy "chiến sĩ" đã xuất trận, quay sang "bắt tín hiệu", quả nhiên cây ăng-ten "1995HMH" (Hwang MinHyun) bắn sóng "mãnh liệt", số đồng bọn còn lại cũng một mặt tích cực, hận không thể viết lên trán ba chữ "có trò xem" để công cáo thiên hạ.
"Hwang Cát Lượng nói xem, liệu chúng ta có thắng được không?", anh "cả" tựa tay lên vai người được hỏi, nhíu mày thắc mắc.
MinHyun ra vẻ bí bí ẩn ẩn, cười bất lực, "Nghiêng về bên nào thì em không dám chắc, nhưng Jinyoungie có vẻ sẽ đóng vai "tượng gỗ" đấy anh..."
Nói thế mà, đứa trẻ kia "đứng im" thật.
Bảo đứng im cũng không hẳn, là không đẩy, không đập, không "công kích" giống như nguyên tắc vốn dĩ của trò chơi.
Ánh đèn sân khấu sáng choang, các anh hò hét cổ vũ, thật nhiều thật nhiều fan hâm mộ trầm trồ râm ran cả một vùng. Mà tích tắc ấy, ồn ào hỗn loạn dường như chẳng "xâm phạm" Bae JinYoung.
Chỉ là một thoáng thôi, nhưng vào khoảnh khắc đứa trẻ trước mặt dùng ánh mắt dịu như mặt hồ thu nhìn mình, bờ môi mềm mỏng he hé nụ cười xinh xinh, trong lòng đột nhiên có chút chấn động, tâm tình phút chốc đã treo tận đẩu đâu.
["Cái anh này lại bị gì nè, người ngơ cả ra rồi. Đã thế em đẩy, em đẩy..."], Lee DaeHwi chớp thời cơ "xuất chiêu" không nề hà kiêng kị.
Lực tác động vừa ập tới, đối phương giật mình, như choàng tỉnh.
Nụ cười nơi em bỗng rực rỡ bội phần, khóe miệng Bae JinYoung không tự chủ mà cong cong theo.
Ô, em bé chơi thật nè?
DaeHwi nhanh nhẹn khua loạn tứ phương tám hướng nhằm đánh lừa "kẻ địch". Đúng là có chút hoa mắt thật đó, nhưng tiêu điểm của "anh lớn" vẫn cứ đặt "cứng ngắc" trên gương mặt của đối phương thôi.
Người kia đã tấn công 3 lần liền mà Bae JinYoung vẫn chưa có động thái đáp trả.
Em vui vẻ, anh cũng hào hứng lây. Kéo dài trò chơi lâu hơn một chút cũng không sao, thua cũng được, cứ đứng im nhìn em hết đập rồi lại chạm tay mình như này kể cũng không tồi.
Tay em...
Chạm anh...
Bae JinYoung dùng chút lực như có như không "tiếp xúc" với bàn tay đang hướng tới. Lại chẳng ngờ DaeHwi dùng lực mạnh hơn lần trước, "tương tác" xảy ra, em mất thăng bằng lảo đảo về phía sau.
Thuận nước đẩy thuyền, Bae JinYoung "nhập vai" bày ra động tác "chưởng" như trong phim kiếm hiệp ngày bé vẫn chăm chỉ xem không sót.
Ồ, có vẻ "giống", Hwang MinHyun phì cười, nhân lúc cả sân vận động vỡ òa trong âm thanh hỗn loạn, "lân la" tới chỗ thanh niên vừa đem lại ánh "hào quang" kia cùng với một mặt đậm chất "trào phúng", "Công phu có vẻ ghê ha, chỉ "hẩy" nhẹ một cái mà đã thắng rồi?"
Bae JinYoung gườm gườm nhân vật chuyên "thừa nước đục thả câu", định bụng làm lơ chẳng đáp.
"Rõ là nhường người ta quá trời mà đến cuối lại làm cái động tác như đẩy mạnh, đẩy dữ dội ghê lắm. Điêu, nhìn đáng yêu như thế mà điêu", Hwang MinHyun tiếp tục "ngả ngớn" bông đùa. Trêu chọc đứa nhóc "trong ngoài bất nhất" này vui, vui lắm.
Để diễn tả tâm trạng Bae JinYoung bây giờ, có thể liên tưởng đến quá trình núi lửa sục sôi dung nham rồi phun trào bùng phát.
"Ủa, ông này bị gì vầy nè? Ông đi ra, đi ra đi. Đừng đụng vào tui, không là tui cắn đóooooooo -_-"
Hwang MinHyun là ai Bae JinYoung không có biết, vì thế thỉnh Hwang MinHyun im, im ngay, không là người ta vạch trần, người ta vạch trần bằng sạch đó nha.
..................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro