
.1.
"Kai, ngày mai khai giảng, bộ chú mày không có ý định về nhà ngủ à."
Người con trai tóc ánh bạch kim thở dài, chán nản nhìn về phía người em họ đang vùi mặt xuống dưới bàn gỗ, một tay cậu ta nắm lấy cốc sữa bò, tay còn lại buông thõng xuống dưới. Cậu vẫn nhắm nghiền mắt, không có ý định ngẩng đầu lên để nói chuyện với người phía trước.
"Vì ngày mai khai giảng nên em mới không muốn về."
Subaru nghe vậy thì cũng không biết phải nói gì hơn, thằng nhóc này sau khi chia tay bạn gái ở sơ trung đến giờ, ngày nào cũng đi thâu đêm đến tờ mờ sáng mới chịu về nhà. Nó la cà đủ chỗ, pachinko, hộp đêm, có hôm còn uống rượu đánh nhau suýt phải lên đồn. Anh lo cho nó quá nên mới miễn cưỡng cho nó chơi trong quán bar của anh, ít nhất cũng có thể giữ chân nó trong tầm mất, nó sẽ không đi quậy phá lung tung.
"Chú với dì lo cho cậu lắm đấy, hôm qua họ vừa gọi điện, dặn anh phải để mắt tới cậu."
Kai im lặng không nói gì, cậu xoay ghế rồi ngồi thẳng dậy, uống sạch cốc sữa bò nãy giờ chỉ còn phân nửa. Cậu túm lấy chùm chìa khóa nhà trên bàn, xoay lưng đi ra khỏi cửa rồi nói vọng vào bên trong.
"Nếu họ thật sự lo lắng cho em, thì đã gọi điện cho em, chứ không phải cho anh."
....
Dù đã sang xuân nhưng gió đêm vẫn lạnh buốt, rét cắt da cắt thịt. Kai vừa đi vừa xoa hai bàn tay vào nhau, cậu thầm nghĩ, hay là núp vào góc hẻm nào đó hút điếu thuốc cho ấm người. Nghĩ là làm, cậu thanh niên chạy tót vào trong ngõ hẻm lập lòe ánh đèn không tối cũng không sáng, ngồi phịch xuống chuẩn bị lấy điếu thuốc ra châm. Nhưng kỳ lạ thay, góc tường cậu vừa ngồi xuống không cứng cũng không lạnh lẽo, nó mềm, và ấm nữa.
Cậu hốt hoảng quay về phía sau nhìn thử, hóa ra "thứ" mà cậu vừa ngồi lên không phải góc tường, mà là một thanh niên. Trong không gian sáng tối lẫn lộn, thứ duy nhất cậu có thể nhìn rõ chính là đôi mắt anh ta có xám sâu thăm thẳm, cùng với cái mũi đang chảy máu ròng ròng. Nói là ròng ròng thì hơi quá, nhưng mũi của người đối diện cứ từng giọt từng giọt máu từ lỗ mũi chảy dọc xuống, men theo miệng rồi cằm và sau chót nhỏ xuống nền đất, trông đáng sợ vô cùng.
"Này ông anh, ông anh ổn chứ?"
Đáp lại cậu là một khoảng không gian yên ắng, yên lặng đến nỗi Kai mặt dày cũng phải ngại ngùng. Người kia chỉ cười hì hì rồi lấy tay quẹt lên mũi, dường như không có ý định trả lời câu hỏi của cậu. Kai cũng kệ, coi như gặp phải người có vấn đề về thần kinh, cậu ngồi xuống góc tường đối diện, lấy điếu thuốc ra châm rồi hút. Cậu dựa lưng về bức tường phía sau, ngửa cổ phả ra từng ngụm khói, cậu muốn thử trò nhả khói thành vòng tròn.
Đến lúc này khi máu mũi ngưng chảy, anh thanh niên trước mặt mới chịu dừng hành động quệt mũi lại, anh ta bắt đầu ngồi thật ngay ngắn và chỉn chu, xòe bàn tay không dính máu về phía cậu nói:
"Còn điếu nào không, cho tôi xin."
?
Kai không biết nên nói gì vào lúc này, coi bộ anh trai này cũng hồn nhiên dữ, không biết ngại ngùng là gì luôn. Thế nhưng cậu cũng kệ, lấy từ trong túi áo khoác bao thuốc ban nãy chia cho anh ta một điếu, sau đó mò mẫm túi áo bên kia tìm bật lửa. Anh trai trước mặt nhận lấy điếu thuốc rồi ngậm lên miệng, ngay sau đó không nói không rằng chống tay xuống nền đất giữa hai đùi cậu, tiến lại thật sát để chạm đầu hai điếu thuốc vào nhau.
Họ vừa có một cigarettes kiss, phải không?
Đốm lửa ở đầu điếu thuốc cháy nghe lách tách, soi rõ gương mặt của người đối diện. Dưới môi anh ta có một nốt ruồi, đôi mắt màu xám xanh đục ngầu nhìn thẳng vào em, trên mặt tuy rằng có mấy vết bầm tím với trầy xước nhưng vẫn đẹp trai lắm. Kai cảm nhận được rõ ràng mùi khói thuốc cùng mùi tanh tưởi của máu, lẫn vào đó là hương dầu gội đầu, không gian kỳ cục đến quá thể. Đến khi điếu thuốc bắt đầu cháy, người kia mới quay lại chỗ ngồi ban đầu của mình, khoanh chân nhìn về phía cậu cười hì hì.
"Cảm ơn nhé."
Đến lúc này Kai mới dám khẳng định rằng, người này không chỉ hơi chập mạch, mà còn bị điên. Cậu rít một hơi dài rồi dập luôn điếu thuốc, nhưng không có ý định đứng lên đi về. Cậu nhìn về phía anh, hỏi:
"Anh làm gì mà chảy máu khiếp thế, đánh nhau à."
"Không." -đối phương lắc đầu, tay xoay xoay chùm chìa khóa trong tay, sau đó nói tiếp.
"Anh nói anh bị té xe, đập đầu vào thanh chắn rồi chảy máu mũi, thì cậu có tin không? "
Điệu bộ của anh ta nửa giả nửa thật, cậu cũng chẳng buồn hỏi tiếp nữa. Em khép mắt, lim dim nhìn ra con đường lớn kia, ánh đèn xanh đỏ đủ cả. Kế đó liền nhìn về phía người kia, tóc đen để dài qua tai vuốt đại sang bên trái, tay đeo đồng hồ da bị nứt mặt kính nhưng trông có vẻ quen mắt, anh chậm rãi hút hết điếu thuốc ban nãy rồi dập xuống nền đất. Dường như đáp trả, anh ta bắt đầu nhìn cậu, nhìn một cách thật chăm chú. Người ấy nhìn kỹ tới nỗi, cậu cứ tưởng rằng mấy lớp quần áo của cậu đều bị anh ta đem đi lột sạch, soi kỹ từ trên xuống dưới không bỏ sót chỗ nào. Thấy bầu không khí ngại ngùng quá thể, Kai miễn cưỡng mở miệng hỏi tiếp:
"Anh nhìn cái quỷ gì...?"
" Không có gì." anh ta đứng dậy, phủi phủi tay rồi phủi ống quần, tiếp sau đó còn kéo cả em đứng dậy cùng mình. Trên mặt Jun hiện rõ mấy dấu chấm hỏi to đùng, em tự hỏi anh ta định làm gì đây, tiền dâm hậu sát chắc.
"Nhà cậu ở đâu, anh chở cậu về."
"Ai lại đi nhờ người vừa ngã xe chở mình về cơ chứ?"
"Nhưng mà nhìn cậu không giống với người có thể tự đi về được."
Kai nghe anh nói thế cũng mặc kệ, để mặc anh ta nắm tay mình kéo đi sâu vào trong con hẻm. Gì mà tiền dâm hậu sát, anh muốn làm gì thì làm, cậu cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Nhưng có vẻ người ta thật sự muốn chở cậu về, vì sâu trong con hẻm là một con BMW R 1250 G Adventure, khi đèn xe được bật lên soi rõ mấy vết xước còn mới trên thân xe, cậu mới thật sự tin rằng ban nãy anh ta bị ngã xe chảy máu mũi.
Còn về phần người kia thì cũng không quan tâm đến cậu lắm, anh lấy cái nón bảo hiểm to đùng treo trên tay lái đội lên cho cậu, sau đó mới lấy cái còn lại cho bản thân. Anh leo lên xe rồi bật máy, rồi như nhớ ra gì đó liền quay sang hỏi cậu:
"Nhà ở đâu đấy?"
"Roppongi"
"Eo."
"Nhà em ở đấy thật."
"....Roppongi thì Roppongi, lên xe đi."
Kai cũng ngoan ngoãn nghe lời, leo tót lên trên xe. Chỉ là lúc leo lên phải nhón chân tận hai lần, trông buồn cười vô cùng, chọc người phía trước phì cười, lúc ấy anh ta còn ngỏ ý bế em lên xe, nhưng nếu anh ta thật sự làm thế, Kai thề với đời sẽ đấm bên mũi còn lại của anh ta cho cân.
....
2 giờ sáng, Tokyo vẫn còn rất nhộn nhịp, ánh đèn xanh đỏ trải dọc hai bên đường. Gió đêm phả vào mặt cậu mát lạnh, Kai tỉnh ngủ, nhìn kỹ người ở phía trước hơn một chút. Vai anh ta rộng hơn của cậu, lưng cũng có vẻ lớn hơn, Kai nhớ lại ban nãy lúc anh kéo cậu đi, hình như anh cao hơn cậu cũng nhiều, nửa cái đầu nhỉ. Anh vẫn cứ như thế không nói gì, vẫn an an ổn ổn lái xe, có lúc anh hỏi em cái gì đó, nhưng bị gió to át mất, em cũng không biết anh đang muốn nói gì. Cả hai cứ im lặng như thế, đi đến cầu vượt sông, anh không nói không rằng đưa vẻ phía sau, nắm lấy tay cậu cho vào trong túi áo khoác của mình.
"Cậu lạnh người run bần bật luôn kìa, sao ban nãy không nói để anh lấy găng tay cho mà đeo."
"Không sao, từ Shibuya về Roppongi không xa tới nỗi phải đeo găng." dứt lời, em khịt khịt mũi. Kai thầm nghĩ, cứ để thế rồi cảm lạnh luôn cũng tốt, có cớ trốn khai giảng, lại còn không bị ông anh họ kèo nhèo. Tuy rằng nói thế nhưng tay em vẫn cứ để yên trong túi áo khoác người kia, bàn tay được người ta nắm cũng không có ý định rút tay trở về. Bàn tay đối phương có vẻ lớn, khô ráo lại còn ấm áp, nắm dễ chịu vô cùng. Lần đầu tiên nắm tay một người lạ, tuy rằng không quen, nhưng cũng không cảm thấy tệ chút nào. Hai người họ cũng không định nói thêm lời nào nữa, bên tai dường như chỉ còn lại tiếng gió đêm phần phật cùng tiếng còi xe ồn ã.
Lúc này, em cứ mong thời gian trôi chậm lại một chút.
Đi thêm một lúc, thật sự đã đến khu dân cư Kai đang sống. Rút kinh nghiệm từ lần lên xe ban nãy, cậu nghiêng người tuột xuống xe, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Kai tháo nón đưa cho người kia, đối phương cũng không làm thêm gì nữa, chỉ nhận lấy nón rồi bảo: "Mai gặp lại." rồi rồ ga đi thẳng. "Làm quái gì có chuyện gặp lại."- cậu lẩm bẩm, và cậu cũng chẳng có nhu cầu thắc mắc làm gì, cứ coi như anh ta bị khùng đi. Em lững thững đi vào trong nội đô, mở cánh cửa sắt to dày nặng nề. Căn nhà rộng lớn nhưng lại yên ắng đến khó chịu, dần dà Kai cũng không còn thói quen khi đi về nói:"Con về rồi đây." nữa, đằng nào sau cũng đó có ai trả lời đâu. Em đi vào trong phòng, leo lên cầu thang rồi nhảy tót lên giường, bàn tay lẫn đồng hồ đang đeo đều bị dính một tí máu, chắc là lúc anh ta nắm tay bị dính lên, mà Kai cũng không có ý định rửa nó đi. Chỉ là em nhìn đồng hồ của mình, rồi nhớ lại cái đồng hồ ban nãy của anh ta. Tuy rằng bị nứt mặt kính, nhưng phần dây đeo và mặt trong vẫn còn nguyên vẹn, và dường như nó cùng một kiểu với cái đồng hồ em đang đeo.
Gió đêm hiu hiu theo kéo mi mắt nặng trĩu, em úp mặt xuống gối, buông bỏ đống suy nghĩ vẩn vơ rối như tơ vò trong đầu. Khi bóng tối dần bao phủ tầm mắt, em thở ra một hơi thật nhẹ, thủ thỉ với khoảng không chật hẹp vô định ở trước mắt.
"Ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro