Chap 6
Cả lớp giật thót tim sợ hãi nhìn cánh cừa lớp bị đá văng xuống sàn lớp . Rồi lại chuyển tầm mắt về tên đứng trước cửa lớp .
" Phiền bạn học Park ra đây . "
Kim Taehyung ngạo nghễ dựa lưng vào tường xét mắt nhìn quanh lớp . Không một ai dám đứng lên trốn ra ngoài . Chỉ cần liếc qua bảng tên bằng đá pha lê bạc trên ngực áo hắn cũng biết hắn là lớp S . Bọn họ chỉ sợ hắn động tay chắc ngày này năm sau sẽ ở nghĩa trang mất .
" Bạn học ... cậu có ó ... nhầm không chu ... chung tôi là là lớp D . "
Một tên cho là can đảm nhất trong lớp đứng lên run lẩy bẩy nói với hắn . Mong sao hắn không tức giận mà giết cậu ta . Nhìn lại bảng tên vàng trong tay so sánh với bảng tên bằng sắt nhẹ kia của học viên lớp D , khẽ cau mày .
" Xin lỗi đã làm phiền ! Tôi đi trước . "
Taehyung chán nản quay người thầm mắng mình một câu đen đủi .
" Mình đến lấy bảng kế hoạch . "
Một giọng nói trong trẻo vang lên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt của lớp học . Nó đứng trước cửa lớp , ngó nhìn vào lớp . Vốn định đi vào nhưng khi thấy cái cửa lớp dưới sàn lớp , linh cảm không cho phép nó bước vào . Kim Taehyung nghiêng người đứng nhìn nam sinh trước mặt , môi mỏng tư dưng nhếch lên tạo lên một đường nét hoàn hảo trên gương mặt lôi cuốn trời cho của hắn . Tiến đến gần Jimin hắn cao giọng hỏi .
" Bạn học , đi với mình một tí được không ? "
Ngước cao đầu nhìn đối phương , nó e ngại lùi lại cố gắng tránh xa tầm với của hắn . Taehyung chú ý từng chi tiết cử động của nó nhưng hoàn hảo không để lộ .
" Ờ ... được ! Đợi mình lấy đồ xong đã . "
Nó cười ngượng ép sát vào tường luồn người chạy đến chỗ lớp trưởng lớp D . Trước khi đưa bản kế hoạch , cậu ta còn nghé sát vào tai Jimin thì thầm chúc may mắn . Xoay người ra đằng sau , hắn vẫn kiên nhẫn đứng mỉm cười chờ đợi , từ khoảnh khắc đó nó nhận ra rằng bản thân đã đen , vận hạn lại không tốt và cuộc đời của mó làm cho thần may mắn buồn cười tới đau bụng .
Ủ rũ đi sau hắn , nó ngẩng đầu rồi lại cúi đầu nhìn lén . Tay ôm đống giấy cũng bắt đầu mềm ra , chân đi không vững , nó có cảm tưởng sẽ bị hắn hù chết bất cứ lúc nào .
" Cậu ... "
" Tôi xin lỗi , tôi không cố tình đâu , lần sau tôi sẽ không thế nữa , tôi thề . Tôi chỉ vô tình nhìn thấy mà thôi , tôi hứa tôi sẽ không kể với ai chuyện cậu làm trong phòng y tế đâu . Tôi hứa tôi hứa . "
Nó trối chết chắp tay cúi đầu cầu xin hắn , đống đồ trên tay cũng theo thế rơi lộn xộn trên sàn . Hắn không có ý định bắt nó làm chuyện này nhưng chuyện đã đến nước này bản tính xấu xa lại trỗi dậy .
" Cậu nghĩ tôi sẽ bỏ qua thế sao ? Cậu nhầm rồi ! Cậu phải chịu trách nghiệm cho chuyện này Park Jimin . "
Hắn hạ thấp người xuống ngang mặt với nó nở nụ cười kiêu ngạo , hắn sát tới nỗi gần đến mức chỉ cần một cái nhích cũng đủ để môi hai người kề nhau . Nó rụt cổ lại , quay đầu né tránh , mặt nhỏ sớm ửng hồng vì ngại . Nó càng như vậy , Taehyung càng không thể tha , dồn nó vào chân tường không để chạy thoát , nó buộc phải nhìn thẳng vào đối phương . Đôi mắt tím lần nữa hiện lên cuốn hút lấy tâm trí hắn .
" Chết tiệt ! "
Hắn bực bội chửi thề , cầm chặt cằm nó nhấn môi nó vào nụ hôn không báo trước . Hắn như muốn ăn lấy cả bờ môi mềm của nó , bất luận là điều gì hắn cảm thấy môi Jimin rất ngọt thanh vị dâu tây dại . Jimin bị hôn làm thần trí không ổn định , cả hai dần cuốn sâu vào nụ hôn .
" Kim Taehyung ! Mày ... "
Jungkook lao đến đá vào người hắn , lực đạo khỏe đến nỗi Taehyung bị đá văng xuống đất . Jimin thoát khỏi mơ màng , chưa kịp xác nhận điều gì đã bị Jungkook lôi ra sau lưng còn bị anh lườm một cái lạnh sống lưng .
" Jeon Jungkook mày dám đánh tao . "
Taehyung bật người dậy , ánh mắt hóa lên cơn thịnh nộ . Lòng bàn tay phải nhóm lên quả cầu lửa cháy rừng rực , Taehyung thích thú ngắm nhìn thứ trong tay , nham hiểm cười . Thấy nguy hiểm trước mắt , anh tập trung một lượng sức mạnh , cẩn trọng nhìn Taehyung .
" Là mày ép tao Jungkook . "
Ném những quả cầu lửa về phía anh , Jungkook liền tạo lên một dải băng chắn dài phòng thủ che chắn cho anh và nó . Taehyung nhanh như cắt đã đi tới chỗ Jungkook đứng , anh hoảng loạn đẩy Jimin ra né . Anh tụ một khối băng gây bỏng lạnh , chĩa khối băng theo Taehyung nhưng khối băng đã chệch hướng dự đoán của Jungkook và nó đang bay thẳng hướng Jimin .
" Jimin tránh ra mau ! "
Jungkook thét lên đầy hãi hùng , độ lạnh của khối băng sẽ khiến nó không chịu nổi mất . Nó ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh , khi nghe thấy anh thét lên khối băng đã sắp chạm vào mặt nó . Thì bỗng khối băng dừng lại và đứng yên , nó lơ lửng bay đi cho đến khi một người đàn ông xuất hiện điều khiển khối băng trên tay như món đồ chơi và làm nó biến mất .
" Các cậu nợ tôi một lời giải thích . "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro