Chap 4
Jimin hoảng sợ thục mạng bỏ trốn . Nó vừa chạy vừa quay đầu lại phía sau , cho đến khi chắc chắn không ai ở phía sau , nó mới an tâm dừng lại thở dựa vào tường thở hồng hộc .
" Cậu bé , tay em hình như sưng lên rồi . "
Nó ngẩng đầu lên nhìn , một người đàn ông cao lớn thanh tú . Áo sơmi trắng cà vạt đen , quần công sở bên ngoài khoác lên chiếc áo blouse . Là giáo viên y tế có tâm .
" Thầy là giáo viên y tế ? "
" Phải là thầy , thầy là Kim Seok Jin . "
Thầy Kim lôi ra một cây kẹo chìa ra cho nó , mặt ôn hậu chờ nó lấy . Jimin không từ chối nhận lấy cây kẹo từ tay thầy . Seok Jin dẫn nó quay trở lại phòng y tế , đứng trước cách cửa nó ngượng ngùng chần chừ cho đến khi thầy kéo nó vào . Ép nó ngồi lên ghế , Seok Jin ngồi đối diện với nó . Jimin tự hỏi y sẽ làm gì , Seok Jin sắn tay áo nó lên , đặt tay lên chỗ thương của nó . Mắt y nhắm chặt lại , đột nhiên từ lòng tay y phát ra luồng ánh sáng xanh lá nhẹ , y mở mắt ra , toàn bộ màu mắt chỉ độc một màu trắng đục . Jimin nhìn vào cánh tay , vết chày lớn đã biến mất lúc nào không hay , da nó trở lại như không có gì xảy ra .
" Thầy có năng lực chữa trị sao ? "
" Ừ ! Ngoài ra thầy còn có nhãn lực , thầy có thể nhìn thấy những thứ như phân tử nước hay bên trong cơ thể con người . "
Lần đầu tiên Jimin được gặp người song lực . Gặp người năng lực đã khó giờ có thể tiếp xúc với người song lực phải vận hạn quá tốt không .
" Cảm ơn thầy đã chữa cho em , em là học sinh lớp A năm nhất , tên Park Jimin ạ ! "
" Về lớp đi , sắp sang tiết 4 rồi . "
Jimin vội vàng đứng dậy chào Seok Jin . Trước khi đi được y tặng cho một viên kẹo socola , nó phấn khích nhảy chân sáo trên hành lang va phải lưng Jungkook . Anh quay lại đỡ lấy nó .
" Jimin cẩn thận chứ ! "
" Jungkook nhìn nè ! "
Jimin hồ hởi giơ cánh tay trái nó lên , vết thương trên tay nó đã biến mất . Jungkook ngạc nhiên , cầm lấy tay nó xoa lên các tay .
" Em đã gặp Seok Jin ? "
" Vâng . "
Jungkook gật gật vài cái . Dặn nó về lớp cẩn thận , Jimin ngoan ngoãn hì cười chào anh , Jeon Jungkook thở nhẹ ôm đống sách đi .
" Jungkook đi đâu vậy ? "
" Tới thư viện . "
Anh cau mày tiếp tục đi tiếp , hoàn hảo phớt lờ sự hiện diện của kẻ kia . Bất chợt đôi mắt xanh dương của anh sáng lên kì lạ tương đồng với màu băng lạnh giá . Thân nhiệt cũng đột ngột giảm xuống , không khí xung quanh càng lúc càng căng thẳng ngộp thở .
" Bình tĩnh đi Jungkook , mày không muốn gây phiền cho hiệu trưởng phải không ? "
" Mày muốn gì Kim Taehyung ? "
Anh trợn mắt quay lại trừng nam nhân đằng sau . Kim Taehyung không thua kém bước tới trước mặt Jungkook cao ngạo ngẩng đầu . Hai người cao lớn như nhau , khí thế hừng hực không nhượng bộ . Nhưng Jungkook có chút yếu thế .
" Không có gì nhiều đâu ! Tôi chỉ muốn chào hỏi bạn học thôi ! "
" Tốt nhất là như vậy . Còn giờ mày đang ngáng đường tao đấy bạn học . "
Jungkook nghiến răng nhấn mạnh cả câu thể hiện sự tức giận của anh dành cho Taehyung .
" Hai đứa không về lớp sao ? "
Đột nhiện một giọng nói trầm nhẹ vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai người . Jungkook lập tức cúi đầu lịch sự chào .
" Thầy Kim , em chào thầy ! "
" Ừ ! Jungkook em tới thư viện sao ? Mau đi đi , còn bạn học Taehyung theo tôi . "
Taehyung nhếch miệng khinh khỉnh đi theo thầy Kim , hắn cứng đầu bỏ lại cho anh một câu . Cuộn chặt bàn tay lại , anh hận không thể đánh hắn nội thương . Hạ cơn giận lại , anh cũng quay lưng bỏ đi .
" Con tính làm loạn cái trường này sao ? "
Seok Jin lườm nghuýt , quát hắn dọc hành lang . Tiếng quát kinh tới nỗi , người có cái đầu lạnh như hắn cũng phải bịt tai .
" Taehyung , cha con nhờ chú chăm sóc con chứ không phải nhờ chú biến con thành đại ca . Con nên biết điều sẽ tốt hơn . "
" Phiền phức ! Sao cha tôi lại thích loại như thầy nhỉ ? "
Trên trán cao đã nổi hắc tuyến , Seok Jin bực tới nỗi không nói được gì . Dậm chân xoay người đi .
" Con ... Haizz ! Chú mặc con , thích làm gì thì làm . Chú không quản con nữa . "
Hắn ưỡn người mệt mỏi , chán nản nhìn Seok Jin . Trong mắt tràn đầy chán nghét y , khẽ chửi một tiếng .
" Lấy cái gì quản tôi chứ ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro