Chap 14
Thời gian trôi nhanh như gió ngang tai , lòng người sớm giống mưa đông rét mướt , buốt giá . Vì chờ một người mà bản thân thay đổi thế nào cũng không rõ .
Giờ thiết nghĩ có phải hai từ " chờ đợi . " đáng giá ngàn vàng . Nhớ lại chỉ làm tâm nghẹn ngào không thở được , muốn mắng một câu thật ngu ngốc . Nếu được ngược về thời gian sửa chữa sai lầm , liệu còn dám đợi người ấy nữa không ?
Mới chỉ có tám năm , cậu nhóc ương ngạnh phá phách ngày nào đã không được nhìn thấy một lần nào nữa . Giờ người ta chỉ thấy hình bóng phách lối ấy đã trở thành nên trưởng thành chững trạc thế nào ; sự tinh nghịch khi nào còn sâu trong lòng đã bị thay thế bởi sự trải đời của cậu thanh niên bước qua tuổi nổi loạn và biết suy nghĩ . Nay hắn phong lưu , lịch lãm , là một quý ông lý tưởng , đào hoa , giàu có qua con mắt kẻ nhìn .
Nhưng kẻ đứng ngoài nào hiểu nỗi khổ đau của hắn , người sở hữu vẻ ngoài làm ai cũng thèm muốn khao khát thật ra đơn thuần cô đơn , yếu đuối và thảm hại đáng thương .
Lặng người ngắm cảnh mưa thu . Taehyung thơ thẩn giơ tay ra hứng vài giọt mưa rơi , thích thú mỉm cười như gặp được thú vui thanh tao .
" Thủ trưởng , đã tới giờ họp rồi ạ ! "
Gõ nhẹ vào bản lịch trình , trợ lý Choi nhắc nhở vị thủ trưởng thơ đáng kính của cậu . Kim thủ trưởng trưng bộ mặt lạnh xoay người rảo bước , Choi Soobin theo lệ đi đằng sau .
Tiêu soái đi vào phòng họp , Kim Taehyung không ngừng thu hút ánh nhìn của các qua chức chính trị .
" Jungkook đã tới chưa ? "
Móc móc ngón tay gọi Soobin . Taehyung nghé vào tai cậu hỏi thầm .
" Chưa ạ . "
Nhăn mày hắn đứng dậy , xô ghế rớt xuống đất chạy . Thấy hành động con trai ngấp ngáp , gã cũng đành im lặng cho qua . Dù sao buổi họp này không quan trọng cho lắm .
Taehyung vừa vặn biến mất , Min thủ tướng đúng lúc đến . Xét mắt một vòng quanh hội trường , chỉ tay vào hai chiếc ghế trống . Kim Seok Jin hiểu ý trả lời .
" Chuyện này tôi không rõ . "
Nhận được đáp án qua loa bóng gió , Min Yoon Gi dĩ nhiên không hài lòng nhưng càng không muốn mắng tên trợ lý của mình chuyển sang chê trách đối tượng mới cho hả giận .
" Người trẻ thật vô trách nhiệm . "
Ngồi lên chiếc ghế ở vị trí đắc địa nhất , các vị quan chức lập tức đứng lên cúi chào . Hạ tay ra lệnh , bọn họ đồng loạt ngồi xuống hướng mắt tập trung . Lật lật bản báo cáo được Seok Jin liệt kê qua các sự kiện cần chú ý .
" Nghe nói tổng bộ thí nghiệm bị cháy . Ai chịu trách nghiệm chỗ đó . "
Yoon Gi tay xoay xoay chiếc bút bi , nheo mắt tra hỏi các vị quan chức . Người nào cũng né tránh ánh mắt của thủ tướng . Seok Jin hạ người nói .
" Là Jeon Jungkook . "
Đáp tập báo cáo lên bàn , Yoon Gi dựa lưng vô ghế . Đột nhiên gã bật dậy đập bàn quát tháo , mắt trợn ngược cả lên làm ai nấy đều giật mình lo sợ .
" Ai đưa cậu ta lên hả ? "
Trước áp lực của Min Yoon Gi không một ai có đủ dũng khí đối mặt , đến một cái thở mạnh họ đều không dám . Mặt gã dãn ra thể hiện thất vọng , ngồi bịch xuống thở dài phẩy phẩy tay mệt mỏi .
" Chuyện chính ngày hôm nay những người từ đặc khu được cử đến căn cứ Ryou sẽ trở về vào tuần sau . Trong nhóm người về lần này sẽ có giáo sư Jung , thủ tướng có đề nghị thông qua việc đề bạt ngài ấy quay lại quản lý tổng cục . "
Cả hội trường bắt đầu xì xào bàn tán . Nhếch miệng đắc ý , Min Yoon Gi thản nhiên nghịch chiếc bút trong tay .
" Tôi phản đối ! "
Giong ồm ộp vang lên phá vỡ sự ồn của hội trường , Kim Nam Joon biểu hiện từ chối thấy kĩ . Hiện tại chức vụ được đảm nhiệm bởi Jungkook , gã không có ý bênh vực nhưng anh điều hành công việc vô cùng hiệu quả , việc công ra công tư ra tư rất được lòng các vị tiềm nhiệm . Đang ổn như vậy , việc gì phải thay một người từ cái chốn khỉ ho cò gáy quay lại làm quản lí .
Rơi vào trạng thái bị động , Yoon Gi trừng mắt với Kim đại tướng . Nắm chặt bàn tay , Yoon Gi cứng họng hận không thể giết Nam Joon ngay tại đây .
" Kim đại tướng anh ngồi xuống đi . Thật ra khi giáo sư Jung tiếp tục làm cho tổng cục , chúng tôi vẫn sẽ để Jungkook làm xong nhiệm kì đề ra . Chỉ là quyền chức chia hai . "
Nhẹ nhàng khuyên bảo gã bình tĩnh , Seok Jin dịu dàng đi đến bên Nam Joon áp người gã xuống ghế . Dùng mĩ nam kế đợi gã hả giận , Nam Joon luôn điêu đứng trước y . Người mà gã ngày đêm trộm thương mong nhớ .
" Còn một việc nữa , hãy sắp xếp vị trí đội trưởng tuần hành . Vị đội trưởng cũ đã nộp đơn xin nghỉ hưu , ta muốn dành chỗ đó cho một người . "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro