Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Cuối tuần đó người ta phát hiện sau khu vực học viện đế quốc có hai thi thể nam trong tình trạng nát toàn thân , mục rữa cách học viện hai dãy nhà . Theo cảnh sát điều tra hiện trường vụ án vẫn chưa có bằng chứng xác thực cụ thể được đưa ra hay động cơ gây án . Danh tính của hai thi thể là người của bộ phận thí nghiệm cấp cao chính phủ nhưng đã bị trục xuất , hai tên này sau khi bị đuổi đã phạm nhiều tội danh như buôn chất kích thích , cưỡng hiếp , chiếm đoạt tài sản , ... vụ án chưa đi tới kế luận chính thức . Chính phủ ban lệnh đóng vụ án lại , điều động toàn bộ những người tham gia điều tra trở về tổng cục .

Một tuần trôi qua , sức nóng của vụ án giảm đi không ít nhưng vẫn còn xôn xao . Vì thế hiệu trưởng Jeon ra luật các học viên không được bàn về vấn đề đó tiếp trên công văn thủ tướng và không để ảnh hưởng tới tinh thần học của các học viên nếu vị phạm sẽ bị đình chỉ , đuổi khỏi học viện .

Các sĩ quan điều tra đã mò tới hồ sơ , lịch lên lớp của các học viên tuy vậy bộ giáo dục đã từ chối họ cho rằng đây là hành động xâm phạm đời tư cá nhân . Chính phủ đã xen vào nhưng trong vụ lần này phe điều tra không nhận được giúp đỡ từ chính phủ . Thị trưởng cũng kỉ luật các viên sĩ quan trái lệnh nghiêm khắc .

Trong khoảng thời gian đấy , Park Jimin đã âm thầm biến mất . Mọi ngày đi học , hoạt động của lớp nó đều không có mặt điểm danh . Ai nấy đều quên mất sự hiện diện của nó . Thiếu bóng dáng nhỏ luôn song bước cùng mình , Jungkook thấy trống vắng vô cùng , anh tự nhủ rằng nó tác động đến cuộc sống lặng như mặt nước của anh tới mức sâu trong là ngàn cơn sóng cuộn . Taehyung không phải ngoại lệ , từ khi gặp nó , hắn cũng không thể cưỡng nổi sức hấp dẫn đặc biệt bởi nó cứ luẩn quẩn trong tâm trí hắn .

" Sao mày ở đây ? "

Cả hai trừng mắt nhìn nhau trước phòng y tế , học viên xung quanh không đỡ nổi hai thần khí của hắn và anh đã tản ra tránh đi .

" Tìm thầy Seok Jin . "

Cả hai đồng thanh nói , cầm vào thanh nắm sắt mở ra . Một nữ sinh giật mình nhìn hai kẻ phá rối , Seok Jin thì băng bó đầu gối cho cô . Nữ sinh thấy anh , hắn , đỏ mặt ngại ngùng đẩy tay y ra bỏ chạy .

" Vào phải gõ cửa ! Đừng bất lịch sự . Hai em tới đây làm gì ? "

Ra chỗ bồn rửa tay , y gạt vòi nước xuống hỏi . Jungkook tiến về đưa cho y khăn giấy , nhận lấy lau lau tay . Taehyung kéo ra hai chiếc ghế ngồi xuống đưa cho Jungkook cái còn lại .

" Hai em muốn hỏi gì ? "

Seok Jin ngồi thẳng mặt đối diện với hai người , kiên trung với chiếc ghế ngồi .

" Thầy ... có biết Jimin tại sao mấy hôm nay không đi học không ạ ? "

Thần kinh báo tới xúc động mãnh liệt , y run người thật nhanh . Bỏ kính xuống , đôi mắt nâu đặc trưng hiện qua trực tiếp .

" Thầy không biết , hai em về lớp đi . Thầy có việc bận rồi . "

Đeo kính vào y đi ra ngoài , Taehyung , Jungkook nhìn nhau . Não lóe lên ý tưởng giống người đói diện bỏ đi thật nhanh .

Hiệu trưởng Jeon nhấn điện thoại xuống , lấy khăn mùi xoa bà Jeon tặng ông từ thời niên thiếu lau vầng trán cao ướt mồ hôi .

" Ba ! "

Ông hốt hoảng quay ra sau , nhét chiếc khăn vào túi quần . Ra vẻ uy nghiêm , nhăn mặt ngước nhìn hai cậu thanh niên to cao trước mặt .

" Có chuyện gì ? Mà hai đứa cần gặp ta . "

Cầm lấy tay ông , anh mở đôi mắt xanh dương long lanh chiếu vào mắt ông .

" Tại sao Jimin mấy hôm nay không đi học hả ba . "

" Jimin ? "

Mắt trợn ngược lên , miệng cũng nhếch cao theo , ông nhăn trán nhớ , bóp vầng trán cao . Ông xoa đầu anh , ôn tồn trả lời .

" Park Jimin đã rút đơn học rồi , giáo sư Jung sẽ chuyển nó lên đặc khu . Hai đứa mau về lớp đi . "

Nói rồi hiểu trưởng Jeon mở cửa vào phòng . Jungkook , Taehyung cứng đờ người ra , hai người dù đã nghe nhưng chưa thấy , hi vọng vẫn còn . Vì thế hắn đã vẽ ra kế hoạch theo dõi Seok Jin sau giờ học Jungkook tuy hơi chần chừ e ngại song vẫn quyết định làm đồng lõa với hắn .

Liếc nhìn con phân khối lớn đen bóng loáng trước mặt , học viên ngoan họ Jeon tái mét mặt mày , túm cổ áo Taehyung anh ngấp ngứ .

" Sao lại xe này ... ? "

Khó hiểu nhìn anh , hắn hằng ngày đều đi học bằng chiếc xe này có gì sai sao .

" Hằng ngày cậu đi xe gì ? "

" Xe đạp . "

Jungkook giõng giạc trả lời , dù sao anh vẫn tin tưởng chiếc xe đạp của mình hơn so với chiếc phân khối lớn này . Taehyung ôm bụng , ha hả cười , vỗ bôm bốp vào vai anh .

" Cậu đùa sao ? Haha ... xe đạp , haha ... "

Hai má anh bất giác đỏ lên , biện hộ cho bản thân . Từ xa Kim Seok Jin đã tan giờ , lái xe ô tô đi . Hai người cao lớn như nhau chen chúc leo lên con xe .

" Cậu có mũ bảo hiểm không ? "

" Có ! Có một cái . "

Giơ mũ bảo hiểm , Jungkook chụp lấy vội vàng đội , đóng dây quai . Taehyung ngỡ ngàng nhìn cái mũ trên tay bị cướp , chưa kịp làm gì đã bị anh đá vào người chỉ thẳng về phía trước .

" Đi mau ! Mất dấu giờ . "

Hắn gạt chân chống , rồ ga thật lớn , xe rung từng đợt thấy rõ . Jungkook bám chặt vai Taehyung , đảm bảo sẽ không rơi mũ đội .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro