Mặt trăng
Đã lâu rồi Gaara không được trải nghiệm cảm giác ngắm trăng vào ban đêm. Ở làng Cát thời tiết thay đổi thất thường sáng thì nóng như đổ lửa, đêm lại khiến bao vạn vật rét run vì giá lạnh. Sống ở một nơi có thời tiết như vậy đúng thật là chẳng có tâm trạng mà đi ngắm trăng.
Tôi thở dài một hơi buồn phiền từ khi đến nơi đây nhân quan sinh của tôi đã thay đổi khá nhiều. Khi đến làng Lá tôi tưởng chừng sẽ dễ dàng hạ gục họ. Nào ngờ cũng phải vất vả phết . Và tôi còn gặp được ai nhỉ, tôi chưa bao giờ giỏi trong khoản nhớ tên này. À.. đúng rồi.
"U-Uchiha Sasuke" tộc nhân cuối cùng của Uchiha sao tôi lại quên được chứ.
"Cậu cần gì à" một tiếng nói cất lên từ phía bên kia hồ. Tôi ngỡ ngàng trong giây lát nhưng rồi cũng quay trở về ban đầu. Sao cậu ta lại xuất hiện ở đây, ở đây có gì đẹp ngoài trăng đâu à có tôi nữa. Tai cậu ta thính thật, đó là thiên phú của tộc nhân Uchiha à bên kia hồ khoảng cách cũng không phải ngắn gì đi.
"Ngắm trăng cùng tôi đi" tôi hỏi. Cậu ta vẫn im lặng có lẽ tôi hơi vô duyên rồi. Câu đấy cứ như một lời đề nghị hơn là câu hỏi.
"Nếu cậu không muốn thì thôi" tôi cảm thấy bối rối, tôi chưa từng mở lời với ai cả. Xui hơn là ngay lần đầu mở lời lại bị người ta từ chối. Nếu để Temari và kankurou biết được có lẽ chuyện này sẽ trở thành trò đùa của làng Cát quá.
Đột nhiên Sasuke ngồi xuống bên cạnh tôi cậu ta vẫn giữ im lặng nên tôi cũng chả nhất thiết phải bắt chuyện làm gì. Chúng tôi cứ ngồi đấy ngắm trăng không ai nói một lời cho đến khi tôi nghe thấy một tiếng động nhỏ khẽ phát ra từ cậu bạn bên cạnh.
Tôi quay sang và hai mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi nhìn cậu ta đắm đuối.
Cậu ta đẹp thật! Mắt như viên ngọc sáng tĩnh lặng trong đôi mắt ấy như chứa cả dòng sông. Mái tóc đen tuyền mượt mà với làn da trắng nhợt nhạt. Sasuke như vầng trăng sáng, cậu vẫn luôn là động lực cố gắng, cột mốc cần chạm của không chỉ con gái mà cả đám con trai trong học viện. Cứ như là vị thánh tối cao í nhỉ.
"Hôm nay cậu thi đấu tuyệt đấy!" Sasuke khen ngợi. Khóe miệng cậu nhếch lên một nụ cười nhỏ bật ra từ đôi môi hồng hào nóng bỏng.
"Cậu cũng tuyệt lắm" Không phải vì phép lịch sự đâu cậu ta thực sự là một đối thủ nặng ký.
Tôi khá bất ngờ khi được cậu ta khen, không phải tôi đang chê Sasuke xấu tính đâu mà chỉ là mọi người hay nói Sasuke lạnh lùng và ừm...một chút tự cao nữa. Giống như một con mèo nhỏ kiêu ngạo, bướng bỉnh.
"Vậy mục tiêu của cậu là gì Sasuke? Tôi nghĩ cậu sẽ không muốn làm Hokage như tên ngốc Naruto kia nhỉ"
"Tôi chỉ muốn giết một người và để làm được điều đó tôi cần mạnh hơn" Ánh mắt vừa giây trước như ánh trăng, giây sau lại chỉ chứa nỗi đau bất tận không được giải thoát.
Lại là thù hận à nhìn một người như bản thân mình ở quá khứ lao vào thù hận đúng là khó chịu thật. Tôi không phải là người hay cho lời khuyên nhưng lần này tôi thật sư muốn giúp Sasuke.
"Đừng ngu ngốc nữa" chúa ơi tôi vừa thốt ra cái gì thế này. Nó sẽ làm cậu ta buồn thêm mất. Cái bứt rức và sự tội lỗi trong người khiến tôi chọn im lặng là vàng.
"Nhưng tôi không quay lại được nữa rồi." Sasuke thì thầm. Sasuke đúng là ngốc thật, một khi cậu ấy tin vào cái gì thì sẽ không bao giờ để ý đến những lời người khác nói. À không phải ngốc mà là thuần khiết. Thuần khiết đến đáng thương!
Chúng tôi tiếp tục im lặng nhưng điều đấy không khiến cho tôi khó chịu mà càng làm tôi thoải mái hơn. Có lẽ chỉ cần ở bên Sasuke tôi đều thoải mái. Nếu bây giờ tôi cướp "bạn thân" của Naruto thì sao nhỉ. Chắc tên ngốc kia sẽ điên cuồng đòi lại Sasuke của hắn. Vốn hai người họ có cái ràng buộc mà chả ai hiểu được Shikamaru không hiểu, Sakura không hiểu tôi lại càng không.
Mặt trăng thuộc về mặt trời, ấy vậy mà hình như có một sa mạc đang tương tư mặt trăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro