Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Một tuần trôi qua Naruto và mọi người cũng làm nhiệm vụ quay về.
_________

- Sakura_ chan tớ về rồi đây Dettbayo!

Một cô gái có mái tóc hồng gương mặt không cảm xúc nhìn ra hướng cửa không quan tâm lời nói của Naruto.

- Sakura_ chan! Sakura_ chan ông thầy nói là ngày mai Sasuke sẽ về đấy!

Vừa nghe xong cô đứng dậy gương mặt tươi tắn nụ cười tỏa nắng tâm hồn cô nhưng đã tìm lại ánh sáng.

- Thật sau !Hừm * cười nhẹ * Được rồi tớ sẽ kiểm tra cho cậu!!_ Sakura

Cô vừa kiểm tra vừa ngân nga câu hát khiến Naruto mừng thầm vì nghe nói một tuần vừa qua Sakura không cười không nói còn hay bị kiệt sức.

- Được rồi đều ổn cả !! Cậu có thể về!._ Sakura

- Được vậy ngày mai gặp lại tại cổng làng nhé Sakura_ chan.!_ Naruto tươi cười rải đầu

Sakura tâm trạng đã thay đổi. Vui vẻ về nhà vui vẻ ăn cơm vui vẻ với tất cả mọi người.

________________

Sáng hôm sau mọi người cũng đã đứng đợi ở cổng làng. Một bóng người phía xa đi đến gương mặt điển trai có chút phong trần. Naruto la lớn:

- Sasuke!! Teme!! Ở đây ở đây nè Dettbayo!

Bóng người bước rần đến đám đông đang nhốn nháo.

- Mừng cậu đã về Dettbayo!_ Naruto

- Mừng cậu đã về Sasuke! ._ Sai cười giả trân

Mọi người thay nhau chúc mừng rôm rả. Nhưng cậu chỉ nhìn vào cô gái tóc hồng đang đứng đó nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng. Trong đầu cậu suy nghĩ

" Cô ấy thay đổi rồi sau. Không còn phiền phức nữa sau"

Hai ánh mắt chạm nhau cô đỏ mặt. Môi nở một nụ cười tỏa nắng.

- Mừng cậu trở về Sasuke_ kun!

- Hn._ cậu dùng gương mặt lạnh lùng để nói

Thật lòng thì cô có hơi buồn nhưng cô biết như thế mới là chính là Sasuke. Khoảng khắc có hơi khó quên đối với cô. Mọi người cùng kéo nhau đi ăn. Cô không có thời gian để nói chuyện riêng với anh. Nhưng sau khi cuộc vui kết thúc thì cô và anh lại đi chung đường. Vốn dĩ là không nhưng cô muốn đi đường vòng để gần anh hơn. Cô nhẹ nhàng vuốt tóc ánh trăng soi sáng gương mặt xinh đẹp của cô. Giọng cô nhẹ nhàng e thẹn:

- Sasuke_ kun tớ vẫn luôn chờ đợi cậu mong là cậu sẽ đáp lại tình cảm của tớ!

Thật sự là ngượng ngùng nhưng cô phải nói đây là bước ngoặt lớn nhất của đời cô cũng là ước mơ mười mấy năm qua. Anh thì vẫn giữ gương mặt lạnh.

- Không! Tôi không nghĩ là cậu vẫn ảo tưởng về tình yêu của tôi đấy! Ngưng suy nghĩ về tình cảm đó đi Sakura. Tôi không yêu cậu! Cậu thật phiền phức.

Cậu lạnh lùng bước đi bỏ lại Sakura đứng lặng thinh. Cô một phần nào đó cô đã chuẩn bị tâm lý khi bị từ chối nhưng lời từ chối này có hơi nặng. Cô vẫn gượng cười nói lớn:

- Sasuke_ kun đây là lần cuối tớ gọi tên cậu. Từ nay về sau tớ không ảo tưởng nữa đâu, tớ thật lòng mong cậu thật hạnh phúc và sau này tớ mong cậu hãy sống một cách không hối tiếc!!

Vừa nói xong cô quay về hướng ngược lại đi đến quán rượu, cô muốn mượn rượu giải sầu,một mình buồn tuổi cô đơn vừa khóc vừa uống rượu.
___________

Sáng hôm sau cô vẫn chưa về nhà. Cũng không đến bệnh viện khiến sư phụ cô lo lắng. Bà chạy đến nhà cô và tất cả những nơi Sakura thường lui tới nhưng không thấy bóng dáng. Bà có hơi thắc mắc đi đến quán rượu mà bà thường đến. Nhìn vào trong góc bàn có một cô gái tóc hồng đích thị là học trò bà rồi. Bà đi lại rần vỗ vai Sakura nhưng cô không động tĩnh gì. Bà cố gắng đánh thức Sakura nhưng không có kết quả chỉ còn cách cuối. Một cú đấm đập vào đầu Sakura. Lúc này cô mới thức giấc sau con say tối qua từ từ ngước mặt lên nhìn bà sau đó buồn bả gục xuống.

- Sư phụ!! Con !._ Sakura gượng cười nhìn vào hướng bình rượu.

Bà đã nghe về chuyện thư cầu hôn. Đây là chuyện kính chưa được công khai nên rất ít người biết. Nếu chuyện này lộ ra mà Sakura từ chối thì coi như xong nên Kakashi vẫn chưa công khai. Nhưng bà là Hokage đệ ngũ nên bà có quyền được biết và bà cũng là sư phụ của Sakura mà. Dĩ nhiên cô bé nghĩ gì bà đều hiểu nhưng về sự lựa chọn thì bà không biết được. Bà chỉ còn khuyên nhủ chia sẻ thông cảm cho cô thôi.

- Sakura ta hiểu. Ta mong con đừng giấu trong lòng hãy chia sẻ cùng ta Sakura!._ Tsunade

Bà vừa nói xong tay cầm cả bình rượu to tay kéo cô đi. Hai người đến ngọn núi Hokage. Cả hai chia sẻ từng kí ước về nhau,cô đã kể về chuyện cô tỏ tình Sasuke và bị cậu từ chối. Bà thật sự rất hơi tức giận vì lời từ chối nặng nề của Sasuke nhưng cũng không làm được gì.

- Vậy là em đã có lựa chọn!_ Tsunade

- Dạ em sẽ vì làng._ Sakura

- Ta vẫn sẽ ủng hộ mọi quyết định của em. Miễn là học trò ta hạnh phúc thì ta không có ý kiến._ Bà cười dịu dàng như một người mẹ hiền

Cô rưng rưng nước mắt cảm xúc cả hai người vỡ òa họ ôm nhau thúc thít.

- Con không muốn xa sư phụ đâu.

- Ta cũng thế Sakura! Bạn bè gia đình không ai muốn em rời xa đâu Sakura!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro