Chap 5
Tôi ngủ dậy lúc 4 giờ sáng để chuẩn bị cho bài kiểm tra hôm nay. Papa thì mất tích đi đâu rồi, nên tôi cứ tưởng Papa đã đến sân tập. Mà thực ra, đó là điều không thể.
Sau khi chuẩn bị đồ xong xuôi và ăn một quả táo, tôi chạy thẳng đến sân tập. Tôi biết Papa đã nói là không được ăn sáng, nhưng muốn đánh nhau với Papa thì cũng phải có sức chứ. Táo cũng không phải loại đồ ăn gì quá nặng bụng. Tôi còn mang thêm hai quả nữa cho Naruto và Sasuke, dám chắc hai người này sẽ làm theo lời của Papa.
Tôi gặp Sasuke ở sân tập và chạy đến chỗ cậu, có vẻ cậu đang đợi Naruto nữa.
"Chào buổi sáng, Sasuke-kun."
"Chào." Đỡ hơn là cậu ấy chỉ 'Hn' một cái.
15' sau Naruto có mặt và chúng tôi cùng đứng đợi Papa.
"Chào buổi sáng, Naruto."
"Chào buổi sáng, Sakura-chan! Teme!"
"Hn. Dobe."
Tôi cạn lời nhìn họ cứ đánh nhau như trẻ con vậy. Được một lúc thì Naruto quay sang hỏi tôi, "Sao Kakashi-Sensei không đi với cậu à?"
"Không biết nữa..... Lúc tớ ngủ dậy đã không thấy Papa đâu rồi. À! Tớ có mang cho cậu chút đồ ăn này, tớ biết thế nào các cậu cũng bỏ bữa sáng vì nghe lời Papa mà."
"Nhưng thầy ý đã cảnh cáo chúng ta, nếu chúng ta làm trái thì..." Naruto lo sợ.
"Thôi nào, chúng ta phải có gì bỏ bụng thì mới đánh được với Papa chứ." Tôi đưa họ mỗi người một quả táo.
"Cảm ơn cậu, Sakura-chan."
"Hn." Đây có thể coi là một lời cảm ơn không...?
"Không có gì!!"
2 tiếng sau....
"Yo! Chào mấy đứa!"
"THẦY ĐẾN MUỘN!" Naruto bắt đầu gào thét, trong khi tôi xỉ vả Papa, "LẦN SAU PAPA ĐỪNG CÓ NGỦ MUỘN NỮA KHÔNG THÌ CỨ LIỆU HỒN VỚI CON!!"
"Xin lỗi.... xin lỗi... Hôm nay ta bị lạ-" Không để Papa nói hết câu, tôi xen vào.
"VỚ VẨN!"
"Hehe, được rồi. Như ta đã nói, hôm nay các em phải đánh bại ta. Ở đây có có hai cái chuông, các em phải lấy được nó trước 12 giờ trưa." Papa nói và dơ ra hai cái chuông.
"Nhưng chỉ có hai cái chuông, mà bọn em lại có tận ba người." Naruto thắc mắc, còn tôi thì vô cùng hứng thú.
"Chính vì chỉ có hai cái nên nhất định sẽ có một người không lấy được. Không lấy được chuông xem như nhiệm vụ thất bại, và nguwofi đó sẽ phải quay về Học viện." Papa từ tốn trả lời. Thế thì mục đích của việc chia nhóm thế này là gì chứ? Tôi thắc mắc nhìn Papa.
"Cái gì? Thế bọn em tốt nghiệp Học viện chẳng để làm gì sao?" Naruto bất mãn.
"Đúng thế. CHúng ta bắt đầu thôi." Naruto, Sasuke và Naruto nhanh chóng biến mất, trốn sau bụi cây. CHúng tôi tập hợp lần cuối để bàn về kế hoạch đã đặt ra.
"Nghe này, cho dù có chuyện gì cũng cứ làm theo những gì chúng ta đã bàn, không được hành động một mình. Mục đích của bài kiểm tra này chính là kiểm tra kĩ năng làm việc nhóm, đó chính là lý do chúng ta được chia nhóm như vậy. Hiểu chứ?" Tôi nói nhỏ.
"Hn."
"Được rồi, Sakura-chan."
"Giờ, giải tán." Kế hoạch của chúng tôi bắt đầu.
Papa là một Jounin nên có thể đoán ra các thuật dễ dàng, nên ta phải thông minh hơn mới được.
Naruto vốn là một tên siêu quậy, nên chắc chắn cậu ta sẽ nóng ruột mà tấn công Papa trước. Nhưng mục đích để Naruto xông ra trước chỉ là để đánh lạc hướng Kakashi. Sasuke sẽ là người cố giành lấy cái chuông. Tôi chỉ hỗ trợ đằng sau thôi. Naruto có vẻ không khiến Kakashi có hứng thú .Đừng lo, cậu sẽ sớm mạnh lên thôi.
Tôi ở phía sau bụi cây theo dõi Naruto liên tục tung ra các thuật về phía Papa. Sasuke vẫn chăm chú đợi thời cơ thích hợp để xông ra cướp lấy chuông. Đáng tiếc, Papa không di chuyển mấy vì có vẻ những thuật Naruto sử dụng không khiến Papa phải dè chừng. Naruto thậm chí còn mấy lần rơi vào bẫy của Papa. Sau đó Papa biến mất, tôi chạy ra đỡ Naruto dậy và sau đó đi tìm Papa.
Chúng tôi chạy ngang qua bụi cây và không may trúng phải ảo thuật của Papa. Naruto gục ngay lúc đó, còn tôi thì giải được thuật một cách dễ dàng. Tôi giải thuật cho Naruto và chúng tôi tìm thấy Sasuke bị kéo xuống đất, chỉ còn lại cái đầu. Naruto cười lăn lộn mặc kệ Sasuke đang lườm mình. Tôi cũng không giấu nổi buồn cười rồi lập tức giúp Sasuke. Tôi cảm nhận được một luồng chakra gần đây và nhanh chóng nhận ra đó là của Papa. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi lập tức giải phóng chakra và đấm mạnh xuống nền đất.
Papa có vẻ bất ngờ, tôi mỉm cười nhìn Papa, Naruto và Sasuke cũng nhập hội.
Tôi nhanh chóng di chuyển ra phía sau Papa và cố gắng túm lấy cái chuông. Papa đã nhận ra và di chuyển cơ thể, rốt cục tôi cũng chỉ chạm được vào cái chuông chứ không lấy được nó.
Sasuke bất ngờ niệm thuật.
"Hỏa thuật: Hỏa cầu chi thuật." Và cậu thổi ra một quả cầu lửa khiến tim tôi lệch mất một nhịp.
Papa nhanh chóng bật lên và thoát khỏi đám lửa của Sasuke, nhưng không may cho Papa đã bị ảnh phân thân của Naruto tóm được. Cơ hội đây rồi. Tôi lợi dụng chính thời cơ này để giật lấy hai cái chuông trước khi Papa rơi xuống.
"WOOOOOOOHOOOOOOOOOO!!!!!! CHÚNG TA LÀM ĐƯỢC RỒI!!!" Naruto vui sướng. Tôi cũng nhập cuộc ăn mừng cùng Naruto. Sasuke cũng nhếch mép cười khiến tôi tự dưng nhớ ra một điều...
"SASUKE! SAO CẬU LẠI SỬ DỤNG ÁI THUẬT ĐẤY CHỨ!" Tôi tức giận, "CẬU SUÝT NỮA NƯỚNG SỐNG BỌN TỚ RỒI ĐẤY!" Tôi đánh mạnh vào cánh tay cậu.
"Ta hơi bất ngờ vì em có thể sử dụng thuật đó thành thạo đến vậy. Nhưng Sakura cũng có thể làm được nên suy cho cufngta cũng không quá ngạc nhiên. Dù sao em cũng là tộc nhân Uchiha." Papa nói.
"Chúng ta chỉ có hai cái chuông mà các em có tận ba người,. Vậy ai sẽ trở về Học viện đây?" Papa hỏi.
"Em không dễ bị mắc lừa thầy nữa đâu, Kakashi-Sensei. Nếu thầy cho một người trong số chúng em về trường thì mục đích của việc chia nhóm như vậy để làm gì chứ? Mục đích của bài kiểm tra này là kĩ năng làm việc nhóm. Nếu cả ba bọn em đều thất bại, thầy sẽ cho cả ba đứa tụi em về Học viện. CÓ đúng vậu không, hả Kakashi-Sensei?" Tôi cố ý nhấn mạnh chữ Kakashi-Sensei.
"Rất thông minh, không hổ danh là con gái ta." Papa ôm tôi và xoa đầu tôi. Naruto và Sasuke cứ đứng đó nhìn cha con tôi.
Papa bỏ tôi ra, rồi tuyên bố, "Các em đều đã qua bài kiểm tra. Chúc mừng các em. Các em là đội đầu tiên qua được bài kiểm tra này."
"TUYỆT QUÁ!!! CHÚNG TA THẬT LÀ TUYỆT!!!"
"Im đi, Dobe."
"Teme."
"Dobe."
"CẢ HAI IM ĐI!!!" Tôi nói và đánh vào cánh tay hai người.
"Ngày mai 7 giờ các em tập trung ở đây, chúng ta sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ đầu tiên.. GIờ thì ta đi chụp ảnh thôi."
"Vâng thưa Papa!"
Sau khi chụp ảnh sau, chúng tôi mỗi người đều có một cái ảnh. Papa đứng đằng sau, tôi đứng giữa Naruto và Sasuke. Hai người họ cứ lườm nhau từ lúc xong nhiệm vụ đến giờ. Tôi đứng trước Papa và cười thật tươi vì tôi muốn có một bức ảnh hoàn hảo, nhưng Sasuke và Naruto đã làm hỏng nó rồi. Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ có được một bức ảnh hoàn hào. Giống như ước mơ của tôi sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực, nếu như tôi cứ quá thân thiết với họ như vậy......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro