Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Prologue

"Nếu đến sa mạc, hãy nghe câu chuyện từ những người lữ hành, đặc biệt là người già nhất.

Nếu lạc bước vô phương giữa muôn trùng cát vàng nóng rẩy, hãy xuôi theo một khúc hát ru.

Ta có thể lướt đi trong mộng cảnh, ta cũng có thể tìm ra vì sao dẫn đường trên nền trời huyền ảo.

Sa mạc sẽ trêu đùa, sẽ trừng phạt, cũng sẽ âu yếm, chở che.

Lối nhỏ nơi trái tim hướng đến đâu, sa mạc sẽ đưa đường người đến đó.

Nếu người chấp nhận yêu thương người sẽ nhận yêu thương. Hoặc người chọn rũ bỏ và trốn chạy ngoan cường người sẽ mãi chẳng tìm ra lối thoát.

Mang tình yêu của sa mạc, trả về cho sa mạc."

── .✦

Sakura nặng nề hé mi mắt, rõ ràng Suna không nhẹ nhàng và dịu dàng như những con chữ miêu tả về nó trong các áng văn cô từng đọc. Lồm cồm bò dậy với cái đầu đau nhức, cô lê thân mình rời khỏi cái hang động mình vừa chui vội vào để tránh né cơn bão cát. Dưới cái lạnh cắt da cắt thịt, cô chẳng còn sự lựa chọn nào ngoài việc tiếp tục bước đi, kì thi Chuunin đang ở hồi căng thẳng và cô đã lạc mất cả Ino và Choji.

Híp mi mắt nhìn bao quát một vòng xung quanh, bốn bề đều là cát, cô xoa xoa hai bắp tay thấm lạnh, cố gắng ma sát ra chút hơi ấm làm dịu đi từng tế bào căng thẳng trong cơ thể.

Dưới màn đêm ngày một tăm tối và sâu hơn của Sa Mạc Ma Quỷ, cô thấp thoáng thấy dáng người nằm lọt thỏm giữa mênh mông biển cát.

Cô vội vàng chạy đến, rồi lại giảm tốc độ khi nhận ra đó không phải là bất kì người nào mà cô quen. Cô cẩn thận quan sát người đó với khoảng cách vài bước chân, là một ông lão lớn tuổi với bộ râu bạc màu và mớ vải cũ mèm sờn rách quấn quanh người. Sakura có chút chần chừ, chẳng ai có thể bảo đảm rằng đây không phải là kẻ địch của cô, hay liệu ông ấy có đột nhiên bật dậy và ném cơn mưa shuriken vào cô hay không?

"Nước...nước..."

Âm giọng khàn khàn của ông lão khiến cô giật mình. Như một phản xạ, cô đặt tay lên túi da lừa dùng để đựng nước giắt ở ngang hông. Bên trong nhẹ bẫng, chẳng còn lại mấy, mà xung quanh cô vẫn chưa thấy điểm dừng hay một ốc đảo nào, chỉ có cát, rất nhiều cát và gió đêm lạnh buốt. Cô thở dài, rồi ngồi xổm xuống.

"Ông ơi...." Cô dè dặt gọi.

Ông lão thều thào xin nước, cô thở dài mở túi da ra, chậm rãi cho ông chút nước cuối cùng còn sót lại. Tiếng gió rét gào bên tai ngày một dữ dội, ắt hẳn sẽ có thêm bão cát vào đêm nay. Sakura hơi sốt ruột. Cô không thể làm gì thêm được cho ông ấy, chút chakra còn sót lại chỉ đủ để chữa lành vài vết xước trên người ông lão khốn khổ.

Hmmm, càng truyền thêm chakra chữa thương vào người ông, cô càng nhận ra bên trong như một cái động không đáy, chẳng biết bao nhiêu là đủ.

Tầm nhìn có chút nhòe đi và trước khi cô kịp mở lời, Sakura đã đối diện với một đôi mắt màu vàng kim rực rỡ.

Cả người cô cứng đơ, bờ môi mấp máy vài từ: "Ông... ông..." rồi lại bị cuốn vào vòng xoáy bão cát bất chợt ập đến.

"Đứa trẻ xứ lạ, hãy nói cho ta biết ước nguyện của con là gì?"

"Ước nguyện... của tôi..." Tâm trí Sakura mơ hồ, trước mắt chẳng có gì ngoài gió lốc và cát.

Lời ca văng vẳng như truyền đến từ miền hư không vẫn chưa thôi vang vọng.

"Nếu ta dò tìm về khởi nguồn, thứ bắt đầu dần được chuyển động

Sẽ là ốc đảo khắc ghi trong ký ức

Và cả bài hát ru ấy cứ lăn tròn trên những đường chỉ tay

Rồi lại bập bẹ một cách vô thức từ khóe môi..."

~Trích lời bài hát "Sabaku No Komori Uta" - Wagakki Band~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro