Phần 4: Bão cát
Đập nước và trái tim con người có một điểm giống nhau.
Đó là nếu vượt quá giới hạn nhất định, chúng sẽ bùng nổ.
Nhưng, người đàn ông đó cho đến bây giờ đã nhẫn nhịn quá nhiều điều nực cười, thế nên anh ta nghĩ rằng anh ta sẽ được tha thứ cho trái tim đang tan vỡ của mình. Người phụ nữ cũng nghĩ như vậy.
Nhưng... một nhẫn giả ngừng nhẫn nhịn, thì không phải là nhẫn giả. Điều gì sẽ xảy ra sau đó với một shinobi không còn là shinobi?
Hiển nhiên.
Họ sẽ trở thành con mồi.
____________________
"Cậu định một mình đuổi theo Hakuto ...?!" Baki không nén nổi hoang mang và bối rối trước quyết định của Gaara.
Bởi đó không phải là một suy nghĩ bình thường của một nhà lãnh đạo.
Nhưng, Gaara kiên quyết nói rằng anh sẽ làm vậy.
"Ít nhất, hãy dẫn theo hai thuộc hạ của tôi theo." Baki nói, "Nhưng, nếu nghĩ theo góc độ điều tra thì nên có ba đội."
"Không thể được." Người đàn ông từng là cấp dưới của Baki không chút do dự lắc đầu. "Nếu chúng ta làm điều đó, nó sẽ trở thành một nhiệm vụ. Chúng ta sẽ không có bất kỳ cách nào để xóa nó khỏi hồ sơ công khai. "
"...!" Baki cuối cùng cũng hiểu mục đích của Gaara.
Nếu chuyện này được ghi lại, thì nó sẽ được lan truyền ra ngoài.
Tất nhiên, chuyện này không phải là thứ có thể xuất hiện trên bản tin TV hoặc radio.
Đây là chuyện sẽ bị lộ ra cho các cao tầng của làng.
Mặc dù là chưa tổ chức hôn lễ chính thức, nhưng cô gái của tộc Houki là người phụ nữ có khả năng trở thành vợ của Kazekage. Và anh đã không thể bảo vệ cô. Đó sẽ là một điểm trừ lớn và là gốc rễ cho những lời chỉ trích.
Rõ ràng, Gaara không phải loại người nhỏ nhen quan tâm đến danh tiếng của mình. Điều mà Gaara lo lắng là nếu vị thế của Làng Cát bị lung lay, thì cán cân hòa bình cũng có thể sụp đổ. Đó là mối quan tâm duy nhất của anh.
Nếu ông coi đó là ám ảnh quyền lực...
Vậy thì hãy nói bất cứ điều gì ông muốn.
Đó là điều mà ánh mắt kiên quyết của Gaara nói.
Khuôn mặt của anh trông giống như của một người đàn ông trưởng thành thực thụ.
"Tôi hiểu." Baki nói. "Hãy để mọi thứ ở đây cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ hành động như thể không có gì xảy ra. Nhưng chỉ đến sáng thôi ".
"Được. Tôi sẽ đưa Hakuto trở lại khi mặt trời lên! "
"Ngài ra ngoài sao?"
Người phụ nữ đứng đợi Gaara ở lối ra của ốc đảo, hỏi.
Cô tiếp tục, "Nếu vậy, xin hãy để tôi cùng đi."
Cô nhìn Kazekage với ánh mắt kiên quyết và mạnh mẽ đằng sau cặp kính cận dày cộp.
"Tôi rất biết ơn vì thiện ý của cô, nhưng-" Lời nói của Gaara bị cắt ngang bởi cái nhìn của Shijima.
"Ngay từ đầu đây là nhiệm vụ của tôi." Shijima nói, "Tôi phải đi, tất cả lính canh đã bị hạ, và tôi đã bị thương."
Cô cho anh xem vết thương bên hông.
Cô đang nói về việc ba chunin hộ vệ của tộc Houki đã bị đánh ngất trong im lặng khi đang canh gác cho Hakuto. Shijima cố gắng lắm mới giữ được một chút ý thức thì lại bị châm thuốc và gục ngã.
"Cô sẽ cản trở." Gaara không ngừng lại, đi qua cô.
Nhưng, Shijima nắm lấy tay áo của mình với một quyết tâm thép.
"Chất độc đã được lấy ra, không còn chút nào trong các bộ phận quan trọng của tôi." cô nói. "Tôi đã được chữa trị nên tôi có thể hành động."
"..."
Gaara đã định kệ cô và tiếp tục đi, nhưng vì một số lý do, anh thấy rằng mình không thể.
A, hiểu rồi.
Anh nhớ ra điều gì đó.
Giọng nói của một shinobi sẵn sàng bỏ qua bản thân mà hết lòng suy nghĩ cho người khác.
Anh không thể nhìn vào đôi mắt Shijima sau cặp kính cận dày cộp đó, nhưng lời nói của cô ấy đầy ắp sự chân thành.
"Giống nhau thật đấy." Gaara nói.
"Cái gì cơ?"
"Có một shinobi khác thường đã nói những điều giống như cô. Cậu ta rất khó nắm bắt. Đó là loại người sẽ tiếp tục hành động dù cho có phải chết. "
"Tôi không thực sự hiểu ngài đang nói gì."
"... Tôi đang nói rằng sẽ thực sự rắc rối nếu cứ cố đuổi cô đi." Gaara nói, và thở dài một hơi.
Nhưng, không phải anh thở dài vì cảm thấy phiền phức
____________________
"Ta hiểu rồi." Trưởng lão lên tiếng sau khi nghe hết báo cáo. Ông gật đầu tỏ vẻ rất hài lòng.
Trưởng lão đó là Toujuurou.
"Tóm lại," Toujuurou nói, "Mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch."
"Đúng vậy, thưa ngài."
Shinobi đang phục vụ Toujuurou là một trong những thuộc hạ của Kankurou, Maizuru.
Toujuurou thích khi những người trẻ quỳ gối trước mặt ông. Hơn nữa là một chàng trai trẻ đẹp trai như Maizuru.
Bởi ông ghen tị.
Hồi xưa, ông từng là người chơi hệ thể thuật mạnh nhất ở Làng Cát.
Và ông không chỉ xuất sắc mỗi thể thuật.
Dù là phong độn, triệu hồi hay ảo thuật, ông đều đứng trên tất cả mọi người khác. Nhưng thứ làm nên tên tuổi của ông là cơ thể uyển chuyển nhẹ nhàng.
Nhưng bây giờ ông đã già.
Đôi mắt của ông không còn có thể nắm bắt thế giới như ông muốn, đôi chân không cho phép ông bay nhảy và các ngón tay của ông không cử động theo ý mình nữa.
Dù vậy, người ta vẫn ca tụng ông là siêu nhân, là anh hùng hiên ngang trước tuổi già.
Nhưng, họ đã nhầm.
Không phải như thế.
Già đi có nghĩa là từ bỏ.
Già đi có nghĩa dần rơi xuống từ vị trí đỉnh của chóp.
Có rất nhiều shinobi đã vượt qua khả năng trong cơ thể già cỗi này của ông. Thế nghĩa là gì? Có nghĩa là ông không còn như thời trẻ nữa, ông không còn đứng trên đỉnh cao nữa. Chỉ điều đó thôi đã không thể chịu đựng được rồi.
Thế nên Toujuurou mới bực bội với đám thanh niên trẻ.
Giờ thì chúng không giỏi bằng ông nhưng rồi một ngày nào đó chúng sẽ vượt qua ông.
Vậy nên ta phải chứng minh cho mọi người thấy ta vẫn được làng cần đến.
Toujuurou chỉ dẫn Maizuru một vài câu, và sau đó thỏa mãn dựa vào ghế sofa.
____________________
Đêm ở sa mạc rất lạnh.
Là do sa mạc không có mây, độ ẩm, sông, đại dương hay rừng, những thứ đó giúp bảo tồn lượng nhiệt thu được từ mặt trời vào ban ngày.
Thế nên mặc dù ban ngày rất nóng, đến nỗi có thể chiên một quả trứng trên một tảng đá bị nắng chiếu, nhưng ban đêm lại lạnh đến mức khiến người ta tê cóng.
Không phải là Hỏa Quốc không thể chinh phục được Phong quốc. Chẳng qua bọn ta không cần nó thôi.
Các lãnh chúa Hỏa Quốc thường nói như vậy. Nói thế cũng không phải là vô lý.
Lúc này, Gaara và Shijima đang chạy một mạch qua sa mạc lạnh cóng đó.
Họ không bay bằng cát của Gaara vì sợ bị phát hiện. Việc chạy cũng giúp họ lần theo dấu chân của kẻ bắt cóc chính xác hơn, và giúp tiết kiệm chakra nữa.
"Nhìn phía bên phải của cồn cát kia kìa. Đúng như dự đoán, họ đang tiến về biên giới Hỏa Quốc. "
Shinobi đã bắt Hakuto chỉ có một người.
Có thể biết được qua dấu chân của hắn ta.
Khả năng cao là hắn rất giỏi. Kẻ thù không mất quá nhiều thời gian để hạ gục Shijima và những cận vệ khác. Có vẻ như hắn ta đủ giỏi để khi vừa chạy vừa xóa dấu chân bằng phong độn.
"Thật là xui xẻo cho hắn vì mình là người truy đuổi." Gaara tự lẩm bẩm một mình, nhưng không phải là tự cao.
Cát sa mạc sống ở cùng Gaara như một gia đình. Nếu không phải Gaara là người truy đuổi tên shinobi đó thì chắc chắn sẽ mất dấu họ, không ai có thể theo dõi hắn ta trên khắp sa mạc rộng lớn này. Kỹ thuật mà shinobi đó đã sử dụng để loại bỏ dấu chân của mình thuộc hạng nhất.
Khi Gaara bước đi, cát dưới chân anh chuyển động kèm theo âm thanh sột soạt để lộ những dấu chân bị bao phủ. Cát sẽ không nói dối Gaara.
"Nếu hắn ta đang đi về phía biên giới, thì hắn ta sẽ đi ngang qua đất của tộc Houki." Shijima nói.
"À, đúng vậy. Tộc của cô có nguồn gốc từ Hỏa Quốc nhỉ? "
"...vâng." Gương mặt của Shijima tối sầm lại một chút.
"Đừng bận tâm." Gaara nói, "Tôi không có ý quở trách gì. Tôi chỉ đang kiểm tra sự thật. Cô quen thuộc với địa hình ở đó. Phía trước có chỗ nào có thể trốn được không? "
"Có một nơi cách đây khoảng một giờ chạy của shinobi. Đó là tàn tích cổ xưa của một thị trấn. Nó là một mảnh đất bị nguyền rủa, vì vậy không có kẻ lưu vong hay kẻ trộm nào đến đó. "
"Tôi hiểu rồi."
Có rất nhiều tàn tích của các thị trấn cổ nằm im lìm trong sa mạc. Nó khiến một người thắc mắc liệu có phải những thị trấn đó đã được xây dựng từ rất lâu về trước, trước khi sa mạc trở thành sa mạc. Nhưng không có chi tiết rõ ràng. Giả thuyết cho rằng tàn tích đã được để lại từ thời của Lục đạo tiên nhân và Ootsutsuki Kaguya.
"Được rồi, chúng ta hãy nghỉ ngơi một chút."
"...Tại sao thưa ngài? Chúng ta nên nhanh chóng tìm lại Hakuto-sama. "
Trong đầu Gaara lướt qua hồ sơ về Shijima mà Baki đã đưa cho anh.
Hầu hết các nhiệm vụ của cô là xâm nhập, ám sát và nhiệm vụ canh gác. Vì cô có liên quan đến bí mật nội bộ của tộc Hokuto nên hồ sơ của cô không có nhiều chi tiết, nhưng...
Cô không có nhiều kinh nghiệm trong với nhiệm vụ ngoài trời.
Gaara tìm thấy một cồn cát trông có vẻ rất thích hợp để nghỉ ngơi, rồi trải một mảnh vải ra, ngồi xuống.
"Nghỉ ngơi một lát." Anh ta nói. "Nhiệt độ cơ thể của cô đã giảm xuống thấp hơn cô tưởng đấy."
"Nhưng-"
"Ngồi. Đây là mệnh lệnh từ Kazekage. "
Gaara không thích phải sử dụng quyền hạn của mình, nhưng quyết định để mang Hakuto trở lại là điều quan trọng nhất.
"Rõ." Shijima chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Gaara.
"Vì tốt cho cô thôi." Gaara nói.
Anh lấy ra một cái bếp di động, và treo một cái ấm nhỏ lên bếp lửa. Anh thêm nước từ bình nước, viên đường, lá bạc hà và lá trà.
Trong khi chờ chiếc ấm phát ra những âm thanh vui tai để chứng tỏ rằng nó đã sẵn sàng, Gaara nhìn lên các vì sao.
Anh không đặc biệt thích hay ghét những ngôi sao.
Sao là công cụ không thể thiếu để xác định vị trí trong sa mạc rộng lớn bằng cách nhìn lên để quan sát vị trí của chúng.
Thế nên các shinobi của sa mạc như Gaara thường nhìn lên trời ngắm sao.
Bầu trời của Phong Quốc rộng lớn không thấy điểm kết thúc.
Khác với mặt đất toàn bụi và đất ở sa mạc thì bầu trời lại quang đãng và rõ ràng. Đó là bởi vì không có ánh đèn thành phố, hay đám mây nào cản tầm nhìn.
Những ngôi sao giống như những hạt cát vướng trên bầu trời. Chúng lạnh lẽo, không tỏa ra hơi nóng để sưởi ấm, chỉ đơn giản là treo ở đó, đẹp đẽ, không dính bụi bẩn.
So sánh với nó, con người cứ mãi tiếp tục tranh đấu với nhau mới là những kẻ bẩn thỉu.
Trà trong ấm đã sôi.
Gaara rót trà đã pha vào tách trà bỏ túi từ trên cao xuống. Anh làm như vậy để cho cặn lắng dưới ấm đun, nếu không thì trà sẽ bị cấn lá trà và bụi.
"Uống cái này." Gaara nói, "Làm ấm cơ thể."
"Vâng thưa ngài."
Khi anh đưa tách trà cho cô, ngón tay của Gaara chạm nhẹ vào ngón tay của Shijima.
... Họ thực sự rất giống nhau.
Nhờ ánh sao sáng anh có thể thấy rõ, bỏ cặp kính dày cộm đi thì Shijima trông cực kỳ giống với Hakuto.
Họ không chỉ đến từ cùng một gia tộc. Gaara kết luận vậy, nhưng không đoán thêm gì.
Gia đình riêng của anh rất phức tạp, và anh đã có vết thương lòng vì nó nên Gaara không thích hỏi về những vấn đề gia đình của người khác không liên quan đến anh.
"...Ấm quá." Kính của Shijima hơi mờ đi vì hơi nước của trà, và giọng cô nghe trong hơn.
"Rõ ràng," Gaara nói, nhấp một ngụm.
Trà có vị ngọt của đường, lá trà và bạc hà.
Đó là một hương vị quen thuộc thuộc về sa mạc.
"Vào ban đêm trên sa mạc, nhiệt độ cơ thể người giảm nhanh chóng và lượng đường trong máu cũng giảm. Điều đáng sợ hơn là nó xảy ra mà chúng ta không hề hay biết ".
"Không biết sao? Tôi cũng thế sao? "
"Không ai để ý. Tôi bao gồm cả bản thân tôi. " Gaara nhấp thêm một ngụm trà. "Sa mạc không phải là môi trường mà mọi người có thể sinh sống. Vậy nên bản năng sinh tồn của chúng ta mất kiểm soát ở đây. Tôi đã chứng kiến nhiều shinobi từ nước ngoài đến, không thể cảm thấy nóng hay lạnh, và chết bên đường. "
Ngay cả Gaara có phòng thủ tuyệt đối bảo vệ cũng không phải là một ngoại lệ cho khả năng đó.
Khả năng phòng thủ tuyệt đối của anh sẽ đẩy lùi bất kỳ đòn tấn công nào hướng đến anh, nhưng nó không giúp anh có được chiến thắng.
"Để không chết theo cách đó thì chúng ta cần tuân thủ một cách máy móc. Nghỉ ngơi hai tiếng một lần. Trong lúc nghỉ thì uống trà ngọt. Cứ nghỉ ngơi như thế sẽ giúp cơ thể hồi phục và chúng ta mới có thể đi tiếp. "
Gió thổi tung cát, sa mạc lại đổi màu.
"Tên shinobi đã bắt Hakuto vẫn chưa nghỉ ngơi. Nhưng kiểu chạy bất chấp đó sẽ không kéo dài lâu. Chẳng bao lâu nữa, hắn ta sẽ phải dừng lại nghỉ ngơi. Điều cần thiết cho shinobi tiếp tục bền bỉ không phải là lý tưởng. Mà là kỹ năng. "
"... Tôi có thể hỏi ngài một câu được không?" Shijima hỏi. Cô đang nhìn chằm chằm vào tách trà đã cạn của mình như thể đôi mắt của cô đang ở đâu đó rất xa.
"Chuyện gì?" Gaara hỏi.
"Tại sao ngài lại làm nhiều như vậy?"
"Vì phẩm giá của Làng Cát." Gaara nói. "Bởi vì tôi là Kazekage chịu trách nhiệm cho tương lai của nó."
"Đó là tất cả sao?"
"Tất nhiên, Hakuto rất quan trọng. Tôi không có ý định giao việc giải cứu cô ấy cho người khác ".
Thứ tự có lẽ nên thay đổi cho Hakuto lên trước, nhưng Gaara là người đàn ông quá nghiêm túc đến nỗi không thể để lời nói dối xen vào lời của mình.
"Sao à?" Gaara hỏi.
"...Không. Không có gì."
"Thế à. Thế chúng ta nên bắt đầu đi ngay bây giờ. Chúng ta phải bắt kịp tên shinobi đó. "
Gaara đứng dậy, gom hết những lá trà còn sót lại trong ấm vào tách trà còn chút trà của mình, rồi ném chúng bằng một loạt động tác khoa trương vào gió của sa mạc.
"... Đó có phải là một loại nhẫn thuật nào đó không?"
"Bùa đấy." Gaara nói, với vẻ mặt rất nghiêm túc.
"Bùa sao?"
"Chị gái tôi, Temari, đã dạy nó cho tôi. Đó là thứ được truyền lại từ gia tộc Kazekage. Là một bùa chú cho phép mượn sức mạnh của các tinh linh sa mạc để cứu người yêu. "
"Thế á?" Một nụ cười nhỏ, trìu mến thoáng qua trên khuôn mặt Shijima. "Vậy thì, tôi hy vọng tinh linh sẽ cho mượn sức mạnh của họ, và điều ước sẽ thành hiện thực. Tôi cũng sẽ cống hiến sức lực nhỏ bé mà tôi có nữa. "
"Tôi trông cậy vào cô."
Bóng của cả hai lại bắt đầu bước đi.
____________________
Mình không nghĩ rằng mọi thứ lại có thể thành ra như thế này nhanh đến vậy.
Kankurou đã trở lại làng. Vẻ mặt của anh lúc này trông như vừa cắn một quả chanh chua vậy.
"Kankurou-sama."
Khoảng hai mươi shinobi trẻ đến gặp anh.
Tất cả bọn họ đều lớn lên sau Đại chiến Thế giới Shinobi lần thứ tư, và được anh chăm nom.
Có thể nói bọn họ rất ngây thơ. Toàn là thiếu nam thiếu nữ tuổi teen.
"Chúng tôi đã cân nhắc khá lâu và cuối cùng, chúng tôi quyết định rằng chúng tôi không thể tiếp tục chịu đựng chế độ hiện tại được nữa."
"Mấy đứa nói to tát quá đấy." Kankurou lắc đầu như thể họ đang nói đùa, nhưng ánh mắt của họ đều rất nghiêm túc.
Họ thực sự nói điều rất nghiêm trọng, anh nghĩ.
"Lấy cái mác mỹ miều là 'hòa hoãn' nhưng tất cả những gì diễn ra là ngân sách bị cắt giảm, và chúng ta thậm chí còn không được bố trí nơi làm việc."
"Chúng ta không thể tiếp tục với chế độ hiện tại, với những chính sách yếu đuối của Gaara-sama nữa!"
"Trong khi chúng ta buộc phải sống một lối sống khắc nghiệt, ngài ấy lại ra ngoài và tham dự buổi xem mắt xa hoa."
"Chúng tôi nghĩ rằng người nên dẫn dắt chúng tôi là ngài, Kankurou-sama, con trai cả của Kazekage tiền nhiệm!"
"..."
Anh có thể hiểu được cảm xúc của họ. Các lãnh chúa coi shinobi của Làng Cát như những công cụ có thể đổi được. Và để đáp lại chính sách hòa hoãn, họ liên tục thuê các ngôi làng khác làm nhiệm vụ để tiết kiệm chi phí.
Nhưng tất nhiên là những người được dân tin tưởng và giao thuế phải suy nghĩ cẩn thận về cách nó được sử dụng là điều đúng đắn.
Và, hơn nữa, thỏa thuận từ thời xưa giữa hai bên là shinobi sẽ bảo vệ đất nước, và các lãnh chúa sẽ giám sát đất nước.
Gaara không hề bất tài.
Em trai anh đang nghĩ về một con đường cho phép người dân Làng Cát, và Phong Quốc, và tất cả mọi người trên toàn lục địa có thể sống một cuộc sống tốt.
Và, từng bước, nó đang tiến tới mục tiêu đó. Nhưng, nó không thể làm hài lòng tất cả mọi người.
Con đường Gaara đã chọn là con đường 'hòa bình'.
Mà không phải là 'thịnh vượng của riêng Suna'.
Nếu một cuộc chiến tranh thế giới shinobi khác bắt đầu, Suna đánh bại các ngôi làng khác và chiếm lấy vùng đất trù phú và màu mỡ của họ, thì, tất nhiên, điều đó có thể đền bù và thưởng cho các shinobi, giống như đám shinobi trẻ đã nói.
Nhưng, họ có được thịnh vượng trên đỉnh một núi xác, và vinh quang họ đạt được duy trì bởi lòng thù hận.
Hơn nữa, họ sẽ làm gì nếu thua trong cuộc chiến? Nếu Làng Cát bị đánh gục một lần nữa, thì lần này, họ có thể sẽ không thể gượng dậy được.
Thế nên Gaara đã chọn con đường 'hòa bình'. Không phải là lý tưởng xa vời nào, mà là vì nó dựa vào thực tế mà suy nghĩ cho lợi ích của đất nước mình .
Hợp tác với các làng khác sẽ không mang lại kết quả ngay lập tức, nhưng cuối cùng, nhờ những mối quan hệ tương hỗ đó, Làng Cát sẽ thịnh vượng theo cách chưa từng có.
Gaara đã chọn con đường này vì nghĩ đến những điều trên.
"Không phải mấy đứa đang tính," Kankurou nói, "giết Gaara?"
"!"
Trạng thái bất an lan rộng khắp đám shinobi trẻ.
Mặc dù không ai trong số họ từng tận mắt chứng kiến Thế chiến Shinobi lần thứ tư, nhưng họ đều biết đến phong cách chiến đấu huyền thoại của Gaara. Gaara đã trải qua một cuộc chiến ở cấp độ thần với Ootsuki Kaguya và tộc nhân của bà ta, cũng như chiến đấu với những con rối được gửi đến từ mặt trăng. Ngài ấy xứng đáng là Kazekage trong số các Kazekage.
Ngay cả khi lúc này đây, họ đang nói về một cuộc đảo chính nhưng niềm tin của tất cả các shinobi trẻ vào Gaara vẫn là tuyệt đối.
"Chuyện đó- chúng tôi không có ý định làm điều đó."
"Chúng tôi chỉ nghĩ rằng Gaara-sama có thể đảm nhận vị trí cố vấn, và Kankurou-sama có thể trở thành Kazekage."
"Chúng tôi chỉ muốn kéo Gaara-sama ra khỏi chính trị."
Hiểu rồi... hóa ra mấy đứa đang nghĩ vậy.
Nếu các shinobi trẻ làm thế thì các thế lực bên ngoài khó có thể coi đây là một cuộc đảo chính. Nếu những thay đổi chính trị ở Suna được thực hiện theo cách đó thì những ngôi làng khác sẽ không có lý do để hỗ trợ hoặc can thiệp.
"Kankurou-sama!"
Làng Cát là một ngôi làng tương đối nghèo.
Tất nhiên, có những ngôi làng thậm chí còn nghèo hơn.
Kankurou nghĩ rằng những cải thiện của Suna dưới chế độ của Gaara là vô cùng tuyệt vời.
Tuy nhiên, khi các shinobi trẻ tuổi giao lưu với các ngôi làng khác, họ nhận ra rằng Suna vẫn còn 'nghèo'. Do đó, họ bắt đầu cảm thấy bất bình.
Ví dụ, nếu hỏi Kankurou hay Temari, thì họ sẽ nói rằng 'so với thời phá hủy Konoha thì cuộc sống của mọi người bây giờ tốt hơn rất nhiều'.
Nhưng, đám shinobi trẻ chỉ biết 'bây giờ'.
"Kankurou-sama!"
"Kankurou-sama!"
"Hãy cho chúng tôi biết quyết định của ngài!"
Hai mươi cặp mắt tha thiết nhìn Kankurou. Anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc cho họ một câu trả lời.
____________________
Gaara có cảm giác như đang nhìn thấy một hàng bia mộ xếp cạnh nhau vậy.
Anh có thể hiểu tại sao ngay cả những tên cướp cũng không bén mảng đến gần những tàn tích này.
Cát ở đây có một màu trắng tinh khiết tuyệt đẹp, đến mức khiến người ta tự hỏi liệu chúng có phải là tinh thể của những mảnh xương vỡ vụn hay không. Những tòa nhà bê tông nhô lên từ cát đó chắc hẳn là những tòa nhà chọc trời của người xưa xây dựng.
Ngay cả lúc này đây cũng có thể cảm thấy được con người đã từng sống ở đây.
Những chiếc ghế bây giờ không khác gì so với lúc đó, những cột kim loại từng là đèn đường, những con đường rộng khủng khiếp, những khoang tàu điện bỏ hoang nằm trên đường ray, những chiếc máy tính bị chôn vùi trong cát...
Không thể nào biết được những người từng sống ở đây đã đi đâu.
Chỉ có ánh trăng và ánh sao chiếu xuống cùng cảm giác chết chóc nặng nề.
Đây là một nghĩa trang cát trắng đến chói mắt.
Ở giữa khu đất này là Hakuto.
Bên cạnh cô là một shinobi nặc danh.
Nếu phải đoán tuổi của anh ta thì trông anh ta không già hơn Gaara quá nhiều. Anh ta có một thân hình trung bình, có thể thấy rõ đã được huấn luyện, với mái tóc đen cắt cụt, trông khá giống Gaara.
"Vậy anh là người đã bắt cóc Hakuto."
Hakuto không bị trói, cũng không bị giữ
Gaara do dự không biết có nên gọi là 'bắt cóc' hay không, nhưng anh không còn từ nào khác để dùng.
Cô nam quả nữ. Không biết là kiểu tình huống gì đây.
Tuy nhiên, có những lời mà đứng ở vị trí của Gaara phải nói.
"Tôi là Shigezane của tộc Houki." Người đàn ông nói không hề do dự. Anh ta đi về phía Gaara với ánh mắt trong suốt. Bước chân anh ta vững chãi trên cát, phát ra những tiếng bình bịch.
"Tôi đã nghe nói về anh, bậc thầy Khai thác kim loại."
"Thật vinh dự khi thấy cậu biết tên tôi." Shigezane trả lời. "Tôi sẽ bị ý kiến nếu kém kỹ thuật do Kazekage đệ tứ truyền lại đấy."
"Cha tôi thường khen ngợi kỹ năng của anh." Gaara nói.
Anh không hề nói dối. Anh chưa từng gặp người đàn ông này trước đây, nhưng 'Shigezane của tộc Houki' được biết đến như một người sử dụng nhẫn thuật độc nhất lấy ra các tinh thể kim loại từ bên dưới trái đất, là một chuyên gia trong khai thác khoáng sản và phá hủy pháo đài.
Tương tự như từ độn, thuật này cũng cho phép người dùng lấy ra bụi vàng từ dưới đất. Shigezane đã được cha của Gaara, lúc đó đang đặt tình hình tài chính của làng lên hàng đầu, truyền dạy cho.
Thật là trớ trêu.
Thuật của Gaara cũng bị ảnh hưởng bởi cha anh, tuy nhiên đặc tính chủ yếu của nó là khả năng điều khiển cát từ khi anh được sinh ra như một Jinchuuriki.
Sự thật là cả ba anh em họ đều không được thừa hưởng nhẫn thuật của Kazekage Đệ Tứ.
Thế nên khi biết người đàn ông trước mắt mình là đệ tử của cha khiến Gaara dâng lên những cảm xúc kỳ lạ.
"Tôi không biết ai đã xúi giục anh làm điều này," Gaara nói, "Nhưng những gì anh đang làm bây giờ chẳng khác gì mồi nhử. Anh thực sự muốn chết một cách vô ích vì nhiệm vụ như thế à? "
"... Tôi hoàn toàn biết rõ mình đang làm gì." Đôi mắt của Shigezane không hề dao động.
Chỉ những người định bước ngay vào vòng tay của tử thần mới có ánh mắt đó.
Ánh mắt của hắn cũng giống như Hakuto đang đứng bên cạnh.
Thấy vậy, Gaara đã hiểu.
"Gaara-sama!" Shijima hét lên, "Để tôi tiên phong!"
"!"
Shijima chạy về phía họ. Cô nắm chặt houshuriken trong tay cùng lúc tạo ra một ảnh phân thân đánh lạc hướng, đá vào bãi cát như bột pha lê và nhảy lên không trung.
"Shigezane!" cô hét lên, "Ngươi đã bắt cóc tiểu thư dù ngươi cũng là thành viên tộc Houki, hãy nhận lấy trừng phạt đi!"
"Shijima ?!" Shigezane nhanh chóng kết ấn.
Là thủy độn.
Đó là một nhẫn thuật không phù hợp với sa mạc, chỉ ít người sử dụng.
Nhưng cũng hiếm có nhẫn thuật chặn lại được thủy độn.
Cát bên dưới Gaara đang rung chuyển.
Nó từ bên dưới!
Gaara dựng khiên cát, nhưng anh không thể với tới để bảo vệ Shijima.
Đòn tấn công từ nước.
Một cột nước ngầm trào ra khỏi mặt đất dưới chân Shigezane.
Đó là một lưỡi dao nén từ nước áp suất cao.
Các đường hầm thường chứa đầy bụi và khí dễ cháy, vậy nên rất cần nhẫn thuật như vậy để đào xuyên qua lớp đá nền mà không tạo ra tia lửa điện.
Nếu dính trực tiếp đòn đó thì lưỡi dao nước sẽ cắt xuyên quá cả thịt lẫn xương.
Houshuriken của Shijima bị đòn tấn công bằng nước của Shigezane nghiền nát.
Lượng gió phong ấn bên trong houshuriken của cô ấy bung ra và nổ tung, làm áp lực nước yếu đi một chút nhưng đòn tấn công bằng nước đó vẫn đủ sức làm rách da và quần áo của Shijima.
"Chậc!" Gaara tặc lưỡi, và bắt đầu chạy.
Anh không muốn nhìn thấy kunoichi đi cùng để giúp anh bị giết một cách tàn nhẫn.
Hành động chính xác cần thực hiện trong tình huống này có lẽ là hy sinh Shijima để anh có thể chứng kiến cách nhẫn thuật của Shigezane hoạt động và nhìn thấu nó, nhưng kiểu 'chính xác' đó thật là nhảm nhí.
Gaara chưa bao giờ, chưa một lần, sống để làm những thứ 'chính xác'.
Anh là một người đàn ông sống vì tình yêu.
Và tình yêu, tình yêu sẽ chìa tay ra cho bất cứ ai, không mong đợi bất cứ sự đáp lại nào.
Thế nên Gaara chạy tới.
"Chết đi!" Shigezane phóng ra một cột nước khác.
"Chiêu này quá đơn giản." Gaara nói.
Anh biến chiếc khiên cát của mình thành một góc nhọn, thay vì nhận đòn tấn công, anh đã làm chệch hướng nó.
Cho dù áp suất lưỡi dao nước có cao đến đâu, nếu tạo một góc đối lại động năng của nó, thì nó sẽ mất đi hiệu quả cắt.
Bãi cát trắng xung quanh Gaara thay đổi, giống như một bông hoa đang nở.
Trông như anh đang đứng giữa một bông hồng trắng.
Một cột nước nữa, và cái nữa, và cái nữa.
Những cột nước biến thành một cơn bão bao vây Gaara, nhưng nó nhanh chóng bị cát và gió cuốn đi, không thể tiếp cận được anh.
Một pha giao tranh dài hơi có khả năng cao gây nguy hiểm cho Hakuto.
Anh phải kết thúc bằng cận chiến, Gaara quyết định, thu hẹp khoảng cách giữa anh và đối thủ.
Đột nhiên, Hakuto, người đã không làm gì cho đến bây giờ ngoài việc quan sát trận chiến với ánh mắt buồn bã, hét lên:
"Gaara-sama, Shijima, chạy đi!"
"Hakuto!" Trong một khoảnh khắc, Shigezane quay đầu nhìn qua vai, cũng ngạc nhiên.
Và ngay khoảnh khắc đó, Gaara có đủ thời gian chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo.
Shigezane kết một ấn mới. Có thể cảm nhận được rằng hắn ta đang thu thập một lượng lớn chakra.
Một đòn tấn công lớn, huh.
Gaara ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị phòng vệ.
Nhưng sau đó, cùng một tiếng xì xào nhỏ, cát dưới chân Gaara bắt đầu xoáy.
Cát lún ?!
Cát lún là hiện tượng xảy ra khi cát chứa đầy nước, do độ bão hòa nước khiến cát bắt đầu hoạt động giống như một chất lỏng giả.
Các đòn tấn công bằng nước trước đó của anh ta là một âm mưu làm thấm nước vào cát xung quanh mình!
Giống như một con tàu bị kéo xuống một xoáy nước khổng lồ, ngay lập tức, cơ thể của Gaara chìm xuống tới tận bụng. Nếu anh không làm gì tự cứu mình thì anh sẽ nhanh chóng bị cát nuốt chửng.
Nhưng, đối phó với loại cát này rất khó. Anh không thể đẩy lùi nó bằng một tấm khiên cát, bởi vì trong tình huống này, cát là kẻ thù rất lớn của anh. Cát đang bị chakra của Shigezane điều khiển nên anh cũng không thể toàn quyền kiểm soát nó.
Hắn tóm được mình rồi... toàn bộ khu đất này là một cái bẫy!
Nhưng, điều đó không có nghĩa là không thể trốn thoát.
Sự thật là anh hoàn toàn có khả năng trốn thoát. Anh có thể lấy lại quyền kiểm soát một lượng cát nhỏ, quấn nó quanh mình và bay ra ngoài.
Nhưng, Gaara không làm vậy.
Đó là bởi vì anh đã thấy Shijima cũng bị kéo vào giữa cát lún.
Shijima đã bị thương trước đó. Có vẻ như cô ấy không thể trốn thoát.
Nếu cô ấy bị kéo xuống cát, thì chắc chắn sẽ chết vì ngạt thở.
Dù Gaara có đánh bại được Shigezane thì anh cũng không kịp cứu cô. Ngay cả Gaara cũng không thể nhanh chóng tìm thấy cô trong một vùng cát rộng lớn như vậy.
Vậy nên Gaara sử dụng cát của mình tóm lấy Shijima đang chìm xuống.
"Gaara-sama ?!" cô ấy khóc, "Tại sao ngài lại ... ?!"
"Đừng nói chuyện." Anh nói, nắm lấy tay cô và kéo cô về phía anh. Đồng thời, anh dựng một tấm khiên cát xung quanh họ.
Có vẻ như không kịp bay lên rồi...!
"Nín thở." Anh nói với Shijima, và xoáy cát nuốt chửng cả hai.
Gaara bao bọc cả hai người trong bọc cát của anh, và khi họ chìm vào bóng tối, anh nỗ lực duy trì không khí bên trong.
____________________
"Tôi hiểu rồi." Kankurou nói. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh gật đầu chắc nịch.
"Ahh!"
"Kankurou-sama!"
"Kankurou-sama!"
"Khi tôi và những người khác đưa Gaara lên làm Kazekage, chúng tôi cũng không làm theo trình tự thông thường," Kankurou nói. "Các cô cậu có thể nói đây chỉ là lặp lại điều đó thôi, hiểu chưa?"
"Cám ơn ngài rất nhiều!" Cả đám hò reo mừng rỡ.
Không quay đầu được nữa rồi.
"Thế các cô cậu đã có kế hoạch cụ thể chưa?"
"Tất nhiên là rồi ạ."
Kankurou nhìn bản dự thảo được giao cho, trong lòng thở dài.
Nó giống hệt kiểu kế hoạch giành quyền kiểm soát một thành phố đã được dạy trong sách giáo khoa. Bao gồm những điểm chính, nhưng không có tưởng tượng bên trong.
Chính xác hơn, không tính đến những yếu tố đột biến. Ví dụ như, Uzumaki Naruto.
Kankurou dùng bút đỏ sửa lại vài thứ rồi đưa lại bản dự thảo.
"Tôi hiểu rồi." Anh ta nói. "Nhưng, hãy hứa với tôi điều này. Không được đổ máu. Nếu có chút máu nào đổ ra thì cũng phải chịu trừng phạt. Từ đầu đến cuối phải thực thi một cách hòa bình trong việc gây áp lực cho thượng tầng và đoạt vị trí của Gaara. "
"Vâng thưa ngài!"
"Ai đã viết ra kế hoạch này?" Kankurou hỏi.
"Dạ là tôi." Maizuru bước về phía trước, đầy tự hào. Hai má cậu đỏ bừng.
"Tôi biết rồi." Kankurou nói. "Tôi đã hiểu rõ tất cả cảm xúc của các cô cậu. Không được làm bất cứ điều gì xấu, rõ chưa? "
Đứng giữa lần hoan hô thứ hai của bọn họ, Kankurou nhìn lên trần nhà, tìm kiếm bầu trời mà anh không thể nhìn thấy.
Anh không thể trở lại những ngày bình yên và dễ dàng nữa rồi.
____________________
.
.
.
Bóng tối.
.
.
.
Bóng tối sâu thẳm.
Thứ gì đó đặc và đỏ đang lan ra xung quanh cậu.
Máu.
Mùi máu luôn bao quanh Gaara bé nhỏ.
"Tại sao... tôi khác với mọi người?"
Cậu sinh ra đã là một Jinchuuriki. Cậu là con của Kazekage, nhưng dù người đó là cha cậu, ông ta lại cố gắng ám sát Gaara.
Thế nên Gaara không biết cách nào khác để tương tác với mọi người ngoài việc làm tổn thương họ.
Cậu tự hỏi mình đã giết bao nhiêu người.
Có những người cậu đã giết chỉ vì cậu không thích họ, có những người cậu đã giết trên đường đi làm nhiệm vụ.
Chú của cậu, Yashamaru, giống như cha mẹ cậu, nhưng sau đó chú cậu lại ám sát cậu, và Gaara đã giết chú ấy. Cậu cũng đã giết những người khác như chú ấy nữa.
Gaara không thể phân biệt thiện và ác.
Cậu chỉ biết... giết.
Cậu cứ giết và giết và giết, và chất thành một đống xác chết trong huyết quản.
Cậu đã nghĩ rằng... đó là yêu bản thân.
____________________
Khi tỉnh dậy, Gaara nhìn thấy khuôn mặt của một người phụ nữ xinh đẹp trước mắt mình.
"... Hakuto?"
"Ngài tỉnh rồi sao, Gaara-sama?" Shijima là người đã chăm sóc anh.
"Là cô à, Shijima. Tôi xin lỗi."
Lẫn lộn khuôn mặt của một người phụ nữ với một người phụ nữ khác có thể được coi là thiếu chân thành. Ngay cả dốt thường thức như Gaara cũng biết điều đó.
"Không, không sao đâu..." Shijima nói. "Ngài tỉnh lại là tốt lắm rồi."
Có vẻ như anh đã sử dụng quá nhiều chakra.
Cơ thể anh cảm thấy rất nặng nề.
"Chúng ta đang ở đâu?"
"Nó trông giống như một cái hang lớn dưới lòng đất." Shijima nói. "Có vẻ như cát đã chảy xuống chỗ có nguồn nước ngầm."
Đôi mắt của Gaara cuối cùng cũng thích nghi với bóng tối.
Shijima cầm trong tay một cây gậy chiếu sáng khẩn cấp tỏa ra ánh sáng rực rỡ, và anh có thể nhìn thấy hình dạng của những tòa nhà cổ kính xung quanh họ..
Anh không thể nhìn thấy bầu trời. Có vẻ như họ đã bị kéo xuống một nơi nào đó rất sâu.
"Bao lâu rồi?"
"Khoảng ba giờ."
"Tôi biết rồi." Gaara điều chỉnh nhịp thở của mình và bắt đầu đợi chakra phục hồi.
Hakuto trông không bị thương. Chắc cô ấy không bị giết ngay đâu nhỉ?
Vẫn còn thời gian cho đến bình minh. Anh phải giữ bình tĩnh.
Shijima nói, "Tôi có thể hỏi ngài một điều được không?"
"Nếu đó là điều tôi có thể trả lời." Gaara nói.
"... Tại sao ngài lại cứu tôi?" Shijima thực sự khó hiểu.
Chắc cô ấy đã đoán rằng anh sẽ bỏ rơi cô ở đó. Cô ấy cũng sẽ không buồn.
Rốt cuộc thì shinobi là vậy. Đầu tiên phải là nhiệm vụ, sau đó mới là bản thân. Nghĩ thế là bình thường.
"Không có lý do gì." Gaara nói.
"Không có lý do sao...?!" Shijima thốt lên. "Ngài đã cứu tôi bằng cách bỏ rơi không chỉ tiểu thư là vợ sắp cưới, mà cả an nguy của chính ngài - nó không đáng chút nào! Tôi chỉ là một shinobi-! "
"Oi." Gaara cảm thấy có chút bực bội dâng lên trong người khi nghe những lời đó. "Đừng nói như thể giá trị mạng sống của mỗi người khác nhau vậy."
"Eh?"
"Dù là mạng sống của ai thì cũng đáng giá như nhau. Chưa kể, cô lại là một cư dân của Làng Cát, cô cũng là một phần của gia đình tôi ". Bản thân Gaara cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy tức giận như vậy. "Chắc chắn, cũng có những lúc cấp trên phải ra lệnh cho cấp dưới của mình phải chết, nhưng vẫn hy vọng họ còn sống cho đến giây phút cuối cùng. Đối mặt với cái chết xác định khác với tự sát, và giao phó cho người mà cô tin cậy trong một nhiệm vụ khó khác với việc đứng nhìn họ chết ".
"Tôi hiểu điều đó." Shijima nói, "Nhưng, đây là cuộc chiến vì danh dự của ngài. Nếu bị lộ ra rằng ngài đã để cho người vợ sắp cưới bị cướp đi- "
"Tôi biết. Những đồng nghiệp có suy nghĩ không tốt về tôi sẽ lợi dụng điều này để xuyên tạc- không, có lẽ họ đã âm mưu điều này ngay từ đầu. "
"Vậy thì tại sao?"
"Bởi vì tôi muốn cứu cô." Gaara quay lại thể nhìn ánh mắt của Shijima qua cặp kính"... Cách đây rất lâu, giữa trận chiến trong vụ phá hủy Konoha, tôi đã gặp một người. Naruto Uzumaki. Cậu là một shinobi cực kỳ kỳ lạ. "
"Huyền thoại đó...?"
"Kỹ thuật và kiến thức của cậu ta đều rất tệ hại." Gaara nói, "Khác với tôi, cậu ta sống như một con người mặc dù là một jinchuuriki... Tôi nghĩ cậu ta hoàn toàn là một tên ngốc."
Hồi đó anh vẫn còn trẻ. Đó là một kỷ niệm hồi thi chuunin. Hồi đó, Gaara đã được cử tham gia kỳ thi chuunin với tư cách là một gián điệp nhằm phá hủy làng Lá từ bên trong.
"Nhưng..." Gaara nói, "Naruto đến để chiến đấu trực diện với tôi. Ý nghĩa của cuộc sống, đau đớn là cảm giác đáng giá thế nào... và ý nghĩa của việc yêu một ai đó, đó là tất cả những điều mà cậu ấy đã dạy cho tôi ".
Đó là một kỷ niệm rất quý giá.
Không chỉ có Naruto.
Rock Lee. Haruno Sakura. Nara Shikamaru, người sẽ trở thành anh rể của anh. Temari và Kankurou, những người đã ủng hộ anh dù họ có sợ anh.
Mọi người lúc đó đều chưa trưởng thành.
"Tôi đã gặp cậu ấy, và tôi đã học được cách yêu thế giới ngoài bản thân mình... Và, tôi muốn một ngày nào đó tôi sẽ yêu ai đó như cách mà mẹ và anh chị tôi đã yêu tôi. Lý do tôi có thể nghĩ như vậy... là bởi vì có Naruto tồn tại. "
Ánh sáng đã chiếu sáng bóng tối vĩnh cửu sâu thẳm đó.
Ánh sáng đó là Naruto.
Đến giờ Gaara vẫn còn nhớ một giấc mơ. Giấc mơ mà anh đã mơ khi trúng thuật Tsukuyomi Vô Hạn.
Cha, mẹ và Yashamaru của anh ở đó. Anh cũng ở đó, còn nhỏ và không dính máu. Và còn có cả Naruto, bạn anh.
Thật kỳ lạ khi anh lại không mơ thấy bất kỳ thứ gì như người yêu, hay địa vị cao, hay vinh quang của shinobi.
Anh chỉ cảm thấy vui sướng kinh khủng khiếp.
Gaara không hối hận vì đã vứt bỏ giấc mơ đó.
Anh tin rằng sống như bây giờ, không phải trong mơ mà là thực tế, là tương lai mà họ đã chọn.
Nhưng, người đã khiến giấc mơ của Gaara trở nên cực kỳ hạnh phúc chính là Naruto. Nếu không gặp Naruto, anh sẽ không thể trải nghiệm ảo thuật đó với niềm vui sướng của tình bạn.
Thêm vào đó, có một sự thật chắc chắn rằng, hiện tại Gaara thực sự đang có bạn bè và gia đình ở bên cạnh.
"Naruto chẳng được lợi gì từ việc cậu ấy làm. Sẽ tốt hơn nếu cậu ấy giết được một kẻ thù đáng ghét như tôi. Nhưng, cậu ấy không làm vậy. Thế nên... "Gaara nở một nụ cười gượng gạo. "Tôi nghĩ rằng tôi cũng muốn thử và làm một điều gì đó phi logic."
Khi anh nói nó ra, nghe có vẻ ngớ ngẩn.
Nhưng, cũng sảng khoái lạ thường.
"Điều gì đó phi logic?" Shijima hỏi.
"Đúng vậy. Như gió thổi qua sa mạc. Không hạn chế bất cứ điều gì, và yêu thương mọi người... sự thật là tôi đã nghĩ rằng tôi muốn thử sống theo cách đó ".
"...vâng, tôi hiểu." Shijima gật đầu, đôi mắt như đang nhìn thứ gì đó rất xa.
"Nhưng, tôi thực sự không thể làm được." Gaara nói, "Tôi có quá nhiều thứ không thể vứt bỏ, và quá nhiều thứ tôi phải bảo vệ."
"Dù gì thì ngài cũng là 'Kazekage' mà." Shijima nói. Cô cười. Nụ cười của Shijima khác với Hakuto hay Temari.
Trong một khoảnh khắc, Gaara mơ hồ cảm thấy nó giống như nụ cười mà anh đã thấy cách đây rất lâu của mẹ mình. Sau đó, anh tự hỏi liệu đây có phải là 'luyến mẫu' mà Temari đã nói đến hay không.
"Tôi cũng như vậy." Shijima nói. Cô nhấc một ngón tay đẩy gọng kính của mình. "Tôi...."
Shijima tháo kính.
Đôi mắt cô nhắm lại.
Cô ấy trông giống Hakuto, nhưng, khuôn mặt tươi cười của Shijima lại chất chứa đầy ắp nỗi buồn.
"Tôi đã hy sinh bản thân," Shijima nói. "cho nghiên cứu cách tái tạo lại 'Sharingan' bí truyền của Konoha."
"... Là Orochimaru?"
"Đúng thế."
Orochimaru là một shinobi huyền thoại của Konoha và đã sa vào con đường tà đạo. Ông ta đã giết Kazekage của Làng Cát và giả làm ông ấy một thời gian, cùng lúc đó thực hiện những thí nghiệm khủng khiếp.
Chi tiết về những gì đã xảy ra hồi đó vẫn chưa được làm sáng tỏ cho đến ngày nay, nhưng giờ thì một trong những đối tượng thử nghiệm đó đang ở ngay bên cạnh anh.
"Thí nghiệm đã thất bại... và tôi đã tự mình đặt một phong ấn vào mắt mình". Shijima nói, "Tôi phải làm vậy, bởi vì tôi không có nhẫn thuật để hạn chế nhãn thuật. Và tôi đã giao lại vấn đề trở thành người kế vị gia tộc cho em gái của tôi, Hakuto. "
Shijima đeo lại cặp kính dày và cồng kềnh.
Vậy ra đó là lý do. Giờ thì Gaara đã hiểu tại sao Shijima lại đeo cặp kính không phù hợp cho chiến đấu như thế. Nó là công cụ dùng để hạn chế các nhãn thuật không thể kiềm chế.
"Tại sao... cô lại kể với tôi điều đó?" Gaara hỏi.
Dù cho có đến từ cùng một làng thì người ta không bao giờ tiết lộ chi tiết về nhẫn thuật của mình một cách bất cẩn.
Đó là quy tắc bất di bất dịch của shinobi.
Bởi vì tiết lộ bí mật về nhẫn thuật cho ai đó không khác gì giao phó cuộc sống của mình cho người đó.
"Tôi cũng... muốn thử làm điều gì đó phi logic một chút." Shijima nói, nhẹ nhàng đứng dậy. "Nó tệ vậy sao?"
Bóng dáng của cô lờ mờ bởi dưới ánh sáng yếu ớt. Trông cô ấy đẹp lạ thường.
"Không," Gaara cũng đứng lên, "Nó không tệ chút nào."
"Chúng ta có thể dùng phong độn để tìm đường thoát ra khỏi hang động này." Shijima nói, "Để tôi dẫn đường."
"Nhờ cả vào cô." Gaara nói, "Tôi muốn bảo tồn càng nhiều chakra càng tốt."
Cảm giác mệt mỏi trong anh đã hoàn toàn biến mất.
Đã đến lúc tiếp tục cuộc truy đuổi của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro