Phần 2: Hakuto
Nhẫn giả là những người phải nhẫn nhịn dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất.
Nhẫn giả là những con người nhẫn nhịn. Đó là những gì người ta nói.
Nhưng sau đó, cũng có người nói rằng không đi ngược lại lời nói của chính mình là nhẫn đạo của họ. Shinobi phải sống gắn với những gì mình đã nói.
Câu nói nào là đúng?
Anh không biết.
Nếu anh nhất định phải nói điều gì đó, thì tất cả những gì anh có thể nói chỉ là anh biết rằng anh không thể tiếp tục nhẫn nhịn cái tình cảnh mà anh đang gặp phải.
Dù cho điều đó có nghĩa là anh phải đi một con đường khác.
Anh chỉ không thể làm gì khác ngoài việc đảm bảo các nguyên tắc của mình không bị phá vỡ.
Kiểu đàn ông này có tồn tại.
_____________________
Hôn lễ sẽ được tổ chức tại một khách sạn cao cấp nằm trong ốc đảo hình lưỡi liềm khá gần làng Cát.
Ốc đảo là một nơi ồn ào, hào nhoáng và hoa lệ, là nơi tụ tập của những người giàu có lập dị muốn nhìn thấy sa mạc hay những khách du lịch muốn trải nghiệm các câu lạc bộ đêm và cờ bạc mà thành phố ở Suna không có.
Nơi đây không phải là một khu vực dưới quyền cai trị của shinobi, cũng đồng thời không hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của lãnh chúa.
Đây là điểm hẹn hoàn hảo cho hai gia đình shinobi.
Tất nhiên, không cần phải nói thì làng Cát đã bao toàn bộ khách sạn. Dù sao thì khách sạn cũng đang được điều hành bởi lãnh đạo làng Cát dưới danh nghĩa của một công ty bù nhìn để phục vụ cho những tình huống như thế này.
Đây là chiến trường mới của Gaara.
Chật cứng.
Lần đầu tiên trong đời Gaara mặc bộ suit 3 mảnh, và đó là cảm nhận trung thực của anh.
"Chịu khó tí đi, rồi. Dù gì thì đây cũng là buổi xem mắt. " Chị gái anh vừa nói vừa thắt một chiếc cà vạt quanh cổ anh. "Được chưa? Hôm nay em là thượng khách, vì vậy không ai có thể mặc quần áo cao cấp hơn em. Em hiểu ý nghĩa đằng sau nó chứ? "
"...Vâng."
Những dịp lễ quan trọng là nơi được cho là để phô trương gia thế và địa vị của gia tộc mình. Đó không phải là điều mà bất kỳ Kage nào được phép nói 'không'.
'Kazekage Đệ Ngũ của làng Cát là một người đàn ông trông tồi tàn, tả tơi.'
Nếu những tin đồn như vậy bị lan truyền ra khắp nơi, thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của ngôi làng. Và, nếu bất kỳ shinobi trẻ tuổi nào ở Suna đánh hơi được, thì khả năng họ cũng sẽ ra mặt và gây hấn.
Thoạt đầu, người ta có thể nghĩ rằng thật kỳ lạ khi những shinobi, những người thường xuyên đắm mình trong các hoạt động phá hủy hoặc do thám, lại quan tâm đến những tin đồn. Tuy nhiên điều đó hoàn toàn ngược lại.
Các hoạt động mà shinobi đã thực hiện không thể được công khai. Vì vậy, đối với shinobi, chẳng có bằng chứng hay xác chết nào cho thấy họ đã thực hiện bao nhiêu nhiệm vụ hay họ là một chiến binh ác liệt như thế nào, mà là danh tiếng của họ. Chính danh tiếng đã quyết định số phận của họ.
Quan trọng nhất là các lãnh chúa chỉ có thể đánh giá một shinobi bằng danh tiếng của họ, bởi vì đơn giản là chẳng còn thứ gì khác cả.
Và đó chính xác là lý do tại sao mọi ngôi làng đều rất cẩn thận về mức độ khó của nhiệm vụ đặt ra, và lượng thông tin để lộ ra trong sách Bingo.
Nhưng. Mà. Quần áo vẫn rất chật.
"Em ổn mà, Temari. Em sẽ tự thắt cà vạt. "
"Ồ?" Temari nheo mắt. "Gaara, em có biết mình sẽ thắt nút gì không?"
"Nút?"
"Cách thắt ấy!" Temari nói, và quay lại thắt cà vặt quanh cổ anh một lần nữa. "Hôm nay em là khách mời danh dự, vì vậy em không thể chỉ thắt cà vạt theo cách em muốn được. Em cần phải trông điềm tĩnh hơn, và tạo hình thành một vết trũng... Shikamaru cũng không hiểu gì về mấy thứ thế này... Chị không biết tại sao tất cả đám đàn ông mấy người đều như thế nữa... Được rồi, chúng ta đi thôi! "
Gaara không hiểu là anh không hiểu điều gì, hay chị gái anh vui vì điều gì, nhưng chị ấy trông có vẻ hài lòng với bất cứ điều gì chị ấy làm.
"Đi kèm với một chiếc khăn lụa cho túi áo nữa. Rốt cuộc thì tơ tằm cũng là một trong những nguyên liệu làm thuốc giải độc. Nhưng đừng lấy nó ra trừ phi cần thiết. Ngay cả những nếp gấp nhỏ nhất trên chiếc khăn tay của em cũng có ý nghĩa đằng sau nó đấy, em biết không. "
"Là mật mã à?"
"Là phép xã giao!" Temari nói, vỗ vào vai Gaara, và quay người anh để nhìn vào gương.
Ồ, hiểu rồi.
Trông hơi lạ nhưng chắc chắn là anh trông khác với vẻ bình thường, vẻ ngoài hàng ngày của anh.
Gaara bản thân đã rất đẹp trai rồi, nhưng thêm chất liệu màu xanh đậm được đặt hàng riêng từ nước ngoài quả thực khiến anh thêm bắt mắt.
Đôi giày da của anh được đánh bóng loáng. Mũi giày được bọc sắt để đá. Có những shuriken nhỏ trên ghim cà vạt và cổ tay áo nạm đá quý, nhưng chúng không làm hỏng cân đối tổng thể về ngoại hình của anh.
Nói tóm lại, anh là hình mẫu tiêu chuẩn của một người đàn ông.
"Xong, ngon rồi." Temari gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. "Chà, đây có thể là điều cuối cùng mà chị có thể làm cho em như một người chị gái, vì vậy, hãy cố gắng đừng nghĩ về nó như một gánh nặng, được không?"
Cứ nghĩ Temari đã làm mọi thứ với suy nghĩ đó khiến Gaara cảm thấy hạnh phúc.
**
Có rất nhiều người gửi lời chúc mừng, cứ như là một cơn sóng thần người hay như một đội quân đầy Zetsu vậy. Khi Gaara cuối cùng cũng có cơ hội để tránh đi, anh nhắm mắt lại.
Cứ nghĩ đến còn chưa phải buổi xem mắt, mới chỉ là một bữa tiệc được tổ chức vào ngày hôm trước thôi, đã khiến người ta cảm thấy choáng váng rồi.
Dù sao thì làng Cát nằm giữa sa mạc. Phía bên kia sẽ không đến tận đây để được thời tiết chào đón.
Thế nên họ sắp xếp một khoảng đệm vào những ngày trước và sau buổi xem mắt.
"Gaara-sama, sự kiện này thật tuyệt vời."
"Nếu Kazekage kết hôn thì đó sẽ là một dịp để ăn mừng."
"Bao giờ đám cưới thì xin hãy tổ chức thêm một bữa tiệc khác nhé."
Thật là một nỗi đau khi phải chào đón làn sóng tấn công từ các vị khách. Nhờ trí nhớ tuyệt vời của Gaara mà anh có thể ghi nhớ khuôn mặt của từng người và khéo léo nói chuyện với họ.
Trong số các khách mời, có cả những người từng được lệnh của cha anh, hồi trước, dính líu đến vụ ám sát anh.
Giờ đây, chiến trường của Gaara là phải đối mặt với đủ loại người với nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt.
Thế nên khi tình cờ nhìn thấy anh trai đã lâu không gặp ở quầy bar phía bên kia đám đông, Gaara cảm thấy nhẹ nhõm.
Kankurou vẫn không cởi chiếc mũ trùm đầu thường dùng, trông anh ấy có vẻ thoải mái một cách bất ngờ trong bộ lễ phục.
"Yo," Kankurou chào.
"Aa." Gaara đáp.
"Trông em ngon giai đấy." Kankurou nói, đưa ly rượu ra để nâng ly chúc mừng. Gaara vụng về cụng ly đầy trà lạnh của mình.
"Em vẫn không uống rượu như mọi khi nhỉ?"
"Nó làm thui chột khả năng phán đoán và cản trở việc nói của em. Nó cũng là một gánh nặng cho các cơ quan nội tạng nữa. Em không hiểu tại sao anh lại uống nó ".
"Chà, thì mấy cái đấy, em biết mà," Kankurou cười mỉa, dốc ngược chất lỏng màu hổ phách cho đến khi không còn giọt nào trong ly. "Người ta cảm thấy thôi thúc muốn làm những điều mà họ biết sẽ không mang lại lợi ích gì cho họ mà."
"...Chuẩn."
Cái này thì Gaara hiểu. Anh không phải là trẻ con để mà phủ nhận sự thật này.
Ít nhất thì anh nghĩ rằng anh không có đủ tư cách để chỉ trích những hành động phi lý của người khác, vì anh đã từng là một kẻ giết tất cả những người mà anh từng gặp.
Vị trí Kazekage của anh có thể khiến mọi thứ khác đi một chút, nhưng vị trí này cũng phải tuân theo một luật nhất định. Gaara không còn có thể đặt cảm xúc của mình lên hàng đầu và phán xét người khác vô lý nữa.
"Thế chỉ cần nghĩ đến việc dành một chút thời gian với rượu giống như một phần khác của nhiệm vụ đi." Kankurou nói.
"Thế... Thật á?"
"Ừ." Kankurou cười toe toét, và kiếm một ly đẩy về phía Gaara.
Gaara đưa lên miệng.
"!"
Nó có vị rất khủng khiếp.
Tại sao Kankurou và những người khác lại vui vẻ uống một thứ như thế này?
Nó thực sự có vị rất khủng khiếp.
Tất cả những gì nó làm là làm nóng dạ dày và để lại vị đắng và cay trong miệng, dù thế nào đi chăng nữa thì nó cũng thật kinh khủng.
Gaara nghĩ có lẽ đây là lý do tại sao anh không thích mứt đường.
Anh đã ăn vài viên thuốc lính có mùi vị tồi tệ trên chiến trường, cũng từng bị dính cỏ dại và bùn vào miệng lúc tập luyện, nhưng cái này ở một cấp độ khác. Sẽ là một chuyện nếu phải nuốt thứ gì đó như thế này vì lý do chữa bệnh, nhưng sẵn sàng uống nó vì hương vị thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác.
"Tệ lắm không?" Anh trai anh cười toe toét hỏi. Anh ấy trông có vẻ như không thể kiềm chế nổi thích thú vậy.
"Nó không ngon lắm." Gaara đáp.
"Tất nhiên là không phải như thế."
Gaara không hiểu thế phải như nào, nhưng Kankurou lại gật đầu một cách nghiêm túc.
Sau đó Kankurou trượt khỏi ghế đẩu.
"...Giờ anh đi rồi á, Kankurou?"
"Ngay từ đầu, anh chỉ định bàn giao an ninh ở đây, và lộ mặt một tí. Sau đó để chắc chắn rằng buổi xem mắt diễn ra suôn sẻ, thì anh sẽ quay lại. Temari sẽ lo mọi việc khác ".
"Hiểu rồi. Giữ gìn sức khỏe."
"Em sẽ làm tốt thôi, anh chàng đào hoa."
Đã lâu anh không gặp anh trai mình và đó là toàn bộ cuộc trò chuyện của họ.
Nhưng, đây là lần nói chuyện dài nhất mà họ đã có trong nửa năm qua.
Em trai là Kazekage và anh trai là Trưởng phòng Chống khủng bố, thế nên dù họ có nhiều cơ hội để nói chuyện công việc nhưng những cuộc nói chuyện riêng tư lại nhanh chóng giảm bớt.
Người chị từng gắn bó như keo sơn đã bỏ làng ra đi, cái thời ngày xưa cả ba cùng thực hiện nhiệm vụ như một đội giờ như một giấc mơ thấm thoát ₫ã qua nhanh.
____________________
Những shinobi đang chạy xuyên bóng tối của màn đêm.
Shinobi có sử dụng tàu siêu tốc, tàu hơi nước hoặc tàu hỏa trong tình huống bắt buộc, nhưng họ chỉ đơn giản là đi bằng chân nhanh hơn những người bình thường khác. Shinobi có thể không dấu vết đi trên đường, và thực hiện một cuộc hành trình ngàn dặm mà không một lần nghỉ ngơi. Đối với họ, hai chân chính là cách di chuyển đáng tin cậy nhất.
Và trên sa mạc thì càng nên đi bộ, bởi nơi đây không có những con đường vững chắc. Shinobi ngoan cường hơn lạc đà, nhanh hơn ngựa, và họ có thể băng qua biển cát một cách dễ dàng.
Người đứng đầu nhóm shinobi đang chạy là Kankurou. Bên cạnh anh là Amagi, cậu ta đã hồi phục vết thương trong trận chiến lần trước.
Có thể thấy những cải tiến lớn trong các kỹ thuật của y nhẫn của họ, nhờ có hợp tác kỹ thuật với Konoha. Kết quả của các bí kỹ y thuật được truyền lại bởi Hokage đệ ngũ, Tsunade-hime, rất đáng chú ý, và Amagi đã có thể trở lại thực hiện nhiệm vụ sau vài ngày, mặc dù toàn bộ cơ thể của cậu ta đã bị sét đánh cháy xém.
"... Kankurou-sama." Amagi nói. "Nhưng mà tôi vẫn không hiểu."
"Không hiểu cái gì?" Kankurou biết câu trả lời, nhưng anh vẫn hỏi.
Những người trẻ xung quanh anh, ừ thì, thực sự không phải tất cả đều trẻ, đều đang bất bình về chuyện gì đó. Nhưng dù anh có biết thì anh cũng không thể để lộ ra.
"Tuy chỉ là hình thức thôi nhưng loại buổi lễ sang trọng đó có thực sự cần thiết không?"
"Không ai muốn nó bị gọi là buổi lễ tồi tàn phải không?" Kankurou nói. "Làng Cát phải thể hiện lực lượng của mình với lãnh chúa và gia tộc xung quanh."
"Dù biết thế nhưng mà." Amagi có vẻ tức giận. "Các genin của chúng ta đang chết dần chết mòn trong bối cảnh chính sách hạn chế vũ khí của Phong quốc, cứ như thể họ chỉ là đồ bỏ đi. Đang lúc như thế lại tổ chức cái này. "
"..." Các shinobi xung quanh không phản đối một chút nào. Có vẻ như mọi người đều có cùng suy nghĩ.
"Chính vì đang chịu lệnh hạn chế vũ khí nên chúng ta mới cần phải ra mặt." Kankurou nói.
"Thế ra mặt kiểu vậy có ảnh hưởng đến quyết định của lãnh chúa không?"
Đó là một câu hỏi khó.
Shinobi đã cứu thế giới. Nhưng lại không hề có được chút vinh quang nào.
Nhưng Amagi và những người còn lại đều còn trẻ và không biết gì về trận chiến đó. Họ nhìn những tiền bối đáng kính của mình, Gaara và Kankurou, và khi họ thấy rằng nỗ lực của các tiền bối trong cuộc chiến không được đền đáp, họ bắt đầu nghĩ rằng họ cũng sẽ không được bồi thường cho những cống hiến của mình.
Hiện nay xung đột giữa các quốc gia đã giảm mạnh và không còn nhiều cơ hội cho các shinobi trẻ tuổi tạo được dấu ấn riêng.
"Vai trò của chúng ta vẫn rất nhiều, như là chống khủng bố hoặc săn lùng shinobi lưu vong". Kankurou nói, "Công việc của Shinobi không chỉ giới hạn ở việc tìm kiếm kiếm chó thất lạc hay dọn dẹp nhà của lãnh chúa."
"Nhưng tôi không thể tìm ra lý do nào khác ngoài lý do cố gắng nịnh nọt lãnh chúa và các thương nhân." Những lời của Amagi thật nặng nề. "Tôi đã nghe về việc các shinobi như chúng ta luôn là những tồn tại có thừa khả năng thao túng lãnh chúa hay cai trị đất nước như thế nào."
"Chúng ta để chính trị lại cho lãnh chúa." Kankurou nói. "Đó là quy tắc của shinobi. Nếu chúng ta vướng vào chính trị, và chìm đắm trong những thứ như vàng, rượu, tình dục, thì chúng ta sẽ không còn là shinobi nữa ".
"Tôi vẫn giữ những lời dạy của Lục đạo tiên nhân trong trái tim mình." Amagi đáp lại.
Có một điểm khác biệt giữa hai người sử dụng chakra, samurai và shinobi, là phương pháp tiếp nhận giáo lý 'nhẫn tông' của họ. Samurai đã tách ra thành một nhánh thiên về tinh thần và lý tưởng, trong khi shinobi lại vẫn đi theo con đường cũ là suy nghĩ 'làm thế nào để sử dụng chakra để giữ mối liên kết giữa người với người?'
"Thế," Amagi nói, "Không phải là càng đúng hơn khi xu nịnh chính phủ đi ngược lại nhẫn đạo sao?"
"Amagi." Giọng Kankurou trầm hẳn đi. Anh cho phép buông lời phê bình chung chung.
Đó là chính sách của Gaara. Nó nghĩ rằng nếu nó không cho phép những lời phê bình chung, thì sẽ không ai muốn theo vì quá khứ giết người của nó. Nó nghĩ rằng việc cho phép những lời phê bình sẽ làm cho hợp tác được tăng cường, vì phê bình cho phép các công dân xả hơi và nó sẽ sửa chữa những thiếu sót của mình.
Nhưng, Kankurou thì có giới hạn.
"Gaara không phải là loại người đi ngược lại lời nói của mình." Kankurou nói. "Cậu ấy chiến đấu vì lợi ích của làng Cát. Đó là sự thật ".
"...Tôi biết điều đó."
Đúng thế.
Amagi, và các shinobi khác, đã đặt niềm tin và hy vọng vào Gaara, thế nên họ đã đăng ký trở thành shinobi.
Gaara là một anh hùng đối với giới trẻ, một người đã thay đổi Suna từng là một ngôi làng bị cai trị bởi các tiền bối quyền lực khác.
Bởi vậy nên họ không thể chịu đựng được việc Gaara có vẻ như đang thân thiết với chính quyền.
Những người trẻ tuổi này thật là khó chiều.
"Kankurou-sama, ngài liều mạng ở tiền tuyến, vì vậy đối với chúng tôi, ngài là lãnh đạo của chúng tôi."
Kankurou không thích cảm giác nặng nề của những lời của Amagi.
Chúng không được nói ra vì tư lợi hay tính toán. Chỉ là một lòng tin chân thành, đơn giản.
Thế nên mình thấy phiền lòng đấy.
Kankurou nhớ những ngày mà tất cả những gì anh phải nghĩ đến chỉ là nhiệm vụ.
____________________
Mặt trăng phản chiếu trên mặt hồ trong ốc đảo.
Sắc nét, rõ ràng và lạnh lẽo khủng khiếp.
Gaara đang ngắm trăng từ trên nóc phòng riêng của mình. Cuối cùng thì anh vẫn không thể thích nổi rượu, nhưng hôm nay là một ngày bất thường khi anh không có việc gì phải làm, tính ra thì anh cũng đã được thư giãn.
Chà, thực ra anh muốn cố gắng tìm một số việc để làm nhưng...
"Em là tên ngốc hả?!" Temari đã gầm lên một tiếng khiến ý tưởng đó tan thành mây khói. "Nghe này, nhá? Buổi xem mắt là nơi giúp em tìm ra kiểu gia đình phù hợp với mình. Sẽ thế nào nếu một chàng trai nói rằng anh ấy chỉ thích nghĩ về công việc vào thời điểm đó chứ? Nghĩ thử đi ".
Đó là một bài tế dài. Nhưng, đồng thời, cũng cho thấy một sự thật rằng anh không thực sự ngại giao phó công việc cho người khác.
Gaara có phòng thủ tuyệt đối.
Nói tóm lại, anh có thể đối mặt với một đống shinobi của kẻ thù mà vẫn vô tư xông pha. Điều này không hề nói quá.
Ngày xưa, anh chưa bao giờ do dự khi làm tổn thương người khác.
Bây giờ thì ngược lại.
Giờ đây, Gaara đã hiểu được nỗi đau cùng cực của những người không có phòng thủ tuyệt đối phải trải qua khi bị thương.
Có thể đó là kiêu căng.
Nhưng dù vậy thì khi Gaara buộc phải cử người đuổi theo cái chết trong khi anh vẫn an toàn, anh cảm thấy vô cùng đau đớn.
"Vậy ra cậu ở đây, Gaara."
Rất ít người gọi thẳng tên Kazekage.
Shinobi trung niên xuất hiện bên Gaara cùng một cơn gió mạnh, Baki, là một trong số ít đó.
Ông là một người đàn ông giống như đá hoa cương sa mạc đã bị gió mài mòn trong vô số năm, trung thành kiên định.
"Baki. Chuyện gì vậy?"
Baki từng là cấp trên của Gaara khi anh còn trẻ và là một genin. Bây giờ, theo lý thuyết thì Baki là thuộc hạ của Gaara, nhưng sự thật thì ông giống người bảo hộ hơn.
Thế nên giữa họ không cần bất kỳ mấy lời xã giao phiền phức nào.
Họ tín nhiệm nhau như thầy giáo với học sinh, cũng như những người đồng đội sẵn sàng chiến đấu cùng nhau trên mặt trận. Không có chỗ cho mấy thứ hình thức màu mè.
"Sao tôi lại được gọi đến đây để phụ trách an ninh và Kankurou lại về làng?"
"?" Gaara quay đầu lại. "Kankurou nói với tôi rằng đó là kế hoạch ban đầu."
"Tôi nghe nói rằng Kankurou đã đích thân xử lý vấn đề an ninh vì đây là một vấn đề chính thức với công chúng, nó cũng là một thứ liên quan mật thiết đến gia đình nhà Kazekage. Sau tôi lại nhận được tin rằng tôi đột ngột thay thế cậu ấy ".
".... Thật kỳ lạ...."
Dù cho có là gia đình - không, chính xác là vì là gia đình nên không thể bỏ qua mấy điều kỳ lạ được.
"Tôi có nên gọi Kankurou trở lại không?"
"Có vẻ như giờ thì đã quá muộn rồi. Thuộc hạ của tôi đã quay lại. Dù xảy ra chuyện gì thì có vẻ như chuỗi mệnh lệnh đã bị phá vỡ ở đâu đó ".
"... Nếu đây là một âm mưu, thì đó là một âm mưu được thực hiện rất tệ." Gaara nói. "Chỉ cần chúng ta kiểm tra các chốt truyền lệnh thì thủ phạm sẽ lập tức bị lộ."
"Tất nhiên có thể chỉ là do lỗi truyền đạt." Baki nói.
Baki không nói điều đó vì lạc quan, hay có ý định che chở cho Kankurou.
Họ đã mất rất nhiều cựu binh chủ chốt trong cuộc chiến vừa qua nên giờ làng nào cũng có một tỷ lệ chênh lệch đáng kể giữa người trẻ và người già. Hậu quả là số lượng người có kinh nghiệm cần thiết cho công việc hậu cận như văn phòng hay điều chỉnh kỹ thuật đã giảm đáng kể.
Một sai lầm sẽ tạo ra một sai lầm khác và mọi thứ thậm chí có thể kết thúc trong hỗn loạn.
Thật không may, không có một con người nào không mắc sai lầm, vì vậy thay vì không khoan nhượng với những sai lầm, họ đã lên kế hoạch cho mọi thứ với giả định rằng đã có sai lầm ở đâu đó.
"Đó có thể là một lỗi, Baki." Gaara nói. "Nhưng, đó cũng có thể là một âm mưu được thực hiện vội vàng bởi những kẻ muốn gây rắc rối trước khi bị phát hiện."
"Nhất trí."
"... Buổi xem mắt là việc cá nhân, nhưng, đã quá muộn để lên lịch lại. Hãy tăng cường an ninh. Và điều tra. " Gaara chỉ do dự một lúc trước khi tiếp tục. "Gọi cả shinobi của Konoha. Và cả Temari, một cách bí mật. "
"Rõ." Baki biến mất.
Gaara đứng đó một lúc, đưa tay vuốt chiếc bầu mà anh mang theo. Môi anh mấp máy, nhưng lại không phát ra âm thanh nào.
____________________
Tấm màn mềm mại lung lay để lộ những nét đẹp rõ ràng khiến người ta nghĩ rằng nếu cơn gió mang hình dáng một người phụ nữ, thì cô ấy sẽ trông như thế này đây.
Cô ấy là một người phụ nữ rất đẹp.
Nói thế thì đơn giản quá nhưng tiếc là Gaara không có đủ vốn từ để miêu tả vẻ đẹp của cô ấy hơn thế.
"Tôi là Hakuto, thuộc gia tộc Houki."
Mái tóc dài đến vai óng ánh như ngọc trai đen. Bộ kimono cô mặc thoạt nhìn đơn giản và gọn gàng, nhưng khi nhìn kỹ hơn có thể thấy nó được làm từ chất liệu cao cấp và những viên đá quý đan xen giữa các sợi chỉ lấp lánh, vừa đủ mà không quá nhiều .
Làn da của cô ấy sạch sẽ và bóng loáng, cô mảnh mai nhưng không quá gầy và vẫn có thể nhìn thấy những đường nét cơ bắp mờ nhạt do luyện tập của một shinobi dưới làn da.
Đẹp.
Đó là ấn tượng đầu tiên trung thực của Gaara. Không bị ảnh hưởng, hay những suy nghĩ xấu xa.
Nhìn mọi thứ mà không mang theo định kiến là đặc trưng của Gaara. Rõ ràng là khuôn mặt ít trang điểm của Hakuto trông đáng yêu như một bông hoa huệ vàng. Cô ấy trông như một con chim hạc giữa bầy gà vậy.
Gia tộc Houki theo chế độ mẫu hệ, vì vậy đoàn tùy tùng của những người họ hàng bên cạnh cô trong căn phòng đều là phụ nữ lớn tuổi, không trừ một ai. Cha mẹ cô đều đã qua đời trong chiến tranh. Phía Gaara cũng ở trong tình trạng tương tự.
Temari là người thân duy nhất tham dự. Gaara không thích tăng thêm người và cũng không thích bà mối.
"Tôi là Gaara, người kế nhiệm Kazekage."
"Tôi hy vọng hôm nay mọi thứ sẽ suôn sẻ."
"À, vâng...!"
Họ đang ngồi trong phòng riêng của một nhà hàng có tầm nhìn đẹp ra hồ.
Đây là lần đầu tiên trong đời Gaara ngồi đối diện với một người phụ nữ đáng yêu ở một nơi như thế này.
Cô ấy có rất nhiều sơ hở trong tư thế của mình... à, cô ấy là một y nhẫn.
Y nhẫn là tài sản quý giá bảo vệ tiền tuyến, nhưng họ thực sự không thể so sánh với một shinobi cùng hạng với Gaara, bởi vì sẽ có chênh lệch đáng kinh ngạc về thể thuật. Haruno Sakura của làng Lá là trường hợp ngoại lệ hiếm hoi.
Nhưng, thử nhìn kunoichi đeo cặp kính cận dày cộp đứng đằng sau Hakuto mà xem. Cách cô ta chuyển động đã cho thấy sự thành thạo và nó đã để lộ ra cô ta ít nhất là cấp jounin. Ở giữa tất cả các bà lão, Gaara và Hakuto là người trẻ nhất, nhưng có vẻ như cả hai vệ sĩ của họ ngang nhau.
Ừ thì, dù sao thì, đây là buổi xem mắt nên thể thuật thực sự không phải vấn đề.
Nghĩ vậy, Gaara bỗng thấy mặt mình đỏ bừng.
Ý nghĩ rằng người phụ nữ trước mặt anh có thể sẽ trở thành vợ anh cuối cùng đã liên kết với thực tại trong não anh.
Thì, nếu cuộc hôn nhân diễn ra suôn sẻ, nhưng những suy nghĩ đó vẫn quay cuồng trong đầu anh.
"Vậy thì, chúng tôi sẽ để cho những người trẻ tuổi nói chuyện." Một trong những bà mối già thản nhiên nói, và những người khác đứng dậy.
Bao gồm cả người thân duy nhất ở phía Gaara, Temari.
"Gaara." Temari nói, tiến đến thì thầm bên tai anh.
Có một phương pháp của shinobi khi thì thầm là thay đổi cách phát âm để đảm bảo không ai khác có thể nghe thấy.
"Em biết không, phụ nữ của tộc Houki không để mặt mộc cho bất kỳ đàn ông nào xem ngoại trừ người mà họ sắp cưới."
"...?"
"A, chán em quá." Temari vòng tay qua cổ anh trai trêu chọc. "Ý chị là em có hy vọng, hiểu chửa?"
"Oh." Gaara nói. "Ohh...!"
Hakuto nở một nụ cười phía đối diện.
Thời shinobi cổ đại, có younin hành động công khai, và innin hành động ẩn nấp.
Younin làm việc trong các cuộc chiến thông tin, phân tích mối liên hệ giữa kiến thức cá nhân và kiến thức chung để đoán ý định của kẻ thù. Công việc của họ bao gồm thu thập tình báo và sử dụng con người.
Ngược lại, innin xâm nhập vào lãnh thổ của kẻ thù hoặc gây thiệt hại cho kẻ thù. Họ cũng sẽ lấy thông tin của đối phương và sau đó lấy đó làm hành động để lợi cho phe mình. Mấy chiến thuật shinobi mà người ta hay nghe nói đến là những thứ mà họ suy nghĩ.
Tất nhiên Gaara, là một jounin, đã từng chứng kiến nhiều tình huống khác nhau vào nhiều thời điểm khác nhau. Những younin kinh nghiệm có năng lực chỉ cần nhìn lướt qua giá sắt thép trên một tờ báo thông thường là biết ngay kẻ thù có điều binh lính hay không, hay tin đồn địch đóng tàu chiến mới có thật hay không.
Cũng có những shinobi là những nhà ngoại giao dày dặn kinh nghiệm.
Trong các nhiệm vụ hạng A-B, có nhiều trường hợp cần thực hiện các cuộc đàm phán ngoại giao giữa lãnh chúa, các tập đoàn lớn, hoặc đàm phán để thả con tin. Ngược lại thì đôi khi những nhà ngoại giao được lãnh chúa cử đến thực ra là những shinobi jounin đang bí mật thu thập thông tin.
Tuy nhiên, có một điều kiện.
Shinobi có thể làm tất cả những điều trên là bởi nó không liên quan đến việc riêng.
Nó khác với lúc này, một phụ nữ trẻ đang ngồi trước mặt anh và nhìn anh với vẻ mặt lo lắng. Anh phải bắt chuyện như thế nào đây?
Làng Cát có rất nhiều kunoichi ngưỡng mộ Gaara.
Nhưng anh chưa bao giờ phát triển mối quan hệ với bất kỳ ai, chủ yếu là Temari đã lén loại bỏ 'những người hâm mộ không mong muốn', và một phần cũng bởi vì anh là cấp trên của tất cả những người quan tâm anh.
Đầu tiên thì Gaara không thực sự có ý định có một mối quan hệ, và tất cả cấp dưới của anh cũng cảm thấy vậy, thành thật mà nói thì chính xác hơn là kiểu như ham muốn với một thần tượng xa vời ấy.
Thế là Gaara đã mất năm phút im lặng, hoàn toàn không biết nên nói gì với Hakuto.
Bỏ mẹ.
Nếu đây là một chiến trường thì im lặng là nước đi sẽ làm anh thua trận.
Shinobi đã cạn kiệt sức mạnh tinh thần trong lúc chờ đợi đối thủ ra tay sẽ không thể tự vệ, họ đã tự dồn mình vào một góc, và chẳng bao lâu nữa, họ sẽ chết.
Gaara biết rõ điều đó.
"" Uhm. "" Cả hai đều lên tiếng cùng lúc, giọng họ va chạm giữa không trung, rồi cả hai lại cúi đầu.
Bỏ mẹ thật rồi.
Chị gái anh đã tế cho anh một bài đầy lời khuyên trước khi họ đến đây, nhưng chả hiểu sao bây giờ, Gaara lại không thể nhớ một điều mà chị đã nói.
Cảm giác tương tự như khoảnh khắc anh trúng thuật Tsukuyomi Vô hạn.
Tâm trí anh không nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng, đây không phải là ảo thuật. Nó hoàn toàn khác. Một cái gì đó khác đang ảnh hưởng đến anh.
Nhưng, Gaara là một shinobi. Không phải shinobi bình thường. Anh là một trong Ngũ đại Kage đứng trên đỉnh của thế giới shinobi.
Anh tự bình tĩnh lại nội tâm mình, sử dụng kỹ thuật tập trung mà mình thường luyện tập, rồi lại mở miệng nói.
"... Uhm, sở thích của em là gì?"
Đó là một câu hỏi cực kỳ tầm thường, có thể là tầm thường đến mức nó không bao giờ thoát ra từ miệng của bất kỳ ai ngoài anh, nhưng anh cũng đã học được từ Naruto rằng đôi khi bước đột phá nhỏ bé và tầm thường nhất có thể giúp thay đổi tình thế trong một trận chiến.
"Đọc sách," Hakuto trả lời, "Và... đàn hạc, một chút thôi. Còn ngài, Gaara-sama? "
"Nuôi xương rồng."
.
"Trời, tên ngốc này."
Temari đang lẩm bẩm từ nơi theo dõi trên trần nhà.
"Tầm thường nó một vừa hai phải thôi chứ. Đã bảo là khen bên kia rồi mà? Mình đã dặn là lắng nghe người đối diện nói gì, rồi nói mấy lời khích lệ, như đá bóng thôi.... " Cô lẩm bẩm. "... Trời ơi, Shikamaru đã thế này, Gaara cũng thế này, tại sao những mấy anh đàn ông xung quanh tôi lại không biết những thường thức cơ bản cho những tình huống như thế này cơ chứ...?"
Tất nhiên, Temari đáng lẽ phải nói với người thân của Hakuto và những ai quan tâm, nhưng, lặng lẽ rời đi thì lại dễ quá. Cô không cảm thấy nghi ngờ tí gì về việc cô có đủ tư cách để nói rằng mình có hiểu biết thông thường hơn so với những người khác không.
.
"Xương rồng...?" Hakuto hỏi.
"Ừ, xương rồng." Gaara nói. "Tôi bắt đầu trồng chúng trong chậu, nhưng dạo này tôi đang nghĩ đến việc làm một nhà kính."
Trên trần nhà, khuôn mặt Temari trở nên tuyệt vọng. Đòn kết liễu luôn.
Ai bảo em chỉ nói về mình ?! Để đối phương nói đi chứ! Một người đàn ông nói chuyện tốt là một người đàn ông tốt, chị đã nói em bao lần rồi!
Cơ mà.
"Em chưa bao giờ ra khỏi làng," Hakuto nói, "Nên em không biết, nhưng mà, xương rồng, chúng có cần chăm sóc để phát triển không ạ?"
"Có chứ." Gaara nói, "Xương rồng xuất hiện như một phần của của sa mạc, nhưng sự thật là phần lớn cây lại lộ ra khỏi đất. Tích trữ nước là đặc tính của chúng, nhưng chúng không thể phát triển mà không có nước, vậy nên người ta phải nghĩ ra cách để cung cấp đủ nước cho chúng. "
"Ồ." Hakuto có vẻ ngạc nhiên. "Em cứ nghĩ là xương rồng có thể phát triển mà không cần tưới nước".
"Tôi cũng từng nghĩ như vậy, và hậu quả là chúng đã bị khô đi rất nhiều. Hóa ra chúng cần đủ nước để đảm bảo đất trồng không bị khô hoàn toàn. Chúng phát triển chậm nên chỉ cần một chút nước là ổn. Nhưng, nếu tưới quá nhiều, rễ cây sẽ bị thối ... à, không, tôi xin lỗi. Hóa ra tôi lại nói quá nhiều về những vấn đề của bản thân. "
"Không, không sao cả." Hakuto cười ngọt ngào. Không hề giả tạo hay gượng ép, "Trước khi chúng ta gặp nhau, em đã nghe nói rằng ngài là 'Gaara của sa mạc' khiến bao người sợ hãi và em tự hỏi không biết ngài có thể là một người đáng sợ đến mức nào. Nhưng sau khi nghe ngài kể về những cây xương rồng, ấn tượng của em về ngài đã thay đổi ".
.
Ủa, ủaaa?!
Temari thoáng sững sờ trước diễn biến bất ngờ, nhưng cô ngay lập tức lặng yên làm động tác nắm tay chiến thắng.
Đấy, đúng rồi! Tiếp tục đi! Tấn công ngay!
Vẻ mặt của cô rất giống một khán giả đang xem một giải đấu võ thuật.
Mọi thứ không diễn ra theo định nghĩa thông thường của cô, nhưng trong trường hợp này, Temari nghĩ rằng đó là một chuyển biến tốt.
.
"Gaara-sama, em chưa từng thấy hoa xương rồng bao giờ, nhưng... chúng có thực sự ra hoa không ạ?"
"Có chứ," Gaara lấy một ít cát từ cái bầu phía sau, và làm cho cát có hình dạng của một cây xương rồng cùng với một bông hoa siêu to khổng lồ nở phía trên. "Những bông hoa nở trên đám xương rồng của tôi trông như thế này. Tôi có nghe nói về loài xương rồng chỉ nở hoa hai mươi năm một lần, nhưng tôi thích những cây tôi nuôi nở hoa mỗi năm một lần hoặc lâu hơn chút ".
"Nó thực sự rất đẹp..."
"Cảm ơn em." Giống như bất cứ người làm vườn nào, khuôn mặt của Gaara trông giống như phụ huynh có con em được khen ngợi.
Nụ cười trên khuôn mặt anh cũng giống như nụ cười mà anh từng dành cho người cha nuôi Yashamaru của mình.
"Sau khi một bông hoa đã nở, tuyệt đối không được dịch chuyển cây xương rồng sang chậu khác". Gaara tiếp tục, "Nó đã dùng toàn bộ sức lực để mang một cuộc sống mới vào thế giới. Nhưng, nuôi chúng cũng có mặt thú vị riêng... "
Hakuto nói, "Ngài thật sự rất tốt bụng đấy."
"Tốt bụng...?"
Từ này không phù hợp với anh lắm.
Bản thân anh trong quá khứ đã từng đầy hận thù với thế giới và chẳng thể tưởng tượng được có ngày anh được nói là tốt bụng.
.
Ừ, cũng hợp lý thôi. Cô ấy là một tiểu thư quý tộc trẻ tuổi của tộc Houki và chưa bao giờ rời khỏi làng, thế nên tất nhiên cô ấy không biết Gaara đã từng như thế nào.
Con người thường dùng ấn tượng của họ về một người trong hiện tại và liên tưởng đến quá khứ của họ.
Lý do mà những người xung quanh Gaara kính sợ nó là do tàn tích từ thời nó còn độc ác.
Thế nên, chẳng có gì lạ khi Hakuto, người chưa biết gì về quá khứ của Gaara, có thể nhìn vào nó hiện tại và dễ dàng, thành thật gọi nó tốt bụng.
Nếu đúng như vậy, Temari nghĩ, thì đó là điều đáng mừng.
Đó là một điều gì đó rất, rất đáng mừng.
.
"Sau khi ngài trở thành Kazekage, cuộc sống thường nhật của tộc Houki trở nên yên bình hơn nhiều." Hakuto nói, "Như ngài biết đấy, gia tộc của em là gia tộc chuyên về y nhẫn và thu thập thông tin. Chúng em được gọi là những người làm việc hậu cần. Và, cho đến bây giờ, không ai trong tộc em làm việc tại trung tâm chính quyền của làng Cát. Ngài biết tại sao đúng không? "
"Ừ," Gaara trả lời. "Tôi nghe nói đó là bởi vì tộc em ban đầu đến từ làng Lá và sau chuyển sang làng Cát."
Lý do mà một gia tộc như vậy được chọn làm đối tượng xem mắt là bởi yêu cầu mạnh mẽ của Toujuurou. Gia tộc Houki đã thể hiện lòng trung thành sâu sắc trong nhiều năm, và họ cũng có quan điểm trung lập với hầu hết các gia tộc khác, vì vậy ảnh hưởng của họ cũng sẽ không quá lớn.
"Đúng vậy. Đó là bởi vì tộc Houki nằm ngay giữa biên giới của Hỏa quốc và Phong quốc nên chúng em luôn bị cả hai bên ảnh hưởng. Nhưng ngài không có bất kỳ thành kiến nào đối với chúng em, lại còn thu nhận chúng em. "
"... Tộc em đã làm rất nhiều. Tôi chỉ thu nhận những người được việc, không hơn. "
Một lần nữa, chỉ là một sự thật nhỏ bé mà thôi.
Đối với Gaara, quyền lực chính trị của anh giống như sợi dây ràng buộc nghĩa vụ gắn liền với quá khứ, và anh không lãng phí bất kỳ một nguồn lực nào cả. Là Kazekage, anh đã cống hiến tất cả vì lợi ích của làng mình, và kết quả của điều đó thật công bằng... Gaara đã nhận ra sự thật này.
"Tuy vậy nhưng mà," Hakuto trả lời, "Em nghĩ là em thực sự rất muốn gặp người đã thu nhận bọn em."
"Thế sao?"
Đó là một cuộc đối thoại rất bình thường, nhưng Gaara cảm nhận được một loại cảm xúc nhẹ nhõm mà anh chưa bao giờ cảm thấy trước đây.
Anh nghĩ rằng hạnh phúc này chắc chắn là bởi vì anh được thấy thành quả của trận chiến mà anh vẫn tiếp tục chiến đấu trên chiến trường chính trị.
Niềm vui sướng giống như lần đầu tiên anh nhìn thấy một bông hoa nở trên một trong những cây xương rồng của mình vậy.
____________________
Bonus cái ảnh siêu xinh=)))
Nguồn: https://www.pixiv.net/en/artworks/83456435
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro