Through Stitches
Fic không phải của mình nhưng vì thấy hay quá nên đăng mà chưa có sự cho phép của tác giả he he (='.'=)
..............................................................................................................................................
Author | firefly
Translator | garfieldsieuquay232 aka After Eight
Genre | Drama
Sand.Siblings.full.1585099
Author | firefly
Translator | garfieldsieuquay232 aka After Eight
Genre | Drama
Link | http://www.fanfiction.net/s/2820918/1/Through-Stitches
Summary | Một chiếc áo rách. Đó là tất cả những gì Gaara dùng để giao tiếp, gửi lần lượt từng chiếc một mỗi khi anh chị cậu muốn trò chuyện.
Temari thở dài, đưa tay vuốt vết rách nơi tay áo Kankuro, chất vải đã sờn và mềm mại trong tay cô. Nheo mắt lại, cô cẩn thận xỏ kim, quỳ gối hướng người tới gần ánh sáng hắt ra từ chiếc đèn bàn khi bắt đầu khâu.
Hơn bất cứ điều gì, Kankuro phải nhờ cậy đến chị gái trong việc giữ cho quần áo nguyên vẹn một mảnh, nhất là khi mỗi nhiệm vụ đều khiến chúng tả tơi.
Chiếc áo Temari đang sửa đã qua tay cô một hay hai lần trước đó, sợi chỉ cũ đã sờn hết cả. Một chồng áo và quần soóc chất trên lòng cô, mềm mại và sạch sẽ, vẫn còn thơm hương mùa hạ.
Đưa sợi chỉ đến bên miệng, cô cắn đứt và xem xét lại đường khâu một cách hài lòng. Gấp chiếc áo của Kankuro lại, cô để nó sang một bên và nhặt lên một chiếc áo đen từ chồng quần áo trên lòng.
Cô chớp mắt, ngạc nhiên trong giây lát khi nhận ra chiếc áo trong tay mình thuộc về người em trai út.
"Hồi nào mà Gaara...?" cô hỏi lớn, vừa xem xét chiếc áo đen của cậu vừa nhíu mày.
Lông mày cô giãn ra, gương mặt ngây đi khi nhận thấy một vết rách ở phần vai.
Ký ức khi nhìn thấy bờ vai chảy máu của cậu đột nhiên hiện về trong tâm trí, vẫn tươi mới rõ ràng từ cuộc thi Chunnin 2 tháng trước. Cầm chiếc áo lại gần, cô lờ mờ nhớ ra đã bảo cậu bỏ nó vào trong chiếc giỏ mây sau khi nhận thấy vết rách, vài ngày sau khi cậu bình phục.
Thắc mắc không hiểu sao cậu lại mất công làm vậy sau 2 tháng, cô lướt đầu ngón tay qua phần mép đã sờn của chiếc áo, nhận thấy vệt màu nâu trên những sợi chỉ xám.
Đôi mắt cô khẽ dịu lại, và thật cẩn thận cô khâu vết rách. Mũi kim chậm rãi đâm xuyên làn vải, sợi chỉ nối hai mép áo tách biệt lại thành một đường liền hoàn chỉnh.
Giật mạnh sợi chỉ, cô thít chặt đường khâu rồi cắn đứt sợi chỉ, cầm chiếc áo trong tay.
Trong một chốc, cô ngây người ngắm nó.
Rồi sau đó, gần như là tiếc nuối, những ngón tay cô vuốt dọc theo đường may mờ, nhận ra đây có lẽ là lần cuối cùng mình sửa áo cho Gaara.
Trách nhiệm này, việc vặt này cô nhận làm vì các em trai, là một trong số ít những thứ khiến cô thấy bản thân còn hữu dụng. Và lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được vai trò người chị gái, giúp cậu chút việc nhỏ cậu không thể tự làm.
Nhưng Gaara sẽ còn trở nên mạnh mẽ hơn, xa cách hơn và thậm chí là bớt dựa dẫm vào cô hay Kankuro. Suy nghĩ ấy là buồn vui lẫn lộn, đong đầy hạnh phúc nhưng cũng chất chứa đắng cay.
Thật đau xót biết bao khi nhận ra tầm quan trọng của cô chỉ nằm vỏn vẹn trong vài đường kim mũi chỉ.
Chậm rãi cô gấp chiếc áo lại và đặt nó xuống giường, bên cạnh những chiếc khác của Kankuro, rồi tiếp tục công việc của mình trong im lặng.
***
Sau lần trở về từ Làng Lá, Gaara càng thu mình lại, chỉ rời phòng để lấy thứ và mất hút vào sa mạc suốt đêm dài.
Bất kì thắc mắc hay bận tâm nào của anh chị cậu đều chỉ nhận được những âm thanh nghẹn cứng nơi cổ họng, thậm chí còn không rõ từ. Đôi mắt cậu, từng đờ đẫn vô hồn giờ lẩn tránh hai người, chọn cách nhìn xuống sàn nhà gần nơi họ đứng hay bức tường phía sau lưng họ.
Cả Temari lẫn Kankuro đều không nghe được bất cứ lời nào từ cậu kể từ khi cậu xin lỗi họ lần đầu tiên trong đời, và cả hai dần quen với việc trao đổi những cái liếc mắt đầy lo lắng mỗi khi cậu rời phòng.
"Thằng bé cảm thấy có lỗi" Temari thì thầm với Kankuro một tối nọ khi chọc dĩa vào đĩa thức ăn một cách uể oải. "Đó là lý do tại sao nó không nhìn thẳng vào chúng ta."
Lông mày Kankuro nhíu lại, môi ép thành một đường thẳng đầy lo lắng.
"Chị có nghĩ là thằng bé ngày càng trở nên bất ổn không?"
Cô lắc đầu chầm chậm, tì tay lên cằm và nhìn đầy suy tư ra ngoài cửa sổ.
"Thầy Baki nói rằng một vài Jounin bám theo thằng bé khi nó rời đi hằng đêm... và nó chưa làm gì họ cả."
"Em đã thử nói chuyện với thằng bé" Kankuro thì thào, bắt chước cô tì tay lên cằm. "Nhưng nó chỉ nhìn em vài giây rồi quay đi. Những lời hiếm hoi nó nói với em trong suốt mấy tháng là vào hôm qua..."
Temari chớp mắt, vẻ dò hỏi.
"Em đưa nó chiếc áo... chị nhớ chiếc mà chị sửa không? Đúng rồi đó, ờ, nó đưa em một chiếc khác, và tất cả những gì nó nói là đưa áo cho chị."
"Thế nghĩa là sao?"
"Như em đã nói. Thằng bé chỉ bảo đưa chiếc áo cho Temari. Rồi nó lại nhốt mình trong phòng."
Cô cau mày, thoáng thắc mắc không biết cậu đã làm gì mà lại thêm một chiếc áo rách, nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóng bị vứt sang một bên khi cô thấy vẻ lo lắng trên gương mặt Kankuro.
"Thằng bé sẽ ổn thôi. Cho nó thời gian."
"Đã hai tháng rồi" anh thì thào.
"Hai tháng không là gì cả so với những gì nó đã trải qua" cô nhỏ giọng và nghe tiếng thở hắt ra nặng nề trong đồng tình của em trai.
"Nhưng tình trạng này phải sớm ngừng lại" Kankuro lên tiếng sau một hồi im lặng. "Trông nó có vẻ... ốm."
"Nhớ để mắt tới nó. Cố gắng bắt chuyện."
"Em đã thử."
Cô do dự. "Có lẽ em nên để mắt tới thằng bé... mà không để nó biết."
Anh nhíu mày.
"Ý chị là..." cô ngập ngừng không biết phải tiếp tục ra sao.
"Điều gì khiến chị nghĩ thằng bé sẽ không nhận ra? Các Jounin bám theo nó và nó vẫn phát hiện ra họ" anh khịt mũi.
"Cứ thử thôi. Chị không nghĩ thằng bé đang cố giấu giếm thừ gì đó..." Ngón tay cô miết theo vành chiếc cốc, mắt nhìn xuống dưới sàn. "Có thể thằng bé muốn chúng ta tự tìm hiểu... bởi nó e ngại việc tiếp cận chúng ta."
"E ngại?" giọng Kankuro đầy hoài nghi.
"Không phải nó e ngại kiểu đấy, đồ ngốc" cô gắt. "Ý chị là..."
Cô ngừng lại trong giây lát. "Ý chị là thằng bé sợ bị cự tuyệt, hoặc là nó sợ những gì chúng ta sẽ nói."
Kankuro ngồi thẳng dậy, quẳng cho cô cái nhìn đầy dò hỏi.
"Vậy chị sẽ làm gì?"
Temari liếc nhìn em trai, rồi đưa tay bóc miếng băng dán trên ngón trỏ.
"Cho thằng bé những gì nó muốn. Chị sẽ sửa áo của nó".
Khi Kankuro đưa cô chiếc áo, Temari đứng đó, nhìn chăm chăm nó vài giây trong ngạc nhiên. Một vết rách dài 2 inch, bắt đầu từ viền áo và kết thúc ở phần giữa áo.
"Gì đây?" Kankuro cất tiếng hỏi sau khi nhìn vẻ mặt kinh ngạc của chị mình.
"Không có gì" cô đáp, mắt vẫn không rời chiếc áo rách. "Chỉ đang tự hỏi thằng bé làm hỏng chiếc áo như thế nào..."
"Mắc vào một cái đinh chẳng hạn, ai quan tâm chứ?"
"Được rồi" cô nói, không có vẻ là bị thuyết phục bởi giả thuyết của anh. "Chị sẽ đưa nó cho em khi nào xong."
Quay người, Temari mang chiếc áo về phòng, thả mình xuống giường. Cô xỏ kim, hơi do dự đưa chiếc áo đến gần mắt để xem xét phần mép áo đã sờn.
Quẳng lại những suy nghĩ phiền muộn sau lưng, cô bật đèn lên và bắt đầu khâu.
Một lúc sau, Kankuro đến và mang chiếc áo đã sửa đi, hai người trao đổi ánh nhìn trước khi anh đi đến phòng Gaara.
Temari ngồi và chờ đợi trong bồn chồn lo lắng ở phòng mình. Một phần cô cũng muốn chạy lên tầng trên, nhưng ngay khi cô đứng dậy bước ra khỏi phòng, Kankuro xuất hiện ở trước cửa.
"Kankuro? Gì đây...?" cô dừng lại khi thấy anh đưa tay ra, và chớp mắt trong ngạc nhiên khi nhận ra vật anh cầm.
"Lại một chiếc nữa?"
Kankuro chỉ gật đầu, vẻ mặt không tin được. "Em nói với thằng bé về nhiệm vụ sắp tới, hỏi xem nó có muốn ăn gì không... và tất cả những gì nó nói là đưa chiếc áo này cho chị."
Anh ngừng lại khi nhận ra vẻ sửng sốt trên mặt cô.
"Temari?"
Cô dời ánh nhìn khỏi chiếc áo, lông mày cau lại trong bối rối.
"Kankuro... thằng bé đã không mặc chiếc áo này năm năm rồi."
Tất cả những gì người điều khiển rối có thể làm là chớp mắt. "Hả?"
"Thằng bé không mặc chiếc áo này nữa. Nó thậm chí còn chẳng vừa thằng bé nữa rồi."
"Nhưng nó bị rách..."
Hạ mắt xuống nhìn chiếc áo đỏ đã bạc màu, Temari nhận thấy vết rách nơi cổ áo, kéo dài nửa đường xuống phần vai.
"Chiếc áo này thằng bé cũng mắc vào đinh nữa hả?" cô buông lời châm chọc.
Kankuro mới đầu nhìn chiếc áo một cách không thoải mái, rồi từ từ lấy lại ánh nhìn ngang bướng và cương quyết trong đôi mắt.
"Chị chỉ cần khâu lại nó. Em sẽ mang nó đến cho thằng bé và cố thử bắt chuyện" anh nói đầy cương quyết, và Temari không thể ngăn bản thân nở nụ cười. Quẳng cho cô cái nhìn đầy bực tức, anh quay đi và cả hai trở lại phòng riêng của họ.
Ngày hôm sau, Temari đưa Kankuro chiếc áo đã sửa, và một lần nữa anh đến tìm Gaara với những lời đầy hứa hẹn cùng vài câu bông đùa thân thiện, chỉ để trở về lần nữa vài phút sau đó với một chiếc áo khác trên tay.
Temari nhìn chằm chằm nó trong sửng sốt khi cô nhận ra chiếc áo sơ mi đen cao cổ đã cũ đó chỉ dành riêng cho đám tang.
Gaara chưa bao giờ mặc nó, thậm chí cả trong đám tang của cha họ, đám tang mà cả cô lẫn Kankuro đều không dám ép cậu tham dự.
Kankuro, đây là----"
"Em biết" anh mệt mỏi đáp lại, vẻ mặt cũng bối rối như cô.
"Em nói gì với nó?"
"Em gõ cửa và thằng bé mở cửa giữa chừng. Nó đứng ở ngưỡng cửa, nhìn xuống sàn nhà và không chịu để em vào phòng. Rồi nó đưa em cái áo đấy" Kankuro tóm gọn, ra dấu chỉ chiếc áo.
Những chiếc áo rách ngày càng khiến cô cảm thấy không thoải mái, và điều đó, từ góc độ của cô mà nói, là hết sức lố bịch.
Nhìn xuống chiếc áo, cô nhận thấy một vết rách nhỏ tầm 1 inch hạ từ phần cổ tay áo.
"Chúng ta làm gì bây giờ?" cuối cùng cô lên tiếng hỏi.
Giọng Kankuro có vẻ bực bội, nếu không nói là càng thêm cương quyết.
"Tiếp tục cố gắng".
***
Nhiều ngày trôi qua, và Kankuro vẫn trở lại với vô số quần áo khác nhau, từ quần dài cho đến áo sơ mi rồi đến quần soóc, vài chiếc trong số đó Gaara không còn mặc từ lâu và vài chiếc cậu chưa hề mặc lần nào.
Những vết rách cũng lớn dần theo kích thước, từ những vết nhỏ tầm 1 inch cho đến những vết dài không thể khâu lại nữa.
Cảnh những vết rách ngày càng lớn hơn chỉ làm Temari thêm không thoải mái, nhưng Kankuro vẫn cứng đầu như trước.
"Thằng bé vẫn không để em vào phòng, nhưng nó đã chịu nói chuyện" Kankuro lên tiếng khi anh bước vào phòng chị mình tuần kế tiếp, tung chiếc áo sơ mi xanh dài tay vào lòng cô.
Temari ngước mắt nhìn lên trong ngạc nhiên, hy vọng bắt đầu nhen nhóm trong lòng.
"Em không muốn hỏi nó đã làm rách quần áo ra sao... Em lo sẽ làm nó sợ..."
Temari mỉm cười trước sự khôn khéo của em trai.
"Vì vậy em hỏi nó có muốn mượn đồ gì không" Kankuro tiếp tục với một nụ cười thỏa mãn. "Và nó nói có thể, nếu như em có quần áo vừa người nó."
Temari nhìn anh chằm chằm.
"Thế thôi sao?"
"Gì? Ít nhất cũng là thứ gì khác ngoài câu "đưa cái này cho Temari". Là tiến triển đó!"
Cô thở dài, vẻ phiền muộn.
"Kankuro, em có nhận thấy tình trạng của quần áo gần đây không? Nói thẳng ra là chúng bị xé rách làm đôi. Chuyện bắt đầu... làm chị sợ."
Chớp mắt một cách không chắc chắn, anh mở miệng định lên tiếng, nhưng ngừng lại khi Temari giơ lên một chiếc áo từ trong lòng cô, chỉ ra vết rách đã biến chiếc áo thành hai mảnh.
"Chị không thể sửa nó được nữa, Kankuro" cô nhẹ nhàng nói, vẻ lo sợ trên gương mặt cùng những lời kia buộc anh phải nuốt xuống cục nghẹn tắc ở cổ họng.
Anh im lặng nhìn cô vo chiếc áo lại rồi quẳng nó vào chiếc sọt rác đầy ắp. Đống quần áo rách khiến anh phải nghiến chặt quai hàm.
"Ngày mai" cuối cùng anh lên tiếng, sau một phút im lặng. "Em sẽ tìm ra thằng bé đã làm rách quần áo của nó như thế nào, những gì nó đang giấu chúng ta, tất cả."
Gần như là do dự, anh chạm vào tay cô khi cô cúi đầu xuống vì lo lắng, giọng trấn an.
"Đừng lo, Temari. Thằng bé sẽ ổn. Chúng ta sẽ ổn cả thôi." Anh thì thào khi bàn tay còn lại của cô đặt lên tay anh. "Em sẽ tìm ra điều đó là gì... rồi sau đó..."
Anh không nói hết câu, và cũng không cần phải làm thế. Temari chỉ có thể cảm ơn đấng bề trên đã ban cho cô một người em trai như Kankuro.
Gaara không xuống ăn bữa sáng ngày hôm sau, cả bữa trưa hay bữa tối cũng vậy, và Temari do dự không biết có nên để Kankuro đi một mình tối hôm đó hay không.
"Chị cũng muốn đi" cô nói, phớt lờ Kankuro khi anh lắc đầu.
"Như thế chỉ càng làm thằng bé khó mở miệng. Nó đã mất bao thời gian mới dần quen với em" anh đáp lại, và chùn bước nao núng trước cái lườm của Temari.
"Thế chị là gì? Một cơ hội để em hiểu thêm về thằng bé à? Chị là chị nó, chị lớn hơn cả hai đứa, và chị bảo là chị sẽ đi. Vấn đề gì?" cô hỏi, mắt híp lại đầy nguy hiểm.
Kankuro chỉ đành thở dài thua cuộc, rồi vẫy tay ra hiệu cho cô theo sau.
Họ lặng lẽ lên tầng trên, đi qua hành lang và đứng trước cánh cửa đóng kín phòng Gaara, do dự. Dù không người nào lên tiếng, cả hai đều cảm thấy bầu không khí bức bối khó chịu gần như có thể chạm đến được, ngột ngạt vô cùng.
"Hay là..." cô ngập ngừng. "Hay là em cứ mở cửa thử xem, rồi chúng ta có thể..."
Đề nghị ấy làm gương mặt Kankuro tái đi, nhưng anh chỉ chậm rãi gật đầu.
"Nhưng em nghĩ em nên đi trước" anh thì thào đáp lại, "Chỉ bởi... em sẽ gọi chị khi nào ổn, được chứ?"
Temari chỉ có thể gật đầu, lùi lại vài bước khi bàn tay Kankuro đặt lên nắm đấm cửa.
Nỗi khiếp sợ áp đảo anh chính thời khắc đó, nhưng bất chấp sự an toàn của bản thân anh xoay nắm đấm và mở cửa, lao vào trong.
Gần như ngay lập tức, anh dừng lại, cứng người vì sốc.
Mới đầu Kankuro không nhận thức được mình đang thấy gì, nhưng rồi anh nhận ra vô số quần áo trải khắp phòng. Quần áo rách nằm lộn xộn trên sàn nhà, trên giường và trên bàn. Tủ quần áo bị lật ngửa, các ngăn kéo bị tháo rời và quần áo vứt lung tung.
Sốc bởi tình trạng hỗn loạn của căn phòng, cuối cùng anh cũng nhận ra không thấy Gaara đâu cả. Rồi âm thanh xé vải truyền đến tai, và cảm giác buồn nôn cùng sợ hãi ập đến bủa vây anh khi anh thấy đôi chân của em trai mình choãi ra từ đằng sau chiếc giường.
Thật từ từ anh lùi ra khỏi phòng, quay sang nhìn Temari vói đôi mắt mở to vì kinh hãi khi cô lao lên trước, cảm nhận được lời cảnh báo từ vẻ mặt người em trai.
"Có gì đó không ổn"---- anh mở miệng, giọng nói như bị bóp nghẹt, chỉ còn là những tiếng thì thào ngắt quãng, nhưng Temari không đợi anh nói hết đã vội chộp lấy tay anh và xông vào phòng.
Cái nhìn chăm chú của Kankuro quay trở lại góc phòng khi Temari cứng người, há hốc miệng trước cảnh tượng cô nhìn thấy.
Âm thanh xé vải đã ngừng, và những gì còn lại của một chiếc áo đen vắt ngang đầu gối Gaara.
Gần như là vô thức, Kankuro giật mạnh tay mình khỏi bàn tay chị gái, do dự bước đến phía bên kia giường.
Cổ họng nghẹn đắng, anh nghe thấy tiếng không khí rời khỏi phổi Temari khi họ tiến đến gần chiếc giường.
Khi cả hai dừng lại ở cuối giường, tất cả những gì họ có thể làm là nhìn trân trối trong im lặng.
Gaara ngồi dựa vào tường, nửa người trên để trần, vùi mặt vào một tấm áo rách cậu cầm trong tay. Vẻ nhợt nhạt của phần thân trên tương phản mạnh mẽ với khung cảnh xung quanh cậu, bờ vai gầy guộc và run rẩy.
Quần áo vứt bừa bãi khắp trên sàn quanh chỗ cậu ngồi, chiếc áo đã tuột khỏi lưng được cậu nắm chặt trong tay, khung cảnh ấy khiến lòng người ta phải chùng xuống, làm căn phòng chìm trong im lặng cả phút đồng hồ.
"Gaara..." Temari lên tiếng trước tiên, giọng nghẹn ngào như thể sắp khóc.
Cô tiến một bước lên phía trước, cố không để ý đến những mảnh áo vụn dưới chân. Tay cô vẫn nằm trong tay Kankuro, đẫm mồ hôi và run rẩy, và anh chỉ có thể theo sau khi cô tiến một bước nữa lên phía trước.
"Gaara" Kankuro mở miệng, lại nhận ra giọng mình khản đặc. "Gì thế này... Tại sao em... Sao tất cả đồ của em lại...?"
Không có phản ứng gì ngoại trừ bàn tay run rẩy khi cậu áp chặt tấm vải lên mặt.
Cái nắm tay của họ lơi dần, và thật chậm rãi bàn tay họ trở lại bên người. Temari hướng sang bên phải trong khi Kankuro tiến về bên trái, cả hai thận trọng tới gần và do dự bước vào vùng không gian khép kín.
Kankuro dừng lại trước tiên, anh quỳ xuống gần bên em trai mình, chìa tay ra một cách không chắc chắn.
Temari quỳ xuống ở phía đối diện, chạm tay mình vào tay cậu, cố hết sức để ngăn nước mắt không rơi xuống khi cô thấy cậu càng nắm chặt lấy chiếc áo, những đốt tay trắng bệch.
"Xin em... thả ra đi, Gaara" cô thì thầm, thật dịu dàng những ngón tay cô bao lấy cổ tay cậu. "Nhìn anh chị này."
Kankuro cắn môi dưới, gắng sức trước khi nhoài người về phía trước và nắm lấy tay em trai mình, kéo mạnh xuống.
Chiếc áo tuột khỏi tay cậu, và Kankuro cứng người, buông lỏng bàn tay đang nắm lấy tay Gaara.
Nước mắt trào ra từ bên dưới hàng mi khép chặt, phần da phía dưới trầy xước và sưng tấy. Khuôn mặt cậu nhăn lại đến nỗi mạch máu hằn rõ nơi cổ, trong một nỗ lực nhằm kìm lại bất cứ thứ cảm xúc gì cậu đang gắng sức để kìm nén bên trong.
Đôi môi mím chặt, răng nanh cắn ngập vào phần thịt mềm tưởng như bật máu.
Không còn chiếc áo để thấm, nước mắt cứ thế rơi, chảy dọc theo khuôn mặt xuống bờ ngực trần, mà cậu không làm gì cả, cứ để mặc chúng rơi mãi.
"Gaara"---- Kankuro ghét cái cách giọng mình run run, không hề nhận ra rằng nước mắt đã ướt đẫm tay khi anh nắm lấy cằm em trai mình. "Nhìn anh chị này."
Nếu có thể, mắt cậu lại càng nhắm chặt hơn, âm thanh nghèn nghẹt cuối cùng cũng thoát ra khỏi họng.
"Để em yên, Kankuro" cậu thì thào, giọng khản đặc.
tấy. Khuôn mặt cậu nhăn lại đến nỗi mạch máu hằn rõ nơi cổ, trong một nỗ lực nhằm kìm lại bất cứ thứ cảm xúc gì cậu đang gắng sức để kìm nén bên trong.
Đôi môi mím chặt, răng nanh cắn ngập vào phần thịt mềm tưởng như bật máu.
Không còn chiếc áo để thấm, nước mắt cứ thế rơi, chảy dọc theo khuôn mặt xuống bờ ngực trần, mà cậu không làm gì cả, cứ để mặc chúng rơi mãi.
"Gaara"---- Kankuro ghét cái cách giọng mình run run, không hề nhận ra rằng nước mắt đã ướt đẫm tay khi anh nắm lấy cằm em trai mình. "Nhìn anh chị này."
Nếu có thể, mắt cậu lại càng nhắm chặt hơn, âm thanh nghèn nghẹt cuối cùng cũng thoát ra khỏi họng.
"Để em yên, Kankuro" cậu thì thào, giọng khản đặc.
Temari ngần ngại khi cô chạm vào cậu và cậu lùi lại, vơ lấy những mảnh áo quần trong lòng và dùng chúng như tấm che.
"---- làm ơn" cậu thì thào, gần như không ra tiếng bên dưới lớp vải.
"Khốn kiếp, Gaara!" Kankuro đột nhiên gào lên, giật mạnh những mảnh quần áo khỏi tay cậu. "Em đang làm cái quái gì hà? Em đã làm những gì?"
"Kankuro" Temari ngập ngừng, cuối cùng im lặng khi anh giơ một tay lên.
"Vì sao không nhìn chúng ta? Vì sao không nói?" bàn tay anh chìa ra trước, đặt lên bờ vai gầy khi Gaara cúi đầu nhìn xuống.
"Vì sao lại làm như thế này?" giọng anh đuối dần khi anh ám chỉ những mảnh quần áo rách.
"Gaara... tại sao?"
Đầu cậu vẫn cúi thấp. Âm thanh duy nhất trong cả căn phòng là tiếng thở yếu ớt khó nhọc. Môi cậu hơi hé, và một âm thanh yếu ớt thoát ra, nghe đến đau lòng.
"Như thế hai người sẽ biết..." cậu thì thào.
"Biết gì cơ?" Temari nhấn mạnh, bàn tay đặt có chút do dự lên vai cậu.
Giọng cậu vỡ ra, những mảnh quần áo rách thấm đi nước mắt.
"----rằng em đang sống."
Không ai trong cả hai người biết phải phản ứng ra sao, nên họ lắng nghe, không dám thở mạnh khi cậu tiếp tục.
"Em thấy anh" cậu thì thầm với Kankuro. "Anh đã nói chuyện với em."
Bàn tay cậu nắm chặt lấy chiếc áo.
"Temari... anh kể cho chị ấy nghe. Kể cho chị ấy nghe về em... chị ấy sẽ biết rằng em đang sống. Và mỗi lần..." những ngón tay cậu chạm đến vết rách trên chiếc áo.
"Mỗi lần anh quay lại..." đầu cậu càng cúi thấp hơn, giọng vỡ òa.
"Anh cũng biết rằng em đang sống."
Kankuro nhìn chằm chằm cậu, không nói nổi lời nào. Cái nhìn đau xót trong mắt Temari chỉ làm cơn đau đang tích tụ nơi ngực anh thêm nhức nhối.
"Vì sao em không nói gì?" Kankuro hỏi, giọng anh khàn khàn, "Anh đến thăm em, là bởi vì anh chị muốn nghe những gì em nói."
"Tại sao hai người lại muốn vậy?" cậu hỏi lại, giọng vô cảm. "Sau tất cả những gì em đã làm?"
Im lặng trùm kín cả căn phòng, và Kankuro phải dựa hẳn người vào một bên giường khi anh nhận ra Temari đã đúng.
"Gaara" giọng Temari run run. "Chúng ta là anh chị của em..."
"Điều đó có nghĩa gì?" cậu thở hắt ra, sự mệt mỏi ẩn chứa trong giọng nói. "Bởi em không biết."
Một giọt nước mắt chảy dọc xuống má Temari, và cảnh ấy ép cơn đau xé toạc lồng ngực Kankuro, để rồi biến thành một tiếng kêu khản đặc bật ra khỏi cổ họng. Bàn tay anh vươn ra, bao quanh người Gaara và ép cậu thật chặt vào lồng ngực anh.
"Điều đó có nghĩa là chúng ta yêu quý em" anh gào lên, giọng vỡ vụn. "Vì lẽ gì mà em lại không hiểu điều đó?"
Gaara bất động trong vòng tay anh, im lặng khi Kankuro hít thở khó nhọc, cố gắng nhưng thất bại trong việc ngăn nước mắt chảy ra ngoài.
"Anh chị đã tha thứ cho em... tha thứ cho em cái ngày chúng ta quay lại từ Làng Lá... khi em nói lời xin lỗi..." anh nhìn Temari, người đang dõi theo anh với một thứ gì đó gần như là kinh ngạc, đôi mắt cô mở to ngời sáng, giống đôi mắt của mẹ họ đến đau lòng.
"Chỉ một lời xin lỗi ấy là đủ rồi" Kankuro tiếp tục, nhìn xuống mái tóc đỏ sậm của cậu. "Tất cả những gì em làm... tất cả những gì em khiến chúng ta phải chịu đựng... em chỉ cần nói một lời xin lỗi, và anh chị sẽ tha thứ cho em."
"Và em đã xin lỗi rồi" Temari cuối cùng cũng có thể lên tiếng. "Em không cần làm gì nữa cả. Chỉ cần..." cô vươn tay về phía trước, chạm vào bờ vai cậu.
"Đừng... đừng đày đọa bản thân nữa" cô cầu xin. "Điều đó làm anh chị đau lòng hơn hết thảy. Xin em..."
Một giọt nước mắt nóng hổi nữa lăn xuống má cô.
"... dừng lại đi."
Kankuro buông lỏng vòng ôm, hơi lùi lại.
"Em như lúc này mới là đang sống. Đừng---- đừng chạy trốn, đừng lẩn tránh chúng ta. Đừng giả bộ. Đừng e ngại chính anh chị ruột của mình. Gaara...", anh ngả người ra đằng sau, nhìn xuống để thấy Gaara cũng đang nhìn mình chăm chú, mắt mở to ướt nước.
"Quần áo sẽ không thể nói hộ thay em" anh nói. "Bởi vậy, làm ơn..." mắt anh hướng lên để nhìn thẳng vào Temari, và cô cũng nhoài người về phía trước.
"Đừng làm vậy với chúng ta."
Nhìn thẳng vào mắt Gaara lúc ấy, khi cậu trông quá yếu đuối, vừa bị tổn thương sâu sắc vừa khao khát tình yêu thương mãnh liệt là một điều quá sức đau lòng, nhưng Kankuro buộc bản thân phải làm vậy.
Đôi mắt Gaara chuyển đến người Temari khi cô quỳ xuống trước cậu, trông cô lúc ấy cũng lo sợ và tổn thương hệt như cậu. Và khi Kankuro thả cậu ra, đôi tay cô đưa lên, không cách nào dùng từ ngữ để biểu đạt lòng mình, mà cũng chẳng cần làm vậy, bởi đôi mắt cô đã nói với cậu tất cả.
"Em xin lỗi" Gaara nhận ra mình đang cầu xin sự tha thứ. "Em xin lỗi."
Đôi tay Temari vòng quanh người cậu, giọng cậu càng nhỏ hơn và vỡ ra, cảm xúc như tràn đầy mỗi từ mỗi chữ khi cả người cậu gục xuống, buông lỏng nỗi đau đớn đang cắn xé cậu từ bên trong.
"Em xin lỗi. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Em"----
Temari chỉ lắc đầu, người run nhè nhẹ, bàn tay cô đặt trên lưng cậu thật ấm áp.
"Em xin lỗi..."
Kankuro cố mỉm cười, bờ môi hơi cong lên thành một nụ cười yếu ớt khi anh đặt tay lên một bên vai đang run rẩy của em trai.
"Ngốc quá..." anh thì thầm, và những lời xin lỗi của Gaara chìm vào trong tiếng nấc nghẹn ngào.
"Lời xin lỗi đầu tiên đã là quá đủ rồi."
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro