Chap 11 : TẠM BIỆT!!!
Cuộc họp của Hội đồng gia tộc Suzuki
- Chuyện này chúng ta đã quyết định rồi ...... Ngươi cứ việc làm theo đi - Trưởng lão Haruta nói
- Việc ngài Isogai - sama và phu nhân Ari - sama bị sát hại đã gây kích động cho tộc rất lớn . Nên làm vậy cũng là để bảo vệ giọt máu thừa kế của ngài Isogai lại - Trưởng lão Toki nói
- Nhưng con bé còn quá nhỏ để... - Asano phản kháng .
- Không nhưng nhị gì hết ......... Việc này chúng ta đã quyết rồi sẽ không thay đổi đâu ........ Asano với lại cậu cũng biết thân phận của Hara là gì rồi - Trưởng lão Rio hô to .
" Vâng, tôi biết rồi .......... Nếu không còn gì nữa thì tôi xin đi trước "Asano nói xong lặng lẽ đi ra cửa với một cách bất lực . Nhưng khi bước tới cửa rồi thì một giọng nói vang lên
- Cậu cũng nên thông báo việc này cho ngài Kazekage biết càng sớm càng tốt đi!
- Tôi sẽ nói cho ngài ấy biết chuyện này sớm nhất có thể ......... Nhưng khi nào thì tôi chưa biết.
* Rầm * Cậu như truốt hết những nỗi tức giận của mình từ đàu buổi lên hết cánh cửa vậy .
Haruta , Toki , Rio là 3 trưởng lão quyền lực nhất của tộc Suzuki . Không chỉ họ mà toàn bộ lịch sự các vị trưởng tộc Suzuki đều bị ràng buộc bởi các vị quân sư hay trưởng lão này kiểm soát một cách chặt chẽ . Có thể xem họ là những người nhiếp chính trong bóng tối mà điều khiển các vị tộc trưởng trẻ tuổi mới vừa được thừa kế gia tộc xong
( Giống như kiểu thâu tóm quyền lực của Danzo trong phim Naruto )
Ngay cả các vị tộc trưởng còn phải làm theo quyết định của họ vì với lý do là họ có nhiều kinh nghiệm , già giận trong cuộc sống và biết cách thích hợp để bảo vệ địa vị trong gia tộc . Duy nhất chỉ có vị tộc trưởng đời thứ 20 - Suzuki Isogai là chống lại các chính sách đó và là người duy nhất mà các trưởng lão phải nể phục , kính trọng và không dám lên tiếng cãi lại nhất . Cộng thêm địa vị bên vợ của chú Isogai là cô Haruno Ari thuộc gia tộc Haruno danh giá ở làng lá nữa thì họ xem như bất lực .
Trong một thời gian dài các trưởng lão đã phải giao toàn bộ quyền lực và không được phép can thiệp vào cho vị tộc trưởng và vị phu nhân mới kia nắm quyền . Thì bây giờ hai người đều đã mất và một lần nữa tất cả mọi quyền hành của tộc Suzuki rơi vào tay các trưởng lão,
( không chỉ có 3 người mà là toàn bộ hội đồng tất cả các vị trưởng lão . 3 người là có quyền nhiều hơn )
Nhưng họ sợ lịch sử sẽ lập lại lần nữa với đích nữ của vị tộc trưởng Isogai mới mất kia và cũng sẽ là tộc trưởng thứ 21 của gia tộc Suzuki trong tương lai - Suzuki Hara . Để ngăn chặn việc đó họ đã sắp đặt cho Hara chuyển khỏi làng cát và đến ở TỔNG BỘ NGŨ QUỐC là nơi quản lý các làng ngũ đại cường quốc . Nói để bảo đảm an toàn cho Hoàng nữ nhưng thật ra là để dễ dàng quản lý cuộc sống của Hara để con bé không bị ảnh hưởng gì từ các thế lực bên ngoài và để họ có thể nắm lại quyền hành như các hội đồng trưởng lão đời trước .
Nghĩ đến đây cậu lại tức giận , tay nắm chặt , răng cắn chặt vào nhau rồi sau đó cố gắng bình tĩnh lại bước tiếp . Do mang danh là cháu ruột của tộc trưởng Isogai và có phong cách làm việc rất giống chú mình nên từ lâu hội đồng đã xem cậu là cái gai trong mắt rồi.
Khi nãy nói chuyện là đã nể mặt cậu lắm rồi nhưng bọn họ cũng đã tận dụng thời gian giằng mặt cậu mấy lần . Nhưng đều đó không đủ để khiến cậu lo , đều cậu lo bây giờ chính là không biết giải thích thế nào cho Hara bây giờ.
Bất ngờ cậu trợt nhận ra là nãy giờ tập trung cao độ quá mà để ý mình đã đi đâu về đâu , cũng mây là đi đúng đường về thẳng nhà . Nhưng nhớ là từ chỗ họp về tới nhà cũng mất 30 phút mà hôm nay cậu đi với vận tốc ánh sáng hay sao mà mới có 10 phút đã về thẳng tới nhà rồi.
Bỏ qua chuyện đó , cậu đi vào nhà . Bước vào nhà ngước lên nhìn thì đồng hồ chỉ đúng 1 giờ 5 phút sáng . Đoán giờ này thì chắc Hara đã say khước từ lâu rồi . Cậu chậm rãi nhẹ nhàng bước lên cầu thang rồi dừng lại ở trước cửa một căn phòng . Dịu dàng xoay tay nắm đẩy cửa vào về nhìn thấy đây là một căn phòng cũng khá to và trên giường có một cô bé có búi mái tóc vàng , tay đang ôm thú bông hình heo ngủ ngon lành .
Thấy vậy cậu an tâm , đi ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi về phòng của mình . Có điều cậu không biết khi cậu vừa ra ngoài thì đôi mi ai đó khẽ chuyển động nhìn cậu rồi rơi lệ.
Nằm trên giường cậu cứ trằn trọc mãi không ngủ được , đầu liên tục suy nghĩ cách nói với Hara rồi với Kazekage nữa . Lúc cậu ước trời mau sáng nhanh , lúc lại ước trời cứ tối mãi vậy . Nghĩ hoài nghĩ mãi không biết cậu đã thiếp đi từ lúc nào , khi tỉnh dậy thì đã 7 giờ 30 sáng .
Lật đật ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho 2 anh em nhưng khi vừa bước vào bếp thì thấy trên bàn đã dọn sẵn đồ ăn cho 2 người . Hara thì đang ngồi đó tươi cười nhìn cậu rồi nói " Anh thức rồi à . Yên tâm hôm nay em làm đồ ăn sẵn rồi nên anh cứ từ từ đi "
Thấy thế cậu cũng tươi cười nhìn lại rồi ngồi xuống bàn ăn , tay gắp một miếng thịt đưa vào miệng . Công nhận con bé làm đồ ăn ngon thật có khi còn ngon hơn cả cậu làm nữa nhưng có mỗi tội hơi lười .
Ngồi ăn trầm tư một chút sau đó cậu khẽ mở miệng nói: " Hara , anh có chuyện cần nói với em ........ " Hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp: " Chuyện là ..." Chưa buông hết câu đã bị Hara chặn lại: "Anh không cần phải nói đâu .......... Em biết tất rồi "
Cậu ngạc nhiên vì hôm qua lúc cậu về là đã rất trễ rồi nên cậu có kể với nó chuyện gì đâu thì nó biết bằng cái gì? Bộ bằng niềm tin à ? * Cười nhẹ * "Thật ra hôm qua sau khi ăn tiệc sinh nhật của Gaara về thì em có ghé qua tìm anh và vô tình nghe hết câu chuyện. "
- Vậy à ......... Nếu em đã biết rồi thì thôi! Vậy em định thế nào ?
- Thế nào là thế nào?
- Em có định sẽ chuyển đi không? - Asano trầm mặt .
- Em....... Em sẽ chuyển đi.
- Tại sao?
- Vì em không muốn gây phiền phức cho anh nữa . Em không muốn bọn họ gây áp lực cho nữa. - Cô khóc nấc lên .
- Được rồi anh hiểu rồi .......... Em gái anh cũng biết suy nghĩ quá ta. - Cậu lấy tay xoa đầu Hara mà trong lòng cảm thấy thật vui . Đứa em cậu nghĩ thật ngây thơ nhưng lại không ngây thơ như cậu nghĩ mà thật ra rất biết suy nghĩ
- Chút nữa anh sẽ đi nói chuyện với ngài Kazekage còn em cũng nên lựa lời nói với các bạn em đi!
Cô khẽ gật đầu không nói gì.
________________________________________________
Người đầu tiên cô lựa chọn nói chính là Temari vì cô biết Temari biết suy nghĩ hơn là Kankuro và Gaara .
- Cái gì ........ !!! thật sự em sắp chuyển đi ư?
- Thật đó.
" Vậy em tính nói thế nào với Gaara ???? Chắc thằng bé buồn lắm " - Temari buồn bã
- Bởi vậy em mới nhờ chị giúp ! Chị giúp em với Temari!
- Bây giờ cách tốt nhất là nói thật cho nó biết thôi.
- Chắc phải vậy thật.
_______________________________________________
Tối đó tại nhà Gaara
- Đồ ăn hôm nay ngon thật . Mà bộ em có gì muốn nói hả Hara - Gaara vui vẻ ăn cơm .
- * Trầm ngâm * - Cô không biết phải mở lời thế nào .
- Thấy biểu hiện của Hara không được khả quan , nên Temari đành đứng ra thay mặt cô nói .
- Được rồi để chị nói cho ... Nhưng em phải bình tĩnh đó .
- Được . Không sao đâu - Gaara nghiêm túc
- Temari im lặng một chút rồi nói tất cả mọi chuyện ra . Nói tới đâu thì mặt Gaara biến sắc tới đó , rồi sau đó nó lập tức đanh lại .
- Cáiiiiiiiii........ Gì ...Ahhhhhhh - Kankuro bất ngờ té ghế .
- Gaara đập mạnh xuống bàn một cái . Rồi nhìn cô bằng ánh mắt tức giận và khó hiểu .
- Hắn không nghe lầm chứ ?
- Hara nói là con bé sẽ rời đi ? Rời khỏi làng cát? Nghĩa là rời xa hắn ? Người bạn duy nhất của hắn sẽ rời đi ? Không thể nào .
- Em nói lại cho anh...... - Gaara hơi nhăn mặt .
- Gaara!!! - Hara cắt ngang , đôi mắt xanh biếc tựa hồ nước tràn đầy sự nghiêm túc " Sau khi em đi rồi , anh nhớ tự chăm sóc cho mình cẩn thận một chút , tự biết kiềm chế bản thân lại chút "
- Đừng - Gaara lập tức cầm lấy tay cô , 1 dòng cát nhỏ cũng bao quanh người cô " Hara , đừng đi "
- Hara cười buồn , nếu có thể cô cũng chẳng muốn đi , cô chẳng muốn rời khỏi những người luôn quan tâm , bênh vực cho và luôn xem cô như một đứa em gái trong gia đình
- Đi rồi , thì ở nơi đó liệu cô có tìm được những người thật sự quan tâm cô như họ không . Hay chỉ toàn là những kẻ nịnh nọt và lợi dụng
Nhưng nếu không đi thì các bọn trong hội đồng chắc chắn sẽ càng gây thêm áp lực cho Asano và cô nữa thậm chí bọn họ cũng có thể gây hại cho Gaara , Temari , Kankuro .
- Vỗ về bàn tay đang nắm chặt mình đến phát đau , Hara vẫn cười dịu dàng nói
" Em xin lỗi "
- Hara - Gaara níu chặt tay cô hơn nữa , đôi mắt lục bảo ánh lên vẻ đau thương " Đừng , đừng đi ..... "
- Hara nhìn cảnh này trái tim như bị bóp chặt , đến cuối cùng miệng thì nói đi nhưng lòng lại không nỡ , khẽ ngó sang bên của Temari thì thấy chị ấy không nói gì , khuôn mặt đầy u ám , hàng mi cũng đã thấm đẫm nước . Phía Kankuro tình hình cũng tương tự . Nhìn họ như vậy cô vạn lần lại không nỡ đi .
- Hara đầy đau thương , dùng tay còn lại không bị nắm lấy , dịu dàng ôm Gaara vào lòng nói
" Đừng lo , em sẽ còn quay lại mà "
- Hara đừng đi - Gaara vẫn dùng vẻ đau thương nhìn cô
- Gaara , em đừng như vậy nữa , em làm vậy sẽ khiến con bé thêm khó xử đó - Temari cố gắng kìm chế cảm xúc cất tiếng .
- Nhưng ...
- Temari nói đúng đó Gaara , em làm thế là gây thêm gắng nặng cho Hara đó . Được rồi em mau theo anh lên phòng đi .
- ĐƯỢC RỒI !! EM MUỐN ĐI ĐÂU THÌ ĐI ĐI - Gaara thấy không thuyết phục được nữa nên quát lớn rồi đi thẳng lên phòng .
- Chị xin lỗi , tại thằng bé gì quá nên - Temari cố gắng giải thích .
- Không sao đâu Temari ! Em hiểu mà . Thôi chắc giờ em về đây
- * Gật đầu * Để chị đưa em ra cửa - Temari buồn bã .
- Vậy khi nào em đi ???? - Kankuro thắc mắc
- Em cũng không rõ nữa !! Mà chắc là khoảng 3 hôm nữa .
Sau khi cô đi về . Thì ở gần đó nơi khuất tối có 2 người hiện đang nói chuyện với nhau .
- Thế... - Asano đứng đó cùng với người đàn ông có mái tóc đỏ sẫm " Tại sao ngài không vào đó mà ăn ủi và giải thích cho thằng bé hiểu đi , thưa ngài Kazekage đệ tứ vĩ đại ? "
- Cậu nói chuyện thật buồn cười - Người được gọi là Kazekage kia lạnh lùng trả lời " Ta là Kazekage phải đặt lợi ích của làng lên hàng đầu . Thằng bé là Jinchuriki không đời nào ta phải an ủi nó "
- Tôi không nói là với tư cách là Kage và Jinchuriki - Asano đáp " Mà tôi nói đến là quan hệ cha con "
- Kazekage nhìn người con trai tóc vàng kia chầm chầm rồi trầm tư .
- Con bé Hara từ lúc sinh ra đã sống trong nhung lụa , và từng đối mặt với nhiều kẻ nịnh nọt giả dối để lợi dụng nó , làm cho nó đã dần trở nên quyết đoán hơn , nhưng đều đó cũng khiến nó trở nên chẳng tin tưởng ai . Nên khi gặp được mấy đứa trẻ nhà ngài nó mới biết thế nào là chân thật , biết vẫn còn người đối xử với mình mà không có mục đích, ngoài cha mẹ - Asano nói .
- Con bé có gì đó ......... Giống với Kagura -
- Có thể là do ........ Mà cũng chẳng biết nữa - Asano định nói gì đó
-........ Chuyện chuyển đi có thật là chắc chắn không? ........... Mà còn bé có còn có thể quay lại nữa không ?? - Kazekage đổi đề tài
- Việc rời đi là chắc chắn 100% ........... Còn việc quay lại thì tôi cũng không biết nữa ......... Có lẽ chỉ có cách dựa vào tương lai để trả lời thôi . Mà 3 ngày nữa thì anh em chúng tôi sẽ đi - Asano nghiêm túc đáp
- Nhanh vậy sao - Kazekage nhíu mày .
- Câu này chắc tôi không cần trả lời đâu - Asano đáp , sau liếc mắt sang bên cạnh phì cười " Ngài .... Đang lo lắng người bạn thân duy nhất của con trai ngài rời đi thì sẽ không còn ai quan tâm thằng bé nữa à "
- Nhảm nhí - Kazekage lập tức phủ nhận , trầm ngâm một chút rồi xoay người rời đi , trước khi đi Asano còn nghe được tiếng lẩm bẩm " Nếu có thể ở lại thì tốt quá " Asano nghe xong liền phì cười rồi nói thầm " Rõ ràng là quan tâm con trai vậy mà ......... "
_______________________________________________
2 ngày sau
- Hiện giờ 3 chị em hắn đang ăn tối , không ai nói với ai lời nào , còn cha hắn thì vẫn đang bận bịu với đống công việc ở văn phòng Kage nên thôi khỏi nhắc .
Hắn trong 2 ngày nay đều tránh gặp mặt Hara , mỗi khi cô đến tìm thì hắn đều lẫn trốn lên phòng hoặc nói có việc cần ra ngoài . Tất nhiên là phải bịt miệng của Kankuro và Temari lại .
- NÀY GAARA !!!! Thái độ của em mấy ngày nay hơi quá rồi đó - Kankuro tức giận đập mạnh vào bàn nói .
- Cậu tiếp tục ăn rồi dùng mặt lạnh lùng đáp " Mặc kệ em , anh không cần quan tâm " Sau đó cậu đứng lên tự dẹp bát đũa của mình rồi định lãnh lạnh về phòng nhưng đột nhiên có bàn tay nắm cậu lại .
- Em dừng một chút , chị có đồ cần đưa cho em - Temari đứng dậy đi lên phòng lấy gì đó rồi nhanh chóng quay lại bếp và đưa cho cậu một cái hộp cùng một tờ giấy " Được rồi giờ em muốn đi đâu thì đi chị không cản "
- Cậu lấy cái hộp cùng với lá thư đó rồi đi vào phòng đóng cửa lại và từ từ mở cái lá thư đó ra
Chào anh Gaara !! Em biết lý do anh tìm cách tránh mặt em mấy ngày nay .
Nhưng em không có giận anh đâu . Anh sợ em rời đi rồi sẽ không còn ai chơi với anh nữa , không ai nói chuyện , quan tâm , nấu ăn hay băng bó vết thương của anh nữa . Và không còn người an ủi mỗi khi anh bị dân làng và các bọn trẻ xa lánh nữa .
Thật sự em cũng không muốn đi nhưng hội đồng đã quyết định chuyện này và với danh vị là đích nữ và là người thừa kế đời tiếp theo nên em phải đặt lợi ích của gia tộc lên đầu và sau cái chết của cha mẹ em thì các trưởng lão làm vậy cũng không sai . Nên em đành xin lỗi anh , dù anh có giận em , quên em , hay lạnh nhạt với em cũng được không sao đâu .
Nhưng có một đều em muốn nói với anh là anh có hứa khi em quay lại đây thì anh vẫn có thể xem em là bạn được không . Còn việc nữa là em muốn tặng anh sợi dây chuyền của bà mẹ em trước khi mất để lại , xem như là quà chia tay và lời hứa của chúng ta . Em một cái anh một cái
À dạo này thời tiết ở làng cát bắt đầu trở nên lạnh hơn rồi , anh nhớ phải giữ ấm đó , đừng có cố gắng luyện tập mà quên cả giờ giấc nữa lỡ bệnh thì sao . Nên bây giờ em nhắc lại nữa là nhớ PHẢI TỰ GIỮ GÌN SỨC KHOẺ CỦA MÌNH ĐÓ
gười gửi : Suzuki Hara
Đọc xong cậu liền khóc nấc lên nhưng vẫn cố không phát ra tiếng . Cậu thật ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mà không nghĩ đến cảm giác của cô . Cô cũng buồn lắm chứ , nhưng vẫn đến tìm và an ủi cậu , đổi lại cậu còn tránh mặt và giận cô nữa chứ " Anh xin lỗi Hara , anh ích kỷ quá"
Đêm đó cậu không ngủ được , cứ trằn trọc suy nghĩ cái gì đó tới nữa đêm mới chợp mắt được
________________________________________________
Ngày hôm sau
- Vậy em đi nhe - Hara chào tạm biệt Temari và Kankuro ở cổng làng
- Cẩn thận nhé Hara - Temari yêu thương nhìn cô " nhớ tự chăm sóc bản thân mình "
- Em biết rồi . 2 anh chị cũng nhớ giữ gìn sức khỏe ....... Và nhớ nhắc cả Gaara nữa - Cô dịu dàng ôm lấy Temari
- Ừ , chuyện đó anh chị biết rồi , em không cần phải lo . Em mao chuẩn bị để đi nữa kìa - Kankuro đặt tay xoa đầu cô
- Ừm - Cô gật đầu rồi xoay người định bước đi nhưng vẫn quay ra sau như chờ ai đó , nhưng chẳng thấy bóng dáng ai , đành thở dài rồi bước đi . Nhưng đột nhiên....
- Khoan chờ chút , chờ anh một chút Hara - Gaara từ đâu hớn hải chạy tới , tóc tai bù xù , trên tay còn cầm theo cái gì đó nữa
( Do tối qua thức khuya quá nên sáng nay quên ngủ trễ luôn )
- * Hộc * Hộc * Xin lỗi tại anh ngủ quên - Gaara giải thích
- Không sao đâu
- À chuyện em đề nghị với anh trong thư , anh đồng ý , nhưng em cũng nên nhớ lời hứa của mình đó . Còn món quà em tặng anh tượng trưng cho lời hứa đó anh sẽ giữ thật kỹ cho tới khi em quay lại và....... anh cũng tặng lại cho em cái vòng này nè ý nghĩa thì giống như sợi dây chuyền .
- Woa đẹp quá à cảm ơn anh nha . Em sẽ giữ nó thật kỹ - Định nhào tới ôm lấy Gaara nhưng lại bị Asano ẩm lên để chuẩn bị đi " Được rồi chúng ta mau đi thôi Hara . Chào mấy đứa nha , nhớ giữ gìn sức khỏe , có duyên thì sau này gặp lại "
- Vâng , anh đi mạnh dỗi - Cả ba đồng thanh
- Rồi cậu đứng đó nhìn hình bóng cô bé tóc vàng đang khuất dần trong sa mạc , tay vẫn còn vảy chào tạm biệt .
- Đi rồi , Hara đi thật rồi
- Không còn ở nơi đây nữa , cô đi rồi , bóng dáng của cô đã thật sự biến mất trong làng cát
- Khẽ nhẹ sợi dây chuyền bằng bạch kim hình tròn có mặt được khắc tinh xảo hình một loại hoa . Mà hình như tên của Hara cũng là một loài hoa gì đó .
- Hara đang bước đi , nhưng trong đầu vẫn nghĩ về Gaara , nghĩ đến ngày có thể gặp lại cậu , mặc kệ những người đang nói chuyện ồn ào kia cô vẫn tập trung vào suy nghĩ của mình
- Nghĩ một lúc lâu rồi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì phải thức từ sáng sớm nên * Ngáp ~~~ * Mắt cô từ từ mờ đi rồi thiếp mắt ngủ từ lúc nào không hay .
Mở mắt ra thì đã thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ
( Nói là bước đi chứ thật ra là được Asano ẩm đi hết quãng đường )
________________________________________________
- Ủa mà cái vòng hồi nãy em lấy ở đâu ra đó - Temari ngơ ngác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro