▪ mười ▪
- họ đánh thức em bằng xô nước lạnh, thay em bộ đồ và dẫn em đi
- đây là lần đầu, em đến nơi xa hoa đến thế
- ánh đèn, trang trí đều lung linh, em thấy gã, đứng trên bục cao, được soi sáng
- nắm tay ai kia, và nhoẻn miệng cười
- hệt như lúc trước, nhưng không ai dè bỉu
- họ vỗ tay, hoan hô và chúc tụng
- mắt vốn đau nay vì lệ tuôn mà lại mờ
- em chạy đi chạy khỏi chốn đau khổ, khỏi chốn trần gian, khỏi người em yêu nhất.
- cuối cùng thì, ta chẳng hợp, phải không anh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro