
Q.7 - Chương 14: Phân tích đáng sợ
"Bởi vì, lúc đó cảnh sát Đinh chỉ nói qua điện thoại, chị không ghi âm, càng không có chứng cứ chính xác, bây giờ báo cảnh sát điều tra Lạp Lệ Sa thì chỉ phí công vô ích. Lạp Lệ Sa sẽ không thừa nhận. Hơn nữa..." Hoàng Mỹ Anh chần chừ, thở dài thườn thượt, nhấp một ngụm rượu, "Chị vẫn hoài nghi cái chết của ba liên quan đến Lạp Lệ Sa."
Phác Thái Anh nghe cô giải thích cũng nắm được phần nào. Lời Hoàng Mỹ Anh nói rất đúng. Điều quan trọng nhất hiện nay là phải tìm ra chứng cứ trực tiếp nhất là Đinh Minh Khải đề cập. Lúc này túm lấy Lạp Lệ Sa chẳng giải quyết được vấn đề gì, càng quan trọng hơn là pháp y ở hiện trường đã xác định sơ bộ thời gian tử vong của Đinh Minh Khải. Thời gian đó cô đang ở cạnh Lạp Lệ Sa, bắt đầu điều tra thì cô lại thành người làm chứng trực tiếp nhất cho Lạp Lệ Sa, chứng minh anh không ở hiện trường. Đây là nguyên nhân quan trọng khiến cô giấu diếm.
Hoàng Mỹ Anh rót thêm rượu, lần này là rượu mạnh, bồi bàn mang thùng đá lên rồi hiểu chuyện rời đi ngay. Hoàng Mỹ Anh vừa gắp đá bỏ vào ly, vừa hỏi Phác Thái Anh, "Cảnh sát Đinh cũng gọi em tới?"
Phác Thái Anh gật đầu, cầm ly nước trầm ngâm.
"Em cho rằng chuyện ba nhảy lầu liên quan đến Lạp Lệ Sa?" Hoàng Mỹ Anh lại hỏi.
Phác Thái Anh lắc đầu, "Em không biết." Trước khi chưa có bằng chứng xác thực, mọi hoài nghi cũng chỉ là hoài nghi.
"Nhưng nếu chính miệng cảnh sát Đinh nói, vậy có nghĩa anh ta đã tìm được gì đó. Biết đâu Lạp Lệ Sa liên quan nhiều thì sao, dù anh ta không phải chủ mưu, thì cũng là tòng phạm." Phác Thái Anh bổ sung.
Ngón tay Hoàng Mỹ Anh cứng đờ, một lúc sau mới nói, "Bởi vì không rõ chuyện gì xảy ra, nên chị hoài nghi rốt cuộc có thật là do cảnh sát Đinh gọi điện kêu chúng ta đến hay không."
Phác Thái Anh khó hiểu nhìn Hoàng Mỹ Anh.
"E rằng hung thủ nhái giọng Đinh Minh Khải gọi chúng ta đến đó? Số điện thoại gọi chị là số lạ, không phải số thường dùng hằng ngày của cảnh sát Đinh." Hoàng Mỹ Anh ngờ vực.
Điều này Phác Thái Anh không chú ý, vì số luôn lưu trong máy cô là số từ bàn làm việc của Đinh Minh Khải.
"Nếu đúng thì tại sao hung thủ phải làm như vậy? Mục đích là gì?"
Hơi thở của Hoàng Mỹ Anh thoáng nặng nề, gằn từng chữ, "Giết chị và em."
Phác Thái Anh thảng thốt.
"Tiểu Thái, trước giờ chị luôn muốn tâm sự với em. Nếu không vì Lạp Lệ Sa, thì quan hệ chị em chúng ta sẽ không ra nông nỗi thế này." Vẻ mặt Hoàng Mỹ Anh xúc động, "Em biết chị rất yêu Lạp Lệ Sa, yêu đến mức sẵn sàng chết vì anh ấy. Tuy vậy, chị vẫn nghi ngờ chuyện bốn năm trước liên quan đến anh ấy. Nếu suy đoán của chị là đúng, thì hung thủ nhất định là Lạp Lệ Sa hoặc người do anh ấy phái tới."
Trái tim Phác Thái Anh đập rộn trong lồng ngực, "Chị nói đi."
Hoàng Mỹ Anh liếm môi, hơi nóng của rượu mạnh xộc từ cổ họng sưởi ấm khắp người cô. "Hẳn em biết Lạp Lệ Sa đang dần khống chế toàn bộ Hoàng thị?"
Phác Thái Anh do dự, nhưng vẫn gật đầu. Cô ngẫm nghĩ chốc lát rồi nói ra nghi vấn luôn chôn sâu trong lòng, "Cho nên em không hiểu làm thế nào mà Lạp Lệ Sa lại khống chế Hoàng thị? Chẳng phải chị là chủ tịch Hoàng thị sao?"
"Nói chuyện này thì phải kể từ lúc ba nhảy lầu." Hoàng Mỹ Anh động đậy môi, đè nén cảm xúc, kể Phác Thái Anh biết.
Bốn năm trước, sau khi Hoàng Tấn Bằng nhảy lầu, trên dưới nhà họ Hoàng đều lâm vào khủng hoảng, trụ cột gia đình sụp đổ, đây chính là đại họa. Phác Thái Anh rời đi, châm ngòi nổ cho cuộc hôn nhân chính trị của hai nhà họ Hoàng và họ Lạp. Khi đó, tập đoàn Hoàng thị như rắn mất đầu, tuy tính cách Hoàng Mỹ Anh kiên cường, nhưng cô chỉ rành về thời trang, muốn xen vào việc kinh doanh đâu phải chuyện dễ dàng?
Nhằm giữ vững địa vị Hoàng thị, cô kiên quyết từ chối mời người quản lý chuyên nghiệp đến theo ý kiến các cổ đông, cố chấp ngồi trên ghế chủ tịch tập đoàn. Mấy tháng đầu mọi việc khá tốt, người trong giới nể mặt Hoàng Tấn Bằng nên thuận theo Hoàng Mỹ Anh, công ty coi như vận hành suôn sẻ thuận lợi. Những nguy cơ đối ngoại nảy sinh chốc lát cô cũng thu xếp tốt, giải quyết êm đẹp việc đối ngoại là sở trường của cô, chỉ cần điều động nguồn lực của giới truyền thông là được.
Nhưng vào một phiên giao dịch của nửa năm sau, tập đoàn Hoàng thị hứng chịu luồng công kích không rõ từ đâu. Có người ác ý thu mua cổ phần tập đoàn Hoàng thị, tạo nên cục diện hỗn độn trên thị trường chứng khoán. Hoàng Mỹ Anh kiêu căng ngạo mạn, chỉ đạo thu vào một lượng lớn cổ phiếu chống chọi, nào ngờ bị người khác giật dây thị trường, buộc phải ngừng phiên giao dịch. Tập đoàn Hoàng thị rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Một công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán khi bị ngừng phiên giao dịch, sẽ giống như miếng thịt tươi rớt vào đầm cá sấu, mọi con cá sấu sẽ vồ vập không tha, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cắn chết.
Rơi vào đường cùng, Hoàng Mỹ Anh đành nhờ Lạp Lệ Sa giúp đỡ. Cũng bắt đầu từ ngày đó, cuộc đời kinh doanh của cô hoàn toàn bị Lạp Lệ Sa khống chế.
Lạp Lệ Sa không đích thân ra mặt, anh phái bạn bè thân thuộc có tiếng tăm trong giới kinh doanh dẹp yên, đồng thời cũng ám chỉ với Hoàng Mỹ Anh rằng anh muốn cổ phần Hoàng thị, đương nhiên không nhiều và cũng không chuyển thẳng qua danh nghĩa của anh, mọi thứ đều chia ra cho bạn bè anh tin tưởng nắm giữ, để họ trở thành cổ đông mới của tập đoàn Hoàng thị.
Hoàng Mỹ Anh không còn đường lựa chọn, hơn nữa do bản thân sai lầm, đánh mất lòng tin của cổ đông dành cho cô. Không tốn nhiều cổ phần công ty nhưng thiết lập lại được cục diện thành viên ban giám đốc, biết đâu cô còn gầy dựng được thế lực riêng cho mình, vì vậy cô liền đồng ý yêu cầu của Lạp Lệ Sa.
Nguy cơ mau chóng vượt qua, nhưng nảy sinh rắc rối mới!
Khi cổ đông mới gia nhập, các cổ đông cũ bất mãn nhiều hơn với Hoàng Mỹ Anh, ngay cả hội nghị thành viên ban giám đốc cũng không tham dự. Những người do Lạp Lệ Sa phái đến nhân cơ hội tấn công, bắt đầu thu mua cổ phần công ty của cổ đông cũ. Lúc này Hoàng Mỹ Anh mới phát giác nguy hiểm rình rập, hóa ra đánh đuổi lang sói nhưng lại dẫn hổ báo tới.
Cô dần mất quyền lực, bị cô lập, thậm chí chức chủ tịch của cô cũng chỉ như một con bù nhìn, đằng trước không ai giúp đằng sau không ai đỡ, địa vị của cô lâm vào khốn đốn.
Nói đến đây, Hoàng Mỹ Anh tự giễu mình, "Chị rất ngốc phải không? Chị biết chị rất ngốc, ngốc đến mức chị luôn cho rằng Lạp Lệ Sa sẽ cưới chị, lúc đó chị còn nghĩ, nếu chị và anh ấy thành đôi, thì hết thảy tài sản nhà họ Hoàng chẳng có ý nghĩa gì với chị."
Phác Thái Anh nghe xong mới biết, hóa ra suốt bốn năm qua, nhà họ Hoàng xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cô hơi chau mày, trầm ngâm một lúc, rồi hỏi: "Tình hình Hoàng thị luôn ổn định, nổi tiếng trong giới kinh doanh, lúc ba nhảy lầu tại sao không vấp trắc trở mà phải đến mấy tháng sau mới gặp sóng gió trên thị trường chứng khoán? Chị có từng nghĩ sóng gió đó là cái bẫy do người khác bày ra?"
Hoàng Mỹ Anh thừ người, mấy năm nay cô không nghĩ tới vấn đề này, giọng cô khàn khàn hỏi, "Em hoài nghi... Lạp Lệ Sa?"
Phác Thái Anh cũng không muốn đưa ra giả thiết này, nhưng mọi chuyện có vẻ quá trùng hợp chăng? Anh sẵn lòng đồng ý giải quyết sóng gió trên thị trường chứng khoán thay Hoàng Mỹ Anh, đồng thời lấy cổ phần Hoàng thị làm điều kiện, quan trọng hơn anh có thể phái người tin tưởng thâm nhập vào tập đoàn Hoàng thị một cách nhanh chóng. Anh là quan chức chính phủ, coi như là bộ trưởng cũng không có khả năng thu vén tàn cuộc trôi chảy như vậy?
"Em chỉ thấy lạ mà thôi." Phác Thái Anh bình thản trả lời, hỏi tiếp Hoàng Mỹ Anh, "Tại sao lúc đó chị không nhờ dì Bạch và Trí Tú giúp đỡ? Họ cũng là cổ đông của Hoàng thị mà."
"Em tin tưởng Bạch Lan?" Hoàng Mỹ Anh đột nhiên cười nhạt, "Nếu không vì người đàn bà đê tiện đó, mẹ sẽ không ly hôn với ba!"
Phác Thái Anh bất đắc dĩ nhìn Hoàng Mỹ Anh, "Ba mẹ ly hôn đã là sự thật, đến giờ chị vẫn chưa thể đối mặt?"
"Thực tế là chị thấy bộ mặt ác độc của người đàn bà đó, còn em thì không!" Hoàng Mỹ Anh nhíu chặt mày, ngửa đầu uống một ngụm rượu lớn, vì quá kích động làm cô ho khan sặc sụa.
Phác Thái Anh giật ly rượu của Hoàng Mỹ Anh, nhẹ giọng khuyên ngăn, "Chị uống ít thôi."
"Chính chị chứng kiến ba và bà ta làm chuyện tồi tệ lừa dối mẹ. Thật là đê tiện!" Hoàng Mỹ Anh sẵn giọng, vẻ mặt cực kỳ dự tợn, nghiến răng nói, "Chị hận không thể đuổi người đàn bà xấu xa đó ra khỏi nhà, mỗi lần trông thấy gương mặt bà ta, chị liền nhớ ngay chuyện đêm đó."
"Chuyện đêm nào? Rốt cuộc chị trông thấy gì?" Phác Thái Anh tưởng Hoàng Mỹ Anh ghét Bạch Lan vì bà ta là người thứ ba, nhưng có vẻ chuyện chẳng hề đơn giản như cô nghĩ.
Hoàng Mỹ Anh mím môi, kể bí mật mà cô luôn chôn sâu trong lòng. Kỳ thực, người biết chuyện này không phải chỉ một mình cô, chứng kiến cảnh lúc đó còn có... Phác Ánh Vân.
Khi đó nhà họ Hoàng rất hòa thuận đầm ấm, ba mẹ vẫn chưa ly hôn. Có một đêm Hoàng Mỹ Anh đói bụng, muốn xuống nhà bếp lấy đồ ăn, ai dè vừa mở cửa phòng liền trông thấy hai bóng người ôm nhau đi lên lầu, Hoàng Mỹ Anh sợ thót tim, thoạt đầu cứ ngỡ là ma quỷ. Dù gì lúc đó Hoàng Mỹ Anh cũng là một đứa trẻ nên trí tưởng tượng phong phú vô cùng.
Nhưng nhờ ánh sáng lờ mờ cô liền trông rõ hai cái bóng đó. Một cái bóng là Hoàng Tấn Bằng, còn cái bóng kia là một người đàn bà xa lạ. Hai người họ kéo nhau đi thẳng lên gác lửng, Hoàng Mỹ Anh hiếu kỳ bèn rón ra rón rén đi theo.
Gác lửng thường chỉ có người làm mới lên, còn người trong gia đình hiếm khi đến đây, nên hai người trên gác lửng không chút e dè băn khoăn. Cứ như vậy, thông qua khe hở của cánh cửa, Hoàng Mỹ Anh chứng kiến trọn vẹn chuyện xảy ra bên trong!
Hoàng Mỹ Anh thấy ba ôm chầm người đàn bà xa lạ, vừa ôm vừa hôn cuồng nhiệt, hai người cũng ngã xuống chiếc giường nhỏ, sau đó quần áo của người đàn bà đó bị cởi từng món từng món. Người đàn bà xa lạ này trẻ hơn mẹ rất nhiều, tuổi chỉ chừng mười bảy mười tám, ánh trăng sáng loáng rọi bóng trên thân thể trẻ tuổi tràn ngập sức sống.
Hoàng Mỹ Anh nghe thấy tiếng thở dồn như dã thú của ba, sau đó ba nằm đè lên người đàn bà đó, hai người quấn chặt lấy nhau, thanh âm thở gấp dồn dập của người đàn bà đó như giai điệu bị kiềm nén, không để bật ra ngoài.
Hoàng Mỹ Anh còn bé nên không hiểu chuyện gì xảy ra, cô tưởng ba có chuyện nên sợ hãi lùi về sau, dợm đi xuống lầu gọi mẹ. Nhưng vừa xoay người liền bắt gặp Phác Ánh Vân đứng sau lưng, gương mặt bà giàn giụa nước mắt.
Nói đến đây, Hoàng Mỹ Anh dừng lại, viền mắt đỏ hoe, "Bây giờ em đã biết chị căm hận ba và mụ hồ ly tinh kia thế nào rồi chứ? Chuyện này mẹ chưa bao giờ nhắc đến, dù tới tận ngày ly hôn, mẹ vẫn giữa tôn nghiêm đến cuối cùng cho ba. Thế nhưng ba có nhớ, có cảm kích không? Ông chẳng hề cảm kích mẹ dù chỉ một chút. Một mặt ông cùng mẹ duy trì hình ảnh hạnh phúc đầm ấm cho chúng ta xem, một mặt ông dẫn mụ hồ ly tinh kia lên gác lửng vụng trộm? Hành vi này hết sức kinh tởm!"
Lần đầu tiên Phác Thái Anh nghe thấy câu chuyện này, trái tim cô nhói lên. Hóa ra còn một chuyện như thế!
"Chuyện xảy ra khi nào?" Thanh âm Phác Thái Anh run run.
Hoàng Mỹ Anh suy nghĩ, đột nhiên nhớ điều gì đó, "Em nhớ có một lần em lên gác lửng rồi sợ hãi chạy xuống khóc lóc nức nở không? Chuyện này tính đến lúc đó thì xảy ra được chừng một tháng."
Lòng Phác Thái Anh tê tái khôn cùng. Đột nhiên cô đã hiểu thấu đáo hết thảy!
Hóa ra cái bóng xuất hiện trên gác lửng không phải ma quỷ cũng chẳng phải trộm cắp, mà là ba ngoại tình với Bạch Lan! Bao nhiêu năm qua, cuối cùng cô cũng tìm được nguyên nhân tạo thành bóng mờ trong tâm lý mình, nhưng đáp án này khiến cô thất vọng, đau đớn đến tận cùng.
"Bạch Lan trước giờ luôn dòm ngó nhà họ Hoàng, ban đầu chị muốn dùng Lệ Sa đối phó Bạch Lan. Nhưng rồi chị phát hiện rằng Lệ Sa còn đáng sợ hơn Bạch Lan." Hoàng Mỹ Anh nói giọng buồn buồn, "Tiểu Thái, em rất may mắn, ít nhất em cũng giành được sự quan tâm của Lạp Lệ Sa, nhưng còn chị... Bây giờ chị chỉ muốn đoạt lại nhà họ Hoàng trong tay anh ta."
"Chị định đấu với anh ta?" Phác Thái Anh sững người.
"Chị không còn năng lực tranh đấu với anh ta nữa rồi, nhưng em có." Hoàng Mỹ Anh nhìn cô, "Các cổ đông mất hết niềm tin với chị, nếu chị đấu với anh ta thì chỉ như trứng chọi đá. Nhưng em thì ngược lại. Em thừa hưởng khứu giác nhạy bén của nhà họ Phác, các cổ đông tự nhiên sẽ nhìn em bằng con mắt khác. Nếu em có thể thâu tóm phần nào cổ phần công ty từ tay họ, vậy em cũng có thể ngồi trên hàng ghế ban giám đốc, ít ra là đồng vai vế với Lạp Lệ Sa. Có sự trợ giúp từ các cổ đông, ý kiến của em sẽ được tiếp nhận, Lạp Lệ Sa không thể một tay che trời."
Phác Thái Anh chẳng nói chẳng rằng, dõi mắt ngắm hạt trái cây di chuyển trong ly nước, trầm lặng suy tư.
🚌
Phác Thái Anh về đến phòng làm việc thì trời đã tối đen.
Cô mệt mỏi lấy chìa khóa, vừa định mở cửa, liền vô tình bắt gặp một bóng dáng đứng dưới tàng cây, vẻ mặt cô chuyển lạnh lùng, lại là Lạp Lệ Sa!
Dưới ánh trăng, Lạp Lệ Sa tiến đến gần, dừng trước mặt cô, ánh mắt trầm tĩnh lộ vẻ quan tâm không dễ nhận biết, "Em đến sở cảnh sát?"
Cô hơi ngẩn người, im thin thít mở cửa phòng.
Vốn dĩ cô chẳng muốn đoái hoài đến anh, nhưng vừa định đóng cửa, anh liền vươn tay chắn cửa, sức lực của cô không địch lại, đành phải thôi, buông thõng tay.
Lạp Lệ Sa đi vào, quay người đóng cửa.
"Anh muốn gì?" Phác Thái Anh điềm nhiên nhìn anh, đặt giỏ xách sang bên.
Lạp Lệ Sa nhìn cô chằm chằm, khuôn mặt điển trai ẩn hiện nỗi niềm khó tả. Một lúc lâu sau, giọng anh nhàn nhạt nhưng chất chứa uy nghiêm không cho phép xem thường cất lên, "Đừng tới số 45 đường Hoa Đôn nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro