Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3, Giận


Warning: Truyện có yếu tố người lớn nhẹ. Có từ ngữ thô tục. 


    Toji bước vào nhà. Đến khi cánh cửa đóng lại kêu lên một tiếng "cạch" thể hiện khóa tự động đã được kích hoạt, gã mới chậm chạp lột đôi giày văn phòng màu đen bóng vứt đại một góc nhà.

    Toji ngán ngẩm chẹp miệng hai cái, gã đột ngột hồi tưởng lại lúc còn ở buổi tiệc liên hoan của công ty. Mẹ kiếp! Thiếu chút thì cốc bia trong tay gã va vào đầu tên giám đốc háo sắc ngu ngốc kia rồi. Còn cả cô ả thực tập sinh gã đang hướng dẫn suốt ngày cố ý câu dẫn gã. Đồng nghiệp trong công ty từ trên xuống dưới ai cũng đều biết Toji đã kết hôn hơn ba năm, hơn nữa vợ gã là do gã tốn công tốn sức, tâm cơ mấy phen mới lấy về được. Vậy mà cô ta vừa biết gã hơn hai tháng đã làm kiểu trà xanh ngốc nghếch đâm đầu vì tình yêu mặc kệ đúng sai. Chậc! phiền bỏ mẹ!

    Tiếng bước chân nặng nề của chồng trên sàn gỗ vang lên soàn soạt bên tai nhưng y/n vẫn cặm cụi làm bếp. Toji cũng lấy làm lạ, bình thường chỉ cần nghe tiếng cửa mở, vợ gã đã từ xa lao vào lòng gã, ân cần hỏi xem gã đi làm có mệt không? Có bị ai ức hiếp không? Thế nhưng thật ra Toji chả thích để ý chuyện lặt vặt lắm, điều duy nhất gã muốn bây giờ là được ăn nằm với em một đêm rung trời lở đất, phải kịch liệt, kích thích đến độ vợ hắn đậu thai ngay hôm sau thì gã mới thỏa mãn. Toji cố ý đi qua đi lại mấy vòng trước mặt em, khi thì lấy cốc, khi thì lấy bia. Tìm không thấy thì đứng bên cạnh cúi đầu nhìn chằm chằm vợ, để em chú ý tới gã, giúp gã.

    Y/n vốn đang bực bội trong lòng, lại gặp thêm tên Toji mặt dày bám rít không tha. Không phải gã không nhìn ra em đang không vui, gã là cố tình làm em sao nhãng. Nhưng hôm nay cho dù gã ta có bày ra trò gì thì y/n cũng sẽ nhất quyết không bỏ qua dễ dàng.

    Thế là Toji tiếp tục bị vợ lơ như không khí.

    Gã bực dọc. Gã đi tắm. Gã ăn cơm. Đến tận lúc ngồi trên giường chuẩn bị đi ngủ rồi gã vẫn chẳng lần ra được vì sao y/n lại đối với gã như vậy?

    Y/n rời khỏi phòng tắm đầy hơi nước với bộ dáng hút hồn hệt như lần đầu gã đè em dưới thân mình. Hơi nước nóng như lớp sương mỏng phủ quanh da thịt đỏ hồng, đôi mắt màu cà phê trong vắt, cánh môi mềm mại tựa như chỉ cần chạm vào thô bạo một chút sẽ có thể ngay tức thì bị vò nát. Ruột gan Toji như bị chiếc lông vũ vô ý cọ qua cọ lại, râm ran một hồi lâu. Con mẹ nó! Nếu không phải vừa nãy gã có cố bắt chuyện thế nào cũng bị em bơ đẹp thì giờ cái khu vực bàn trang điểm em đang ngồi kia đã ướt nhẹp dịch thể của chính em rồi.

     Y/n cố ý làm "công tác" chăm sóc da chậm chạp hơn thường ngày. Ngụ ý: "Đồ đáng ghét! Ngủ trước đi, tôi không muốn đối mặt với anh!" Em cũng thấy rõ gã nhíu mày nhìn chằm chằm mình hệt như hổ đói chờ mồi, cũng nhìn thấy gã vì cầu mà không được nên đã lẳng lặng bỏ ra ban công hút thuốc. Vì là vợ chồng nên em biết rõ, bấy nhiêu hành động thôi đã thấy được nhu cầu thân mật của Toji trong đêm nay sắp cao hơn chiều cao của gã ta rồi. Nhưng y/n vẫn kiên quyết mặc kệ. Dẫu cho gã nổi nóng thì em cũng nhất quyết không nhượng bộ lần này. Y/n thoa nốt phần kem dưỡng da còn sót lại quanh hai bàn tay, nghe tiếng thông báo có tin nhắn tới từ điện thoại Toji, em cũng lại gần thử xem sao.

    Xoạch!

     Cửa ban công bị mở một phát mạnh bạo. Toji cũng chỉ đứng nguyên tư thế xoay mặt hướng ra ban công, môi rít một hơi thuốc lá dài như cố để vị của điếu thuốc chôn vùi mớ suy nghĩ dâm dục trong đầu. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Người nào đó vừa thấy gã về đã bỏ mặc gã, ngay khi gã muốn tha cho em thì em lại tiến về phía gã, gắt gao ôm lấy gã từ đằng sau. Ánh mắt vốn nhìn vô định của gã bỗng thoáng qua vẻ kinh ngạc, sau đó biến thành thích thú khi mấy ngón tay nhỏ kia luồn vào trong áo, chầm chậm mơn trớn da thịt gã. Đúng là sức hút của vợ gã mới là vô hạn. Khoái trá làm sao khi cảm nhận được cả cơ thể đang căng cứng vì từng cái vuốt ve của em, và những ngón tay nghịch ngợm đang lần mò từ ngực xuống thắt lưng như cố ý muốn khiến gã gục ngã trước mình. Thế rồi cho đến khi Toji nghĩ em sẽ chạm tới và an ủi "thằng bé" thì em chỉ để lại cho gã câu: "Theo em vào phòng." Rồi rời đi nhẹ tênh.

    Toji gục đầu vào lòng bàn tay, từng hơi phả ra đều mang nồng đậm mùi vị "đói tình". Cuối cùng gã dứt khoát ném điều thuốc đang còn cháy bỏ nửa mà nếu là gã trước đây thì có chết cũng phải hút cho hết xuống đất, nhanh chóng xoay mình vào trong. Thế rồi đập vào mắt Toji là hình dáng mũm mĩm hồng hào như phiến ngọc thạch nõn nà trần trụi của vợ đang xoay lưng về phía gã. Mẹ kiếp! trần đời này còn mỹ cảnh nào tuyệt sắc hơn thế này?!

    Gã như con thú lao tới đè vợ xuống, nhưng cũng chỉ ngồi đó ngơ ngẩn nhìn thân thể nồng nàn hương sắc mà gã yêu như mạng sống. Con ngươi lục trà đục ngầu lăn lộn trên dưới cơ thể em, tựa như muốn đem em khảm sâu và trong tâm thức.

    Chờ mãi vẫn chẳng thấy chồng động thủ, y/n giơ cao tay kéo mặt gã gần lại mà hôn vào môi. Toji luôn thích nhất kiểu hôn môi của vợ gã, mới đầu chỉ là chạm môi sau đó mới là thâm nhập sâu vào trong, dùng đầu lưỡi cọ quanh hàm răng, ý tứ khiêu khích gã đến là ngứa ngáy. Sau màn hôn môi đảo điên thần trí thì Toji cũng chính thức mân mê xong cơ thể mềm mượt của vợ.

    Trong căn phòng nơi ánh sáng giao thoa với bóng tối, mảng trắng, mảng đen. Tiếng thở ướt át, tiếng em gọi gã, bảo gã làm chậm lại, tiếng gã hự hự phát ra thỏa mãn mà khao khát điên cuồng. Hai thân ảnh một nam một nữ dưới ánh trăng dính chặt lấy nhau. Mồ hôi và nước mắt, đầu môi là mật ngọt, đáy mắt là tình si.

     Hai người cứ thế miệt mài vận động đến rạng sáng. Không giống với gã chồng sức trâu lực bò, xong chuyện thì lặp tức đi tắm, sau đó còn quay ra giúp em lau dọn cả người đầy mồ hôi. Trong lúc đó còn ngâm nga hát cơ! Y/n sau một đêm hành sự thì mệt lả, ngủ đến giữa trưa, tới tận lúc Toji ân cần mang thức ăn vào giường, đặt em ngồi trong lòng, má kề má đút từng muỗng cho em ăn.

    "Sao giận anh?"

     Người ta thường nói vợ chồng giận không nên để qua đêm, nên gã cũng giải quyết sơ bộ bằng cách "lên giường rồi mai tính tiếp" rồi. Giờ cũng đến lúc Toji được biết mình phải làm gì tiếp theo để dỗ vợ.

     Nhắc tới cái đinh trong mắt khiến y/n đang "bất động" cũng chẳng thể im lặng cho qua được. Em bực tức muốn thoát khỏi vòng tay chồng, muốn cắn cho gã một cái tới phát dại luôn.

    "Đừng có hỏi em!"

    "Giận anh chuyện cô ả thực tập sinh chứ gì?"

    Sao gã lại không biết được, chỉ là không chắc chắn thôi. Cô ta chẳng phải người đầu tiên dẫu biết Toji đã có vợ mà vẫn cố đeo bám, nhưng cô ta lại là người duy nhất vượt quá giới hạn. Có đợt cả hai cùng đi công tác, Toji chẳng biết bằng cách gì cô ả xin tên giám đốc biến thái kia để được chạy theo gã, nhưng thôi gã mặc kệ vì đó là công việc. Toji đến trước cô ta một hôm để thăm vài người bạn cũ, hôm sau đi bàn việc với bên khách hàng xong thì gã có bảo cô ta về khách sạn trước và bản thân thì đi mua ít đặc sản cho vợ. Ai ngờ lúc về phòng khách sạn bật đèn lên đã nhìn thấy cô ta mặc áo choàng tắm của khách sạn, điệu bộ lả lướt bước ra từ phòng tắm. Chưa đợi ả giải thích, Toji lặp tức cầm hành lý bỏ đi. Quả nhiên không nên ỷ lại để cô ta đặt khách sạn. Sau khi trở về thái độ Toji dành cho cô ta càng nặng nề hơn, ai ai trong văn phòng cũng nhìn rõ. Nhưng người phụ nữ này hình như không có cái gọi là giữ hình tượng, mặc kệ bị mấy người ác ý nói ra nói vào thì hôm sau cô ta vẫn hẹn Toji đi uống bia. Bị gã mặc kệ thì thôi đi, cô ta còn mặt dày tới nỗi chạy đến nhà tìm vợ cưng của Toji, còn bày điệu bộ trà xanh lỡ lời, viện lý do đến trả chiếc áo sơ mi lấy trộm được từ đợt công tác trước của Toji mà vô tình tiết lộ hai người ở cùng nhau cả một đêm trong phòng khách sạn. Ả nói dối trắng trợn mà không biết mọi ngóc ngách trong nhà đều được gài camera để Toji tiện thể theo dõi xem vợ đang làm gì, thỉnh thoảng còn ngồi trong văn phòng nói chuyện với em qua camera, phát cơm chó trực tiếp cho mấy chục người.

    Vốn Toji sẽ không biết nếu gã không check đoạn phim quay được từ camera vì quá nhớ vợ trong lúc đang dự tiệc liên hoan của công ty. Toji rời đi trong bữa tiệc, cũng dưới áp lực chết chóc của gã, cô ta buộc phải thuyên chuyển sang bộ phận khác.

    "Em cũng biết cô ta nói dối nhưng vẫn giận anh..."

    "...Giận anh cho vui. Tại em ở nhà hơi chán."

    "..."



Mấy ai bình thường khi yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro