Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1, Tự ti


    Xoảng!!!

    Âm thanh lớn chói chang ghim vào lòng gã một vết xước hỗn loạn.

    Fushiguro Toji ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào chiếc cốc trắng sứ từ lúc nào đã vỡ tan tành, lại nhìn từng mảnh nhọn hoắc lăn lộn dưới nền đất. Giống hệt trái tim một mình một cõi của gã, nửa đời đung đưa cùng trận cuồng phong kịch liệt, cuối cùng không chịu nổi cũng đã tan thành từng mảnh.

. . .

    Trời nhập nhoạng tối, tấm thảm đen điểm xuyến từng hạt châu sáng mờ ảo trải khắp con đường em trở về. Y/n vừa bước vừa lẩm nhẩm tính toán từng li từng tí, rốt cuộc cũng bước tới trước cửa căn hộ. Đột nhiên nhớ tới người ở bên trong sớm đã đợi mình trở về, cánh môi hồng đào bất chợt cong thành một vầng trăng nhỏ. Thế nhưng khác với tưởng tượng của y/n, cánh cửa mở ra, đón chào em chỉ là bóng tối và thinh lặng. Y/n đảo mắt quanh căn phòng, vừa với tay bật đèn, vừa gọi lớn:

_Toji? Toji ơi? Toji à?..._y/n dừng lại một lúc, sau khi nhấn gọi rồi em lại tiếp tục gọi_Chú đi đâu mất rồi?

    Em cứ vừa bước vừa gọi, đến tận khi nhìn thấy màn hình sáng lên cùng với tiếng đổ chuông của chiếc điện thoại đặt ngay cạnh ai đó thì mới dừng lại. Gã đàn ông ngồi thừ người trên sô pha, tay buông thõng bên đùi, ngửa cổ hướng mặt về trần nhà. Từ sau khi cả hai yêu nhau cho đến giờ, y/n chưa từng nhìn thấy lại dáng vẻ chán chường giống như đã đánh mất bản thân kia của gã thêm lần nào. Thế nên lúc này em cảm thấy có chút khó giải thích.

    Cô bé ngập ngừng một lúc, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tiến về phía gã ta.

_Ông chú à, sao nghe thấy tôi gọi mà vẫn không trả lời vậy?

    Em đến gần hơn, em ngồi bên cạnh gã, bàn tay nhỏ vuốt ve bả vai gã, Toji vẫn chẳng động đậy. Y/n bị sự lặng im đột ngột của gã ghì chặt lấy trái tim, em nặng nề thở ra từng tiếng, sụp mi ngắm nghía kĩ càng dáng hình tội nghiệp của gã ta. Từ một đứa trẻ không nơi nương tựa, đến gã đàn ông mất vợ, cuối cùng là tên xấu xa ngày ngày nhồi nhét thân thể xây xước của mình trong tấm vỏ ích kỉ, tham lam. Thế cho nên, khi Toji như hòn đá yếu ớt lăn vào vòng tay em, em chưa từng để gã phải đáng thương như thế thêm lần nào. Cho dù xuất phát điểm của bọn em không hề ngọt ngào như các cặp đôi khác, nhưng y/n trân trọng mối nhân duyên này vô cùng. Vậy nên lúc này đây, dẫu cho là ai đã bắt nạt gã ta, em cũng cảm thấy cực kì đau lòng.

    Ánh mắt gã đặc quánh như đêm tối. Toji cứ thơ thẩn chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Dù cho tiếng mở cửa đã vang lên, chuông điện thoại đã reo quá nửa phút rồi mới tắt, gã cũng hoàn toàn chẳng nghe thấy gì. Gã nhớ lần đầu tiên gặp cô bé của gã. Sự trong sáng đến thanh thuần của em như lốc xoáy cuốn chặt lấy cổ Toji khiến gã nghẹn họng. Em khiến cho một tên phế nhân chờ đợi đến ngày được chết, đột nhiên tham lam cái mùi vị của cuộc sống hạnh phúc. Em làm cho gã khao khát được thay đổi, khao khát được bình yên. Trong vòng tay thuần túy như đức mẹ cứu vớt trái tim cằn cỗi giữa mảnh đời bấp bênh, Toji ước sao em mãi mãi đừng từ bỏ cảm xúc với gã. Thế nhưng, hai ta tìm đến nhau vì cô đơn, quấn lấy nhau vì ham muốn bản năng, vậy thì Toji lấy gì chắc chắn được cô bé tỏa sáng như hoa đăng kia sẽ trọn kiếp gói mình bên cạnh gã?

    Hàng vạn lần gã hèn nhát lẩn tránh, hàng vạn lần gã thống khổ làm lơ. Chính là không muốn cảm xúc bất an tột cùng như vũng bùn kéo lê thân gã trở về áng đen năm xưa. Thế nhưng hôm nay, chiếc cốc sứ trắng tinh khắc tên em cùng người đàn ông khác chiễm chệ phản chiếu ánh chiều tà rực rỡ đang yên vị trên kệ tủ cuối cùng đã cảnh tỉnh gã...

    Đúng rồi nhỉ, ai lại chấp nhận một kẻ như gã đây chứ?

    Mãi không có được câu trả lời từ Toji, em chỉ đành tiếp tục im lặng ngồi cùng gã. Trong khoảng không tĩnh mịch, mấy lần y/n nghe thấy tiếng gã thở từng hơi dài thượt. Trong đôi mắt ráo hoảnh kia, nỗi sầu muộn dường như vắt kiệt tâm trí gã. Kẻ kiêu ngạo kia cũng có lúc kiệt quệ, yếu đuối đến thế khiến em thấy thật lạ kì.

_Tôi và em đang yêu nhau đúng không?

Âm giọng đều đều, giống như đang cố gắng không cho đối phương nhìn thấu suy nghĩ của chính mình. Y/n vuốt ve khuông hàm vuông vức, lại miết nhẹ ngón tay lên đôi mày kiếm sậm màu.

_Hôm nay chú làm sao thế? Chuyện dĩ nhiên như vậy cũng phải hỏi tôi à?

Nói rồi em đặt lên viền mắt khô khốc đến ửng đỏ cái hôn nhè nhẹ, tựa như thân thương lắm, tựa như trân trọng lắm.

    Toji không nói không rằng, rụt người lại, chui đầu vào hõm cổ em, ý tứ muốn em vỗ về mình. Gã đã tự ti đến phát điên lên. Bởi vì xuất thân, bởi vì gia thế, bởi vì rất nhiều, rất nhiều chuyện trong quá khứ như vực thẳm kia vẫn mỗi ngày một hao mòn thể xác gã.

_Em đừng bỏ rơi tôi nhé...

Lời gã thều thào như gió. Gã đúng là tự ti về bản thân lắm, nhưng gã cần em...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro