Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II. Xuân-Hạ

Hôm nay Min Yoongi quyết định đến thăm hậu trưởng chụp ảnh cho đại sứ thương hiệu. Như mọi khi, gã không báo trước.

"Mọi người dừng tay nghỉ việc nhé, sếp đến rồi này!" Giọng Daxton vang lên giữa khoảng sân lạnh cóng, bằng một cách kì diệu nào đó lại nghe như tiếng kèn báo tin mừng của Thiên Thần trong Kinh Thánh. Yoongi thường có thói quen cho nhân viên nghỉ ngơi cỡ nửa tiếng mỗi khi gã đột ngột ghé thăm - dĩ nhiên, là với điều kiện không vồn vã mời gã uống cà phê. Cũng vì mấy người mới đến chẳng biết gã không uống cà phê có chứa sữa.

Daxton bày cái ghế gấp ra, đặt bên cạnh chân máy ảnh và lót một miếng đệm bên trên. Yoongi luôn biết anh là cái kiểu lịch thiệp và chu đáo ấy, nên gã cũng không có ý định từ chối. Có lẽ gã sẽ ở đây lâu hơn dự kiến. Hôm nay gã chỉ có một công việc duy nhất là dẫn vị khách quen đến tham quan triển lãm tại công ty; tiếc thay, người đó lại là một kẻ ưa trì hoãn - gã đoán bây giờ ngài ta đang ung dung thưởng thức điểm tâm ở quán Chambelland không chừng.

"Chào ngài Min. Hôm nay làn gió nào đưa anh đến đây thế?", Daxton lại giở cái giọng dò xét đầy đùa cợt. Anh rót thứ trà vừa đun vào cái cốc sứ, cẩn thận dùng ngón tay che đi chỗ mẻ ở miệng cốc - nhưng Min Yoongi đã kịp thấy và không kìm nổi nụ cười vì tính sĩ diện quá trớn đó. Gã nâng cốc lên rồi ghé sát mũi lại ngửi; là trà Earl Grey. Yoongi tự hỏi việc luôn xách mấy hộp trà là một thói quen hằng ngày, hay anh sớm biết gã muốn đến xem cách cậu đại sứ làm việc.

Gã không trả lời Daxton ngay. Uống thử một ngụm trà xong, gã ngẩng mặt lên, gò má vẫn đỏ ửng vì hơi nóng phả ra từ chiếc cốc nóng hổi. "Cậu vui tính thật, Daxie", vị giám đốc mỉm cười, "Tôi chỉ tò mò về tiến độ lookbook cho dự án mới của công ty thôi. Không làm phiền các cậu chứ?"

"Tôi đã bảo anh đừng gọi tôi là Daxie... Nhưng không, thưa giám đốc. Cá nhân tôi thấy cậu người mẫu này vượt quá mong đợi. Nếu muốn nghe thêm thì anh vui lòng đợi anh phó nháy Pierre chụp xong vài bức nữa; đến người gắt gỏng như Pierre mà không có cơ hội quát cậu ta được một lần cơ đấy."

"Nhưng anh ta là một kẻ cầu toàn và chậm chạp. Tôi không chắc bản thân có thể chờ lâu đến thế, Daxton yêu quý ạ."

Daxton phì cười, xua xua tay tỏ vẻ không đồng ý. "Không không thưa quý ngài, với người cũng cầu toàn không kém như đại sứ thì chừng 5 giây nữa là anh sẽ nghe Pierre khen cậu ta tấm tắc đấy."

Min Yoongi đếm thật. Năm, bốn, ba, hai, một. Một tiếng "tách!" giòn tan từ máy ảnh tạm kết thúc buổi chụp hình. Pierre giao lại máy ảnh cho cậu trợ lý, dặn dò cậu ta vài điều rồi vội chạy đến bên cạnh Yoongi.

"Anh đến xem đại sứ thương hiệu mới à? Tôi thấy cậu ta ổn áp phết", Tay nhiếp ảnh nói, mắt đăm chiêu nhìn về lều nghỉ ngơi riêng của đại sứ, "Tôi chưa từng bất mãn với lựa chọn đại sứ thường niên của anh. Tính ra, bất cứ người mẫu hay nghệ sĩ nào hợp tác với chúng ta đều tuyệt vời cả; nhưng tôi mạn phép công nhận Hoseok là khác biệt nhất. Cả về mặt chuyên môn hay thái độ trong công việc đều ổn - ngài biết đấy, tôi kỹ tính thế này mà còn chẳng so được với cậu ta. Nghe nói cậu đại sứ đây rất nổi tiếng bên nước nhà tôi không thấy lạ gì. Tài năng thế này mà không thành danh cũng uổng phí, giám đốc nhỉ?"

Yoongi im lặng. Gã làm việc với Pierre không lâu lắm - khoảng bốn năm là cùng - nhưng gã biết hắn hiếm khi khen một ai như thế. Lần cuối hắn chịu ca ngợi hơn hai phút về cách làm việc của ai đó là một nàng ca sĩ trong chiến dịch dành riêng cho nữ giới của công ty, mà chiến dịch đấy đã trôi qua từ đời kiếp nào. Vị giám đốc chợt tò mò về cậu đại sứ mới nhiều hơn thường lệ.

Trong lúc gã uống trà và mải mê suy nghĩ về việc lookbook mới của công ty sẽ trông ra sao, chợt có giọng nói vui vẻ đến lạ thường cất lên.

"Anh lại đề cao em quá, Pierre ạ... Em chỉ hợp tác tốt chút thôi mà. Độ thành công của lookbook là nhờ đóng góp của mọi người nhiều nhất đấy!"

Min Yoongi nhìn sang bên cạnh, thì ra là cậu người mẫu vừa được nhắc tới. Dẫu cậu ta đang giấu mình trong lớp áo dày cộm, nhưng gã không nghĩ bản thân sai lầm khi nghĩ rằng cậu khá cao ráo, vóc dáng còn thanh mảnh chẳng kém gì cô stylist vừa được nhắc đến. Gã thường không giỏi nhận ra khí chất của một ai đó, nhưng đến cậu ta lại quá rõ ràng; Chỉ là gã không sao xác định được liệu cậu ta thuộc về bên thanh tao nhã nhặn hay là cái kiểu hiphop đấy... Mà gã cũng đâu ngắm kỹ chân dung cậu đại sứ khi cậu hãy còn là ứng cử viên, bởi Daxton thường phụ trách kiểm duyệt ngoại hình và gã chỉ cần xem đống profile chất đầy trên màn hình máy tính; trong số đó, CV của cậu ta - theo gã - là thú vị nhất. Không một ai ngờ rằng mọi thứ lại thành công đến nhường này. Nhìn thân ảnh kia tỉ mỉ chỉnh từng góc chụp, độ sáng và độ sâu trường ảnh, gã thầm tự hỏi liệu nghề nghiệp của cậu có phải chỉ đơn thuần là một mẫu ảnh nam, bởi lẽ những kiến thức nhiếp ảnh này không phải là thứ mà ai cũng thông thạo được.

Đôi khi tuỳ hứng cũng tốt, gã thầm nghĩ, tự thấy bản thân là một thiên tài hiếm có khó tìm.

"À mà, ngài Min này, tôi có chuyện muốn bàn. Ngài không phiền chứ?" Chợt cậu lại gần gã, trịnh trọng gập người tỏ ý hỏi.

"Không phiền. Trước đó... Tên cậu là Jung Hoseok đúng chứ?" Gã đáp lại.

"Vâng, cảm ơn vì đã nhớ tên tôi." Hoseok mỉm cười. Cậu người mẫu rót trà vào cái cốc khác, và Yoongi để ý cách những ngón tay thon thả của cậu ôm gọn lấy tách trà; cậu ta không cầm ở quai như mọi người khác. Đoạn, người nọ áp lòng bàn tay vào đôi gò má, nung nóng làn da sắp tái nhợt vì cái lạnh của Paris vào mùa xuân. Cả cách cậu ta đưa tách lên đôi môi rồi cẩn thận nhấm nháp từng ngụm cũng thật là tao nhã, Yoongi thầm nghĩ. Và nhận thấy cậu đại sứ đã nhận ra ánh nhìn chăm chú của mình, gã vội quay sang Daxton để nhờ châm thêm chút trà, và dặn anh đừng lén thêm vài viên đường chỉ vì sợ sếp mình tụt huyết áp do lịch trình nặng nề. "Chúng ta vào vấn đề luôn nhé? Khoảng..." Gã kéo khẽ tay áo để xem đồng hồ. "Không đầy mười lăm phút nữa là tôi phải rời khỏi đây. Nếu từng ấy vẫn không đủ, tôi sẽ sắp xếp một buổi thảnh thơi nào đó và ta sẽ bàn bạc khi thưởng trà chiều."

Trông Hoseok có vẻ bất ngờ về cách gã rào trước vấn đề thời gian. Vị giám đốc chỉ lắc lắc mái đầu và phì cười, cố giải thích rằng gã có thói quen giải quyết công việc ở mấy tiệm cà phê hơn là tại công ty.

"Cảm ơn giám đốc, nhưng tôi nghĩ mười phút là quá đủ. Không biết anh có vấn đề gì với việc thêm điều kiện vào bản hợp đồng không, Min Yoongi? Nếu cần một diễn giải chi tiết hơn thì, ừm, tôi mong phía công ty anh có thể cung cấp một nơi ở trong khoảng thời gian tôi ở lại đây để làm việc."

Gã nhướng một bên mày lên, gấp gọn tờ báo đang đọc và ngước nhìn cậu người mẫu bên cạnh.

"Khách sạn?"

"Đắt lắm. Gần Ile de la Cité này khó có chỗ nào phù hợp; tôi đã định thuê một phòng đôi Superior tại Eugenie đấy chứ, nhưng đó là nếu như tôi không gửi tiền về ba mẹ tại Gwangju và khoản sinh hoạt phí hàng tháng chưa bao giờ tồn tại."

"Couchsurfing?"

"Tôi biết, và đã ở nhờ nhà một vài người rồi, nhưng có sự cố xảy ra lúc đi Jordan nên lòng tin cũng phải giảm đi ít nhất phân nửa. Cậu bạn Simeon tôi quen đang đi du lịch cùng bạn gái nên chẳng kịp cho mượn chìa khoá căn hộ, còn hai nàng Noella và Esme thì ngại chung nhà với nam giới lắm..."

Vị giám đốc thở dài bất lực; đáng nhẽ gã nên nhờ Daxton chuẩn bị cho cậu ta một phòng khách sạn nào đó gần công ty để tiện nhờ anh đưa cậu đến chỗ chụp ảnh mỗi ngày. Nhưng chuyện thì cũng đã rồi và gã không ưa việc tự trách bản thân quá nhiều.

Bởi, Yoongi là một kẻ ngẫu hứng.

Mọi quyết định gã đưa ra đều ít nhiều chứa vài phần nhất thời, và may thay, gã đủ lý trí để không phải hối hận hay nuối tiếc gì lắm. Nhưng lần này, sự tuỳ tiện của gã lại nghe có vẻ kỳ quặc hơn là một lựa chọn trong phạm vi hiểu được như mọi khi. Gã đột nhiên buông một câu xanh rờn, khiến tất thảy người xung quanh đều biến sắc thay: "Nếu cậu đồng ý thì đến nhà tôi ở một thời gian cũng được. Dù sao thì, hiếm khi tôi gặp được một người mẫu thích hợp để ký hợp đồng dài hơn 3 tháng; đáng lẽ nên có chút gì gọi là đặc quyền chứ nhỉ?"

Gã vờ như không thấy Pierre suýt phụt hết số trà đang ngậm trong miệng, hay Daxton cứ len lén nhìn gã với hàng mày chau lại.

"Ngài Min? Tôi bảo là mình đồng ý với đề nghị của anh, anh có thể nghe thấy tôi chứ?"

Yoongi gật đầu, nhanh chóng đứng dậy và vỗ nhẹ vài cái lên vai người bên cạnh. "Tôi nghe được, cảm ơn cậu đã quyết định nhanh đến thế. Hãy liên lạc tôi hoặc Daxton bất cứ khi nào cậu sẵn sàng, và nhớ là soạn đồ xong xuôi trước khi gọi nhé. Trông cậu như có cả tủ đồ để vác đến nhà tôi ấy."

Hoseok cười tít mắt và thốt lên câu cảm ơn vụn về bằng tiếng Pháp. Đến Min Yoongi cũng bật cười trước chất giọng ngượng ngùng và phát âm không tròn vì chẳng biết âm mũi là gì của cậu. Chợt gã thấy có gì chói loà, như là ánh dương rọi thẳng vào gương mặt mình. Nhưng gã chẳng nghĩ gì nhiều và chỉ thầm công nhận rằng cậu người mẫu có nụ cười rất đẹp - cả đôi mắt cong lên như trăng lưỡi liềm cùng lúm đồng tiền của cậu.

Mà thật ra, lý do tại sao Yoongi đồng ý chấp nhận cho Hoseok chung nhà, theo gã thì khá là khó nói; nếu bị ai đó ép buộc phun ra câu trả lời, chắc chắn bản chất khôn ngoan pha chút thực dụng của gã sẽ bị phơi bày hết cả - mặc cho gã có cố biện hộ rằng toàn bộ sự việc đều là do tài năng quản lý nhân sự kiệt xuất không ai sánh bằng của bản thân mà ra. Có lẽ quý vị phải tự mình hiểu về nguồn cơ cho lời đề nghị kỳ lạ của ngài Min, bởi gã sẽ chẳng bao giờ chịu thú nhận bất cứ điều gì. Hoặc kể cả khi có, gã cũng sẽ bảo rằng con người ai mà không có xu hướng làm vì lợi ích hơn là những thứ vụn vặt khác? Con người ai lại bỏ qua một người mẫu hiếm có như Hoseok - thử nghĩ đến toàn bộ khả năng của cậu ta mà xem, chỉ có kẻ ngốc với tầm nhìn hạn hẹp mới làm thế.

Đó có thể là ai cũng được, nhưng không phải gã.

Và kể từ khi những chiếc vali đầy ắp quần áo bắt đầu được chuyển đến căn hộ tại khu Saint-Germain-des-Prés này, dường như nữ thần Aphrodite đã chiếu cố mà đến thăm trái tim của một kẻ đơn độc và cố chấp - hay chính Min Yoongi - thường xuyên hơn hẳn. Chỉ một chút thôi, nhưng lại như một tia nắng ấm áp khiến tâm hồn gã lay chuyển, tựa một cơn gió hè lồng lộng tại Paris khi hạ sang.

Những tháng hè oi nồng của gã, quả thật cũng lay động y như thế.

Ngồi trên chiếc ghế bọc da tại phòng làm việc, đôi mắt chăm chú lướt qua phía bản hợp đồng trên bàn, khung cảnh với sự góp mặt của Min Yoongi bỗng trở nên đẹp đẽ và an tĩnh một cách lạ thường.

Vốn dĩ phải là vậy, nếu không có người ấy kề bên.

"A, chỗ đấy phải chỉnh thêm một chút nữa rồi; đành phiền anh vậy, Elisée ạ... Theo tôi thì khẩu độ cần nông hơn; khoan đã, có vẻ như độ phơi sáng cũng không được tốt lắm. Sau này phiền anh bảo quý ông nào đấy thay chỗ Pierre cẩn thận hơn nhé, hôm nay hình như cậu ta phân tâm vì đợt khuyến mãi của hiệu bánh gần đấy thì phải, tôi cũng chẳng rõ. Tiện thể thì chốc nữa anh gửi file hình đã sửa qua email của giám đốc giúp tôi nhé? Mấy hôm nay máy tính tôi hỏng nên không nhận được mail của ai cả. Vâng, thế thôi ạ, vậy nhờ anh nhé. Chúc anh một ngày tốt lành!"

Đã xế chiều rồi, ngốc ạ, Yoongi chán nản thầm nghĩ. Cậu ta không còn lời chúc nào hơn là "một ngày tốt lành" sao?

Nói gì thì nói. có cố gắng đến mấy gã cũng chẳng lơ được giọng nói mềm mại của cậu người mẫu; mà cũng do gã chủ động đề nghị cho người khác chiếm mất gần nửa sự riêng tư, chỉ để đổi lấy thêm một trợ lý liên tục lải nhải bên tai. Dẫu sao thì Yoongi không có quá nhiều vấn đề với chất giọng hớn hở hay việc cậu đại sứ bật cười. Gã đã không nhầm về năng lực chuyên môn của cậu ta. Kể ra thì, giao dịch này đã thành công - khi cậu ta xuất sắc ngăn những sản phẩm minh hoạ kém chất lượng được phát hành; đây cũng là điều luôn nằm trong suy nghĩ nguyên thủy nhất của gã từ khi mới là một nhân viên cấp dưới. Như thế với Yoongi là quá đủ đầy.

Nếu phải thành thật hơn, thì việc làm bạn-cùng-căn-hộ với Jung Hoseok trong mắt gã không phải là một vấn đề gì to tát lắm. Ngược lại, cậu ta còn mang lại cho gã cảm giác dễ chịu và tươi sáng mà đôi khi đến chính gã còn chẳng hiểu tại sao mọi thứ lại thành ra tốt đẹp đến thế này. Cố nhắm mắt lại, gã tự cho phép bản thân nghỉ ngơi vài phút để phân tích những ưu và khuyết điểm của việc để Hoseok hít thở chung một bầu không khí. Đây thật sự là thứ gã ghét nhất về chính mình - luôn buộc đại não phải hoạt động dù đang cố chợp mắt trong một khoảng thời gian ít ỏi.

Mà đây còn là nghĩ về một con người nhất định. Chẳng phải công việc, hay hồi ức trộn vào nhau như mớ hổ lốn độc hại.

Sống cùng với cậu, theo vị giám đốc thì tính ra cũng có kha khá điểm tốt. Thứ nhất, là gã không còn phải khó chịu nhai nuốt đống thức ăn kiểu Tây mà Jimin - viên thư ký kiêm người luôn ép gã xử lí hết mọi thứ ngày nào cũng mang đến với nụ cười nom chẳng có vẻ gì là buông tha cho gã. Biết rằng Yoongi đã sống tại Paris xấp xỉ hơn một thập kỷ, và dần thì gã cũng quen với xứ Pháp hoa lệ - mà lạ lùng thay, gã lại không quá thích thú với nền ẩm thực tinh tế nhất nhì phương Tây này. May thay Hoseok có thể không phải một đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng cậu có thể làm những chiếc hộp cơm đầy món Hàn nóng hổi và đối với gã là đủ ngon lành để gã ăn đến miếng cuối cùng. Cậu cũng ăn nhiều rau nữa, thế là Yoongi buộc phải thay đổi hoàn toàn chế độ ăn uống nhằm tránh việc người nọ cằn nhằn liên tục chỉ vì gã không ăn hết phần cà chua kèm theo. Ban đầu gã không tránh khỏi ý nghĩ rằng, toàn bộ việc làm tốt đẹp này đều xuất phát từ sự biết ơn và tính khách sáo khó bỏ của cậu, nhưng dù sao thì, được nấu cho một cách tự nguyện cũng đã là một điều đáng để trân trọng.

Thứ hai là, căn hộ thiếu sức sống với hai gam màu đen xám luôn ngự trị, những cánh cửa chưa bao giờ được mở ra và không gian tĩnh mịch đến đáng sợ dường như đã nhờ Hoseok mà trông như chưa từng tồn tại. Gã đoán có lẽ cậu thích hoa: trên bàn một đóa mẫu đơn trắng dòng Duchesse De Nemours, mấy chậu hoa đặt ngoài ban công cùng vài nhành hoa hồng Juliette được Hoseok thương tiếc nhặt lại từ thùng rác là đủ để chứng minh cho sở thích tao nhã của cậu. Lại còn cái tính ưa sạch sẽ và gọn gàng ấy của cậu ta nữa. Hẳn là mọi người mẫu trên thế giới này đều mắc chứng rối loạn cưỡng chế, Yoongi lầm bầm, mỗi khi chàng trai đẹp đẽ kia lại lên tiếng phàn nàn về đống bụi phủ lên mặt bức tranh treo tại sảnh - dù cậu giải thích rất rõ rằng chứng OCD không nhẹ nhàng đến thế. Jung Hoseok còn rất khéo tay khi may vá quần áp, làm việc thêm giờ không đòi tiền công, và gã cứ mặc những tài năng kéo dài vô tận đó chiếm một khoảng lớn trong trí óc mà chẳng thèm yêu cầu dấu chấm hết, hài lòng vì nghĩ rằng mình đã có một giao dịch quá hời cho cái giá không gọi là đắt mấy.

Còn điểm xấu thì sao nhỉ?

Gã khẽ nhíu mày, lục tung mọi ngóc ngách trong não chỉ để tìm thứ mang tên "nhược điểm của Jung Hoseok"; nếu lấy tạm là bệnh cuồng dọn dẹp thì không hẳn, vì nhờ đấy mà nhà gã tươi tắn lên không ít thì nhiều; cũng không thể nào là cái này, cái kia thì tính vào điểm tốt sẽ hợp lý hơn cả.

Tóm lại là, cậu chẳng có thiếu sót gì cả. Hay với Yoongi thì là thế.

___________________________________________________________

Đêm nay, Min Yoongi lại gặp ác mộng. Vết sẹo ở tay gã sắp nhói lên lần nữa. Vị giám đốc không bật đèn lên, bởi phòng của gã đối diện phòng Hoseok và cậu luôn có phản ứng nhạy cảm lạ thường với bất cứ luồng sáng nào. Nói trắng ra là gã không muốn đánh thức cậu ta.

Yoongi nhìn vào cái đồng hồ báo thức kiểu cũ trên bàn: đã hai giờ mười tám phút sáng. Gã dậy sớm hơn hôm qua gần một tiếng.

Gã nhìn ra bên ngoài ban công, nơi ánh trăng đang tưới đẫm những đoá hoa hồng tinh khôi với ánh vàng dịu dàng; đột nhiên gã muốn vẽ thứ gì đó. Đoạn, gã vào sảnh để bật máy phát nhạc - đêm nay trăng đẹp, vậy hợp nhất là Sonata Ánh Trăng rồi - rồi bày giá vẽ cùng vài món họa cụ mà lâu rồi chưa đụng đến. Ngẫm lại thì gã biết hội họa, thậm chí nói là thông thạo cũng chẳng sai. Chỉ là đã lâu rồi gã không đụng đến bất cứ môn nghệ thuật nào trừ việc xem Pierre chụp ảnh cho cậu đại sứ. Một cách cẩn thận, gã xếp mọi thứ tại khoảng ban công, bên cạnh những chậu hoa thơm ngát mà Hoseok mang về, nhìn qua một lúc rồi chọn ra một đoá hoa hồng còn vài nụ chưa nở trên nhành. Nhưng đó chẳng phải là đối tượng chính của ngày hôm nay.

"Ngài giám đốc, có vẻ như khiếu thẩm mỹ của ngài thú vị hơn tôi nghĩ nhiều."

"Tôi tưởng cậu ngủ rồi." Yoongi không buồn quay ra sau, chỉ nhàn nhạt đáp lại. Nhưng nghe thấy tiếng ấm nước sôi ùng ục và thanh âm lạch cạch của muỗng kim loại, gã biết Hoseok lại uống cốc trà thứ tư trong ngày; thảo nào cậu luôn nhờ Daxton mang theo mấy hộp trà mỗi khi có buổi chụp hình.

"Anh uống chút gì đó chứ Yoongi? Tôi thấy mấy bịch cà phê của anh vẫn còn nhiều này", Người nọ hỏi, giọng cậu ân cần và có chút ngái ngủ. Có một sự thật như thế này: cứ khi nào Hoseok vào bếp, cậu đều gọi Yoongi và chớp mắt với ý hỏi liệu gã có cần thứ gì (để cậu sẵn tiện làm luôn, đương nhiên). Họ Jung hay bảo rằng đó là vì cậu ghét phải để nhà bếp bừa bộn khi cậu và gã nấu hai phiên khác nhau, và gã cũng đành đồng ý vì chẳng muốn đôi co với cậu quá nhiều. Nhưng Yoongi vẫn thấy biết ơn vì bản tính vốn dĩ dịu dàng và ấm áp của cậu. "Cảm ơn Seok. Làm ơn cho tôi một ly đen nóng nhé. Nếu cậu muốn thì cứ dùng cà phê của tôi; dẫu sao tôi cũng sắp ngưng uống chúng", Gã trả lời.

Jung Hoseok đặt chiếc cốc toả mùi cà phê cạnh ghế ngồi của gã. "Thơm thật đấy", Cậu trầm trồ, "Ồ, anh thích màu đen sao?". Cậu lên tiếng, môi cong lên và đôi chân mày hơi cau lại. Hoseok thường làm thế khi cậu thấy khó hiểu, gã biết. Yoongi quay lại, nhưng ánh mắt cậu hãy còn đặt lên tấm canvas mà chẳng để ý lời cảm ơn của gã.

"Có và không. Tôi vẽ màu đen vì thực tế chính là vậy, nhưng tôi không thích mảng đen chiếm quá nhiều trong bức tranh của mình. Màu tối không hợp thị chúng lắm, cậu có nghĩ thế không?"

"Tôi biết anh chẳng quan tâm dư luận mấy, thưa giám đốc."

Và hai người lại chìm trong thinh lặng.

Có lẽ quý vị đang nghĩ rằng Yoongi vẽ những đoá hồng đen thẫm, hay gã đang hoạ lại bầu trời tối mực của Paris vào ngày hè. Nhưng không. Gã vẽ một chiếc đàn piano. Và trên chiếc đàn ấy mới là lọ hoa hồng trắng tinh mà gã chọn. Vị giám đốc thường có tư tưởng như thế này: Đôi khi, quá nhiều ký ức tồn đọng trong tâm trí dẫn đến sự phân tâm, và giải toả nó cũng quan trọng chẳng kém gì việc ta cố kìm nén xúc cảm trong lòng. Như quý vị đã thấy, Min Yoongi thường vẽ những hồi ức ấy lên vải canvas rồi đóng lên tường, hoặc cất vào phòng kho - gã không có thói quen tặng tranh tự vẽ cho ai khác, trừ khi ai đó thật sự yêu cầu gã làm vậy.

Yoongi lấy mảng đỏ và vàng trên bảng vẽ rồi thận trọng tô lên một góc đàn. Có vẻ hơi kỳ quặc, gã nghĩ, khi màu đen như muốn nhấn chìm sắc nóng gã vừa quệt vào. Tuy vậy, gã vẫn dùng cọ nhỏ để đắp thêm lớp màu lên lớp gỗ của cây đàn trong tranh; dẫu sao thì đó vẫn là chủ ý của gã. Bởi nó trông như vết sém - một dư vị rõ rệt và cũ kỹ từ dòng thời gian - mà gã cho là linh hồn của cả bức hoạ. Thêm một chút đỏ ở đây, một chút vàng trên những cánh hoa... Gã vu vơ tự hỏi, nếu theo đuổi hội hoạ, có khả năng nào để gã thành một danh hoạ như quý ngài Renoir không?

Hoseok chỉ giữ yên lặng và chăm chú nhìn gã vẽ. Thậm chí gã cũng không nghe được tiếng động nào khi cậu nâng tách lên để uống. Đúng là một người cẩn thận, gã nghĩ, khi để ý cậu ta đã đặt sẵn muỗng trên bàn - có lẽ vì chẳng muốn gã bị mất tập trung do tiếng muỗng va vào thành tách. Bất thường là một kẻ không ưa bị quan sát như Min Yoongi lại thấy an tâm đến lạ khi cảm nhận ánh mắt cậu đang hướng về từng đường cọ của gã. Liệu gã có thể tin tưởng giao phó cho cậu ta, một kẻ chưa quen được một năm, chuyện về mũi tên găm vào lồng ngực mình không? Hay có chăng, gã buộc phải giữ điều đó trong lòng cả một đời?

Yoongi đặt cọ ngay trên bảng pha màu. Gã tựa người vào sau ghế, không nhịn được mà thở hắt ra, tiện tay với lấy điếu thuốc và cái bật lửa bên cạnh. Mọi khi, gã sẽ chẳng hứng thú với hương thuốc lá vật lộn cùng mùi vị đắng dịu của cà phê, cũng như cách nỗi ám ảnh gã mang quấn quanh tình yêu nghệ thuật tựa một mớ hỗn độn - vẻ quyến rũ của sự tàn lụi, gã hay ví von thế. Nhưng hôm nay sẽ là ngoại lệ. Gã cho phép bản thân thả hồn vào làn khói, hay đắm mình trong hương hoa nở đêm muộn, bởi quả là đáng tiếc khi không tận hưởng ánh trăng của một ngày hạ oi bức tại Paris. Cũng vì thi thoảng gã mới có đủ can đảm làm thế.

Mà gã đâu ngờ Hoseok không chịu được mùi thuốc lá. Cậu tước lấy điếu thuốc từ tay gã, vội vứt vào cái gạt tàn trên cái tủ nhỏ ngoài sảnh. "Thứ lỗi nếu tôi có quá thô lỗ", Họ Jung chui mũi và nói bằng cái giọng cao ngất mỗi khi cậu ta thấy khó chịu, "Cơ mà tôi không ngửi nổi mùi mấy thứ này. Anh có tâm sự à, Yoongi?".

Lâu lắm rồi gã mới nghe được từ ấy. Dường như chẳng còn ai nghĩ rằng gã biết tâm sự là gì; một kẻ lạnh nhạt, vô cảm xúc, chỉ nghĩ về công việc 24/7 - đại loại vậy. Vô vàn những định kiến mà gã không buồn dẹp đi, thay vì đó, lại để mặc chúng tự dựng lên bức tường bao bọc gã từ khi nào chẳng hay.

Nhưng như mọi lần, gã không trả lời cậu vội. Gã khuấy đều cốc cà phê và chậm rãi để chất lỏng còn ấm nóng trôi xuống cuống họng.

Hoseok ghé sát vào chiếc đàn với vết sém hiện rõ trên bức tranh, rồi chuyển hướng nhìn sang bức tranh được treo ở bức tường đối diện. Yoongi bỗng thấy hiếu kỳ. Cậu ta có thể tinh ý đến nhường nào nữa đây? Gã thích những chuyện như này: khi ta cứ việc giăng cả mạng lưới rối đến mịt mù và quan sát ai đó cố mò theo từng chuyển động của sợi chỉ ta tạo nên. Rốt cuộc cậu cũng mở lời: "Tôi đoán rằng anh yêu nhạc. Không biết nữa, nhưng hình như có chuyện gì đó giữa anh và cái đàn piano đấy. Tôi chưa từng thấy ai ám ảnh với một nhạc cụ nhiều đến thế."

Min Yoongi chỉ bật cười. Gã uống vào một ngụm lớn cà phê, rồi nhìn lên gương mặt còn chưa tỉnh ngủ của Hoseok. "Tại sao cậu nghĩ vậy? Cậu cũng chưa từng thấy tôi chơi đàn hay bất cứ thứ gì khác. Và, Hoseok, đừng làm cái mặt nghiêm trọng đấy; tôi đâu có ý định phỏng vấn cậu lần hai..."

Gã không ngờ người nọ lại bật cười ngay sau đó. Cậu tống hết số trà còn sót xuống cổ họng, nhẹ nhàng đặt cái tách sứ vào trong bồn rửa, đoạn, cậu ngồi xuống bên cạnh Yoongi với cái biểu cảm gã không tài nào hiểu thấu. Gã nhìn làn mi cong của Hoseok chớp lên xuống liên hồi, cách cậu mím chặt môi và đảo mắt liên tục khi cố suy nghĩ ra một kết luận gì đó. Cậu ta xinh đẹp và mềm mại đến lạ thường, gã nghĩ. Từ sống mũi thẳng tắp, đôi gò má cao và mềm mịn đến đôi mắt sáng bừng ẩn sau làn mi hay chớp; và Chúa ơi, bờ môi hồng phớt tựa chiếc macaron ngọt ngào đang bày trên đĩa cứ và mời gọi gã đến để đặt lên đấy một nụ hôn nhẹ nhàng. Yoongi chợt thấy rùng mình. Gã chẳng biết công việc có khiến hành vi và tính cách gã thay đổi quá nhiều hay không.

Bỗng, Hoseok thở hắt ra. Cậu đứng dậy và rời mắt khỏi bức tranh hãy còn chưa khô màu, đoạn bước một mạch đến ban công. Hôm nay trời lộng gió. Gã biết thế nhờ mấy lọn tóc cậu đung đưa cùng ngọn gió hè của Paris buổi đêm; cả lớp áo choàng còn chẳng ôm sát cậu mặc như suýt rời khỏi chủ nhân nó. Gã lại quan sát, và tự hỏi liệu cơ thể mảnh khảnh kia làm sao chống chịu nổi giá lạnh vào mùa đông của nước Pháp - có lẽ gã nên đãi cậu ta vài món Tây béo hơn một chút, bù vào những hộp salad và ức gà gã hay thấy cậu nhâm nhi vào giờ nghỉ trưa.

Ôi chúa ơi. Đây còn chẳng phải về lọ hoa hồng trước mặt hay cây đàn trong tranh. Min Yoongi lại - lần thứ không-thể-đếm-được trong tuần - suy nghĩ về cậu đại sứ đồng hương. Một cách vô thức, gã biện hộ như vậy. Nhưng rồi gã tự gạt phăng lời giải thích ấy đi và trở về với lối nghĩ rằng có gì đó kỳ quặc thật sự đang khuấy động lòng gã. Là do Jung Hoseok luôn cố gây sự và thu hút sự chú ý về mình, hay vì chính  gã luôn đặt cậu ở vị trí dễ nhìn nhất trong ký ức? Yoongi không trả lời được. Gã có thể dứt khoát với tất cả sự việc và con người bước ngang đời mình. Duy chỉ riêng với Hoseok, gã lại chẳng thể hành động hoàn toàn theo lý tính như bản thân vẫn luôn.

"Ngài giám đốc ạ," Hoseok cất lời, người dựa vào lan can, tóc cậu đung đưa theo làn gió đêm hạ oi nồng. Trông cậu ta như đang chìm vào muôn loài hoa đang nở rộ. Hay cậu cũng chính là một đoá hoa diệu kỳ nào đó, gã cũng chẳng rõ. "Thứ đầu tiên cuỗm mất trái tim tôi là đôi giày nhảy, không phải là một cô gái. Sẽ chẳng sao nếu quá khó để anh phải lòng một quý cô người Pháp nào đó. Anh có cả chiếc đàn là tình đầu cơ mà?"

Gã bất lực đảo mắt, hướng ánh nhìn đến cậu ta, "Cậu có thể nói một tiếng nếu muốn nghe tôi đánh đàn, Jung Hoseok."

"Tôi chỉ muốn nói là, ngài không cần phải yêu đương để duy trì sự sống", Họ Jung đáp lại, giọng cậu nghe hiền hoà và ấm áp đến lạ. Gã đoán cậu đại sứ chỉ giữ cái tính dịu dàng khi hẵng còn say vì giấc ngủ vừa nãy, hoặc do gã vẫn không nắm bắt được cậu, rằng cậu vốn dĩ luôn như thế. Nhưng Hoseok đã không nói sai một thứ gì. Đúng là dạo này gia đình Min Yoongi lại đề nghị gã dự tiệc rượu của công ty đối tác - gã biết, không phải vì họ muốn xây dựng mối quan hệ cùng mấy ông bà phú kia, mà do họ mong gã tiếp cận những tiểu thư đi cùng.

Có thể với kẻ khác, tình yêu là một món quà đẹp đẽ được đấng bề trên trao tặng. Nhưng với gã, thực tế mà nói, mũi tên của cậu bé trắng trẻo có đôi cánh trên lưng chẳng khác gì thứ vũ khí tẩm chất kịch độc. Rồi thứ ái tình ràng buộc ấy sẽ lập tức giết chết, thiêu rụi toàn bộ lý trí của gã và khiến trái tim gã dần thối rữa thành mớ mô thịt đen xì. Khi đó, có lẽ đến bầy quạ cũng chẳng buồn ăn, gã đau xót nghĩ.

Tự lúc nào, Jung Hoseok bước đến bên cạnh Yoongi và nhòm kỹ vào bức canvas. Tay cậu thoăn thoắt rửa cọ, gạt đi phần nước thừa và quệt vào bảng màu. "Thứ lỗi vì một kẻ không giỏi về vẽ vời như tôi lại có thể thốt ra những lời này. Nhưng có lẽ về một số khía cạnh, tôi có thể hỗ trợ anh một chút. Đây, anh cần uốn nhẹ một tí ở rìa cánh hoa này này, loang màu hồng nhạt cho đến khi chúng hơi tiệp màu với sắc trắng là hoàn hảo..."

Theo một lẽ tự nhiên nào đó, Hoseok không tiếc nước bọt để chất vấn và bình luận về toàn bộ những gì Yoongi làm nên, từ tranh vẽ cho đến những bộ trang phục được đa số các nhà thiết kế chào đón nồng nhiệt. Lần này cũng thế. Min Yoongi không nói được gì, và gã đành để đồng tử chuyển động theo từng nhịp tay người nọ; chẳng hiểu sao, đột nhiên gã lại muốn khinh bỉ lời nói dối trắng trợn trong câu nói vừa rồi đến thế.

Chợt, họ Jung lên tiếng: "Này, Giám đốc. Anh có hiểu gì không?"

Yoongi để số cà phê còn lại trôi xuống cuống họng. Gã nhíu khẽ hàng mày, nhìn xuống cái cốc trống không một lúc trước khi đáp lại cậu. "Không, không hề, Hoseok ạ."

"Ngài Min này, trước khi anh thật sự muốn bước vào thứ gọi là ái tình, anh cần xoa dịu tâm hồn mình trước. Một khi anh chưa hiểu được vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong, hoặc chưa xoa dịu được những đường nét anh hoạ nên thì anh sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được "ái tình", hay mang được linh hồn lọ hoa vào tranh vẽ. Tôi chỉ có thể nói đến đây thôi. Tiện thể thì, xin hãy nhắn lại cho gia đình Min vào ngày mai là tôi gửi lời chúc phúc đến mẹ anh nhân dịp sinh nhật bà ấy."

Và khi Jung Hoseok chuẩn bị đóng sập cánh cửa phòng ngủ lại, cậu ta ra hiệu lần cuối với Yoongi. Một cái nháy mắt, khoé miệng cong lên đầy ẩn ý, ngón tay thon thả chỉ vào chiếc điện thoại trên bàn. "Vẫn chưa muộn để anh có vài lời với bố mẹ đâu", Cậu nói, rồi khúc khích cười và rốt cuộc cũng chịu vào giường để ngủ nốt 2 tiếng ít ỏi trước khi bình minh lên. Thậm chí cậu ta còn không nán lại để lắng nghe câu trả lời hay xem phản ứng của gã sẽ ra sao. Làm sao một linh hồn thơ thẩn lại có thể hấp tấp và cộc lốc như thế được, gã tự hỏi. Một trong hàng vạn câu hỏi gã không buồn giải đáp.

Gã thẫn thờ nhìn bức tranh trước mặt. Có lẽ đêm nay gã sẽ không ngủ - gã vẫn còn vài công việc để hoàn thành. Rồi khi mặt trời lặn vào tối mai, gã sẽ từ chối mọi cuộc gọi và bữa nhậu cùng đám Jimin để chui vào chăn đến tận sáng.

Ôi, chết tiệt thật.

Yoongi rủa thầm, cố để hai chữ ấy không trôi ra khỏi miệng khiến chàng trai nọ choàng tỉnh giấc và cảm thấy khó chịu. Không, không, dĩ nhiên là gã chẳng trách cứ gì Hoseok. Vấn đề là, gã bắt đầu công nhận rằng có cái gì đó về cái cậu đại sứ kia khiến gã thấy quá đỗi lạ kỳ. Ngài Min tin rằng gã không cần đến máy đo nhịp tim mỗi lần cậu ta bất ngờ nhìn gã để biết tim mình đập nhanh hơn ra sao, và mấy chuyện tương tự vậy. Hôm qua, gã còn gửi mail cho Daxton - trợ lý đại sứ kiêm tay chuyên viên tâm lý rởm, chỉ biết càm ràm về cách gã cười quá giả tạo lúc nghe các tiểu thư đùa cợt - để lấy chút lời khuyên. Mà đến anh cũng khoanh tay chịu thua trước chứng bệnh quái dị của gã. Min Yoongi đang dần đi vào ngõ cụt, gã tự cảm thấy thế. Hay có chăng gã đang làm quá mọi thứ lên? Không, gã chẳng cho là vậy.

Mọi chuyện thật ra rất đơn giản. Dẫu là vô tình hay cố ý, chàng đại sứ Jung Hoseok - với những đường nét chỉ Thiên Sứ mới được quyền sở hữu, luôn hiện trước mặt gã như một đoá hoa đầy rù quến. Gã mơ hồ nghĩ rằng cậu rất chi là xinh đẹp, cơ mà, Yoongi cho rằng còn quá sớm để gã thú nhận liệu bản thân có thật sự mê đắm cậu hay không. Còn bây giờ, gã phải chỉnh sửa bức tranh cho xong - dĩ nhiên là dựa vào lời Hoseok và cái lối diễn đạt trừu tượng quá đỗi của cậu ta.

Yoongi nhìn ra ngoài ban công: Vầng ánh dương lại sắp ngoi lên từ đường chân trời phía Đông Paris - sớm thôi.
---------------------------------------------

1) Ile de la Cité: Một trong hai hòn đảo tự nhiên còn sót lại trên dòng sông Seine tại Paris, và là trung tâm của thủ đô nước Pháp.

2) Couchsurfing: Cộng đồng những người cho phép dân du lịch bụi ở nhờ nhà (như một dạng homestay) với mạng lưới phủ sóng tại mọi nơi trên thế giới.

3) Saint-Germain-des-Prés: Khu trú ngụ của giới nghệ sĩ nổi tiếng tại Paris với những cửa hàng sang trọng, những nhà hàng bậc nhất, những nhà buôn sách bên bờ sông Seine, các quán cà phê từng được ưa thích bởi những tác gia như Hemingway và đặc biệt hơn cả là Église de Saint-Germain-des-Prés-nhà thờ cổ nhất Paris hay bảo tàng Musée d'Orsay-nơi trưng bày các tác phẩm của họa sĩ tại Pháp từ 1848 đến 1914, nhất là những bức họa theo trường phái Hậu ấn tượng.

5) Duchesse De Nemours: Một loại hoa mẫu đơn với mùi hương sâu nhất trong các chi mẫu đơn, là một giống hoa cổ từ hơn 150 năm trước.

6) Hoa hồng Juliette: Một trong những chi hoa hồng dùng trong các lễ cưới, là tác phẩm của nhà lai tạo giống hồng nổi tiếng thế giới David Austin với sắc hồng hiếm thấy ở các giống hoa hiện nay và đôi khi được biết đến bởi cái tên "hoa hồng 3 triệu euro".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro