Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Biến cố không ngờ

Mẹ y/n đã thật sự sốc khi biết con rể tương lai của bà là một tên tội phạm khét tiếng giết người hàng loạt và bây giờ đang trước mặt bà nói chuyện, bà đập bàn thể hiện sự phẫn nộ và đau lòng, thấy tình trạng nghiêm trọng rồi y/n đứng ra giải khuây

-M..mẹ...NamJoon đang thay đổi vì con và cháu của mẹ

-KHÔNG CÓ CHÁU CHẮT GÌ Ở ĐÂY HẾT TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN CHỊ LÀ CON GÁI TÔI NỮA!

-Mẹ à... Con người cũng có lúc phạm phải sai lầm mà

-Y/n ơi là y/n!!! Mẹ sinh con ra nuôi lớn con cho con ăn học thành tài để rồi con rước cái loại gì về làm chồng đây hả!?

-Con biết mẹ sẽ không chấp nhận nhưng chúng con yêu nhau thật lòng và bây giờ bọn con cũng đã có kết tinh tình yêu của bọn con rồi con xin mẹ..xin mẹ rộng lượng đón nhận cho chúng con

-KHÔNG LÀ KHÔNG! NẾU MÀY CÒN COI TAO LÀ MẸ CỦA MÀY THÌ ĐI BỎ ĐỨA NHỎ RỒI CHIA TAY THẰNG NÀY CÒN KHÔNG THÌ BIẾN KHỎI MẮT TAO! COI NHƯ TAO KHÔNG SINH RA MÀY!

Gã nảy giờ ngồi nghe và nhịn đủ rồi, khi thấy người gã yêu bị mắng chửi bởi chính mẹ ruột gã đã tức điên lên lật đổ cả bàn trà đang ngồi và đứng dậy

-ĐỦ CHƯA? BÀ MẮNG CHỬI CON GÁI BÀ VẬY LÀ ĐỦ CHƯA? NGƯỜI MẸ NHƯ BÀ LÚC NÀO CŨNG ÉP CON CÁI VÀO KHUÔN KHỔ KHÔNG THẤY ÁY NÁY TRONG LÒNG SAO? CON NGƯỜI CHỨ KHÔNG PHẢI CON CẶC MÀ KHÔNG BIẾT NGHE KHÔNG BIẾT GÌ!

-TÔI SẼ BẢO VỆ VỢ VÀ CON TÔI! TÔI CẤM!!TUYỆT ĐỐI!! KHÔNG CHO BẤT CỨ CON NÀO! THẰNG NÀO! ĐỤNG TỚI VỢ CON TÔI! DÙ! CHỈ! LÀ! CỌNG! TÓC!

-NỂ MẶT BÀ LÀ MẸ CỦA EM ẤY TÔI CHỈ NÓI BẰNG LỜI ĐỂ CẢNH CÁO CHO BÀ BIẾT THẾ THÔI! ĐỪNG BẮT THẰNG NÀY LẠI ĐI QUÁ GIỚI HẠN!

Nói xong gã cầm tay em đi ra khỏi căn nhà đó lên xe và chở y/n về lại căn nhà của gã, mặt y lúc này tuôn ra những giọt lệ ướt hết đôi gò má, gã dùng tay gạt đi hết hàng lệ thủy vươn trên gò má mềm mại, ân cần và dịu dàng an ủi y

-Nếu muốn khóc thì hãy cứ khóc cho đã đi, em muốn đánh anh hay chửi anh cũng được miễn là em được giải toả thì anh cũng thế

Y lúc này được cơ hội, ban đầu không nỡ đánh gã nhưng gã cầm tay nhỏ đánh vào cơ thể rắn chắc vài phát tiếp động lực cho y, cảm xúc đã bùng nổ y đánh bao nhiêu cú đánh thật mạnh vào ngực gã, gã vẫn đứng đó chịu những cú đấm vào ngực của y giáng xuống cơ thể, y vừa đánh vừa khóc một lúc sau cơn thịnh nộ cũng dịu xuống, y ôm lấy gã và gã cũng vậy ôm chặt y vào lòng, y khóc như một đứa trẻ con

-Em thấy đỡ hơn rồi đúng không?

Y ngước mắt lên nhìn gã đôi mắt đẫm lệ và gật đầu một cái

-Làm khổ em nữa rồi

-Không..anh không có làm khổ em đâu Joon, em phải cảm ơn anh nữa

-Vì chuyện gì?

-Từ nhỏ em đã không có ba ở bên em bị thiếu tình thương phụ tử, mẹ là người nuôi em chăm sóc dạy bảo em nhưng bà ấy lúc nào cũng muốn em làm theo ý của bà cả, em vốn không thích cái công việc là cảnh sát gì cả mà em thích làm thợ xăm hình nghệ thuật nhưng bà ấy không coi nó là một cái nghề và cho đó là không có tương lai là cặn bã xã hội và rồi em làm theo lời bà thi vào trường luật sau đó học và làm ngành cảnh sát tới ngày hôm nay

-Anh hiểu vì hai thế hệ khác nhau nên ít ai thấu được, không sao cả bây giờ em đã có anh anh sẽ bảo vệ em và cho em làm bất cứ việc gì em thích nhé y/n

-Anh..anh cũng không cấm em sao?

-Em nhìn người anh xem, hình xăm này cơ thể này đầy mực thì sao có thể cấm? Anh còn thích xăm nữa là khác

Y/n thật sự xúc động khi gã đã hiểu thấu lòng mình, y khóc nấc lên vài tiếng một lần nữa

-Hức..Joon..hức..h..hức

-Không có khóc nữa sẽ sưng mắt với ảnh hưởng sức khỏe em và con

-Hức..n..nae~em không khóc nữa..h..hứp..hức!

-Vào phòng nghỉ ngơi đi, nguyên ngày nay em mệt mỏi nhiều rồi đúng chứ? Vào ngủ một giấc sẽ khá hơn

-Vâng ạ

Y/n đi thay quần áo thoải mái và ngã lưng lên chiếc giường đắp chăn lại, gã nằm ở bên ôm y, hơi ấm gã lan toả y cảm giác được chữa lành rồi yên tâm chìm vào giấc ngủ, gã từ từ buông người y ra, ngồi cạnh đầu giường nhìn người thương ngủ với hàng mi còn ươn ướt

"Tôi khốn nạn lắm đúng không em? Cả đời tôi chả làm được gì cả tôi vô dụng còn làm khổ cuộc đời của một người con gái tôi yêu, liệu tôi có xứng với tình yêu em đã dành cho tôi không..."

Trầm ngâm hồi lâu gã đứng dậy bước đi từ từ ra khỏi căn phòng đóng cửa nhẹ nhàng, đi ra phòng khách châm một điếu thuốc để hút, làng khói mờ ảo từ miệng nhã ra hoà vào không khí trong, gã đứng ở ban công sân thượng, trời hôm nay có tuyết rơi, hơi lạnh thấu bao trùm quanh gã chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng nhưng chả cảm thấy lạnh chút nào vì trong lòng có một nổi muộn phiền không thể nói bằng lời cơn lạnh cũng chẳng thể nào làm ảnh hưởng đến

Gã quen với thuốc lá rồi, vì thuốc lá sinh ra để giải toả cho con người đặc biệt là phái mạnh thường hay hút thuốc là chuyện đương nhiên, bên trong phòng ấm áp y/n thì đang ngủ yên giấc còn gã vẫn đứng đây đôi mắt cùng gương mặt hiện rõ vẽ sầu muộn và suy nghĩ, lúc trước khác bây giờ lại khác gã không biết làm gì khi đang bị truy nã khắt khe, dù giao diện đã thay đổi khó bị nhận ra nhưng không phải là hoang toàn không ai nhận gã. Suy nghĩ một hồi gã có một quyết định rằng sẽ thu xếp đưa y/n sang Anh cùng gã, gã cũng phải kiếm một công việc để làm ra tiền ổn định để lo cho gia đình nhỏ này nữa với một thằng đàn ông việc không kiếm được để tiền gánh vác gia đình là nổi nhục lớn nhất và được cho là vô dụng chỉ biết bám sống vào người khác, gã không muốn như thế này mãi, điếu thuốc đã hút xong, gã quăng tàn thuốc đi vào trong nhà mở két sắt ra bên trong chứa đựng số tiền của gã đã làm chuyện phạm pháp mà có được, số tiền này đủ và thậm chí dư để gã và em bay sang đất nước khác làm lại trang mới, nghĩ lại những việc đã làm trước kia gã kinh tởm con người mình nhưng máu đã nhuộm đỏ tay thì khó có thể rửa sạch. Chuyến bay từ Hàn Quốc sang Anh đã đặt thành công, vali và tất cả đồ đạc ít nhiều sẽ bỏ lại một số. Hôm sau y biết chuyện cũng ngỡ ngàng một lúc nhưng rồi cũng cười và ôm lấy gã vì y/n cũng muốn cùng gã thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, nhưng sức khỏe y/n hiện tại không tốt để đi máy bay nên chuyến bay đã dời lại sang tháng khác gã muốn đảm bảo y/n bình an trước rồi bay cũng không muộn, chỉ cần chờ đợi chút nữa sẽ sớm thôi

Hằng tháng gã đều đặn chở y/n đi khám thai, kết quả vẫn ổn nhưng bác sĩ lúc nào cũng nói sức khỏe y/n yếu không thể thực hiện chuyến bay được gã cũng lo lắng, nếu náng lại càng lâu thì càng không thuận cho gã vì thông tin truy nã ngày một nhiều, y/n cũng bị liên lụy khi trong một lần xem thời sự, gã nghe tin tức trên tv nói

"Woo y/n cảnh sát từng trực thuộc tại trụ sở trại giam Seoul đã thông đồng với tội phạm giết người hàng loạt Kim NamJoon để đối tượng trốn thoát khỏi trại giam, chúng tôi đã điều tra đầy đủ chứng cứ và phát lệnh truy nã hai đối tượng này trên cả nước.Hai đối tượng hiện tại vẫn còn ngoài vòng pháp luật..."

------------
Chớp mắt y/n đã mang thai được 7 tháng, y không giám ra ngoài vì cũng sợ bị người dân xung quanh vô tình phát hiện và bắt giữ y/n nhưng nếu xét về luật pháp thì phụ nữ có thai nếu phạm tội thì không bị phạt nặng nhưng kiểu gì cũng bị tra khảo bắt khai ra gã đang ở đâu cuối cùng số phận hai người sẽ một lần nữa bị đày vào ngục tối, biết nổi lòng của y vậy, gã bàn bạc khuyên nhủ y/n thay đổi ngoại hình để che mắt mọi người

-Anh nghĩ em cắt tóc ngắn và đổi màu tóc với thay đổi cách ăn mặc một chút

-Sao vậy anh? Sao lại làm vậy?

-Thế bây giờ em muốn hai đứa mình bị tóm cả lũ mới chịu à?

-Ý anh là em thay đổi ngoại hình để không ai nhận ra và thuận tiện lúc lên phi cơ sang Anh sao?

-Còn phải hỏi, nếu không làm vậy thì không đảm bảo chúng ta sẽ trót thành công đâu em yêu em hiểu chứ?

-Em hiểu NamJoon à, vậy giờ làm luôn đi anh

-Được rồi

Từ mái tóc đen bây giờ đã nhuộm thành màu bạch kim, gã còn đích thân xăm cho y/n một hình xăm ngay ngực và chiếc vương miện có tên gã ở sau lưng, đồng thời một hình xăm nữa có tên và ngày tháng năm sinh của y/n trên tay gã, gã xem hình xăm này như bùa hộ mệnh của bản thân, tình yêu có thể đồng hoá tất cả mọi thứ, nếu nửa kia nổi loạn thì nửa còn lại cũng sẽ nổi loạn cùng thay đổi thành hai mảnh ghép hay một cặp bài trùng

Y/n ngắm bản thân mình trước gương với diện mạo mới, y cảm thấy yêu thích con người của y hiện tại, tính cách y/n cũng thay đổi một phần nào nhưng gã không quan tâm mấy vẫn cưng chiều quan tâm chăm sóc y từng chút một, mỗi ngày gã rời khỏi nhà lái chiếc phân khối lớn đi mua đồ dùng nội thất là mỗi lần nhịp tim y lại đập nhanh, hồi hộp cùng xen kẽ với sự lo lắng cho an nguy của gã, lúc gã trở về y lại chạy ra ôm gã dù chỉ đi mới vài giờ đồng hồ thôi mà ngỡ như cách xa mấy năm mới gặp lại. Rồi một ngày gã nói với y/n một ý định

-Hay làm một phi vụ cuối em nhỉ?

-Phi vụ gì anh?

-Em biết đó bốn tháng em ở nhà và không ai làm ra tiền, số tiền tiết kiệm của anh cũng cạn dần không đủ để chi tiêu cho sắp tới qua nước Anh

-Vậy bây giờ ta nên làm gì để có tiền

-Cướp

-Nhưng ở đâu mới được

-Cửa hàng tiện lợi, quầy thu ngân có rất nhiều tiền!

Gã vừa nói khẩu súng gã vừa đặt vào tay y/n hiểu ý gã và làm theo, chuẩn bị xong, đôi boost đen mặc cùng quần dài vải bóng với áo khoác da bên trong là lớp crop top, nhìn y quyến rũ không kém phần sexy, gã vẫn giữ nguyên với outfit quần jean và áo khoác da cùng áo thun trắng phối đôi sneaker xám, cả hai đôi mũ bảo hiểm moto đi đến siêu thị khá lớn, dắt tay nhau vào trong bắt đầu diễn một vở kịch tựa như đôi tình nhân đi mua sắm bình thường, nhưng lợi dụng không có ai để ý tiện tay nhét vài món đồ vào túi sau khi hết thứ cần thiết để lấy nữa, y nhìn gã bên cạnh giao tiếp bằng mắt, y chóp mắt 2 cái gã đã hiểu y/n muốn gì, y/n đi lại quầy thanh toán móc ra trong người khẩu súng đe doạ làm người nhân viên hoảng sợ hai tay dơ cao lên đầu hàng

-Tiền đâu lấy hết ra cho tao!

Người nhân viên thu ngân vì sợ chết đã từng từng mở ngăn đựng tiện ra đưa hết cho y, gã chạy lại chiếc balo rỗng một tay lùa hết số tiền đó vào trong, cả hai đào tẩu khỏi siêu thị khi này nhân viên thu ngân mới bình tĩnh lại bấm điện thoại gọi cảnh sát, nhận được thông báo cảnh sát đến ngay hiện trường nhưng đã không còn hung thủ ở đó, gã và y leo lên xe rồ ga chạy đi từ khi nào, cảnh sát bất lực vì không tìm và bắt giữ được hai người. Trên xe gã cầm tay lái, y ở sau này cười rất tươi tay kiểm tra số tiền bên trong nói với gã

-Bội thu rồi anh yêu

-Nhiều vậy sao honey

-Naeee lũ cảnh sát quèn đó không bắt được mình nữa đâu

-Đúng vậy

Cặp đôi ngồi cười như điên loạn trên xe, bây giờ họ như Joker và Harley Quinn chống đối cả một xã hội, gã chở y đến vùng ngoại ô thành phố họ hưởng lạc không gian tự do chưa từng có và có một buổi chiều tà hoàng hôn hôm nay đẹp hơn mọi ngày thường, nằm trên bài cỏ cùng nhau không nói chuyện gì nhưng trong thâm tâm hai người cùng một suy nghĩ

"Giá mà cứ hạnh phúc như thế này thì tốt biết mấy..."

Chợt gã nắm tay y/n
-Em có hối hận không?

-Không và mãi mãi về sau em vẫn không hối hận vì bản thân em đã yêu và chấp nhận bên một người em yêu cho dù anh có thế nào em vẫn yêu anh!

-Yêu em chết đi được bảo bối à!!

Gã đè y vật ra hôn ngấu nghiến, một hồi y cảm thấy khó thở rồi vùng vẫy đẩy gã ra

-Ngộp chết đi được! Em đang có thai đó thằng khốn ạ

-Em nói ai là thằng khốn hả my bitch?

-Anh đó! Thằng tồi của con đĩ nàyyy

Nói xong gã và em cười nắc nẻ, gã vẫn dịu dàng đưa tay lên xoa chiếc bụng đã lớn hơn trước, gã áp tay vào lắng nghe bé con trong bụng cử động thi thoảng đạp một cái gã cười thích thú

-Nào con yêu! con nhỏ mà đanh đá quá sau này ra mày tới số với ba mày nha

-Ba nó dám không?

-Con gái thì không dám chứ con trai là tất nhiên phải để ba nó dạy dỗ rồi!

-Yahh hết nói nổi anh luôn ấy!

Vui chơi tận khuya cũng mệt thấm người y/n ôm gã ngủ gục trên xe tay em ôm chặt eo gã không rời dù đã ngủ thiếp đi, gã chở em về lại nhà nhẹ nhàng gỡ vòng tay nhỏ nhắn ôm nữ nhân vào trong phòng, thấy y ngủ ngon vậy gã không nỡ đánh thức y dậy thay đồ nên cứ để vậy còn gã xuống nhà khoá cổng sau đó đi lên lại phòng, gã cởi trần mặc mỗi quần đùi nằm lên giường đắp chăn lại làm một giấc đến khi trời xuất hiện bình minh.

_____________
Hôm nay là ngày y và gã bay sang Anh, vali chất lên moto chạy tới sân bay làm vài thủ tục cuối cùng, y/n make up đậm ăn mặc khác xưa thành ra mọi người ở phi trường cũng không nhận ra hai người là tội phạm, đồng phạm đang dính lệnh và không quan tâm với hai người đều đeo khẩu trang kín mặt, thành công bước che dấu thân phận quá hoàn hảo, chợt y/n lo lắng một điều ghé tai gã hỏi nhỏ

-Chết rồi còn giấy tờ của em...

-Không sao, giấy tờ hồ sơ chuyển đổi hết rồi

-Anh làm cách nào mà hay vậy?

-Có tiền là mọi thứ sẽ dễ như trở bàn tay thôi bà xã

-Anh thật là...đúng là ranh ma quá đi

-Ranh ma mới có được em

Y á khẩu ngượng chín mặt đánh yêu vào vai gã

"Xin thông báo chuyến bay mang số 19940912 từ Incheon Hàn Quốc đi London Vương Quốc Anh đã sẵn sàng và mời các quý hành khách lên chuyên cơ để chúng tôi sẵn sàng cất cánh trong ba mươi phút nữa. Xin nhắc lại chuyến bay mang số 19940912 từ Incheon Hàn Quốc đi London Vương Quốc Anh đã sẵn sàng và mời các quý hành khách lên chuyên cơ để chúng tôi sẵn sàng cất cánh trong ba mươi phút nữa, xin cảm ơn và chúc quý vị hành khách có một chuyến bay thượng lộ bình an."

Gã cùng em đi vào đường ống lồng đi đến máy bay, đợi tiếp viên hàng không sắp xếp xong mọi đồ đạc một lúc rồi đã đến giờ khởi hành máy bay di chuyển từ từ banh xe chạy dần và rồi cất cánh bay lên, em và gã cảm thấy thật nhẹ nhõm như một sự giải thoát, giây phút này cuối cùng đã được tự do vì sau chuyến bay này đến London sẽ định cư vĩnh viễn không bao giờ trở về lại Hàn Quốc một lần nào nữa, ngồi trên máy bay nhàn hạ gã đọc sách còn y/n cầm điện thoại lướt các trang web về mẹ bầu, dĩ nhiên đây là lần đầu có con nên phụ nữ nào làm mẹ cũng vậy, y/n chăm chú đọc nó gã ở kế bên đọc sách cũng liếc nhìn qua thấy y đang coi chủ đề này

-Quan tâm con quá rồi mốt chắc eomma không quan tâm appa nữa nhỉ

-Xằn bậy không à, đọc để lấy kinh nghiệm sau này chứ chắc thử không có thai chắc em thèm quan tâm đến mấy cái này ư

Y/n nói xong nhìn xuống bụng to tròn nhô lên tay vuốt vuốt theo chiều dọc, đồng thời nói thêm với gã

-Nè mốt có nựng con thì vuốt bụng vậy thôi chứ không có xoa xoa vòng tròn là em bé bị dây rốn quấn cổ đó

-Oh vậy sao

-Lại còn vậy sao vậy trăng nữa, ba nó làm ơn mốt em sinh rồi thì bỏ thuốc lá đi đấy sợ ảnh hưởng đến con mà cứ hút riết thôi

-Rồi anh biết mà sẽ cai từ từ chứ đâu muốn bỏ một phát là bỏ được

-Okay thế thì cho thời gian cai dần dần đến lúc sinh bảo bảo là phải không hút nữa mà cai hoàn toàn nha không thì đừng có trách!

-Okay~ i know i know honey bây giờ đi ngủ thôi còn hơn 13 tiếng nữa mới đến London em tranh thủ nghỉ ngơi lát có đói cần gì kêu anh anh gọi tiếp viên phục vụ đồ ăn

-Nae~

Từ từ mắt nhắm lại dựa vào vai gã suốt chuyến bay y ngủ được một giấc thì bé con đạp một cái làm y tỉnh giấc

-Ưm~~

-Sao thế y/n?

-mmm~ con nó đạp em thôi không sao

-Em ăn gì không?

-Hmm...gọi tiếp viên phục vụ tới đi rồi em chọn món chứ chả biết ăn gì hết

Gã bấm chuông báo tiếp tân đẩy xe chứa đồ ăn thức uống đi lại

-Dạ vâng anh hay chị cần dùng gì ạ? Bên em hôm nay có bánh mì kẹp, mì ý, salad, steak, hamburger, pizza, cà phê, nước chanh, nước ép cam, soda và nước suối đóng chai ạ

-Vợ tôi đang có thai có gì lành mạnh chút không?

-Vâng vậy có salad với beefsteak không biết chị nhà ăn được không ạ?

-Được được chị cho mình một phần beefsteak với ly nước chanh nhé

-Vâng của chị là một phần beefsteak và một ly nước chanh ạ, chị chờ một chút sẽ có nha, cảm ơn anh chị đã gọi món

Ngồi trên máy bay lâu, lưng y bắt đầu mỏi vì đang mang thai và tháng cũng lớn nên khá cực nhưng cũng phải ráng, gã thấy em khó chịu thì hỏi han

-Em khó chịu ở đâu à?

-Ưm em mỏi lưng quá đi

Gã hạ một nấc cho ghế hạ xuống để lưng y dựa vào cho thoải mái

-Đỡ hơn chưa?

-Được rồi ưm~~ thoải mái hẳn

Nhâm nhi ly cà phê trên tay gã thư giãn hết đọc sách rồi lướt điện thoại, đồ ăn của y order cũng được đưa tới, y ăn no nê xong uống một ly nước chanh

-Chanh gì ngọt dữ vậy không có ngon

-Sao lại ngọt? Chả lẽ cho nhiều đường quá sao?

Gã nếm thử rồi nhăn mặt

-Chua vãi đái ra mà em nói ngọt, anh lạy em thật chứ

-Đâu ngọt ngay luôn chứ có chua đâu, thôi không uống nữa em thèm ăn trái câyyy

-Đồ ăn trên đây toàn đồ ăn nhanh với làm sẵn đâu ra trái cây tươi cho em ăn chịu khó chút tới nơi rồi anh đặt về cho mấy thùng em ăn

-Hứa rồi đó nhaaaa hông có nuốt lời đó!

-Em nói xem anh đã thất hứa với em bao giờ chưa, muốn gì là có liền mà còn làm giọng điệu này là hư quá rồi

-Hư chỗ nào mà hư

-Chiều em quá em hư rồi đúng không

-Vẫn ngoan mà

Gã bất lực không thèm nói y nữa, ngáp một hơi dài rồi dựa vào ghế gã nhắm mắt lại ngủ một giấc, y ăn no rồi cũng ngủ một chút nữa suốt chuyến cứ ăn và ngủ tận hưởng không phải làm gì, mọi chuyện đang bình thường thì bỗng đèn thông báo hiện lên toàn bộ phi cơ, loa thông báo cơ trưởng vang lên

"Xin thông báo mong các quý hành khách xin hãy bình tĩnh và thắt chặt dây an toàn vì máy bay đang gặp vấn đề và có nguy cơ sẽ rớt bất cứ khi nào, để đảm bảo an toàn quý hành khách bật nút màu đỏ bên trong có những bộ đồ cứu hộ phía bên hông ghế ngồi sẽ tự động bật ra! Cơ trưởng sẽ cố gắng khắc phục vấn đề. Xin nhắc lại mong các quý hành khách xin hãy bình tĩnh thắt chặt dây an toàn vì máy bay đang gặp vấn đề và có nguy cơ sẽ rơi bất cứ khi nào, để đảm bảo an toàn quý hành khách bật nút màu đỏ bên trong có những bộ đồ cứu hộ phía bên hông ghế ngồi sẽ tự động bật ra cho quý khách sử dụng. Cơ trưởng sẽ cố gắng khắc phục vấn đề xin cảm ơn."

Y nghe tin vậy rất sợ, tay chân run lên, ôm chặt gã mà khóc

-Joon.. NamJoon ah em không muốn chết em không muốn rời xa anh đâu! Hức..hh.ức! Sao lại thành ra thế này chứ

-Em bình tĩnh, sẽ ổn thôi cứ ôm anh thật chặt vào, đồ bảo hộ mặc vào rồi không sao cả, không sao đâu bảo bối của anh!...MẸ KIẾP CHÚNG MÀY LÀM ĂN KIỂU GÌ THẾ HẢ!!!

Gã ôm y an ủi xong thì ngẩn đầu gào lên chửi thề, tình trạng bây giờ vô cùng nguy cấp. Máy bay rung lắc liên hồi, mọi người bên trong bắt đầu hoảng loạn sợ hãi, cánh máy bay một bên đang bị cháy, ngọn lửa ngày một lớn, ở buồng lái nhận được thông báo của tiếp viên hàng không cơ trưởng đã bất lực và cho hạ cánh khẩn cấp ở độ cao rất cao đột nhiên hạ cánh khẩn cấp như vậy mọi thứ phía trong đều bị đảo lộn. Máy bay không trụ được nửa và rơi xuống giữa biển và phát nổ...

End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro