Chap 14: Phi vụ bất thành
Tia nắng buổi sáng muộn lọt qua khe hở nhỏ của tấm rèm rẻ tiền, ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên làn da trần của hai thân thể trần trụi lộ ra giữa đống chăn lộn xộn và tay chân quấn vào nhau. Không khí vẫn dày đặc đậm mùi tình dục, bức tường vẫn in dấu làn da ướt đẫm mồ hôi, sàn nhà rải rác quần áo với nội y của hai cơ thể quấn lấy nhau.
-Chào buổi sáng, bae
Giọng gã trầm khàn, gần như có khói ghé vào tai y/n làm y giật mình
Tiếng rên rỉ nhẹ nhàng của nữ nhân, nụ hôn nhẹ nhàng dọc xương quai xanh của gã, nơi gã xăm hình hoa Clematis, y/n cắn vào để lại dấu răng bên cạnh mấy dấu răng nữa y đã cắn lên da gã vẫn còn mờ từ đêm qua
-Ưm~bae
Tiếng rên nhẹ nhàng trên làn da gã, tay gã lần mò xuống cấm địa. Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười tự hào gã phát ra.
-Em là chó à? tự nhiên lại cắn anh mấy dấu vậy, có ý đồ gì thì nói
Đôi chân mảnh khảnh y/n vung qua gác lên người gã đang nằm cạnh
-Tối qua em ngủ chưa đủ sao?
Gã đè chặt y/n xuống giường khống chế hết tay chân y lại
-Là em chọc anh điên đó nhé giờ chịu phạt như nào?
-Em không muốn..ưm..mới sáng sớm mà anh đã muốn làm nữa rồi huh~
-Morning sex không bae?
Không kịp đợi y trả lời tay gã ôm lấy eo ghì chặt không để y có cơ hội chạy thoát, y càng vùng vẫy gã càng thô bạo, đầu ngửa ra sau
-Hôm qua chơi muốn nát rồi giờ còn muốn, anh là bò tót hay gì? Ah..ưm...đừng~~ lát còn trả ưmm phòng rồi đi về đó!!
Gã đắm trong cảm giác khoái cảm, hoàn toàn không quan tâm đến thời gian và cách thức trả phòng vào đúng buổi trưa
*Cộc cộc*
-Đã sắp đến giờ trả phòng rồi thưa anh chị ơi
Tiếng gõ cửa lớn kèm theo giọng nói nhắc nhở của nhân viên khách sạn nói vọng vào, thay vì trả lời, gã và y đáp lại bằng tiếng rên lớn hơn như đuổi khéo người ở ngoài cửa đi
-Á~ nhẹ thôi từ từ..ư..ưm~ đừng mà anh
Tiếng rên cùng tiếng thở dốc phát ra nhân viên khách sạn biết điều và rời đi khỏi
Trong phòng trên giường lớn, gã ngấu nghiến quai xanh của y/n chợt y nói vào tai gã
-Chúng ta nên...ưm~ahhh
Một lần nữa tiếng gõ cửa khác lại vang lên lần này ngày càng to hơn khi cả hai đang tràn ngập dục vọng trong căn phòng với những âm thanh dâm dục, cầu xin và muốn nhiều hơn nữa như thể y đang ở trong một thế giới không có ai khác ngoài y và gã.
-Còn chút thời gian lo mà hưởng thụ đi bae, morning sex em chưa thử đúng chứ? Hah...
Nửa tiếng sau có tiếng chìa khóa leng keng, người quản lý với nhân viên khách sạn mở khoá cửa đi vào trong phòng, cả hai không nghe thấy tiếng *cạch* cửa đã mở ra. Một tiếng thở hổn hển cắt ngang âm thanh hoan ái
-Đến giờ trả...ôi mẹ ơi thành thật xin lỗi! Chúng tôi đã làm phiền quý khách ạ.
Gã bật dậy đắp chăn lại che thân thể y/n lại và cho cả bản thân
-Có biết làm vậy là vô cùng bất lịch sự không? Chuyện riêng tư của vợ chồng tôi mấy người vào quấy phá như thế à?
-Vâng..vâng chúng tôi không biết bên trong quý khách đang làm gì nên chỉ vào kiểm tra xem thôi ạ, à còn chuyện trả phòng nữa anh chị...
-Cút ra ngoài hay đợi gọi tôi gọi chủ khách sạn này đến tống cổ hai người mất việc???
Nhân viên quản lý khách sạn cúi đầu xin lỗi và đóng ngay cửa lại, gã bực bội thở hắc một hơi rồi quay trở lại giường
-Đúng là phiền phức không như ở nhà, thôi tiếp tục nào honey~ em chịu hết nổi rồi
-Đi về thôi, mẹ kiếp lũ nhân viên khách sạn sống mà đéo có chút ý thức gì
-Sao vậy anh...
-Em đi mà hỏi bọn nhân viên khách sạn kìa! Làm mất hết hứng
-Vậy giờ dọn đồ đi về thôi anh
Xuống dưới lễ tân, làm thủ tục gặp lại hai người nhân viên khách sạn đã làm phiền cả hai khi nảy, y liếc nhìn họ và tiến lại, thì thầm vào tai một người nhân viên
-Vợ chồng tao đang bị truy nã, mày lo mà biết điều mà không báo cảnh sát không thì không biết cái khách sạn này xảy ra chuyện gì đâu
-Y/n! Đi ngay thôi em, tụi mình thực sự phải đi ngay bây giờ!"
Gã nói giọng chắc nịch tay kéo vali, hối y nhanh đi theo gã.
-Chết rồi áo khoác của em
-Anh cầm nó đây
Gã ném nó qua cho y mặc vội vàng vào, không nói thêm lời nào, họ bước ra khỏi khách sạn với người bảo vệ theo sau đến khi cả hai lên xe mới thôi, gã rồ ga chạy đi thật nhanh
Gã còn hai việc phải làm trong kế hoạch đã bàn với y/n, điều mà y/n tự tin rằng mình có thể phối hợp cùng gã.
Đến cửa hàng đồ cổ, mắt y/n nhìn khắp khu vực, y cố gắng che chắng bản thân và cẩn thận đứng ở chỗ khuất tầm nhìn của camera nhưng vẫn đủ để chủ tiệm nhìn thấy và bước ra khỏi quầy đủ lâu để gã lấy tiền.
Cuối cùng theo kế hoạch nếu thành công gã có thể cùng cao chạy xa bay đến một thành phố khác và bắt đầu lại
-Cho hỏi cô gì đây đang cần tìm gì?
Y/n tỏ ra nói chuyện với người chủ tiệm đồ cổ đó một cách tử tế như một người mua hàng bình thường
-Àaa...tôi đang tìm một bức tranh nghệ thuật gì đó đặc biệt
Y/n thoáng nhìn thấy một tác phẩm nghệ thuật trông có vẻ khá dị về Romeo và Juliet, bức tranh miêu tả cảnh xác chết Juliet nằm trên vũng máu của chính mình, cái xác nhợt nhạt của Romeo nằm cạnh với lọ thuốc độc đã uống hết vẫn còn trên tay, có điều gì đó ở nó đã thu hút y/n và y chỉ vào và nói
-Tôi chưa từng thấy cái này trước đây, nó thật sự là bức tranh độc và lạ..ohm..Cá là có rất nhiều người rất muốn mua kiệt tác này đúng không?
Người chủ là một ông già, vẻ mặt thâm niên chứa đầy các câu chuyện năm tháng có lẽ sẽ không được kể.
-Đúng thưa cô, nhưng không ai thực sự muốn treo bức tranh nghệ thuật kinh dị như vậy trong nhà mình cả
-Ohhh...
Y/n gật đầu cảm thán, ông lão nói tiếp
-Có lẽ nó hơi kỳ lạ nhưng nó có sức hấp dẫn nhất định, quý cô có nghĩ vậy không?
Ông chủ tiệm cười, đứng cạnh y/n.
-Nếu có thì quý cô đây là người đầu tiên nhận ra đấy
Ông với lấy khung tranh, sượt qua những ngón tay mảnh khảnh của y
-Nó được mang đến đây cùng với một vài thứ nữa, tôi chưa từng thấy thứ gì giống như vậy
-Romeo và Juliet thường được vẽ như còn sống và đang yêu nhau, nhưng hiếm khi vẽ về cảnh họ chết. Thực sự rất đau lòng.
Y/n nhìn qua phía NamJoon, thấy gã bắt đầu gom tiền từ trong tủ két nên y/n cố kéo dài cuộc trò chuyện với ông chủ tiệm đó lâu hơn, được một lúc thì người chủ nhìn về phía quầy, ông ta thọc vào túi quần lấy ra điện thoại bấm số của cảnh sát
-Tao đã gặp mấy thằng lưu manh như bọn mày rất nhiều rồi, chúng mày sẽ không thoát khỏi chuyện này đâu!
Gã hét lên gọi y/n trước khi chạy ra ngoài cửa hàng, y/n lợi dụng lão chủ tiệm không để ý mà đánh gục ông ta và chạy theo gã ra khỏi đó
-Nhanh lên baby!
Gom được số tiền lớn từ tiệm đồ cổ hai người vội vàng đào tẩu, gã vừa nắm tay y/n chạy đi vừa nói
-Thằng già đó nực cười thật, anh sẽ không quay lại cái nhà tù chết tiệt đó đâu!
Gã cười mỉa mai, tay kéo khóa chiếc túi chứa đầy tiền cùng một số vật có giá trị khác đã tìm thấy dọc các kệ quơ hết vào túi
-Làm vậy là quá nguy hiểm Joon à...sao anh liều đến vậy lỡ mà bị bắt thì sao?
-Em thực sự nghĩ anh cũng muốn quay lại đó à y/n? Không có chuyện đó đâu
Hai người họ chạy ra ngoài, chạy trốn vì thời gian rút ngắn dần đồng nghĩa việc bị tóm sẽ xảy ra.
Cách một chiếc ô tô cảnh sát cách năm feet, còi báo động phát inh ỏi xung quanh, tiếng súng vang lên, làm gã có chút rùng mình trước âm thanh đó khi biết không phải phát ra từ khẩu súng y/n đang cầm, cả hai điên cuồng chạy thoát, gã cứ tưởng rằng gã và y đã an toàn sống sót thoát ra ngoài.
Nhưng cuối cùng...*RẦM!!!*
Cú va chạm mạnh đã làm chiếc xe bị mất lái, gã và y bị văng ra ngoài, may cho gã vẫn còn bám được tay lái, cố gắng gượng dậy quay đầu lại chạy về y/n đang nằm với vũng máu và các vết thương trên mặt y. Gã quay lại chỉ để thấy y/n nằm trên mặt đất, tay gã vẫn nắm chặt túi vải chứa tiền.
Tình thế này có thể dễ dàng bỏ chạy nhưng trái tim mách bảo gã không làm vậy
-Chạy đi
Máu chảy ra khoé môi y và dù y/n nói thế nào chăng nữa gã cũng sẽ không đi đâu cả. Nếu gã không có y/n bên cạnh, gã sẽ không có ý định rời đi
-Y/N!!!!!!
Qua tầm nhìn mờ ảo, y có thể nhìn thấy bóng của gã đang chạy về phía mình. Và mặc dù gã ước rằng hình ảnh cuối cùng mà y/n có về gã là mái tóc màu bạch kim của gã và tiếng gã gào thét tên của y/n, ánh đèn bắt đầu mờ đi, một loạt phát súng khác cắt ngang tiếng còi báo động.
-NamJoon...
Y thì thầm, giọng nói yếu ớt nhỏ dần, giờ chỉ cách đó vài bước chân, y cố gắng bò lết về phía gã, cơ thể của y nằm dài trên nền đường bê tông, ánh đèn xanh và đỏ lóe lên trên mặt cả hai người.
Bầu trời u ám như thể bầu trời đồng cảm với đôi tình nhân cố níu kéo cuộc sống thân thương của hai người họ
-Joon..anh có yêu em không?
-Anh rất yêu em y/n! Yêu đến phát điên Anh không cho bất cứ điều gì chạm vào hạnh phúc của chúng ta hết
-Anh phải hứa là phải ở bên cạnh em nhé!
-Tất nhiên nếu có chết anh cũng phải kéo em theo bae ạ!
Đôi mắt y nhìn vào mắt của gã, nụ cười yếu ớt vẽ trên môi chứa đựng một lời hứa không thành lời. Gã cố gắng bồng y chạy đi nhưng hiện tại gã cũng đã bị trúng đạn, vết thương chảy máu rất nhiều gã không còn sức lực nào để chạy nếu cố chấp vác y/n lên đi theo
-Bọn nó đéo bao giờ bắt được anh với em đâu! Anh sẽ đưa em đi theo cùng anh y/n à!
Cảnh sát điều tra sâu hơn và sau đó phát hiện gã và y là đối tượng có liên quan đến hơn 15 thi thể và hàng tá vụ cướp. Hàng loạt xe cảnh sát được điều động đuổi theo.
Quay trở lại lại hiện tại gã và y như rơi vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc
...
-Chạy đi!! Em sẽ ổn thôi! BwiNam cần được chăm sóc cứ mặc kệ em! CHẠY ĐI!
Xe cảnh sát sắp đến nơi rồi, gã biết tình thế này không thể mang y theo được nữa, tim gã đau đớn dù không đành lòng bỏ mặt người gã yêu ở lại mà chạy nhưng không còn sự lựa chọn nào khác m, gã cứ chạy cứ chạy bán sống bán chết cố cắt đuôi khỏi mấy viên cảnh sát đang bám theo cuối cùng gã thành công đánh lạc hướng nhảy xuống một dòng sông có bụi rậm làm che khuất tầm nhìn không ai có thể nhận ra được.
-Báo cáo chỉ huy, đối tượng đã bỏ trốn không thể tìm ra tung tích của đối tượng được nữa, xung quanh chỉ có vực thẳm và cây cối có lẽ đã nhảy xuống và tự sát rồi vì tôi nhận thấy có vết máu ở đây
Nói chuyện với cấp trên báo cáo tình hình xong tên cảnh sát cũng rời đi nhưng đâu biết rằng gã vẫn còn sống và chuẩn bị nung nấu một chuyện phải làm và sẽ làm trong tương lai...
"Có câu, đừng bao giờ đụng vào con hổ cái khi nó đang nuôi con vì không biết được bản năng làm mẹ của nó sẽ ghê gớm đến mức nào nhưng lại quên mất phía sau còn con hổ đực đang phát điên lên và nanh vuốt sắc nhọn sẽ sẵn sàng xé xác tất cả đứa nào dám đụng vào vợ con của nó"
End chap 15
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro