Chap 10: Ngỡ rằng đã lạc mất em ở đại dương
Xác máy bay sau vụ nổ kinh hoàng đó tất cả bộ phận phi cơ đều vỡ tan, hành khách không biết bơi đều bị ngộp nước và chết đuối, người thì bị miếng cửa kính máy bay tác động của lực nổ máy bay gâm thẳng vào bụng, đại dương khi này nhuộm đỏ màu huyết, thân thể gã bất tĩnh nổi lềnh bềnh trên biển cả mặt đầy vết thương, tàn tạ như thây ma cứ ngỡ đã chết nhưng bất ngờ gã tỉnh dậy, cảm nhận dòng nước biển luồn qua thân thể ướt nhẹp
"Tôi chết rồi sao???"
Nhờ kĩ năng biết bơi từ trước gã bình tĩnh bơi lại phía tấm áo phao chộp lấy mà bám víu vào, đảo mắt nhìn về tứ phía gáo thét tên của một người con gái
-VỢ ƠI!!! EM ĐÂU RỒI!! Y/N À!!!!
WOO Y/N!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng thét của người đàn ông gào lên trong vô vọng giữa dòng nước biển, gã đau khổ vì không nhận được lại lời hồi đáp, gào khàn cổ nhưng kết quả vẫn là con số không, bơi quanh những xác người tìm kiếm người con gái của gã mà không thấy
"Nếu em chết rồi ít nhất anh phải tìm thấy được xác em! Y/n à anh xin em đừng trốn nữa"
Bơi một hồi tìm kiếm nhưng không có kết quả gì, khuôn mặt đẫm đầy nước biển hàng nước mắt đầu tiên cuối cùng đã chảy xuống, có lẽ y/n không biết gã yêu em hơn em nghĩ nhiều mà bây giờ em ở đâu giữa đại dương bao la này? Cho đến thấm mệt người, gã không còn sức nữa tay bám vào chiếc phao bấu víu vào tìm một hòn đảo hoang tấp vào đó, vì quá kiệt sức kèm theo đang bị thương gã đã ngất ngay khi vừa vào được bờ
...
Tỉnh dậy giữa hoang đảo, ngồi trầm ngâm một hồi lâu gã không nghĩ gì nữa, mặt vô hồn mắt đỏ hoe các tia máu, bộ dạng của gã chưa bao đau khổ như hiện tại.
-Anh gì đó ơi! Này anh gì đó!!
-Ai vậy?
-Tôi là ngư dân đánh cá vô tình đi ngang qua đây cho hỏi anh vừa bị tai nạn sao? Bị đắm tàu à?
-Không tôi và vợ tôi đang đi máy bay thì bị sự cố máy bay bị rớt xuống biển rồi phát nổ tôi còn giữ được mạng nhưng còn vợ tôi không biết còn sống hay đã chết
-Cái này để tôi sẽ báo lại cho đội cứu hộ đi tìm
Gã gật nhẹ đầu người ngư dân đó hỏi tiếp
-Vị trí máy báy rớt ở đâu vậy anh ha?
-Cách mười kilomet
-Tôi hiểu rồi giờ thôi anh theo tôi lái thuyền về cảng tôi trị vết thương trên người anh nhá kẻo mất máu nhiều quá không được đâu
Gã không nói gì đi lên thuyền của người ngư dân đó anh ta nhìn như người sống lâu năm ở cảng biển gã ban đầu hơi dè chừng nhưng dân buông bỏ cảnh giác, quả thực là người ngư dân này không biết gì vì gã cả nhìn cái cách giao tiếp thân thiện vậy thì đã đủ biết chỉ là người đánh cá vô danh bình thường, chiếc thuyền lái về cảng biển ở Italy có thể khi xảy ra tai nạn máy bay đã rơi xuống biển vùng lãnh thổ nước này, gã giao tiếp với người ngư dân này bằng tiếng Anh mới biết được và gã chỉ điểm máy bay rơi cho anh ta biết sau đó lực lượng cứu hộ điều động máy bay đến vớt những thi thể và những người còn sống đang lênh đênh trên biển nước
-Báo cáo chỉ huy! Đã cứu vớt được mười lăm người bảy thanh niên một vị thành niên, sáu người trung niên và một phụ nữ đang có thai
-Cho họ lên trực thăng và về tiến hành cấp cứu chữa trị theo quý định
-Đã rõ!
Hôm sau gã nghe được thông tin chuyến bay gã đi hôm đó xảy ra tai nạn kinh hoàng báo đài đăng tin tìm thấy mười lăm người còn sống trong đó có người phụ nữ đang có thai gã biết ngay đó là Woo y/n của gã, vết thương chưa khỏi nhưng lí trí mách bảo gã nhanh chóng đi tìm y, nằm trên giường ngồi dậy loạn choạng đi ra, ngư dân đánh cá đó hỏi gã
-Này anh chưa lành vết thương mà đi đâu vậy?
-Tôi đi tìm vợ tôi! Đài đăng tin hiện tại vợ tôi đã được cứu và đang trong bệnh viện quân đội
-Cần tôi chở anh đến đó không?
-Được vậy thì càng tốt cảm ơn anh rất nhiều
Người ngư dân chở gã đến bệnh viện nơi y đang nằm trong phòng cấp cứu sau tai nạn máy bay đó, xuống khỏi xe gã tức tốc lao vào túm cổ áo người y tá đang ở gần đó sốt ruột hỏi nơi y đang nằm
-VỢ TÔI Ở ĐÂU
Y tá khá hoảng sợ vì hành động mạnh bạo của gã, cặp mắt của gã thật đáng sợ
-Anh bình tĩnh nghe tôi nói. Người nhà anh tên gì?
-Woo y/n! Nạn nhân được tìm thấy sau vụ rớt máy bay 19940912
-À bệnh nhân đang ở khoa cấp cứu khu E, anh vào trong đó có bảng đề khoa cấp cứu phòng số năm cô ấy đang ở đó
Gã buông y tá đó ra chạy về hướng theo lời hướng dẫn của y tá, cuối cùng đã đến
-Phòng số năm đây rồi!
Gã thở phù phù lấy oxy vì mệt, từ từ mở cửa ra đi vào trong, nhìn bộ dang y lúc này gã xót vô cùng, vết trầy xước rải rác khắp người và đang thở máy, tiếng đo nhịp tim của kêu lên, quỳ xuống bên cạnh đầu giường, gã cúi đầu ôm lấy tay y đang chằng chịt dây nhợ truyền dịch
-Y/n à..y/n!! Em có nghe anh nói không? Mở mắt ra nhìn anh đi!!!
Vừa nói gã vừa lay người y, bác sĩ khi này xuống kiếm tra cùng lúc gã đang ở trong phòng cấp cứu
-Anh là người nhà của Woo JungNa đúng không?
-Đúng! Tôi là chồng cô ấy, hiện tại vợ tôi thế nào rồi??
-Cô nhà may mắn qua khỏi cơn nguy kịch nên anh yên tâm chúng tôi đang theo dõi và truyền dịch cho cô nhà nhưng bây giờ vẫn chưa thấy bệnh nhân tỉnh lại tôi cũng không biết khi nào bệnh nhân sẽ tỉnh chỉ trong chờ vào thời gian
-Vậy còn con tôi thì sao?
-Không sao thai nhi rất may không có vấn đề gì chỉ bị động thai nhẹ hiện tại cần theo dõi và chăm sóc vì động thai là tình trạng doạ sảy thai nên cũng khá nguy hiểm
-Tôi cảm ơn bác sĩ
-Bây giờ người nhà ở đây rồi anh theo tôi làm thủ tục nhập viện để chúng tôi theo dõi kĩ tình hình của bệnh nhân nhé
Thủ tục nhập viện cho y đã xong, vì ở đây y/n không phải người bản địa nên chi phí cũng khá mắc so với bình thường, xong xuôi mọi chuyện gã đi lại vào phòng cấp cứu, ngồi xuống cạnh y cánh tay nhẹ nhàng nâng lên vuốt ve hôn lấy
"Thật mừng là em còn sống..."
Đã gần ba ngày ở bệnh viện, gã túc trực bên giường lo cho y, nhìn đôi mắt cứ nhắm lại, mặt nạ oxy gắn vào mặt y/n mỗi lần nhìn y gã đều chỉ nghĩ trong đầu chỉ một suy nghĩ là mong ngày có phép màu giúp người gã yêu mau tỉnh lại, gã thật sự không muốn mất em, thi thoảng gã lại nhớ lại lúc chưa xảy ra chuyện trớ trêu kia khi em còn khoẻ mạnh tỉnh táo, em và gã đã vui vẻ hạnh phúc như thế nào, những lúc ân ái hoang lạc gã đều nhớ rõ, gã nhớ em nhớ cơ thể em thật sự nếu em không còn gã sẽ đau khổ và quay trở lại nhân cách khi trước, con dã thú trong gã chỉ có em mới khống chế được làm nó ngủ yên
Đang trầm ngâm suy nghĩ thì bàn tay của y gã thấy vừa rồi đã cử động, gã dụi mắt rồi nhìn kỹ lại, đúng thật sự là như vậy, tay y đã có cử động và đôi mắt y đã chớp hi hí ra được một phần, gã gọi bác sĩ chạy xuống kiếm tra tình hình
-Na..Nam..Joon
-Y/n!! Em tỉnh rồi sao y/n!
Đôi mắt còn mơ màng chưa thể mở ra bình thường nhưng khi bác sĩ xuống xem xét tình trạng thì miệng y đã mở ra thều thào tên của gã
Tình trạng có diễn biến tốt và càng ngày gã thấy y đã mở được mắt ra nhìn gã được rồi, khoảng khắc hai người đều nhìn thấy nhau, y/n đã chảy nước mắt tuy nhiên cơ thể vẫn chưa hồi phục được nhiều y muốn nói với gã rất nhiều điều nhưng chỉ có thể thầm nói trong tâm
"Em cứ nghĩ cả đời này sẽ không gặp lại được anh nữa. Tạ ơn ân trên đã cứu rỗi hai ta, NamJoon à em nhớ rõ lúc ngày biến cố đó xảy ra anh đã ôm em thật chặt để bảo vệ em rồi cuối cùng khi máy bay rơi xuống đại dương rồi phát nổ anh vẫn cố gắng nắm chặt tay em cố gắng không rời. Không biết về tương lai sau này còn gặp bao nhiêu sóng gió gì phía trước nữa đây..."
Ngày dài trôi đi, trên giường bệnh không ăn uống được gì nên y đã ốm đi rất nhiều, chỉ có những bình nước dinh dưỡng truyền vào người y mà dưới bàn tay ân cần của gã, y dần ăn được một chút cháo và uống được chút sữa
-Nhìn em giờ ốm đi quá vợ à ráng ăn chút cháo mỗi ngày nhiều lên một chút đi em
Cứ ăn cháo rồi uống thuốc, y hôm nay có thể thở mà không cần mặt nạ oxy nữa, nét mặt gã đã vui lên được phần nào khi y tiến triển tốt. Rồi cũng đến ngày y xuất viện ra về, tai nạn rớt máy bay đó hãng hàng không cũng đã liên lạc được và xin lỗi kèm đền bù một chuyến bay khác cho nạn nhân còn sống sót trong đó có gã và y, chuyến bay diễn ra một cách an toàn họ đáp xuống Vương Quốc Anh thành công, gã đi theo đỡ tấm lưng đang mang một sinh mạng, có thai phụ nữ nào cũng vất vả gã hiểu điều đó, vào trong làm thủ tục hoàn thành nhập cảnh đã xong, hành lý sắp xếp ra xe sếp gọn gàng đi về nhà mới, kéo vali vào cổng, không gian nơi đây rộng có cả một sân vườn, ngôi nhà khá lớn đầy đủ tiện nghi ở cách xa trung tâm thành phố một chút
-Ngồi tạm trên xe chút anh dọn đồ vào dọn dẹp sơ lại rồi em hẳn vô
-Dạ
Mọi thứ đã xong, gã đi ra đón y vào nhà bước vào trong nghỉ ngơi, tay gã dìu dắt y/n đi một vòng tham quan căn nhà mới
-Em thấy sao?
-Đẹp ạ với ở đây yên bình nữa em thích lắm...ơ..aay da!!
-Con lại đạp em à?
-Nae với em mấy nay bị đau lưng nữa thiệt tình!
y hay than đau lưng với nhức chân gã không ngần ngại mà massage cho em bàn tay thô bạo cỡ mấy thì với người gã thương cũng thành nhẹ nhàng, nhiều lúc gã suy nghĩ hơi tiêu cực như đang bóp chân cho y/n thì hỏi vu vơ mấy câu
-Em có ghê tởm bàn tay này của anh không?
-Sao phải ghê tởm chứ?
-Bàn tay chứa đựng nhiều tội lỗi giờ bóp chân cho em, không gớm nó sao?
Y/n gượng người ngồi dậy trên giường, gã đỡ y dậy, y/n ôm gã cơ thể gã bự gấp mấy lần so với dáng người nhỏ nhắn của y
-Nó không hề gớm em còn yêu nữa là đằng khác
-Y/n...
-Nàooo không có nghĩ tiêu cực vậy chứ trông anh cứ như con nít lên ba ấy
Gã nghe xong "e hèm!!" một tiếng
(Au: Sao hay ga dẻ quá :)))
-Có con nít lên ba nào mà biết đụ chưa?
-Nữa rồi đó! ai cho phép nứng lúc này hửm?
-Không biết giờ muốn vợ đền bù
-Này nha này nha! Dù bác sĩ nói vẫn sinh hoạt bình thường nhưng mà không được! Tôi biết tánh mấy người quá mà không bao giờ chịu bắn ra ngoài đâu toàn xuất vào trong rồi dính đầy đầu con thì sao???
-Thôi mà cho sướng một chút thôi nhịn lâu lắm rồi bà xã à
-Anh khoải!
Cố ngồi dậy định chạy ra khỏi giường nhưng đã bị gã nhanh hơn một bước ghì lại kéo xuống giường, mặc kệ sự vùng vẫy gã lên cơn rồi thì có trời mà cảng nổi
-Em nói không là không ứm~~~~~ đừng!
-Không được cũng phải được hồi trước còn nhỏ tháng thì kiêng cữ giờ là vô tư rồi bữa nay ăn tân gia kiểu này cũng thú vị phết EM XONG VỚI ANH RỒI ĐỐ MÀ CHẠY THOÁT
----------------
Warning: Chap sau có H thơm ngon mời readers hóng :">>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro