Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai Crush ai?

Cạnh
Tiếng cửa phòng vang lên cùng dáng người nhỏ nhỏ, lùn lùn gương mặt ủ dột bước vào đã thu hút sự chú ý của một thằng nhóc cao lớn đang nằm trên giường nghịch điện thoại. Đưa mắt nhìn theo hoạt động của người kia từ khi bước vào phòng đến khi soạn đồ rồi bước vào nhà tắm Văn Hậu chỉ khẽ lắc đầu cùng thở dài. Đợt tập trung lên tuyển lần này, Văn Hậu được các thầy sắp xếp cho ở cùng phòng với crush Đình Trọng của nó nên nó vui lắm được ở gần crush mà lại. À lại nói chuyện Văn Hậu crush Đình Trọng cả đội không mấy ai nhìn ra trừ "Hội những con người tinh tế" theo cách họ tự nhận bao gồm Văn Toàn, Tiến Dũng, Đức Chinh và người mà Văn Hậu chẳng bao giờ nghĩ đến Vũ Văn Thanh.
Thế nhưng, niềm vui ở cùng phòng với crush chưa kéo dài được bao lâu thì nó nhận ra lần tập trung này anh không cười nhiều như trước lại hay buồn buồn rồi né nó mãi thôi. Và...Văn Hậu nghĩ nó biết rõ anh buồn vì điều gì bởi không ít lần khi giật mình tỉnh dậy vào nửa đêm, nó bắt gặp cảnh anh chùm chăn kín mít co ro thành một đống mà khóc để rồi khi thiếp đi lúc nào không hay.
Cạnh
Tiếng cửa phòng lại vang lên một lần nữa, Đình Trọng từ trong phòng tắm bước ra cùng mái tóc sũng nước và bộ đồ chẳng có vẻ gì là khô ráo lắm cứ thế đổ ập cả thân mình lên giường. Văn Hậu nằm phía đối diện nhíu mày không hài lòng, với cái khăn tắm chuẩn bị sẵn từ trước rồi bước sang giường bên kia kéo ông anh kiêm crush của mình dậy mà lau, mà vò mái đầu miệng không ngừng càm ràm.
- Đừng có để đầu ướt ra ngoài chứ cảm bây giờ.
-....
- Nào, ngồi im em lau cho.
-....
- Rồi xonggg, đấy đẹp đẽ khô ráo hơn rồi này, nãy nhìn có khác gì con mèo hen không...hừm.
- Ừ, anh cảm ơn Hậu nhé...
-....
Quá trình sấy khô cho một Trần Đình Trọng từ lúc bước ra với mái tóc ướt nhẹp, cùng bộ đồ ngấm nước cho đến khi khô ráo hoàn toàn...chỉ có mình Văn Hậu tự biên tự diễn. Đình Trọng thì từ đầu đến cuối vẫn chỉ thái im lặng mặc cho Văn Hậu muốn làm gì thì làm. Ánh mắt nhắm hờ mà hưởng thụ mãi đến khi nghe Văn Hậu nói đã xong chỉ buông ra một lời cảm ơn rồi đổ ập cả thân mình xuống giường...lần nữa. Văn Hậu thu dọn đồ đạc quanh đi ngoảnh lại thấy crush của mình đang ôm điện thoại mà điên cuồng nhắn tin cho một ai đấy nét mặt thì chẳng có gì gọi là vui vẻ. Nhìn anh của nó tâm trạng bất ổn, Văn Hậu nghĩ ngợi một hồi rồi lại thở dài chẳng biết bản thân nên làm gì đành leo lên giường ôm cái điện thoại mà chơi game, thỉnh thoảng lại liếc qua cái người bên giường bên cạnh kia. Căn phòng đang trở lên im lặng bỗng nó nhớ ra được gì đó vội vứt điện thoại sang một bên cuống cuồng đi tìm tuýp thuốc làm tan vết bầm rồi chạy đến chỗ Đình Trọng.
- À đúng rồi nãy em sấy đầu cho anh thấy mấy vết đỏ đỏ, tim tím vén lên đi em bôi cho.
- Thôi, để anh tự làm được rồi như vậy phiền Hậu lắm- Anh với tay định bụng lấy tuýp thuốc thì Văn Hậu lùi lại.
- Phiền gì đâu anh với em còn ngại ngùng gì, nào ngồi lên đi. Điiiiiii- nó bắt đầu trưng ra bộ mặt nài nỉ.
- Thôi mà, th.....
- Thế giờ muốn đây tự nguyện hay để đây đè ra mới chịu?- Văn Hậu thấy Đình Trọng định Thôi mà thôi giống ai đó thì bắt đầu bốc hỏa nhướng mày đổi giọng
-...
- Anh nghĩ anh lườm em mà có tác dụng à? Nói nhẹ không nghe...đừng trách em- nhếch miệng cười khẩy nó không thèm nhân nhượng nữa trực tiếp đè Đình Trọng ra vén áo lên.
-....Nàoooo...thả ra....thôi anh xin mày đấy hu hu
Đình Trọng thấy nó làm thật thì cật lực chống cự cùng bày ra bộ mặt khóc lóc, gì chứ kể cả khi nó là em trai cùng câu lạc bộ từ hồi nhỏ thì anh đây vẫn ngại khi bị người khác nhìn thấy thân thể nhá. Sau một hồi vật lộn mãnh liệt trên giường của anh, cuối cùng nó cũng thành công trong việc bôi thuốc lên mấy vết bầm. Cất thuốc vào tủ nó quay ra nhìn ông anh đang nằm úp mặt trên giường bày ra bộ dạng uất ức như mới bị ăn hiếp, tiến tới vỗ vào mông Đình Trọng một cái nó lại nhăn nhở:
- Ai bảo anh không chịu hợp tác để em phải cục súc như anh Huy mới chịu
---------------------------------------------------------
(Ở một nơi nào đó
- Hắt xì
- Đã bảo tắm xong thì mặc áo vào rồi mà.
- Không, chắc có thằng nào đấy nhắc Huy đấy, mai tìm rồi tính sổ với nó sau..)
---------------------------------------------------------
Trở lại căn phòng 521....
- Mày không bắt nạt anh một ngày mày không chịu được à? Mày ít tuổi hơn tao đấy? Chưa kể....bla...bla.
Đình Trọng nghe nó ghẹo mình, bực tức chồm dậy vớ cái gối thẳng mặt nó mà ném. Nhưng mà Đoàn Văn Hậu là ai chứ? Nó là một cầu thủ đấy là hậu vệ đấy chưa kể người đối diện là crush mấy năm trời của nó đấy nên tính anh nó lạ gì. Với phản xạ của một cầu thủ, từ lúc thấy người kia chồm dậy là nó đã đoán được là mình sẽ vinh hạnh được hưởng ngay một đồ vật gì đấy rồi nên chỉ chờ hướng và né thôi. Nhìn anh ngồi trên giường miệng nói liên tục, tâm trạng có vẻ khá hơn lúc mới về phòng khiến lòng nó nhẹ nhõm hơn nhiều.
"Cơ mà...như này không ổn, crush của nó là em trai cưng của Đỗ Duy Mạnh có khác, nói nhiều y như nhau giờ không dừng crush lại chắc ổng nói đến mai mất"
Nghĩ là làm nó lại chưng ra nụ cười toe toét rồi nhào vào ôm anh khiến cả hai ngã ập xuống giường
- Argh...nặng- anh bị nó bất ngờ đè lên chỉ kịp kêu một tiếng rồi lại nhăn nhó- Người gì cao như cây sào đã thế lại còn nặng nữa, nàoooo ngộp thở. Dậy đi
- Khồngggg, nằm như này đang thích vừa mềm vừa êm thơm nữa- Văn Hậu vừa nói vừa cố ý dụi đầu vào cổ Đình Trọng
- Nào không đùa, ngứa lắm- Đình Trọng cố đẩy đầu nó ra, đùa cái trò này nhột thực sự mà.
-...- Văn Hậu thôi không dụi nữa lật người nằm kế bên cạnh anh, cũng không lên tiếng chỉ ngắm nhìn người bên cạnh
-...
- Anh cười lên nhìn đẹp lắm, cười một phát là ối người chết mê- Nhận thấy nếu cả hai cùng im lặng sẽ ko phải ý hay nên nó lại mở lời
- Ừ ai cũng nói thế đấy cơ mà hình như nó chẳng có tác dụng với người anh thích- Đình Trọng tặc lưỡi nửa đùa nửa thật.
- Uầy ông Tư trông vậy mà không phải vậy...kháng thính đỉnh thật- Nó tròn mắt ngạc nhiên rồi đưa tay lên xoa xia cái cằm ko có lấy một cọng râu nhưng trong lòng như mừng như mở cờ
- Hâm à, anh Dũng thì liên quan gì?- anh quay sang nhìn nó với vẻ mặt khó hiểu
- Người anh thích ý, không phải ông Tư thì ai, cả đội à không cả người hâm mộ nữa đều nghĩ thế mà.
- Cả mày cũng nghĩ thế?- Đình Trọng khẽ nhíu mày nhìn nó mà hỏi.
- Vâng
-...
-...
- ĐOÀN VĂN HẬU ĐI CHẾT ĐI...
Đình Trọng định với cái gối ném nó nhưng chợt nhớ là...cái gối ban nãy đã được bay rồi và hiện đang nằm dưới đất nên đành vớ con gấu bông fan tặng hồi chiều mà đập nó túi bụi. Đập nó một hồi xong Đình Trọng liền hét ầm lên rồi bỏ ra ngoài mặc kệ thằng nhóc nào đó vẫn chưa hiểu mô tê gì.
************************************
Đình Trọng sau khi sập cánh cửa tội nghiệp cái rầm thì bắt đầu khua tay múa chân đấm đá...không khí để xả tức. Đùa nhau à? Người anh thích, cũng giống như bao người khác nghĩ anh thích người anh coi là anh trai thì thử hỏi có tức không cơ chứ. Giữa lúc tâm trạng đang bất ổn sẵn sàng khẩu chiến với bất cứ gây sự hay thậm chí chỉ đi ngang qua thôi thì một cái gì đó mát lạnh được áp vào má anh khiến anh giật mình quay lại...
- Bồ hình như có chuyện không vui, muốn giải sầu cùng ông bạn này không?
Đình Trọng nhìn Trọng Đại 1 tay cầm một lon bia lạnh mới áp lên mặt anh, ta còn lại xách một túi...cũng toàn bia lạnh cùng với mấy gói đậu phộng. Hết nhìn ông bạn rồi lại nhìn túi bia, Đình Trọng không muốn tin vào mắt mình "Một Trọng Đại nghiêm túc cũng có ngày phá lệ ư?".
Thấy Đình Trọng hết nhìn mình rồi nhìn túi đồ trên mặt lại bày ra vẻ mặt " Đây là đâu? Tôi là ai? Ông là ai?"kia khiến cậu cười khổ:
- Sao nào? Đừng nhìn tôi với ánh mắt đấy đi hay không đi nói một lời nào bồ ơi để tôi còn đi đây...
- Đi, đi chứ bồ.
.
.
Quay lại với Văn Hậu, sau khi bị gấu bông đập tới tấp vào đầu thì nó ngơ luôn rồi. Ngồi trên giường bần thần ôm con gấu bông ban nãy anh cầm, ánh mắt nó không ngừng hướng ra phía cửa chờ đợi anh về. Đợi, đợi mãi quá giờ giới nghiêm rồi vẫn không thấy anh đâu nó mới sốt ruột tìm điện thoại gọi cho anh:

"Trọng Ỉn siêu cấp đáng yêu ơi Hậu gọi kìa...
Là út siêu cấp đẹp trai cool ngầu gọi kìa..."
Văn Hậu nhìn theo hướng âm thanh quái đản phát ra thì phát hiện...Đình Trọng không mang theo máy điện thoại. Ba chữ "Crush của Ỉn" hiện lên trên màn hình khiến nó trợn tròn mắt không nói nên lời, trống ngực đập liên hồi cùng cảm giác phấn khích dâng cao khiến nó không tự chủ mà ngoác miệng cười. Anh lưu tên nó là "Crush của Ỉn" là "Crush của Ỉn" đấy nghĩa là người anh thích không phải chú bộ đội ngơ mà là nó, là Đoàn Văn Hậu.
Văn Hậu cứ giữ nguyên cái trạng thái hồn thì trên chín tầng mây, còn xác thì làm ra mấy cái hành động có phần...khó hiểu cho đến khi có người bên ngoài đạp cửa xông vào vì gọi mãi không được.
- Ơ anh Đức...ơ cái cửa...
- Anh gọi cửa mãi không được, anh định sang hỏi Trọng xem có thấy Đại đâu không, quá giờ giới nghiêm rồi mà không thấy Đại về.
- Anh nói em mới nhớ, Trọng nhà em cũng không thấy đâu, em gọi điện thì phát hiện ra anh ý để máy ở nhà.
Nó nghe Văn Đức nói thì cũng sực nhớ ra là mình đang cần tìm anh, tạm gác chuyện lưu số sang một bên, nó cùng Văn Đức chia nhau sang các phòng khác tìm trước khi các thầy lên kiểm tra. Sau khi dạo hết một lượt các phòng và không có dấu hiệu khả quan, cả hai hiện đang đứng trước cửa phòng nhà Dũng Chinh hy vọng rằng hai con người đang mất tích ấy có ở đây hoặc chí ít hai cái đứa này sẽ hóng hớt được thông tin gì đó.
Cộc cộc cộc
Văn Hậu gõ cửa lần thứ nhất
-...
Cộc cộc cộc
Văn Đức gõ cửa lần thứ hai
-...
CỘC CỘC CỘC
Cả Văn Đức lẫn Văn Hậu gõ cửa lần thứ ba
-....
Sau 3 lần gõ cửa và không thấy có dấu hiệu trả lời Văn Hậu cùng Văn Đức cùng nhìn nhau trao đổi gì đó rồi không ai bảo ai cả hai tung cước đạp đổ cánh cửa phòng nhà Dũng Chinh. Cánh cửa bật mở, hình ảnh ám muội từ hai đứa kia khiến cả Văn Đức lẫn Văn Hậu khẽ đỏ mặt. Xác định được vị trí của người cần tìm, cả hai mau chóng rút lui không quên xin lỗi và dựng lại cánh cửa cho khách sạn.
.
.
Trên sân thượng của một khách sạn nào đó...
Khi Văn Hậu cùng Văn Đức đến nơi thì bắt gặp hai bóng người một cao cao gầy gầy, một tròn tròn thấp thấp đã bắt đầu ngà ngà say, xung quanh vỏ lon rỗng ngổn ngang đã lên đến 10 lon và hiện tại, hai bóng người đó đang thi nhau lảm nhảm những câu chuyện không đầu không cuối đôi khi còn dùng cả ngôn ngữ thể hình để miêu tả câu chuyện.
- Bồ nói bồ nghe, crush của bồ ý hơi bị cao nhé, lại đẹp trai nữa cả đội..crush của bồ là đẹp nhất- Đình Trọng vừa nói vừa huơ tay miêu tả
- Thế bồ cũng nói bồ nghe, crush của bồ ý hơi bị đáng yêu lại cực hiền nhé...cả đội không ai đáng yêu bằng anh ấy đâu..- Trọng Đại bĩu môi gạt tay Đình Trọng ra vừa kể
- Đáng yêu hơn cả bồ cơ à?
- Ừaaaa....nhé. Thế crush của bồ cao hơn cả bồ thật á?
- Ừ ý...út Hậu nhà bồ cao như cái sào, lại bạo lực chưa kể nó cũng giống mọi người đều nghĩ bồ thích anh Dũng này, bồ buồn hết sức. Đấy....thế mà chả hiểu sao bồ lại thích nó được đấy, thả ngải tùm lum mà hình như nó không có dính....haizzz
- Còn bồ ý, crush của bồ là Phan Văn Đức đấyyyy. Anh Đức của bồ vừa đáng yêu vừa hiền lành, cười rất đẹp, chuyên môn lại giỏi nữa ai ai cũng quý cũng thương,....bồ thì thấy....bồ không xứng với ảnh...chưa kể ảnh còn nghĩ bồ thích bồ này....haizzz
- Chúng ta thật thảm/thảm thật.....
Cả Đình Trọng và Trọng Đại cùng buông tiếng thở dài rồi chả ai bảo ai cả hai cùng im lặng mà nốc nốt lon bia còn dở. Văn Hậu cùng Văn Đức đứng đó nghe từ đầu đến cuối không biết nên khóc hay nên cười.
- Lôi về thôi anh nhỉ chứ để lúc nữa chắc mai khỏi tập mất
- Ừ, em lôi người nhà em anh lôi người nhà anh.
Nói là làm Văn Hậu cùng Văn Đức chạy tới xốc hai con người say khướt kia dậy khi nhận thấy một lon bia nữa có dấu hiệu được khui ra.
- Nào Trọng, anh dừng được rồi uống nhiều không tốt.
- Đại thôii, say lắm rồi về với anh đi.
- Ơ, anh Đức này...hức...anh Đức của em hihi
- Ừ anh đây, ngoan về phòng với anh anh thương- Văn Đức thấy Trọng Đại cười ngây ngốc rồi ôm anh thì cũng vòng một tay ôm lại, tay còn lại nhẹ nhàng xoa đầu cất giọng nhẹ nhàng mà khuyên nhủ.
- Anh thương em như thế nào cơ?- Trọng Đại ngước khuôn mặt đã đỏ lên mấy phần vì hơi men mà cất giọng nũng nịu.
- Muốn biết không? Về phòng đi anh nói cho nghe nhé- Văn Đức cười cười tỏ vẻ bí ẩn.
- Điiiii, em theo anh về hihi
Trọng Đại cùng Văn Đức rời đi bỏ lại một Đình Trọng một Văn Hậu sáng chưng ở lại. Sau 5,21 giây, Văn Hậu sực tỉnh quay sang nhìn một Đình Trọng đang lầm bầm chửi xéo một Trọng Đại tội vì sắc quên bạn.
- Thôi anh, hai người họ về rồi, chúng ta cũng về thôi, ngồi lúc nữa cảm bây giờ.
- Ứ về đâu...hức...người ta đang đợi crush của người ta....hức..đến đón như anh Đức..hức...anh Đức đến đón Đại cơ.
- Nhưng mà anh Dũng ngủ lâu rồi, người ta là bộ đội giờ giấc nghiêm chỉnh lắm- Văn Hậu nén cười mà ghẹo anh..
- Nàoooo, người ta đã bảo không phải mà..huhu...anh Dũng không phải crush của Ỉn mà...crush của Ỉn là Hậu cơ mà huhu sao không ai hiểu hết thế? Anh Mạnh ơiiiii...mọi người bắt nạt em...huhu- Đình Trọng nghe người bên cạnh nhắc đến Bùi Tiến Dũng thì giãy nảy lên rồi lăn ra khóc.
---------------------------------------------------------
( Ở một căn phòng nào đó...
- Di ơi, hình như Trọng đang khóc thì phải..
- Hở? Sao Mạnh nghĩ thế?
- Linh cảm
- Chắc là Chinh đen hay lại ông Huy trêu gì đấy kệ đi Mạnh mai xử sau giờ Di buồn ngủ lắm..
- Ừ kệ đi mai xử...Mạnh ôm Di ngủ)
---------------------------------------------------------
Quay lại với cặp trên sân thượng...
Văn Hậu thấy Đình Trọng gào lên khóc lại còn gọi tên Duy Mạnh thì bắt đầu cuống quít, tâm trạng rối bời cả lên. Đoàn Văn Hậu nó là ông giời thật đấy nhưng cái người tên Đỗ Duy Mạnh kia đáng sợ lắm người gì mà thính như...à mà thôi. Bình thường trêu anh chỉ bị anh dỗi thôi, này là lần đầu tiên nó thấy anh khóc dữ dội như này nêm nhất thời không biết làm gì. Nhớ lại lúc nãy anh Đức ôm ông Đại mà nhẹ nhàng, rồi mấy bộ phim tình cảm sướt mướt mà crush của nó hay xem chạy rẹt qua, nó nhanh chóng ôm lấy anh mà vỗ về.
- Ơ nào thôiiiii, đừng khóc nữa, Hậu cũng thích anh mà, Hậu đến đón anh này...ngoannn
- Ứ tin...Hậu của Ỉn...không dịu dàng như vậy đâu, Hậu của Ỉn..hức....không biết Ỉn thích Hậu nhiều như nào đâu, Hậu của Ỉn...không thích Ỉn nên mới..hức...mới suốt ngày đánh Ỉn, đẩy Ỉn sang cho anh Dũng huhu - Đình Trọng vùng ra khỏi vòng tay của người vừa ôm mình thu mình lại thành một đống rồi khóc nức nở.
Văn Hậu nhìn Đình Trọng khóc mà long bứt rứt cùng cực lại thêm những điều anh mới nói lại càng khiến nó đau lòng. Mạnh mẽ kéo anh vào lòng, ép môi mình lên môi anh để ngăn dòng nước mắt đang chảy không ngừng kia mãi đến khi anh sắp lả đi vì thiếu dưỡng khí, nó mới dừng lại để anh nhìn vào thẳng vào mắt mình dù nó không chắc anh nhà nó còn tỉnh táo để nhận ra hay không.
- Trọng, nghe em nói này. Đoàn Văn Hậu em rất thích anh, rất thích Trần Đình Trọng...mà không là em yêu anh mới đúng. Em trẻ con, em không chu đáo được như các anh lớn nên em chọn cách trêu ghẹo anh để anh chú ý tới em thôi. Em không biết rằng nó lại khiến anh có suy nghĩ rằng em ghét anh. Em đẩy anh cho anh Dũng nhưng em chẳng vui đâu...vì em sợ rằng nếu anh biết em yêu anh nhiều như thế nào mà....anh lại không có chung cả xúc ấy với em thì anh sẽ xa lánh em mất. Trọng, em xin lỗi và em yêu anh, về với em đi.
- Hậu ngu ngốc, anh thích em nhiều nhiều lắm, Hậu không được né anh nữa, không được bắt nạt anh nữa thì...anh về với em...- Đình Trọng nghe Văn Hậu thổ lộ lòng mình đem khuôn mặt tèm lem nước nhoẻn một nụ cười thật tươi nhìn nó rồi vùi mặt vào vai nó mà thì thầm, càng về cuối câu giọng nói càng nhỏ dần trước khi người trên vai lịm hẳn đi nó còn nghe được câu "Anh yêu Hậu nhiều" nhỏ xíuuu.
- Sáng mai phải bắt anh nói lại câu khi nãy mới được.
Văn Hậu thở dài cởi áo khoác phủ lên người Đình Trọng rồi một bước bế anh theo dáng hoàng tử bế công chúa về phòng. Chỉnh lại tư thế ngủ cho người kia, nó cũng nhanh chóng chui lên giường mà ôm mà ngắm nhìn người mà nó yêu thầm suốt gần mười năm qua cánh môi nam tính khẽ vẽ lên nụ cười cười hạnh phúc rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
.
Sáng hôm sau, người tỉnh dậy đầu tiên là Trần Đình Trọng, nhận thấy mình đang nằm trong vòng tay của Đoàn Văn Hậu cùng chuỗi ký ức rời rạc về việc anh đã thổ lộ tình cảm với nó rồi nụ hôn đêm qua khiến Đình Trọng chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.
"Trời ơi, nụ hôn đầu của anh bị nó lấy đi rồi thật ngại quá...huhu. Uầy mà nhìn gần như này crush...à không người yêu của mình đẹp thật ý...mà không nó đẹp từ xưa xưa lắm rồi. Người mà Trọng nhắm đương nhiên là phải chuẩn không cần chỉnh nhé hừm...."
Đình Trọng mải chìm đắng trong thế giới của mình mà không nhận ra được người nằm kế bên mình đã thức từ bao giờ. Văn Hậu vờ ngủ, nhìn mọi biểu cảm sinh động đang được Đình Trọng thể hiện thấy anh càng thêm phần đáng yêu. Khẽ nở nụ cười nửa miệng Văn Hậu xoay nhẹ người chống hai tay đối mặt với anh.
- Mới sáng sớm anh đã bày ra vẻ mặt đáng yêu như vậy là muốn thách thức khả năng kiềm chế của em hả? Nên nhớ, em yêu thầm anh gần chục năm rồi đấy....
- Không...không có đừng có nói vớ vẩn xuống khỏi người anh đi.
- Vậy....nói lại câu "Anh yêu em" tối qua đi- Nó ghé sát xuống tai anh mà thì thầm khiến người phía dưới khẽ rùng mình.
- Đừng có mơ...
- Anh chắc chứ? - Văn Hậu cười gian xảo thổi nhẹ vào tai anh, bàn tay không yên phận nào đó bắt đầu lần mò lớp áo.
- Hậu..được rồi anh nói...bỏ..ư..bỏ tay ra- Đình Trọng một tay cố kéo tay nó ra khi bàn tay nó dừng ở khuôn ngực anh mà vẽ lên những hình thù không xác định, tay còn lạk che lấy khuôn mặt đang đỏ lên của mình mà thì thầm- Anh yêu em, yêu Hậu rất nhiều luôn...
- Haizzz.....không được rồi anh dễ thương quá nên em không chịu được nữa rồi, chúng ta "tập thể dục" nhẹ nhàng chút đi- Văn Hậu thở hắt rồi nhìn anh nở nụ cười tươi rói
- Ơ này....khoan...ưm....
.
Sáng hôm ấy...có một con Ỉn bị thịt sạch sẽ..
Sáng hôm ấy người ta cũng thấy một thanh niên cao 1 mét 85 chạy thục mạng quanh khách sạn...
Sáng hôm ấy người ta thấy một thanh niên điển trai trắng trẻo đứng khoanh tay, bên cạnh lại có một cây gậy bóng chày đang nhìn cậu mét tám lăm ấy mà cười "trìu mến"....
Sáng hôm ấy những người còn lại của đội cùng cầu nguyện người nở nụ cười "trìu mến" ấy không tìm đến mình.
.

Bonus 1:

Trong lúc Đình Trọng đang vùi đầu vào trong ngực nó mà ngủ say, Văn Hậu vừa ôm anh vừa với tay lấy điện thoại vào nhóm chat tán dóc với các anh em:
.
Đoàn Văn Hậu: Húuuu các anh êi em có chuyện muốn thông báo....
Hà Đức Chinh: Ai goi Chin đấy có Chin day
Bùi Tiến Dũng: Mẹ mày Chinh, viết đủ dấu đi mà chuyện gì đấy Hậu?
Vũ Văn Thanh:...nói đê
Lương Xuân Trường: +1
Nguyễn Văn Toàn: +2
Nguyễn Công Phượng: +3
Nguyễn Quang Hải: Gì đấy Hậu?
Phạm Đức Huy: Mẹ mới sáng sớm ra, nói nhanh bố còn đi ăn sáng...
Nguyễn Trọng Đại: Anh vừa chén hai bát mì khi nãy đi cùng em với anh Đức rồi mà?
Nguyễn Công Phượng: Ăn cho múp đầu đi rồi giới quý tộc sẽ phế bỏ mày.
Đoàn Văn Hậu: Mới sáng anh Huy đã cục súc rồi hừm. Em xin thông báo em với anh Trọng đã về một nhà rồi ahihu
Phạm Xuân Mạnh: Chúng mày vốn ở Hà Nội FC mà thì về một nhà có gì lạ?
Nguyễn Văn Toàn: Ờ chuẩn luôn ý mì....mới chỗ nào hả Hậu?
Lương Xuân Trường: Mới sáng sớm mày đã lên cơn rồi à Hậu?
Hà Đức Chinh: Hau bi sảng roi....
Dũng Bùi Tiến:+ 1
Vũ Văn Thanh: +2
Đoàn Văn Hậu: Có mấy anh bị sảng ý em nói nghiêm túc mà.
Phan Văn Đức: Anh tin là "về một nhà" của em cũng giống anh với Đại phải không Hậu?
Phạm Xuân Mạnh: !
Nguyễn Quang Hải: !!
Phạm Đức Huy: !!!
Dũng Bùi Tiến: !!!!
Hà Đức Chinh: !!!!!
Nguyễn Công Phượng: Ôi dồi ôi hãy nói những gì tao đang nghĩ không phải sự thật đi
Nguyễn Trọng Đại: Em với anh Đức chính thức là của nhau nhé mọi người...ahihi

Nguyễn Trọng Đại đã đổi tên của mình thành Nắng của Cọt
Nguyễn Trọng Đại đã đổi tên của Phan Văn Đức thành Cọt của Nắng
Đ

oàn Văn Hậu: Đúng rồi đó anh Đức, em với Trọng là một đôi rồi nhé.
Bùi Tiến Dũng: Là anh Trọng, Trọng hơn em 2 tuổi Hậu ơi.

Phạm Đức Huy: Con mẹ nó Dũng Ngơ, đấy đéo phải trọng điểm, trọng điểm là...mày với thằng Trọng bắt đầu từ lúc nào?
L

ương Xuân Trường: Huy ơi, cẩn thận ngôn ngữ
Nguyễn Quang Hải: Đúng rồi anh Huy ơi, đừng để đội trưởng của em phải nhắc nhở chứ. Mà Hậu ơi, anh Mạnh đã biết chưa?
Đoàn Văn Hậu:....
Nguyễn Quang Hải: "...." là ý gì? Anh Mạnh đã biết chưa?
Phạm Đức Huy: Là nó ném thằng Mạnh đi tận đâu rồi đấy
Đoàn Văn Hậu: Ừ đấy, em quên béng mất rồi...
Phạm Đức Huy: Thế
Nguyễn Quang Hải: Hậu
Lương Xuân Trường: Đã
Nguyễn Công Phượng: Làm
Vũ Văn Thanh: Gì
Nguyễn Văn Toàn: Trọng
Trần Minh Vương: Chưa?
Bùi Tiến Dũng: mà bồ Trọng đâu rồi Hậu từ nãy giờ không thấy?
Nắng của Cọt: + 1
Cọt của Nắng: + 2
Nguyễn Thành Chung: +3 xin lỗi giờ em mới dậy
Lê Văn Đại: +4 Em cũng thế
Trương Văn Thái Quý: + 5 em hóng hớt nãy giờ và đồng thắc mắc.
Đoàn Văn Hậu: Thì làm việc hai người yêu nhau hay làm, ôm, hôn, nắm tay, nắm chân, còn anh Trọng á vẫn đang ngủ...
Đoàn Văn Hậu: Nãy em hơi quá tay chút....hì hì
Vũ Văn Thanh: Ui xời thế lo gì, chừng nào mày đè thằng Trọng ra ăn sạch mà chưa thèm hỏi ý con Lan thì lúc đấy mới có chuyện để nói, còn quen nhau ôm hôn nắm tay là bình thường.
Nguyễn Văn Toàn: Lề mề vch thằng Hậu lại còn "hì hì" thôi thì R.I.P Hậu 🙏
Đoàn Văn Hậu:.....Ơ
Vũ Văn Thanh:....khoan, "quá tay" là ý gì? Mày....đè Trọng rồi?
Nguyễn Thành Chung: Mày thực sự muốn chết hả em ơi?
Nguyễn Quang Hải:...Thôi rồi Hậu ơi, anh Mạnh...anh Mạnh mà biết anh ý sẽ không tha cho mày đâu...
Phạm Đức Huy: Rồi kỳ này mày có là ông trời cũng không ai cứu mày được rồi.

Trương Văn Thái Quý: Đặt quan tài bây giờ kịp không nhở?
Đoàn Văn Hậu: Em không lo mọi người lo gì nhỉ? Có một Đỗ Duy Mạnh hay mười Đỗ Duy Mạnh em cũng không sợ nhé. Em là ông trời mà haha..

Nguyễn Phong Hồng Duy đã xem
Đỗ Duy Mạnh đã xem
N

guyễn Phong Hồng Duy: Ồ...có vẻ như chúng ta đã bỏ lỡ một câu chuyện rất gay cấn...

Lương Xuân Trường: Rồi chúng ta chính thức cầu nguyện cho Hậu nào mọi người
Nguyễn Quang Hải: +1
Phạm Đức Huy: +2
Vũ Văn Thanh: +3
Nguyễn Công Phượng: +4
Nguyễn Văn Toàn: +5
Phạm Xuân Mạnh: +6
Bùi Tiến Dũng:+ 7
Trần Minh Vương: +8
Nắng của Cọt: +9
Cọt của Nắng: + 10
Trương Văn Thái Quý: Các anh ơi, anh Mạnh với boss Di vừa phi về đến khách sạn rồi..
Nguyễn Thành Chung: Anh Mạnh đang lấy điện thoại từ trong túi ra...
Lê Văn Đại: Boss Di cũng thế...
Hà Đức Chinh: Mọi người ơi, em thấy mặt anh Mạnh và boss Di đanh thay đổi màu sắc sinh động lắm
Dũng Bùi Tiến: Anh Mạnh phi vào thang máy rồi, boss Di đang cố hạ hỏa nhưng có vẻ...không khả quan các anh ạ..
Lê Văn Đại: Mày có chắc Boss Di đang giúp ông Mạnh hạ hỏa không?
Nguyễn Thành Chung: Ừ ý giúp hạ hỏa kiểu gì mà đưa cả cái gậy bóng chày thế kia nhở?
Nguyễn Phong Hồng Duy: IM HẾT
Dũng Bùi Tiến: Dạ
Hà Đức Chinh: Vưng
Nguyễn Thành Chung: Ok boss Di
Lê Văn Đại: Dạ
Trương Văn Thái Quý:...
Đỗ Duy Mạnh: Đoàn Văn Hậu, anh sẽ đợi em ở phòng anh trong vòng 10 phút nữa nhé.
Đoàn Văn Hậu:....
Đỗ Duy Mạnh: À, anh gọi mình em thôi nên đừng đánh thức Trọng em nhé :)
Lương Xuân Trường: Hậu, anh xin lỗi....
Lương Xuân Trường cùng tất cả mọi người đã offline
.

Bonous 2

Đỗ Duy Mạnh sinh ra là con một trong gia đình nên ngay từ nhỏ đã luôn ghen tị với đám bạn bè cùng lớp khi nghe tụi nó kể về anh chị em chúng nó. Vậy nên Đỗ Duy Mạnh luôn mong ước có em trai để chiều chuộng...
Trần Đình Trọng cũng không khác là bao, từ khi sinh ra trong nhà cũng có một mình cậu. Với vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu nên từ nhỏ cậu luôn được mọi người xung quanh cưng chiều, thế nhưng Đình Trọng lại ghen tị với thằng nhóc có anh trai ở cạnh nhà kìa. Trần Đình Trọng cũng muốn có anh trai....
Hai con người hai ước muốn...
Kẻ muốn có em trai...
Người muốn có anh trai...
Nhờ đó số phận đã đưa đẩy cho hai người họ được gặp nhau....
Đình Trọng và Duy Mạnh gặp nhau lần đầu khi cậu 10 tuổi chân ướt chân ráo bước vào câu lạc bộ. Ngay tại lần đầu tiên gặp mặt cả Duy Mạnh lẫn Đình Trọng đều cảm thấy ở đối phương có gì đó đáng ghét vô cùng nên cả hai chính thức tỏ ra không hề ưa nhau chút nào.
Duy Mạnh vốn là đội trưởng, tính tình lại nghiêm khắc, quy củ. Còn Đình Trọng, tính tình hoạt bát,trẻ con lại có chút cứng đầu nên hai anh em cứ ở gần nhau là y như rằng sẽ cãi nhau ầm ĩ, không thì cũng là anh phạt em em hậm hực thi hành. Mối quan hệ của cả hai ai không biết thì nghĩ cả hai sẽ chẳng bao giờ hòa hợp được, người trong câu lạc bộ ai ai cũng biết rõ một điều dù hai đứa nó như chó với mèo nhưng thực chất hai đứa nó thương nhau vô cùng.
Bình thường, dù Đình Trọng nói không ưa Duy Mạnh lại luôn đấu khẩu với anh nhưng trong lòng lại luôn là ngưỡng mộ anh khi nhìn thấy anh chơi bóng, luôn ngưỡng mộ anh khi thấy anh vì cả đội mà chạy đôn chạy đáo lo việc. Lời anh nói vu vơ với người khác khiến cậu cực kỳ để tâm mà luôn âm thầm thực hiện. Chưa kể chuyện Đình Trọng đánh nhau, cãi nhau gây lộn với người khác ai cũng rõ nguyên nhân duy chỉ có Duy Mạnh mãi sau này mới biết lý do nó làm thế là do nghe được có người nói những điều không tốt về anh nên mới không giữ nổi bình tĩnh mà dẫn đến ẩu đả.

Còn Duy Mạnh dù luôn mồm nói cậu phiền phức, đáng ghét nhưng mà trong thâm tâm anh lại thương cậu vô cùng. Không ít lần anh vô tình nhìn thấy cậu trước mặt thì cười nói vui vẻ nhưng đêm xuống lại giấu mọi người ngồi khóc một mình khi nhớ nhà hay khi ốm đau. Nhìn cậu dù hôm trước có bị các thầy phạt nặng đến mấy hôm sau vẫn chăm chỉ luyện tập không hề than vãn khiến anh cũng thấy xót xa. Rồi thì anh cũng để ý vài lần không biết là vô tình hay cố ý, nhưng những câu nói vu vơ của anh bằng cách nào đó luôn được cậu em này thực hiện nên anh mới càng yêu thương, bảo vệ, dung túng cho cậu... Nên trước mặt người khác khi anh trách mắng phạt cậu nhưng có bao giờ đâu phạt nặng đâu, người khác 3 phần thì phạt cậu 1 phần....
Còn ở thời điểm hiện tại, tình cảm của hai anh em chỉ có tăng chứ không có giảm. Dù ở trên sân hay ngoài đời ai chót dại động vào cậu thì đồng nghĩa kẻ đó tự tay ký vào án tử. Ngược lại ai lỡ động chạm vào anh cũng phải chịu cảnh chẳng thể ăn no ngủ kỹ vì nỗi đau thấu tâm can.
Lại hỏi vì sao Duy Mạnh với Đình Trọng trước đây luôn như chó với mèo mà giờ Duy Mạnh lại cưng chiều Đình Trọng thì có lẽ là sau khi thấy em nó luôn quan tâm mấy lời nhỏ nhặt của anh, rồi thì biết được rằng em nó vì anh mà gây lộn oánh nhau này..v..v.. à có lẽ là sau cả vụ Trần Đình Trọng ra tay giúp anh trai Đỗ Duy Mạnh cua được crush Nguyễn Phong Hồng Duy của mình...sau khi thấy anh năm lần bảy lượt thất bại.
Chưa kể, còn có một câu chuyện cực kỳ li kỳ mà chỉ một vài người biết trong đó có Đức Huy, Quang Hải đó là....Trước đây, khi còn đi học cấp 2 cậu từng cảm nắng với một người anh học cùng trường. Người này bề ngoài nho nhã, lịch sự nhưng bên trong thì vô cùng xấu xa, đểu cán. Năm đó, nếu không vì vô tình nghe được kế hoạch bẩn thỉu của kẻ đó với đám bạn của hắn thì có lẽ anh không kịp thời ngăn chặn, cứu được cậu. Hình ảnh một Trần Đình Trọng bầm dập, khóc hết nước mắt vì hoảng sợ đến mức ngất đi ăn sâu vào tiềm thức Duy Mạnh. Cũng may là....sau khi ngất đi Đình Trọng liền phát sốt 3 ngày 3 đêm khi tỉnh lại thì một chút ký ức về kẻ kia cùng ngày hôm ấy không còn khiến anh thở phào. Sau sự việc đó, người ta thấy một Trần Đình Trọng bám dính lấy một Đỗ Duy Mạnh không rời. Còn Đỗ Duy Mạnh thì cưng chiều em ra mặt còn luôn tự nhủ với bản thân, bất cứ ai có ý tiếp cận Trần Đình Trọng dù thân quen hay lạ hoắc cũng đều phải được anh kiểm duyệt.
Nên....việc Đoàn Văn Hậu không thèm nhìn mặt Duy Mạnh, sau một đêm trực tiếp ăn sạch bách con Ỉn nào đó là việc Đỗ Duy Mạnh anh đây không thể tha thứ. Gì chứ...em trai anh là để gả là gả à? Muốn cướp là cướp á? Đoàn Văn Hậu mi có là ông trời thì cũng chuẩn bị tinh thần đi là vừa.
Hỏi rằng Đỗ Duy Mạnh cưng chiều Trần Đình Trọng thì thôi đi cớ sao ngay cả Nguyễn Phong Hồng Duy cũng cưng Trần Đình Trọng? Chuyện này ngồi kể chi tiết thì lâu lắm nên vắn tắt lại là...Trần Đình Trọng từng giúp Hồng Duy minh oan khi có kẻ muốn cướp Hồng Duy khỏi tay Duy Mạnh nên đã gửi những bức ảnh dễ gây hiểu lầm cho Duy Mạnh khiến 2 người cãi nhau ầm ĩ suýt đứt một đoạn tình. Rồi thì chuyện hồi đầu Hồng Duy tập tành kinh doanh bị bom hàng với bị người ta lừa cũng kha khá, Trần Đình Trọng  không hiểu bằng cách nào đòi được cả vốn lẫn lời về cho Hồng Duy. À rồi thì khi Đình Trọng hâm hâm dở dở lôi đống mask chôm được của anh Mạnh ra đắp rồi khen lấy khen để khiến đơn hàng của Hồng Duy tăng đột biến...v..v....
À rồi nhớ có lần Duy Mạnh cùng Hồng Duy nghe được câu trả lời của cậu khi Đức Huy hỏi vì sao Trọng lại luôn bảo vệ Duy Mạnh cùng Hồng Duy thì Trọng nó bảo: " Người một nhà thì phải giúp nhau chứ. Anh Di hiền hiền, hát hay, hay bênh Trọng, hay gửi bánh cho Trọng ăn ngon cực Trọng chả chia cho anh Huy một nửa rồi đấy thôi ".
Thế rồi khi hỏi thêm Trọng thương anh Mạnh hơn hay anh Duy hơn thì cậu lại bảo: " Hỏi khó thế bắt người ta chọn như kiểu hỏi giữa bố với mẹ thương ai hơn thì chọn kiểu gì?  Trọng thương hai người bằng nhau nhé"
Đấy...không cưng sao được...haizzz..

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro