Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xa vời vợi


- cuốn truyện đọc mãi chẳng xong, cũng không dài lắm, nhưng bít sao giờ khi vừa đọc vừa liên tưởng, ng con gái ấy, lion, anh chàng nọ và tôi
- bị tẩn một phát, may ko dính tý móng vuốt nào, hú hồn
- nghĩ lại rùi cười rú lên, hâm thật
- nhớ á, ko biết ai nhớ ít hơn ai, mỗi lúc thế chỉ muốn ở bên cạnh, rùi tha hồ ngắm mòn cả mắt cũng ko chán, có bị ăn đấm cũng chẳng sao cả, nhẹ tênh ý
- Rùi cái gì đến cũng phải đến, a ko biết sẽ phải làm gì lúc này lion ạ, một chàng trai mệt mỏi
- anh đang chạy trốn, công việc trò chơi xã hội, có phải như thế là hèn nhát, nhưng thật sự a ko biết phải nói gì với e lúc này, a vẫn cười mà, nhưng tại sao tê tái thế chứ, mọi việc sao ko đơn giản như a muốn, để xem ngày mai rồi sẽ ra sao
- nhưng đã kịp làm gì đâu, nhớ, là gì mà khiến ng ta như vậy, ko đc nc thì ko chịu đc nữa, a đã nghĩ vì sao e lại thế chứ sao ko bao giờ hỏi thăm a trc một câu nào như thế chứ, hay là e ko qtam a thật, suy nghĩ thất vọng ấy cũng ko lớn bằng tiếng nói từ con tim a, a muốn e, lion ạ
- nhưng j thì h thực tế vẫn là quan trọng, nhiều lúc đứng mỏi khuỵ cả gối mới nhận ra được nó, tương lai ah là tương lai của hiện thực đấy
- vì sao khi gặp một số việc ng đầu tiên a nghĩ đến là lion, muốn chia sẻ, muốn ở cạnh, lo lắng cho tương lai, mọi thứ, mong là với niềm tin a đã chọn, mọi việc rùi sẽ ổn
- đã lâu rồi ko ngồi viển vông vào vài dòng, xa cách làm con tim thêm yếu mềm đi thì phải, lo lắng rùi suy nghĩ, có phải trong e tồn tại quá khứ mãi chẳng mờ được, cậu ấy ko biết có như những gì a tưởng tượng, có lẽ a nên im lặng dừng ném những viên sỏi xuống mặt hồ ngổn ngang toàn những vien da của những a chàng khác nhưng bên trên thì phẳng lặng trông vào cứ ngỡ là bình thường chứ, vậy mà a, cứ thick sắn quần lội vào đống đá sỏi ấy -.-! Rồi nhiều lúc nhận ra là, hình như máu ko bật ra ở lòng bàn chân... nữa, ghen ah hay là gì, với một người với những ng xung quanh lion, vẫn biết nó là bt vì sao phải cảm thấy tức tối thế chứ, dù sao mình cũng tự dặn lòng nhìu rồi mà, có ra sao thì cũng đừng suy sụp nhé, một bộ phim chiếu ra sẽ cónng thick người cảm động người yêu nó và cũng có những phớt lờ, ko quan tâm, cho dù vậy thì mình vẫn tạo ra nó rùiaf, lạc quan trc mọi điều xảy ra.
- - đừng hờn dỗi gì nhé, lion, niềm vui nhỏ nhoi là đủ rồi, nếu ngiều hơn nữa a sợ sẽ lại phô trương lòng mề ra mất, sến, mà chắc gì đã lquan gì đến tôi đâu, nhếc mép, tự trách về một câu chuyện cũ
- cuốn truyện đọc mãi chẳng xong, cũng không dài lắm, nhưng bít sao giờ khi vừa đọc vừa liên tưởng, ng con gái ấy, lion, anh chàng nọ và tôi
- bị tẩn một phát, may ko dính tý móng vuốt nào, hú hồn
- nghĩ lại rùi cười rú lên, hâm thật
- nhớ á, ko biết ai nhớ ít hơn ai, mỗi lúc thế chỉ muốn ở bên cạnh, rùi tha hồ ngắm mòn cả mắt cũng ko chán, có bị ăn đấm cũng chẳng sao cả, nhẹ tênh ý
- Rùi cái gì đến cũng phải đến, a ko biết sẽ phải làm gì lúc này lion ạ, một chàng trai mệt mỏi
- anh đang chạy trốn, công việc trò chơi xã hội, có phải như thế là hèn nhát, nhưng thật sự a ko biết phải nói gì với e lúc này, a vẫn cười mà, nhưng tại sao tê tái thế chứ, mọi việc sao ko đơn giản như a muốn, để xem ngày mai rồi sẽ ra sao
- nhưng đã kịp làm gì đâu, nhớ, là gì mà khiến ng ta như vậy, ko đc nc thì ko chịu đc nữa, a đã nghĩ vì sao e lại thế chứ sao ko bao giờ hỏi thăm a trc một câu nào như thế chứ, hay là e ko qtam a thật, suy nghĩ thất vọng ấy cũng ko lớn bằng tiếng nói từ con tim a, a muốn e, lion ạ
- nhưng j thì h thực tế vẫn là quan trọng, nhiều lúc đứng mỏi khuỵ cả gối mới nhận ra được nó, tương lai ah là tương lai của hiện thực đấy
- vì sao khi gặp một số việc ng đầu tiên a nghĩ đến là lion, muốn chia sẻ, muốn ở cạnh, lo lắng cho tương lai, mọi thứ, mong là với niềm tin a đã chọn, mọi việc rùi sẽ ổn
- đã lâu rồi ko ngồi viển vông vào vài dòng, xa cách làm con tim thêm yếu mềm đi thì phải, lo lắng rùi suy nghĩ, có phải trong e tồn tại quá khứ mãi chẳng mờ được, cậu ấy ko biết có như những gì a tưởng tượng, có lẽ a nên im lặng dừng ném những viên sỏi xuống mặt hồ ngổn ngang toàn những vien da của những a chàng khác nhưng bên trên thì phẳng lặng trông vào cứ ngỡ là bình thường chứ, vậy mà a, cứ thick sắn quần lội vào đống đá sỏi ấy -.-! Rồi nhiều lúc nhận ra là, hình như máu ko bật ra ở lòng bàn chân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: