Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TaeGi • Anh yêu em

Gửi tặng Lacie_Darphne quà Giáng sinh (muộn ^^||)

Mong cậu thích nó><

P/s: Tớ không biết liệu đây có tính là ngược tâm không T^T

Và sorry cậu vì đây không phải HE ạ T^T

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Taehyung à...

Taehyung à, với em anh là gì nhỉ?

Chết thật, anh chẳng thể nói với em..

Thể loại: Sad, fanfiction, oneshot

Couple: TaeGi (Taehyung x Yoongi)

Disclaimer: Họ không phải của tôi, chỉ cốt truyện là của tôi.

Warning:

- Truyện buồn.

- Có nội dung trưởng thành.

Cân nhắc trước khi đọc. Không mang đi khi chưa xin phép.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Y bỏ cuộc.

Bỏ cuộc cho một quãng đường dang dở, bỏ cuộc cho một mối quan hệ mập mờ.

Y đã quá mệt rồi...

. . .

Lê đôi chân trần nặng trĩu trên con đường đá ghồ ghề, y thờ thẫn tiến về một phương bất định. Bầu trời xám xịt như muốn đổ mưa, giống như cái tâm trạng tồi tệ của y, bao trùm lấy cả một khoảng không to lớn. Gió đang đùa bỡn với y, đang va vào y từng cú đẩy mạnh khiến y lảo đảo, nhưng y đều bỏ mặc. Tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim vỗ cánh bay đi đan lồng cùng tiếng đá va chạm trên nền đất tạo nên một mớ âm thanh nhạt nhẽo. Khung cảnh nơi đây chỉ ẩn chứa một sắc màu buồn chán.

Ánh mắt y tựa như vô hồn.

Gió bắt đầu nổi mạnh lên, rồi những hạt mưa cuối cùng cũng rơi xuống. Chúng đua nhau đánh mạnh lên cái cơ thể yếu ớt kia từng cơn đau đớn, nặng nề, và chẳng cần quá lâu để khiến áo quần y ướt sũng. Đống vải ướt đè nặng lên người y, tạo một cảm giác mệt mỏi lạ thường. Bước chân y chậm dần, chậm dần, rồi dừng lại.

Y gục ngã.

Trên nền đất đá lạnh lẽo, y nằm đó, dưới cơn mưa to như thác đổ, hoàn toàn bị che khuất dưới tấm vải sa màu trắng xám.

Trời bỗng trở lạnh, lạnh ghê gớm.

Lệ rơi ngoài sân, lệ rơi ngoài bụi cỏ

Trái tim vẫn đỏ, đỏ một màu đau thương...

. . .

- Taehyung, nhóc với tình yêu bé nhỏ của mình ra sao rồi?

Gã hỏi, giọng pha chút giễu cợt.

- Anh ta bỏ đi rồi, tối qua.

Cậu trả lời, giọng bình thản xen chút lạnh lùng.

- Ồ sao thế?

Bước đến trước bàn làm việc của cậu, gã tò mò hỏi.

- Anh ta thích, thì cứ để anh ta đi.

Đôi con ngươi đen láy của vị tổng tài nào đấy không hề có chút rung động. Cậu không nói dối, khi tối qua cậu không hề níu kéo người kia và cũng không bị lay động, trước sự rời bỏ của người ấy.

- Không thấy tiếc à?

Gã nhếch mép. Con mèo nhỏ ấy, gã cũng có chút hứng thú, còn định hôm nào sẽ ghé qua đùa nghịch cùng mèo nhỏ đó, ai dè cậu em trai đáng quý của gã đã thả nó đi mất rồi.

- Không, Namjoon hyung, nhưng chỉ là...

Cậu ngừng bút trên đống văn kiện của mình, đầu khẽ nghiêng sang bên trái một chút.

- Có chút trống vắng, chăng?

. . .

Hơi ấm đang ở gần.

Y mở mắt. Một mùi thuốc bắc xộc vào mũi y, một thứ mùi đáng ghét và khó chịu. Y khẽ nhíu mày. Thông qua đôi mắt, y có thể thấy rõ, căn nhà gỗ này xập xệ đến mức nào với trần nhà đầy lỗ hỏng đang nhỏ nước xuống và tường nhà mọc đầy rêu xanh mục nát.

- A, anh tỉnh rồi sao?

Y quay đầu lại theo tiếng nói. Là một cậu nhóc, với hai cái răng thỏ.

- Anh thấy thế nào?

Nhóc nhanh nhẹn đỡ y ngồi dậy, kê sau lưng y hai cái gối cũ mèm vốn là một phần không thể thiếu của nhóc khi ngủ rồi để y dựa vào.

- Uống chút thuốc chứ?

Nhóc cười, một nụ cười tựa nắng ấm.

Y ngập ngừng nhìn thằng nhóc. Mái tóc nâu lòa xòa rối mù che hơn nửa con mắt, đôi vầng trăng khuyết trên mắt nhóc cùng nụ cười rõ tươi khiến y cảm thấy có chút an toàn ở nhóc này. Y chắc rằng, y sẽ rung động trước thằng nhóc, nếu trên tay nó hiện tại không phải là bát thuốc đen sì kia.

Hay là vì một lý do khác.

Y mở miệng, để cho thằng nhóc vui vẻ đút từng muỗng thuốc đắng nghét vào trong khoang miệng. Mặt y đôi lúc có nhăn lại, nhưng dần như có vẻ quen hơn, cảm thấy nó đỡ hơn nhiều.

- Anh nghỉ ngơi thêm chút nhé!

Nhóc quay gót rời đi sau khi đã giúp y hoàn thành việc tống hết bát thuốc kinh dị đó vào họng.

Bầu trời đã xanh trở lại. Hướng đôi mắt mình qua khung cửa sổ cũ kĩ, y có thể nhìn thấy cả một bãi cỏ xanh ngát trải dài đến tận phía bên kia chân trời. Bức tranh nhẹ nhàng này khác hẳn bức tranh lúc nãy xung quanh y, một sự đau buồn và cô độc.

Rồi bỗng y nhớ về người đó, người y đã và đang yêu.

. . .

Y biết thân phận của mình. Một nhà sáng tác cỏn con đang chật vật với đống tác phẩm không ai cần. Với sự phát triển của hiện tại, những dòng nhạc cổ điển đã trở nên mờ nhạt trên thị trường giải trí, và điều đó khiến y trở nên rất khó khăn trong việc gửi gắm tác phẩm của mình cho một công ty nào đó. Họ đều từ chối ngay từ lần đầu nhìn thấy những bản nhạc đó, rồi tiếp theo là ngó lơ tất thảy lời cầu xin của y. Họ đã đẩy y đến bờ vực của tuyệt vọng, nhưng cậu, chủ tịch của một tập đoàn đang phát triển, đã giúp y ra khỏi đó. Có thể nói là cậu chỉ một lúc có hứng thú với y, nhưng dù là thế y cũng chấp nhận. Lúc ấy, y chỉ muốn được sống.

Trong quãng thời gian ấy, mọi chuyện dần thay đổi. Y với cậu từ quan hệ công việc, rồi dần nhích sang việc giường chiếu. Cả hai lúc đầu chỉ coi nó là tình một đêm, ai ngờ rằng nó lại trở thành thứ thuốc nghiện không thể dứt của hai người. Và dần dần, y phát hiện ra một điều.

Y yêu cậu.

Y yêu cái cậu chủ tịch trẻ tuổi tài năng, yêu cái cậu chủ tịch trẻ con bướng bỉnh. Y yêu cậu từ bề ngoài đến cả tâm hồn, yêu cả những khuyết điểm của người đó. Y đặt mọi tâm tư của mình vào người đó, điên cuồng biến mình thành một kẻ si tình, dù biết rằng sẽ chẳng nhận lại gì cả.

Y yêu, nhưng y không thể nói. Yêu, nhưng không dám biểu lộ.

Taehyung, người y yêu, không phải là một con người đứng đắn, và y biết điều đó. Nhiều đêm cậu mang theo cả một ả đàn bà đầy mùi nước hoa cùng son phấn nồng nặc về nhà, nhiều đêm lại say tí bỉ ở một club sa đọa nào đó. Những lần đó y đều biết. Y còn cảm thấy mình thật sự đã quá tốt bụng khi giúp cậu dọn cả tàn cục, để rồi tiếp tay cho cậu làm việc đó vào lần khác. Y không có quyền cấm cản cậu. Họ chỉ là tình nhân, và y chỉ là một món đồ chơi giải trí, không hơn không kém.

Y chịu đựng nó, chịu tất cả, cho đến khi chạm đến giới hạn.

"Anh sẽ vui vẻ cùng họ chứ?"

Tai y như lãng đi khi nghe câu nói đó. Gì cơ? Cậu đang đùa đấy à? Cậu đang giao y cho những tên bạn như thú đói của cậu vồ y à? Đối với cậu, y là gì? Thật sự chỉ là một món đồ sao?

Y nhớ rõ, cơ thể mình đã run rẩy đến mức nào, đã bỏ chạy ra khỏi căn nhà to lớn đó thế nào, trước sự ngơ ngác và khó hiểu của cậu.

Giờ y nên trách cậu quá ngu ngốc, hay cậu quá vô tâm?

Không thể, điều đó là không thể. Đế những bàn tay dơ bẩn ấy chạm vào y, y thật không thể chấp nhận được. Y chỉ đơn giản là không thể.

Coi cậu là tất cả, để rồi nhận lại chỉ là nỗi đau.

"Tuần sau tôi kết hôn, anh chuyển đến căn hộ tôi mua cho anh ở X được chứ? Tôi sẽ đến thăm anh."

Không Taehyung, đó không phải là thứ anh muốn!

"Là thằng nào đây, trông chẳng khác nào mấy ả ẻo lả cả, thật buồn nôn."

Taehyung, hãy nói với cô ấy, anh không như thế!

"Là đồ của tôi, cô không cần quan tâm."

Taehyung, anh là người yêu em điên cuồng, không phải một món đồ.

"Cút đi, trước khi tao tìm cách tống mày khỏi nhà chồng tao."

Taehyung, vậy đủ rồi, nhỉ?

Đau đủ rồi, như thế quá đủ rồi...

Những giọt nước nóng hổi trượt dài trên gò má y, rồi rơi lên thân áo trắng. Chúng thấm đẫm một mảng to...

- Anh, sao thế?

Thằng nhóc nhìn anh hỏi. Đôi mắt to đang ẩn chứa cả một dấu chấm hỏi to lớn.

Y chỉ cười, một nụ cười buồn, lắc đầu.

Chẳng sao cả, mọi việc đã ổn rồi.

Tiếng chim hót nghe thật trong trẻo. Tiếng hót vang trên cả một nền trời xanh cao, hòa trong ngàn âm của thiên nhiên.

Anh cũng muốn được hót, Taehyung à.

Nụ cười ấy vẫn còn, trên miệng y. Đôi môi đã tái nhợt vì nhiều thứ.

Chúc em hạnh phúc..

Taehyung, anh yêu em.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Fic này có hơi ngắn, vì tui không giỏi viết ngược lắm T^T

Nếu có sai sót, mong mọi người cứ tự nhiên để lại bình luận, còn nếu bạn thích nó, hãy để lại một ngôi sao tiếp thêm sức mạnh cho tui nha ><

Cảm ơn vì đã đọc^^

End - 28/12/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro