MinGa • Yêu anh hơn chính anh
Truyện lấy bối cảnh là quãng thời gian khi Suga nhà ta bị trầm cảm, nhưng diễn biến truyện là do người viết nghĩ ra.
Tên cũ: Đông ấm
Thể loại: nam x nam, oneshot, HE.
Couple: MinGa (Jimin x Suga)
*Lưu ý:
- Tất cả ảnh được lấy từ google xuống chứ không phải của au.
- Thế loại nam x nam, dị ứng xin đừng đọc.
- Họ không phải của tôi, nhưng truyện là của tôi.
- Không tự ý mang đi khi chưa được người viết cho phép.
- Không gạch, war.
- Mọi người đọc truyện vui vẻ, góp ý cho người viết để có thêm kinh nghiệm (do còn non tay).
- Mọi người đọc truyện vui vẻ <3
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Min Yoongi đang đứng trên sân thượng của một tòa nhà cao bốn mươi lăm tầng trong thành phố.
Bước từng bước nhẹ nhàng trên mép tường rào xung quanh sân thượng với ánh mắt đờ đẫn vô hồn, anh hướng nó xuống phía dưới. Những ánh đèn rực rỡ dưới phố mà chỉ trong màn đêm mới tỏa sáng lung linh đến vậy, đã hòa cùng dòng người náo nhiệt đang đắm mình vào những thú vui riêng sau một ngày dài mệt mỏi. Lúc này, trong đầu anh hiện lên một câu hỏi mà anh không tài nào tìm được câu trả lời cho mình, nhất là trong thời điểm này...
"Liệu sẽ có ai quan tâm mình nếu mình nhảy từ đây xuống?"
Câu hỏi bắt nguồn từ sự tuyệt vọng trong anh và luôn xuất hiện trong đầu khiến anh khó chịu. Nó cứ như một nỗi ám ảnh bám lấy anh mỗi khi anh đứng từ những nơi cao như những tòa cao ốc, nhà lầu...nhìn xuống phía dưới mặt đất mang trên mình một màu xám đen của nhựa đường. Những lúc như thế, anh lại muốn nhảy xuống để tìm đáp án cho câu hỏi bí ẩn đó thử để nó buông tha cho anh.
Nhưng, mỗi lần anh định thực hiện nó thì y như rằng sẽ có tiếng thở hổng hển và giọng nói chứa đầy sự lo lắng từ ai đó vang lên ở phía sau lưng anh.
- Hộc...hộc...Y-Yoongi hyung...hộc...A-Anh...hộc...làm...hộc...gì thế...Nguy hiểm...hộc...lắm đấy...
Và như một thói quen, mỗi lần nghe thấy cái giọng của "người đó", anh sẽ bất giác quay lại. Nhìn cái con người tội nghiệp đã bất chấp tất cả mà phi lên mấy chục tầng cầu thang lên tìm anh ấy, Yoongi cũng có chút xót. Cậu không bao giờ chịu chờ thang máy vì sợ sẽ đến muộn thời khắc quan trọng này.
- A...Tìm tôi à...
Anh buông một câu hỏi nhàm chán như thường lệ để tìm một lý do cho cái phản xạ không điều kiện của mình, nhưng trong tim thì đã biết rõ câu trả lời của nó là gì.
Về phần "người đó", mỗi lần nghe anh hỏi thế, cậu đều im lặng vài giây, một phần là để lấy hơi nói tiếp, còn lại để lảng tránh câu hỏi đó. Rồi cậu cất giọng dịu dàng không kém phần ấm áp hướng về phía anh nói:
- Xuống đây với em nào, ta về thôi, mọi người sẽ lo lắng cho hyung lắm đấy!
Min Yoongi lặng người, đứng im một hồi lâu, rồi quyết định đặt chân xuống sàn sân thượng lạnh lẽo và bước về phía cậu. Những lúc như thế, trên môi cậu luôn nở một nụ cười thật ấm áp, rồi cởi bỏ chiếc áo khoác mình đang mặc hay đem chiếc áo đã chuẩn bị sẵn từ trước khoác lên vai anh, tiện tay vòng qua ôm lấy cái cơ thể nhỏ bé đang run lên bần bật dưới từng đợt gió lạnh vào vòng tay ấm áp của mình và cùng nhau rải bước về nhà.
- Hai đứa đi đâu mà lâu thế, chờ dài cả cổ! - Vừa bước vào nhà thì từ trong bếp vọng ra lời than vãn của anh cả Jin.
- Em xin lỗi, sau này mọi người cứ ăn trước đi ạ! - Sau khi cởi bỏ đôi giày bata của mình và đưa con người kia vào trong, Jimin vừa xin lỗi Jin vừa cười trừ.
- Hai đứa này...thật là! - Jin bất lực thở dài.- Vào đây giúp anh dọn cơm ra đi!
- Mọi người cứ ăn trước đi, tôi đi tắm...- Nói xong Min Yoongi xoay người bước về phía phòng tắm rồi đóng cửa lại.
Không khí trong phòng ăn lập tức trở nên gượng gạo.
- T-Thôi vậy ta ăn trước đi! - Jimin lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đó.
- Ờ-Ờ, ta ăn thôi! - Jin hùa theo.
Thế là mọi người giúp đỡ nhau dọn bàn ra ăn cơm.
- Yoongi hyung thế nào rồi? - Namjoon hỏi trong lúc ăn.
- Cái thằng này! Lo ăn đi, hỏi mãi! - Jin bực bội trách thằng em vô tội sau khi nghe câu hỏi đó.
- Không sao đâu hyung, em sẽ giải quyết chuyện này mà...Yoongi hyung sẽ không sao đâu... - Jimin cười nhẹ đáp với giọng chắc nịch.
Sau đó, cả nhóm kết thúc bữa ăn trong sự yên ắng như bao ngày khác, hay đúng hơn, từ cái ngày mà Yoongi trở thành như thế.
Vào cái hôm định mệnh đó, lúc biết tin Min Yoongi, người anh thứ của nhóm, bị mắc chứng bệnh trầm cảm sau khi bị tai nạn trong lúc giao hàng - một công việc bán thời gian của anh, cả nhóm ai cũng đứng ngồi không yên. Bình thường anh đã thuộc dạng kiệm lời rồi, sau khi bị mắc bệnh thì càng im lặng hơn, chẳng chịu tiếp xúc hay nói chuyện với ai cả, suốt ngày nhốt mình trong phòng với những suy nghĩ tiêu cực quanh quẩn trong đầu. Anh đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, đánh mất hết niềm tin vào chính mình. Yoongi cũng đã từng nhiều lần cố gắng tìm đến cái chết như cái lần anh cứa dao rọc giấy vào tay, muốn uống thuốc ngủ quá liều, hay đơn giản là muốn nhảy từ ban công của kí túc xá xuống để giải thoát chính mình khỏi sự đau đớn phát ra từ tâm. Tuy đã nhiều lần được mọi người phát hiện, kịp thời can ngăn và đưa đi cấp cứu, khám khoa tâm lý nhằm mục đích tìm lối thoát cho anh khỏi cái hố đen mang tên "Trầm cảm" đó, nhưng nó trông chả tiến triển được gì. Lúc đó cũng chính là quãng thời gian đen tối với tất cả mọi người, cũng như chính bản thân Yoongi.
Nhưng may mắn thay, đã có một người xuất hiện như một luồng sáng cứu rỗi tâm hồn anh, là người lần đầu bước vào phòng tìm anh, cũng như là người đầu tiên kéo anh ra khỏi đó chính là Park Jimin, người được mệnh danh là thiên sứ của nhóm. Những ngày sau đó, cậu bỏ hầu hết thời gian trong ngày của mình để dẫn anh đi đây đi đó khuây khỏa đầu óc, vào buổi tối sẽ ngồi nghe tâm sự, chia sẻ cùng anh, quan tâm từng hành động dù nhỏ nhặt nhất của anh. Jimin đã cố gắng rất nhiều để tìm lại hi vọng, những thứ tốt đẹp trong đời cho người anh tội nghiệp, nhưng trầm cảm không phải là căn bệnh có thể chữa hết sau vài ba ngày đi chơi được, mà là cả một quá trình dài đầy sự hi sinh và cố gắng.
Và Jimin đã quyết không bỏ cuộc.
Không biết là vì lí do gì, nhưng Jimin linh cảm rằng, mình nhất định không được bỏ cuộc.
Cuối cùng, ông trời cũng đã đền đáp chút ít lại cho Jimin, như trong cái rủi cũng có cái may, Min Yoongi không còn nhốt mình trong phòng nữa mà bắt đầu đi ra ngoài nhiều hơn. Và sau một ngày đi đây đi đó, anh sẽ chọn sân thượng của một tòa nhà nào đó trong thành phố làm điểm dừng chân cuối cùng. Jimin còn nhớ rõ, nhớ rất rõ cái ngày đầu tiên cậu nhìn thấy anh đang đi trên mép tường sân thượng của tòa nhà cao ba mươi chín tầng khi cậu đang trên đường về kí túc xá từ studio. Cậu đã sợ đến tím tái mặt mày, bỏ lại tất cả mọi thứ, bao gồm tư trang cá nhân để lao lên cái tầng cao nhất của tòa nhà đó. Lần đấy cũng là lần đầu cậu khóc như một đứa trẻ trước mặt anh để rồi anh phải dỗ ngược cậu tận ba mươi phút cậu mới nín hẳn. Và từ lần đó trở đi, vào khoảng chiều tối cậu sẽ đi thăm dò về những nơi anh đã đi qua trước đó, rồi từ từ suy ra điểm đến cuối cùng của anh là ở tòa nhà nào. Lúc đầu cậu không quen lắm, thường xuyên bị rối khi đang đi tìm anh nhưng dần dần nó cũng đã trở thành một thói quen không thể thiếu của Jimin. Với Yoongi cũng thế, quen dần với sự xuất hiện đúng lúc của cậu vào những lúc anh nghĩ quẩn, hay nói đúng hơn, cứu anh thoát chết trong gang tấc. Sự tồn tại của người này đối với người kia đã trở nên vô cùng quan trọng và ngược lại, người kia cũng không thể thiếu sự hiện diện của người này trong cuộc sống. Bất ngờ hơn là, Jimin đã biết được một điều rằng, cậu đã yêu con người đó, cái con người đã luôn muốn từ bỏ mạng sống mình ấy.
Sau khi rửa xong hết bát đĩa từ bữa ăn do bị các "anh em tốt" đùn đẩy cho, nhìn lên đồng hồ đã điểm chín giờ tối mà vẫn chưa thấy hình bóng của người con trai kia đi xuống, cậu quyết định ghé thăm phòng tắm nơi người anh thứ kia đang "định cư" bên trong, rồi sẵn tiện coi luôn tâm trạng hôm nay của anh ấy như thế nào. Nhưng sau khi gõ cửa đến năm, sáu lần vẫn chưa thấy người kia đi ra mở, cậu biết chắc rằng nhất định là Yoongi lại ngủ trong đó rồi, bèn liều mạng đẩy cửa bước vào trong. Ngay chính khoảng khắc đó, đập ngay vào mắt cậu lúc bấy giờ là con người với làn da trắng mịn, mái tóc rối cùng vóc dáng nhỏ nhắn đã ngủ say trong bồn tắm. Cậu lắc đầu thở dài, sau đó tiến lại gần con người đó với chiếc khăn tắm to đùng trong tay, nhẹ nhàng bế anh ra khỏi cái bồn tắm với làn nước ấm đã chuyển sang lạnh ngắt kia, lau khô người, thay đồ cho anh, đặt anh về chỗ nằm của anh rồi ngồi xuống ngay cạnh đó. Nhìn gương mặt phúng phính của anh khi ngủ, cậu khỏi phì cười, kìm không được lòng đưa tay lên véo đôi má vừa trắng vừa mịn như con gái đó. Có lẽ là do cảm nhận được tác động của cậu lên má mình, mặt anh khẽ nhăn lại, rồi lại thả lỏng ra ngay sau khi cậu buông tay. Ngắm nhìn Yoongi ngủ hồi lâu, Jimin quyết định đi tắm để còn nghỉ ngơi vì lịch trình ngày mai cũng chẳng dễ chịu gì. Nhưng khi cậu vừa đứng dậy thì vạt áo cậu đã bị ai đó kéo ngược về sau khiến cậu phải ngồi bệch xuống trở lại. Jimin quay lại nhìn và cậu đã bắt gặp hình ảnh tay Yoongi đang nắm chặt lấy áo mình, môi không ngừng run rẩy mấp máy:
- Đừng...Đừng bỏ tôi lại...Đừng...Ai đó...Đừng...
Sau khi nói được vài con chữ đó, anh lại tiếp tục chìm vài giấc ngủ, nhưng bàn tay trắng trẻo kia thì ngày càng siết chặt lấy áo cậu, cơ hồ như muốn dùng tay đâm thủng cả lớp vải đó. Nhìn thấy hành động này của anh, Jimin cũng thấy được rằng, đâu đó trong trái tim vỡ nát đó vẫn còn tia hy vọng tìm kiếm sự quan tâm từ những người xung quanh mình, tìm kiếm cái hơi ấm có thể xoa dịu nỗi đau, những vết thương đang rỉ máu trong trái tim của bản thân. Đưa đôi mắt chan chứa tình yêu thương nhìn người con trai đang ngủ với tâm trạng lo lắng sợ bị bỏ rơi như một đứa bé kia, Jimin cũng không nỡ đứng dậy, bèn nằm xuống ngay bên cạnh Yoongi, đưa tay xoa lấy mái tóc rối bời của anh, dỗ ngọt:
- Đừng lo, anh cứ ngủ đi, em sẽ không đi đâu cả, sẽ không bỏ rơi anh đâu, sẽ không bao giờ...
Tối đó, khi năm con người còn lại đi vào phòng sau khi coi phim đã đời, họ đã bắt gặp hình ảnh của hai con người nằm cạnh nhau. Cậu em thì ôm lấy thân hình nhỏ bé của người anh vào lòng, còn người anh thì co lại chui rút vào trong lòng người em. Tuy nhìn vào có vẻ chật chội khi phải chen nhau trên một tấm nệm nhỏ hẹp như thế nhưng đâu ai biết rằng, vào đêm hôm đó, hai con người này có một giấc ngủ ngon và ấm vô cùng...
Hôm sau, Jimin thức dậy từ sớm để chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo, nhưng dù gấp thế nào cũng không quên ngắm nhìn gương mặt nào đó đang ngủ say như chết kia một lúc lâu trước khi đi. Và sau một ngày vất vả, như thường lệ, cậu lại chạy vòng quanh thành phố để tìm tung tích của Yoongi. Sau khi xác định được địa điểm dừng chân kì này là tòa nhà cao hai mươi tầng ở gần siêu thị nơi cậu thường đi, Jimin phi lên tầng trên cùng với tốc độ nhanh nhất có thể để kịp can ngăn con người kia như thường lệ. Nhưng không, khi cậu đến nơi, cậu không còn thấy hình ảnh người nọ bước đi bên mép như đang trêu đùa với Tử thần nữa, mà trên sân thượng vắng vẻ giá lạnh lúc ấy chỉ có một cậu thanh niên nào đó đang ngồi nhấm nháp từng lon bia được bày đầy xung quanh. Vậy vì sao là bia mà không phải rượu? Vì đối với con người ngay cả ăn còn không đủ, rượu là thứ quá xa xỉ, vì thế, bia có vẻ là lựa chọn tốt hơn, dù rằng cũng chẳng rẻ hơn là bao. Jimin nhìn con người kia rồi thở dài. Thôi vậy, tuy uống bia không tốt gì cho sức khỏe cả, nhưng nó ít ra an toàn hơn so với việc anh đứng trên nhà cao tầng với ý định nhảy xuống dưới tự sát. Sau một hồi đứng ngây ngốc trước cửa, cậu từ từ tiến lại gần người đó, hạ giọng hỏi nhỏ:
- Em uống chung với hyung, được không?
Nghe có người hỏi, anh quay lại nhìn thử xem là thần thánh phương nào mà tìm được anh trên đây nhưng hóa ra, là thằng nhóc Jimin. Anh quay người hướng con ngươi đen láy nhìn về phía chân trời nào đó rồi buông một câu hỏi với đầy ý chế giễu:
- Nhóc đủ tuổi sao?
Phớt lờ câu hỏi mang ý xem thường ra mặt của anh, cậu ngồi bệch xuống mặt sàn lạnh ngắt, ngay cạnh anh, khui lon bia đang nằm trong tầm với và đưa lên miệng uống. Vị chát, vị đắng của bia đi qua khoang miệng, xuống cổ họng rồi tiếp tục cuộc hành trình qua dạ dày khiến mặt cậu nhăn lại, nhưng sau đó giãn ra nhanh chóng để tránh cho người kia thấy được cái vẻ mặt khó coi của mình.
- Đừng cố ép mình uống nữa nhóc. Gục rồi chẳng ai đưa về đâu...
Rời khỏi miệng lon bia, môi anh bất giác vẽ lên một nụ cười. Gì chứ...chẳng phải anh đã rất mừng khi ai đó đồng ý ngồi xuống uống cùng anh sao...
- Không sao đâu, tuy em chưa uống qua bao giờ, nhưng em nghĩ tửu lượng của mình sẽ không đến nỗi tệ đâu...
Đêm hôm đó, hai con người, một lớn một nhỏ, ngồi trên sân thượng vừa ngắm thành phố vừa uống bia giải sầu. Không biết cả hai đã ngồi bao lâu, nhưng Jimin chỉ biết rằng, khi cậu thức dậy vào sáng hôm sau thì quả đầu đã đau như búa bổ. Từ đó, cậu quyết định sẽ không bao giờ chơi dại nữa.
Thời gian thấm thoát trôi đi thật nhanh một cách vô tình, chớp mắt thì hôm nay đã gần hai tuần kể từ ngày đó, cái ngày mà hai con người đó uống bia cùng nhau trong đêm đông lạnh giá. Mùa xuân đã đến gần, chỉ còn cách khoảng vài ngày nữa thôi. Tối hôm ấy, nếu ai đi qua và để ý kĩ, họ sẽ bắt gặp hình dáng hai con người đang ngồi bên bờ sông Hàn với dòng nước đã bị đóng băng thành một mảng lớn, cùng nhìn lên bầu trời tối sầm lạnh giá đang gieo những hạt tuyết trắng xóa lên nền đất lạnh u buồn. Không gian xung quanh hai người này im lặng rất lâu, cho đến khi một trong hai người đã quyết định lên tiếng trước để phá vỡ bầu không khí đó:
- Này Jimin, rốt cục vì sao con người phải sống khi thế giới này đầy những khổ đau?
Nghe câu hỏi từ anh, lúc đầu cậu khá bất ngờ, nhưng sau đó lại rơi vào im lặng nhanh chóng.. Vì sao ư? Có lẽ chính cậu cũng không rõ...
- Có vẻ câu đó hơi khó nhỉ? Vậy chuyển sang câu khác vậy. - Yoongi ngừng một chút rồi nói tiếp. - Vậy nếu một con người trong số bảy tỷ người biến mất khỏi thế giới này, liệu sẽ có ai thương tiếc không?
Yoongi vừa dứt câu hỏi thì Jimin cũng giật mình quay sang nhìn anh. Đúng vậy, cậu hiểu rõ ý nghĩa ẩn bên trong câu hỏi này hơn ai hết, rằng anh đang ám chỉ một người nào đó...
- Em không biết, nhưng chắc chắn rằng những người thân và bạn bè của người này sẽ đau buồn lắm.
- Vậy à? Vậy tôi cũng muốn được như người đó ấy... - Yoongi nở một nụ cười buồn.
Sau khi nhìn thấy nụ cười đó, lòng Jimin đau quặn lại. Con người này...đã mất hết hy vọng và niềm tin vào cuộc sống này rồi ư, kể cả cậu?...Nó đau lắm đấy...
- Hyung, anh biết không, nếu thế giới này bỏ mặc anh, em sẽ là người quan tâm anh thay cho cái thế giới này; nếu thế giới này muốn anh biến mất, em sẽ là người níu kéo anh ở lại; nếu thế giới này chống lại anh, em sẽ bảo vệ anh đến cùng; nếu thế giới này cười vào sự nỗ lực của anh, vậy anh chỉ cần nghe lời động viên của em là đủ; và nếu thế giới này khinh thường anh, thì họ sẽ là những con người có mắt như mù, vì thế, anh đừng buồn, sẽ luôn có em đây làm lá chắn, là liều thuốc, là người yêu anh nhất và là người cần anh hơn bất cứ ai trên thế giới.- Jimin quyết định nói hết tiếng lòng của mình ra cho đối phương nghe sau một quãng thời gian lặng im...
Chưa kịp để Yoongi có cơ hội mở lời sau câu nói dài ngoằn đầy bất ngờ của mình, Jimin đưa mặt mình ghé sát tai Yoongi, nói nhỏ:
- Em yêu anh, Yoongi hyung...
Câu nói đó của Jimin như đốm lửa bùng cháy ấm áp sưởi ấm con tim trống rỗng, lạnh lẽo của Yoongi, khiến nó sống dậy một lần nữa. Trong cả cuộc đời anh, đây là lần đầu tiên và có thể là duy nhất, khi có người nói yêu anh, cũng như có người cần anh hơn chính bản thân anh cần mình...
Jimin dời khuôn mặt đang kề bên tai của Yoongi đến trước mặt anh, thủ thỉ:
- Thế nên, anh không được nói như thế đâu đấy! Nếu anh không thể sống vì anh, hãy sống vì em nhé, hyung! - Nói rồi cậu cười tít mắt, khoe hàm răng đều tăm tắp của mình qua nụ cười thật tươi khiến người khác ấm lòng. Đúng vậy, đã có người yêu anh...hơn chính bản thân anh...
Họ lững thững bước về sau gần nửa ngày ngồi bên dòng sông cùng cái thời tiết lạnh khắt nghiệt với lớp tuyết dày cộm dưới chân, nhưng có vẻ hai người không để tâm lắm, vì trong đó có một người vô cùng vui và một người vô cùng hạnh phúc sau ngày hôm nay...
- Về nhà thôi nhé, Yoongi hyung!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đây là oneshot đầu tay, mong được góp ý. Xin cảm ơn vì đã bỏ thời gian ra đọc fic này. Xin chào và hẹn gặp lại.
-Lazies-
End: 06 - 07/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro