Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MinGa • Ghen

- Tôi ghen tị với bất cứ ai, bất cứ thứ gì chạm vào cơ thể của anh ấy. Anh ấy là của tôi...

- Ta là gì của nhau?...

Thể loại: boy x boy, độc chiếm, fanfic

Couple: MinGa

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, chỉ có cốt truyện là của tôi

- Vui lòng nói với au một tiếng khi mang đi.

- Hình ảnh không phải của au, nguồn là Pinterest hoặc Google (ngoại trừ cái bìa truyện là tự des :v)

* WARNING: Truyện thuộc thể loại nam x nam, đồng thời có từ ngữ và chi tiết 16+, công có tính độc chiếm cao, xin đừng đọc nếu bạn không chịu nổi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi ghen với tất cả mọi thứ, mọi người xung quanh anh ấy.

Tôi ghét chúng, những cú va chạm lên cơ thể quý giá ấy của Min Yoongi. Tôi căm hận chúng, dù đó là vô ý hay cố tình.

Từng bộ phận trên người anh, đều là của tôi, không trừ bất kì cọng tóc tấc thịt nào. Chúng đều là của tôi, chỉ mình tôi.

Giờ ngẫm lại, Min Yoongi, anh quả thật quá đáng. Chính anh là người năm xưa bắt chuyện đầu tiên với một đứa nhóc chân ướt chân ráo mới lên thành phố như tôi. Một thằng nhỏ với dáng vẻ quê mùa, hai má tròn ú, nước da ngăm đen cùng mái tóc úp tô ngốc nghếch đó đã dấy lên lòng tự ti trong tôi. Nhưng anh biết không, chỉ một lời nói vô tình mà anh đã lay động tôi, rồi từ lúc nào anh trở thành ánh sáng của cuộc đời tôi, để rồi cũng tự bao giờ tôi lại mê muội anh, mê đến ngây ngất.

Anh biết không, tôi nghiện nó, thứ ma túy chết người ấy. Anh là thuốc mê, giọng anh là ma túy, cơ thể anh là cần sa và những bài hát, bài rap của anh cũng tự nhiên trở thành thứ thuốc nghiện mà tôi không thể dứt khỏi. Cái giọng trầm ấm khàn khàn như người say đó, cái cơ thể sở hữu làn da trắng không tì vết câu dẫn người đó, những bài hát tuyệt vời như bài thánh ca đó, tôi chỉ muốn sở hữu tất cả. Chúng đều phải là của tôi, đúng vậy, của riêng mình Park Jimin tôi.

Anh có biết tôi đã khó khăn thế nào để làm một đứa em trai ngoan không? Tôi luôn phải tỏ ra vâng lời, dễ bảo, luôn phải cố gắng kìm chế những ánh mắt giết người mà tôi ném cho những kẻ dám chạm vào anh dù chỉ một ngón tay rồi còn cố gắng tỏ ra thật dễ thương và dễ gần. Mái tóc đó, cơ thể đó, mùi hương đó, tôi đã phải khống chế ham muốn trong tâm trí để ngăn mình lao đến ăn tươi nuốt sống anh, anh có hiểu không? Những đêm tắm nước lạnh đến chai sạn, những đêm tự giải quyết khó khăn, anh có thấu?

Này Min Yoongi, anh có biết, mái tóc của anh, làm tôi đau cắt ruột đấy. Những sợi tóc đen nhánh mượt lúc xưa đã bị tàn phá bởi những thứ thuốc nhuộm đầy màu sắc chết tiệt đó. Màu đỏ, màu cam, màu xanh, màu vàng rồi màu trắng, chúng cũng chẳng thể làm tóc anh mất đi cái bộ dạng khô cứng đó. Chúng thật chướng mắt. Ai cho họ cái quyền phá hủy mái tóc đen mượt đấy của tôi?

Đến giới hạn, tôi đi gặp chủ tịch Bang. Tôi đe dọa ông ta, buộc ông ta phải viện cớ trả lại tôi mái tóc đó. Tôi sẽ không cho ông ta thứ gì của anh, ngay cả một cọng tóc cũng không.

Yoongi này, anh biết không, tôi cũng rất ghen tị với những cô thợ trang điểm. Đôi má trắng mịn màng đó, đôi môi đỏ khiêu gợi đó, chúng đang tìm cách quyến rũ tôi. Tôi đã cố đè nén những suy nghĩ như đưa tay bẹo lấy đôi má bánh bao đó, không ngấu nghiến lấy đôi môi đỏ mọng đó. Nhưng chỉ vì nghề nghiệp, những người thợ ấy lại có thể dễ dàng chạm lên gương mặt đó qua miếng bông trang điểm, chạm lên môi anh qua cây son dưỡng đó. Tôi cũng muốn chạm vào nó, nhưng cái tôi không có là lý do. Tôi ghen tị, tôi muốn chết đi được, nhưng chỉ đành bất lực với ánh mắt khao khát.

Tôi cũng ghen tị với anh Jin và anh Hoseok. Đôi mắt đen láy đặc trưng của người châu Á đó, nó thật long lanh, thật mê người. Đôi con ngươi đó như chứa vạn vì sao trong đấy. Nhưng vì nghề nghiệp, anh phải đeo lên những cặp len khó chịu đó. Nhưng đó sẽ chẳng phải là vấn đề lớn khi người đeo nó cho anh không phải là người khác ngoài tôi. Tại sao? Tại sao không thể là tôi? Tôi muốn mình là người đeo nó cho anh, có một cái lý do để nhìn thật lâu đôi mắt xinh đẹp đó, tại sao? Dù cho anh với anh Jin là bạn cùng phòng lâu năm hay anh Hoseok là đồng nghiệp của anh trong quãng thời gian dài hơn tôi đi nữa, tôi cũng không chấp nhận. Đừng khiến tôi phải làm họ rùng mình với những ánh mắt giết người đó nữa, những fan hâm mộ của chúng ta sẽ biết chuyện đấy.

Anh à, tôi cũng rất khó chịu với mọi người vì một thứ. Anh có thể thôi dùng cái chai nước hoa ấy đi không? Mùi chúng tuyệt chết đi được khiến tôi phát điên lên đây này, và tồi tệ hơn nó khiến mọi người vây xung quanh anh, dùng những bàn tay, cánh tay áo chà xát lên cái cổ trắng nõn ấy chỉ để ngửi cái mùi hương chết dẫm đó. Anh để mặc cho tôi nhìn họ với ánh mắt hằn lên những tia máu đỏ lòm đáng sợ. Cái cần cổ trắng muốt đó, nó chỉ khiến tôi muốn lao vào đánh vào dấu hôn đỏ chói lên thôi. Nó cũng là của tôi cơ, vậy mà từ lúc nào lại thành của công đấy?

Những cô stylish kia nữa, họ đã chạm lên cơ thể anh, bằng những sợi thước dây đáng ghét đó. Vòng đo của anh, chúng đáng lẽ phải là do tôi lấy cho anh cơ! Tôi không thể nào tưởng tượng được việc những sợi thước đó vòng chặt lấy cơ thể tuyệt đẹp đó của anh qua lớp áo thun mỏng tanh đó, chúng làm tôi muốn điên lên đi được. Cơ thể đó, chỉ có thể chấp nhận những cái chạm của bàn tay tôi mà thôi!

Những chiếc móng tay xinh đẹp đó, chính anh đã hủy hoại nó. Nó làm tim tôi rỉ máu, anh biết chứ? Tôi đã can anh bao lần, nhắc anh bao lần, anh vẫn vậy, vẫn tiếp tục phá hủy nó cho đến khi tôi dùng bạo lực ép anh dừng lại. Những lời đe dọa nhả ra từ miệng tôi, ngược lại làm tôi muốn ói. Chúng thật thô tục, chẳng đẹp đẽ chút nào. Nhìn gương mặt trắng bệch của anh dưới thân tôi đã hiểu rõ. Ha ha, xem tôi đang làm gì đây, chẳng phải đang tự phá nát cái hình tượng em trai ngoan giả tạo ấy sao? Thật nực cười, tôi đang vì anh mà đem tất cả công sức hơn năm năm đó đổ sông đổ biển đây này.

Đôi lúc, tôi cũng hay ghen với những thành viên khác, nhất là Jungkook và Taehyung. Vì lý do gì anh lại nuông chiều hai đứa nó như thế? Chỉ vì họ là em út của nhóm ư? Tôi không thể chấp nhận cái lý do hết sức phi lý đó. Vì là em út mà anh để mặc cho Jungkook đánh anh sao? Cũng vì vậy mà cho chúng nó bồng anh, cõng anh sao? Cặp đùi thon thả đó, ai cho chúng cái quyền chạm vào nó? Anh có thể đi ăn cùng thằng em út đó nhiều như thế, nhưng không thể đi với tôi nhiều hơn sao? Tại sao anh lại thiên vị chúng, tại sao? Hả?

Tôi còn nhớ rõ, vào khoảng bốn năm trước, tôi đã thổ lộ với anh, rằng tôi thích anh, rằng tôi yêu anh. Nhưng anh chỉ bảo rằng thứ tình cảm chân thật đó của tôi là nhất thời, không dài lâu. Anh bảo tôi suy nghĩ lại, nhưng cho dù tôi suy nghĩ cả trăm lần, ngàn lần thì câu trả lời của tôi vẫn như thế. Tôi thật lòng yêu anh, Min Yoongi, đó là một sự thật không thể thay đổi. Ấy vậy mà mãi đến hơn hai tháng sau, anh mới chấp nhận tôi với gương mặt thờ ơ. Tôi cũng chẳng nhớ có phải lúc xưa mình ngây thơ quá hay không mà lại vui sướng đến thế, nhưng giờ ngẫm lại tôi có chút bất mãn. Tôi muốn anh phải vui vẻ chấp nhận tôi, chứ không phải thái độ miễn cưỡng đó. Anh còn nhớ nhiều lần tôi cố gắng thân thiết với những thành viên khác không? Lúc đó thật sự tôi chỉ muốn làm anh ghen, nhưng hóa ra tôi đã lầm. Tôi đã tạo thêm cho anh cơ hội ở gần với người khác. Những cái nắm tay đó, những cái khoác vai, những lần thì thầm gần gũi, làm nũng khiến tôi sôi máu. Anh coi tôi là gì? Không khí à?

Thế đã quá lắm rồi, vậy mà thằng nhóc Taehyung kia còn dám uống ly nước, chai nước của anh. Nó muốn gì? Hôn gián tiếp à? Anh có biết nó cũng có tình cảm với anh không? Sau những lần đó anh đáng lẽ phải tránh xa nó, ấy vậy mà anh lại đáp trả nó bằng cách uống lại đồ uống của nó. Anh muốn tức chết tôi à! Anh có biết tối hôm đó là lần đầu tiên tôi xốc áo thằng được gọi là "bạn thân tri kỉ" của tôi lên không!? Tôi thật muốn đấm vào cái bản mặt đẹp trai của nó vài cái cho hả giận, nhưng cũng may là cái lí trí vô trách nhiệm đó trong tôi lại nhảy ra can vào phút cuối. Đó cũng là lần đầu tôi thấy cái gương mặt hốt hoảng nhìn tôi của anh Jin, để rồi cả hai bị mắng cho một trận thậm tệ sau đó. Anh ắt còn nhớ rõ, đêm đó chính là lần đầu tiên tôi đè anh xuống giường một cách bạo lực sau ngần ấy thời gian nhẫn nhịn rồi ăn sạch anh. Nhìn anh với làn da trắng đầy những dấu hôn vào sáng hôm sau thật sự rất khiêu gợi. Nhưng cái miệng của anh lại không như vậy. Những câu từ tục tĩu, những câu chửi thề cứ vụt khỏi khóe miệng anh. Anh nhìn tôi với ánh mắt căm hận, với cái nhìn khinh thường, chúng làm tôi khó chịu lắm. Nhưng tôi còn có thể làm gì ngoài việc nhếch mép cười khinh rồi bỏ đi? Tôi không muốn tổn thương anh, là anh ép tôi trước, Min Yoongi à...

Hai hôm sau anh vẫn từ mặt tôi, đến hôm thứ ba, thì anh Jin tìm đến anh. Sau hơn hai tiếng trong phòng với anh ấy, anh cuối cùng cũng chịu ra gặp tôi. Nhưng thứ anh cho tôi là gì? Một ánh nhìn thương hại! Tôi ghét nó! Tôi không cần cái sự xót thương đó từ anh! Tôi không sai gì cả! Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó!

Từ hôm đó trở đi anh đã kéo gần khoảng cách lại với tôi một chút, dù rằng chẳng thể như ngày trước. Ngược lại, anh trở nên thân thiết với hai nhóc út kia. Tại sao!? Tôi mới là người cần anh cơ mà! Tại sao?

Có lần anh đi xa quay riêng cho MV trong mixtape của anh, anh ắt hẳn còn nhớ, rất rõ lại đằng khác. Một staff nam đã vòng tay ngang hông anh trong lúc đi lại, anh hẳn còn ấn tượng. Nếu hôm đó không có những người khác can ngăn và công ty giải quyết êm thắm, thì có lẽ lúc đó tôi với anh đã lên báo trang nhất rồi. À mà, ý kiến đó cũng hay nhỉ, lúc đó cả thế giới đều biết anh là của tôi rồi?

Hơn một năm rưỡi sau đó, anh nói lời chia tay với tôi. Tôi thật sự không hiểu. Thời gian trước đó tôi đã nhịn rất nhiều, kìm cơn ghen lại khi nhìn anh bảo Taehyung nói rằng cậu ta yêu anh trên sân khấu, mặc đồ đôi chụp hình album với anh, rồi còn vô số vô số thứ làm fan đăng đầy video moment về TaeGi. Tôi đã nhịn tất cả, cớ sao anh vẫn phải rời khỏi tôi!?

Đêm hôm đó trở thành lần cuối tôi có thể quang minh chính đại chạm vào anh. Những nụ hôn sâu, tiếng va chạm của hai cơ thể, tiếng rên hoan ái đã dấy lên dục hỏa của cả hai. Đó là lần đầu tiên anh chủ động và tự nguyện trong chuyện này, nhưng tôi vẫn không thích. Nó có cảm giác như anh chỉ đang cắn răng chịu đựng khoảnh khắc được giải thoát, nhất là nụ cười mãn nguyện của anh vào sáng hôm sau thức dậy. Tôi không muốn thế. Tôi muốn anh phải thuộc về tôi mãi mãi, dù là thể xác hay cả tâm hồn. Thứ tôi mong muốn có được nhất, vẫn là anh, Yoongi của tôi.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, sau cuộc tình hai năm giữa chúng ta kết thúc, tôi trở nên thân với những thành viên khác, nhất là anh Jin. Anh ấy là bạn cùng phòng với anh, đồng thời là người duy nhất có thể khắc chế được anh. Tôi luôn tìm hiểu về sở thích, múi giờ sinh hoạt mới, chế độ ăn uống của anh từ người anh cả ấy. Tôi không thể chịu được việc nhìn anh sụt cân hay tập nhảy với dáng vẻ lừ đừ ấy được. Vì anh, tôi có thể mang bánh và sữa đặt trước cửa phòng thu âm của anh để rồi nhờ anh Jin nhận giúp việc làm ấy. Vì sao ư? Nói thật tôi cũng cảm thấy không thoải mái lắm, nhưng so với việc anh không chịu ăn khi nghe nó là của tôi để rồi tự hủy hoại sức khỏe của mình càng khiến tôi đau hơn, nên tôi đành phải chấp nhận. Còn việc thân với nhóc Jungkook và Taehyung thì chỉ nhằm mục đích khiến họ không bám lấy anh thôi. Chẳng phải mọi người sẽ lãng quên cái thuyền TaeGi chướng mắt ấy sao? Nó sẽ được thay bởi thuyền KookMin, VMin hay thậm chí là VKook. Anh Hoseok cũng chẳng khác gì, tôi cũng đã thành công khi đưa HopeMin lên làm chiến hạm rồi đấy! Ha ha, nực cười thật chứ, rõ ràng tôi nằm trên anh mà cuối cùng lại vì anh mà chấp nhận mang danh nằm dưới người khác. Anh Yoongi à, đừng lo, dù tôi không có được anh, tôi cũng chẳng để ai có được anh đâu...

Yoongi bé nhỏ của tôi à, anh không cần phải tỏ ra bình tĩnh hay thân thiện trước mặt tôi đâu. Sâu trong đôi mắt anh đã cho tôi thấy hai chữ "Ghê tởm" mà anh gán cho tôi rồi. Đừng vì có camera mà tỏ ra thân thiết với tôi để rồi camera đi lại vội né xa nữa, hãy hận tôi đi, ghét tôi đi, vì dù anh đối với tôi ra sao, tôi vẫn không thay lòng đổi dạ đâu, anh đừng lo.

Anh hẳn chưa quên hôm FESTA Party gần đây chứ? Anh đã gửi hai tin nhắn dài với dòng chữ yêu thương kết thúc cho hai nhóc của hội maknae kia đúng không? Anh có biết tôi cũng muốn có nó lắm không? Anh có biết tối đó tôi đã lấy máy của hai người bọn họ xóa đi hai cái tin nhắn lẽ ra thuộc về tôi đó khỏi máy họ không? Anh đừng nghĩ một câu "Tôi yêu cậu" miễn cưỡng như vậy là có thể giữ tôi lại rồi chứ, hôm đó anh thật sự say rồi đấy! Anh à, tôi không dễ quên như anh tưởng đâu, cũng chẳng dễ dàng tha thứ nữa. "Thiên thần" chỉ là lớp vỏ bọc cho con "Ác quỷ" trong tôi mà thôi. Mà ác quỷ ấy, khi nó không đạt được thứ nó muốn, nó sẽ chính tay phá hủy nó.

Min Yoongi à Min Yoongi, anh làm tôi điên mất rồi. Những hình ảnh trên sân khấu ấy, làm sao anh có thể trở nên tuyệt vời đến thế. Cái thái độ cao cao tại thượng đó, cái sự lạnh nhạt đó, thật khiến người khác đem đặt dưới thân mà dày vò. Khiến cho khuôn mặt ấy ngập trong nước mắt, khiến cho cái chất giọng trầm ấy vang lên những tiếng khóc nấc, thật hấp dẫn người khác quá đi mất! Anh cũng nên điều khiển cái thói quen liếm môi của anh đi, tôi chưa biết hôm nào tôi lại mất tự chủ lao vào anh như con sói đói đâu. Dù là an ủi phần nào khi trong những vũ đạo kia tôi vẫn có thể chạm vào anh, nhưng đối với tôi vẫn còn chưa đủ. Tôi phải sở hữu anh cơ!

Năm 2014 đến 2016, ta là một cặp. Cuối năm 2016, anh nói lời chia tay. Nhưng anh có thấy anh càng ngày càng có nhiều biểu hiện tốt hơn không? Không lẽ rời khỏi tôi anh thấy thoải mái đến thế. Không được đâu, Yoongi a, dù cho đó là sự thật tôi cũng không chấp nhận đâu. Anh phải đau khổ, phải bị thụt lùi khi không có tôi chứ! Vì anh là của tôi mà, anh phải dựa vào tôi. Đừng lo, tôi sẽ vượt qua anh, sớm thôi, anh cũng sẽ phải dựa vào tôi.

Đừng trêu đùa với tôi, tôi không thích bị đùa giỡn thế này đâu. Nói trước với anh, nó sẽ cực kì nguy hiểm đấy, anh vẫn cẩn thận thì hơn.

Tôi sẽ ăn sạch anh lần nữa, dù sớm hay muộn, đến lúc đó đừng trách tôi, đó đều do anh thôi. Tôi sẽ không để anh chạy thoát vào lần hai đâu.

"Anh là của tôi, dù dùng đến cách nào đi nữa, tôi cũng sẽ giữ anh lại, bất chấp là dùng xích, dùng dây để trói, để khóa anh lại đi nữa, tôi vẫn sẽ làm. Nếu anh muốn bay đi, tôi sẽ vặt đi đôi cánh ấy, nhốt anh lại trong chiếc lồng vàng của tôi.

Anh mãi mãi thuộc về Park Jimin tôi, Yoongi..."

"Nhưng...ta là gì của nhau?..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin chào mọi người, đây là oneshot fanfic thứ ba của tui, được dựng lên sau khi tui coi xong Vlive của anh Jimin nhà ta. Tuy rằng nó hơi trái với hình tượng của anh nhưng tôi vẫn mong mọi người thích nó!

Cảm ơn vì đã đọc <3

                                       -Lazies-

End: 21/09/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro