Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MinGa • Chuyến xe buýt trạm Ba

- Trả test cho team gigil93 -

Vào mỗi buổi chiều, sau khi tan ca, Jimin lại bước lên chuyến xe buýt ấy.

Đó là chuyến xe thay đổi cả cuộc đời cậu.

Thể loại: nam x nam, fanfic, oneshot, ngọt, mang hướng tâm linh.

Couple: MinGa (Jimin x Yoongi)

*Lưu ý:

- Vui lòng không mang đi.

- Đây là trả test.

Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cứ đến chiều, khi màu của hoàng hôn dần buông xuống trải dài và thấm đẫm cả thành phố nhỏ, sẽ có một chuyến xe buýt dừng lại ở trạm số Ba này. Đây là chuyến xe duy nhất luôn xuất hiện vào lúc giờ tan tầm đông đúc, nhưng lạ thay lại chẳng có bóng người nào trên đó cả. Giá vé cũng thấp hơn hẳn so với những chuyến khác, một cái giá khiến người khác khó mà tin được.

Jimin lấy làm lạ.

Công ty cậu vừa chuyển đến vừa hay ở gần trạm xe này, một khoảng cách không quá bốn trăm mét. Mỗi ngày cậu đều sẽ đi ngang qua đây, cái trạm vắng vẻ đấy, trên con đường cậu đi bộ ra trạm Hai để ngồi xe về nhà. Điều khác thường ấy luôn làm cậu cảm thấy khó hiểu.

"Đừng đi chuyến xe đó, cậu nhóc à!"

Một bác gái có tuổi qua đường đã khuyên cậu như thế, nhưng bác ấy lại từ chối trả lời khi cậu hỏi tại sao. Bác cứ bảo cậu làm theo vậy là được.

Nhưng đâu ai biết cậu vốn là một kẻ tò mò cứng đầu?

Hôm nay, sau khi tan ca làm của mình, cậu quyết định liều một phen. Bước chân cậu rải thưa trên con đường lát gạch xám thô, rồi nhanh chóng có mặt tại trạm Ba. Như cậu đã dự liệu, nơi này không hề có một bóng người nào cả, dù là kẻ vô gia cư nằm ngủ cũng không.

Bất chợt cái se lạnh của buổi chiều khẽ khiến cậu rùng mình. Một cái lạnh khá bất thường.

Chiếc xe buýt xuất hiện trên đường. Nó đang đến gần trạm với cái tốc độ khá chậm, rồi cuối cùng dừng lại ngay trước mặt cậu. Jimin nhanh chóng đứng dậy, bước lên xe sau khi cánh cửa được mở ra, và ở vị trí tài xế là một bác trai tầm tuổi cha cậu, cười hiền từ gật đầu tỏ ý chào.

Jimin theo lễ phép cúi người chào lại.

Lựa cho mình một chỗ ngồi thích hợp, theo hiện tại là hàng số hai từ dưới đếm lên ghế sát cửa kính, cậu thả cả cơ thể mệt mỏi lên lớp vỏ bọc ghế đã sờn cũ, tay ôm lấy cái túi công sở của mình, mắt phóng ra ngoài khoảng không đến nơi phương xa nào đấy. Cảnh vật xung quanh vẫn còn dư âm của giờ cao điểm, nhưng may mắn là nó không quá ngột ngạt đến mức khiến cậu thấy khó chịu.

Cậu hướng mắt về nơi xa hơn nữa, nơi bầu trời cao rộng ấy.

Một màu đỏ cam u sầu của bầu trời như đè nặng lên lòng ngực Jimin, cái gì đó thật buồn, thật thê lương.

Nhưng nó cũng thật lạ.

Cảm giác đau buồn ấy, cứ như vốn không phải của cậu, mà là do ai đó đã ảnh hưởng lên tâm trạng vốn không tệ của một nhân viên công sở vừa tan ca sau một ngày làm việc khá thuận lợi.

Chiếc xe lại bon bon trên con đường nhỏ, hướng đến điểm dừng chân cuối của ngày. Tuyến đường của chuyến xe này luôn là những con đường nhỏ vắng vẻ, và có lẽ đây cũng là một lý do khiến mọi người không có thiện cảm với nó.

Mí mắt Jimin nặng dần, nặng dần...

Cậu mở mắt bởi một cú rung lắc khi xe chạy ngang qua một cái ổ gà nào đấy. Đưa ngón tay đầy đặn của mình lên dụi nhẹ, đôi con ngươi đen láy lập tức trở nên lung linh hơn dưới những ánh đèn đường hắt vào qua cửa kính. Cậu đưa tay lên nhìn đồng hồ. Đã hơn chín giờ. Nếu không có gì thay đổi, có lẽ còn khoảng năm phút nữa sẽ đến trạm cuối. Jimin thu dọn đồ đạc rồi ngồi yên chờ đợi.

Là một thanh niên.

Jimin giật mình bởi hình ảnh phản chiếu trên khung cửa kính. Đó là hình dáng của một thanh niên khoảng trên dưới hai mươi tuổi, mái tóc đen nhánh nổi bật trên làn da trắng ngần đang nhìn ra ngoài cửa. Theo những gì cậu thấy thì có vẻ người đó ngồi ở dãy ghế cuối cùng phía bên tay trái của cậu, vị trí có thể nhìn ra ngoài qua lớp kính trong sát bên. Người ấy mặc bộ đồ khá thoải mái và đơn giản, không quá nghiêm túc nhưng không quá cẩu thả, một phong cách mang lại cho người ta một cảm giác tự do, phóng khoáng. Jimin ngầm gật đầu. Gu thời trang của người thanh niên này không tệ.

"Nếu ra sao khi mình nói chuyện một chút với người đó nhỉ?"

Xe buýt đột ngột dừng lại trước sự luyến tiếc của Jimin. Cậu muốn bắt chuyện với người đó, nhưng nhìn người kia như chẳng có ý định sẽ xuống ở trạm này. Cậu thở dài một cái rồi rời khỏi xe. Thôi, để mai vậy.

Chiếc xe rời khỏi trạm nơi cậu đứng sau đó không lâu. Mắt cậu vẫn nhìn theo bóng dáng người thanh niên kia trên xe buýt khuất dần, và mãi đến khi xe đi hẳn cậu mới quay người bước tiếp. Nhưng cậu đã sót một điều.

Chẳng phải trạm cậu xuống là trạm cuối của xe sao?

. . .

Hôm sau cậu vẫn vậy, tiếp tục bước lên chuyến xe buýt đó. Thật trùng hợp, cậu lại ngủ quên trên xe và khi mở mắt thì lại nhìn thấy người thanh niên nọ. Kì lạ hơn nữa là đến lúc cậu có ý bước qua bắt chuyện, xe lại đến nơi cần đến.

Jimin một lần nữa xuống xe trong nuối tiếc.

. . .

Đây là ngày thứ ba cậu leo lên chiếc xe này, và cậu tự hứa phải thật tỉnh táo cho đến lúc gặp được và nói chuyện với người đó. Trên suốt quãng đường dài, cậu mở to mắt mình ra, nhìn chằm chằm về phía lối đi lên của xe buýt mà chờ đợi hình bóng nhỏ bé ấy. Nhưng Jimin lại thất bại.

Không, không hẳn là thất bại hoàn toàn.

Cậu giật mình tỉnh dậy. Nhìn lại đồng hồ, Jimin xác định rằng mình còn mười lăm phút trước khi phải kết thúc chuyến xe này. Cậu quay đầu lại nhìn. May quá, người đó còn ở đây!

Jimin đứng dậy, đi xuống hàng ghế cuối rồi ngồi xuống. Người thanh niên không phản ứng gì, chỉ nhìn mãi ra cửa sổ, và điều này chỉ khiến cho Jimin càng khó mở lời. Trong đầu cậu giờ như chia ra làm hai phe đối lập vật lộn với nhau, rối vô cùng.

Cậu đấu tranh tâm trí trong thầm lặng. Cậu thật sự rất muốn làm quen nhưng...

- À, xin lỗi, có thể cho tôi hỏi chút không ạ?

Cuối cùng, phe "chủ động bắt chuyện" đã chiến thắng phe "im lặng chờ đợi". Cậu ngại ngùng gãi đầu nhìn về phía người kia hỏi với tâm trạng đầy lo lắng. Ánh mắt cậu thanh niên vốn ngồi yên qua tấm gương phản chiếu có chút dao động, rồi cái gật đầu khẽ nối theo tỏ vẻ đồng ý.

- Um...Anh...sống ở gần đây à?

Người thanh niên không quay đầu lại, cằm vẫn yên trên tay, mặt vẫn hướng về tấm kính trong ấy.

- Không hẳn.

Một giọng trầm khàn cất lên. Là giọng của người thanh niên, giọng nói mà cậu đang mong chờ được nghe thấy, và hiện tại cậu vui quá đi mất!

"Ấm thật."

Trong đầu cậu hiện chỉ tồn tại hai từ này để miêu tả giọng nói của người thanh niên.

Con người kia vẫn lạnh nhạt, không mở miệng nói thêm nửa câu dư thừa, trả lại sự im lặng vốn có cho không gian trên xe.

- À, vậy sao, ừm...xin lỗi...nhưng anh bao nhiêu tuổi nhỉ?

Người thanh niên như có chút khựng lại, rồi như có như không buông một câu nhẹ tênh.

- Có lẽ...hai mươi bảy chăng?

- Ô!

Jimin bất ngờ mở to mắt hô.

- Ta bằng tuổi sao?

Người kia vẫn nhìn ra cảnh vật đêm bên ngoài, đặt tầm nhìn lên những hàng cây đã bị bóng tối bao phủ.

- Có lẽ vậy...

Những ngọn đèn vàng soi trên mặt đường xám xịt, và mọi thứ xung quanh lướt qua vô tình. Theo những gì Jimin thấy, có vẻ bên ngoài gió đang thổi mạnh lắm. Những cành cây to đang rung trong cơn gió, rồi những chiếc lá đua nhau lìa cành. Tối nay có vẻ bão sẽ đến.

"Đã đến trạm Năm, mời hành khách chuẩn bị..."

Tiếng loa thông báo phát lên. Jimin nhìn lại đồng hồ của mình. Chỉ còn khoảng vài phút thôi.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh, nhưng trong phút chốc, cậu thấy gì đó rất lạ.

Tay người đó biến mất?

Jimin dụi dụi mắt, rồi mở to ra nhìn. À không, có lẽ cậu nhìn nhầm thôi.

- Gió đang thổi mạnh, tối nay có thể sẽ có bão, cậu nhớ giữ ấm nhé!

Rồi cậu rời khỏi vị trí kế bên người thanh niên sau khi để lại một nụ cười tươi. Chiếc xe vừa đúng dừng hẳn khi cậu vừa bước đến cửa.

Người trên xe vẫn nhìn. Anh nhìn theo dáng cậu nhóc đang cười tươi vẫy tay tỏ ý tạm biệt, chân nhảy lon ton để làm ấm người trong cái thời tiết lạnh giá. Trong lòng anh bỗng từ đâu dâng lên một chút ấm áp, rồi rơi vào cảm giác vừa muốn khóc vừa muốn cười.

- Ngốc thật...

. . .

Vẫn là Jimin. Cậu nhóc lại tiếp tục lên chuyến xe ấy, và tiếp tục ngủ gục và thức dậy đúng lúc để nói chuyện với anh. Sau vài ngày làm quen và trò chuyện, cậu phát hiện ra rằng, anh cũng là một người ấm áp ấy chứ.

"Sáng nhớ ăn sáng đủ no đấy!"

"Chiều không cần để ý tôi, cứ ngủ đi."

"Tới trạm rồi thì xuống xe cẩn thận, nhìn tôi mãi là vấp ngã đấy!"

Những lời căn dặn chứa đầy sự quan tâm, nhỉ?

Jimin chỉ cười xòa khi anh cằn nhằn về thói quen sống xấu của cậu, rồi đánh sang chủ đề khác để nói. Thời gian cứ thế qua đi, và sau bao nỗ lực, cuối cùng cũng biết được tên anh.

Yoongi.

Cái tên thật đẹp, đẹp như con người anh vậy. Đôi lúc Jimin cảm thấy như anh là một thiên thần giáng thế, đẹp một cách trong sáng, đẹp với ánh hào quang không chút nhơ bẩn nào. Ở gần anh làm cậu chỉ muốn nâng niu và trân trọng anh từng chút một, tựa như cậu đang giữ lấy một vị một người bạn tâm giao đáng quý chứ không phải một người mới gặp với mối quan hệ mập mờ. Cậu luôn thích những khoảnh khắc như thế, được gần bên anh, được nói chuyện, cười đùa thoải mái với anh, và đặc biệt hơn, làm anh cười.

"Anh có người yêu chưa?"

"Chưa, có vấn đề gì sao?"

"Không, em chỉ muốn biết xem có ai may mắn lọt vào mắt xanh của anh chưa thôi..."

"Ai, cái thằng nhóc này!"

Jimin nhớ rất rõ, rất rõ hình ảnh nụ cười hở lợi kia hòa cùng những ánh đèn đường vàng ấy. Đó cũng là lần đầu tiên cậu thấy cảnh đêm thành phố đẹp đến mê người.

Dần dần, mọi thứ như trở thành một thói quen, và rồi đi vào một khung giờ nhất định. Hằng ngày đúng năm giờ tan ca, Jimin sẽ không ngần ngại lao ra ngay đến trạm xe mà háo hức chờ đợi. Cậu cũng trở nên vui vẻ hẳn ra và nhìn cuộc sống với một màu tươi sáng hơn, hoàn toàn xóa bỏ cái màu xám nhạt nhẽo mà trước kia cậu áp đặt lên cuộc đời mình. Rồi tất cả cậu đều đổi thay. Cậu tìm hiểu những thứ nằm ngoài chuyên môn của mình là âm nhạc để tìm đề tài trò chuyện cùng anh, thử món cà phê đắng ngắt chỉ để hiểu hơn về sở thích sở ghét của anh, học về một số loại nhạc cụ chỉ mong nhận được sự chú ý từ anh. Jimin đã thay đổi nhiều như thế, cả lịch trình, thói quen và lẽ sống.

"Cậu gặp trúng rồi!"

Jimin không hiểu. Cậu không thể hiểu bác gái ấy đang nói gì khi họ vô tình gặp lại trên đường, với gương mặt trắng bệch ấy. Một sự nhộn nhạo khác thường dâng lên trong tim cậu, rốt cục là thế nào?

"..."

. . .

Jimin im lặng. Cậu lặng lẽ ngồi đấy, nhưng thay vì nhìn ra ngoài như mọi khi, cậu lại nhìn về vị trí Yoongi hay ngồi. Cậu đang chờ đợi.

Mặt trời lặn dần xuống lòng thành phố.

Quả nhiên, như thường lệ, cậu lại có cảm giác buồn ngủ, nhưng lần này, cậu quyết mở to mắt ra mà nhìn.

Mọi chuyện đều không phải là thật.

Mặt trời khuất dần sau dãy nhà cao tầng, rồi chẳng bao lâu đã biến mất hẳn khỏi bầu trời. Bóng tối bắt đầu che phủ cả thành phố, rồi những vì sao sáng cũng bắt đầu tỏa ra ánh sáng rực rỡ trên nền trời đen mịch. Đã chín giờ rồi, cái giờ mà thường ngày cậu sẽ thấy anh ngồi ở đấy.

Nhưng đáng ngạc nhiên hơn, anh không xuất hiện.

Jimin đợi mãi từ trạm Ba đến trạm Năm, bóng dáng người tên Yoongi ấy vẫn không xuất hiện. Trước lúc xuống xe ở trạm cuối, Jimin quay lại hỏi bác tài xế có tuổi.

"Có lẽ cậu ta bận gì chăng?"

Bác cười thật phúc hậu. Jimin bối rối cúi người chào rồi rời khỏi chiếc xe buýt ấy. Xe lại tiếp tục chạy trên đường.

. . .

Hôm nay xe đến trễ. Chuyến xe trễ gần bốn tiếng là một điều bất thường và dễ khiến người khác bỏ cuộc mà ra về bằng con đường khác, nhưng Jimin vẫn kiên quyết chờ đợi. Đã hơn tám giờ năm mươi sáu phút. Màu đen đã gần lên đều cả khoảng trời cao rộng, ánh sáng từ ngọn đèn pha trước xe mới rọi lên người cậu. Jimin leo lên xe một cách nhanh nhẹn, rồi lễ phép hỏi bác tài xế.

- Sao hôm nay đến trễ thế ạ?

- Lúc nãy xe gặp chút sự cố phải dừng lại sửa chữa, để cháu phải đợi lâu rồi.

Vẫn nụ cười ấy, bác đáp với giọng có chút hối lỗi.

Cậu xua tay bảo không sao, rồi chẳng hay biết đưa tay lên gãi đầu. Cậu chỉ làm hành động đó khi cậu thấy ngại.

Bước một mạch thẳng ra ghế cuối cùng, Jimin mệt mỏi thả người lên ghế cái phịch, rồi thở dài.

- Sao đấy?

Giọng nói trầm ấm ấy lại vang lên. Là giọng nói mà cậu hằng mong nhớ!

- Hôm nay làm việc quần quật cả ngày mệt chết được, đầu óc cứ quay cuồng cả lên.

Jimin than thở. Lão sếp cậu thật ít có ác, cứ ném cho cậu cả đống hồ sơ.

- Mà hôm nay cậu lên xe sớm nhỉ?

Jimin quay sang hỏi. Hai mắt cứ thế giao nhau.

Đôi con ngươi đó, tựa hai viên đá sapphire đen vậy.

- Không hẳn, như thường thôi.

Yoongi lập tức quay đầu nhìn ra cửa kính sau khi họ chạm mắt nhau. Trông anh có vẻ ngại.

Jimin phì cười.

- Cười cái gì cơ chứ?

Yoongi cau mày tỏ vẻ bực dọc hỏi. Cậu chỉ biết lắc đầu.

- Không, chẳng có gì đâu.

Cuộc trò chuyện cứ tiếp diễn thế mãi, rồi cậu cũng quên bén chuyện hôm qua.

Nếu cậu không thấy điều đó

- À mà...

Jimin quay lại nhìn anh sau tràn cười nghiêng ngả, nhưng cậu bỗng đứng lại với những gì mình vừa thấy.

Nửa người dưới của anh...đang mờ dần...

Jimin lại dụi mắt. Nhưng dù cậu cố dụi thế nào, tốc độ mờ đi của anh chỉ càng tăng thêm, và chẳng mấy chốc đã lan đến bụng.

- Cậu...

"Két!"

Xe buýt phanh gấp. Jimin hai tay bám lấy ghế trước theo bản năng, rồi ngóc đầu lên hỏi bác tài xế sau khi đã tỉnh táo.

- Sao đấy ạ?

- À xin lỗi cậu, mắt lão già như tôi giờ kém quá, nhìn không thấy tên trạm, mãi đến sát nút mới phát hiện, thật sơ suất quá!

Bác cười xòa.

- Dạ không sao ạ.

Jimin đứng dậy, tay vớ lấy cái túi của mình mà rời đi.

- Vậy hẹn mai gặp nhé, Yoongi.

Người con trai ngồi ở dãy ghế cuối kia, đến lúc tạm biệt vẫn chỉ im lặng ngắm nhìn người còn lại rời đi.

. . .

Jimin mở mắt. Ánh nắng ấm áp của buổi sáng dịu dàng đánh thức và đưa cậu vào sự chuẩn bị cho một ngày mới. Cậu vươn vai rồi nhanh chóng rời khỏi giường để vệ sinh cá nhân và thay đồ. Đối với một nhân viên công sở như cậu, bộ đồng phục với vest đen là không thể thiếu nên nó luôn được cậu treo sẵn thẳng thớm trên kệ gần tủ quần áo. Sau khi đã chỉnh trang lại trang phục mình, cậu rời khỏi phòng, tiện tay vơ lấy cái điều khiển tivi mà bật lên khi đi ngang qua phòng khách. Hiện trên truyền hình đang đưa tin thời sự.

Jimin bước vào bếp và pha một ly cà phê sữa nóng thơm lừng. Tạt qua tủ kính để lấy ổ bánh mì, Jimin thuần thục dùng dao cắt nó ra thành từng lát mỏng đều, nhấn thêm chút bơ đậu phộng lên bề mặt bánh rồi đưa lên miệng.

Một bữa sáng kết thúc chóng vánh.

Tay cậu vẫn khuấy đều ly cà phê, chân bước ra phía phòng khách. Tiếng tivi to dần.

"Cảnh sát vừa bắt được tên tội phạm của vụ tấn công cướp của hai năm trước. Vụ án xảy ra trên một chiếc xe buýt, và nạn nhân là một thanh niên hai mươi bảy tuổi..."

Trên tivi đưa hình nạn nhân, và Jimin sững sờ.

Đây...

"Tên cậu ấy là..."

. . .

Chuyến xe thật sự yên lặng. Không chút tiếng động, không chút rung lắc, xe cứ êm đềm mà chạy trên con đường thân thuộc. Jimin khẽ liếc sang bên cạnh. Anh vẫn ở đó.

- Yoongi, cậ- à không, anh có biết tại sao mình ở đây không?

Đáp lại cậu là một không gian im lặng.

- Anh...có biết tình trạng hiện tại của mình không?

Jimin hỏi. Ánh mắt cậu không chút e ngại nhìn thẳng về người đối diện.

Yoongi đánh mắt nhìn sang, hoàn toàn bỏ dở việc nhìn khung cảnh bên ngoài của minh. Thú thật anh cũng có chút bất ngờ, vì cậu là người đầu tiên trong hoàn cảnh này lại bình tĩnh như vậy.

- Nếu tôi nói biết thì sao?

Jimin không nói gì. Cậu khẽ cắn môi, trong lòng chợt dâng lên chút cảm xúc khó tả. Nó đọng lại trong lòng cậu khiến cậu cứ muốn mở lời, nhưng lại chặn hết tất cả ngôn từ của cậu trước khi nó kịp thoát ra khỏi cuống họng cậu.

Nhưng cậu quyết phải nói cho được.

"Giờ không nói, mãi mãi sẽ không thể nói nữa."

- Yoongi, tôi...thật không quan tâm anh là gì. Anh bước vào cuộc đời tôi, cho tôi cái lòng mong chờ cho ngày mới, cho tôi một lý do để tôi ra về sau ngày làm việc, cho tôi niềm tin vào cuộc sống qua những câu chuyện anh kể. Anh...anh...cứ thế đi mất...

Đúng vậy, anh là quan trọng như thế, như cho cả cậu một bộ lens mới tươi sáng và rõ hơn, thay cho bộ cũ đã mờ trên cái máy ảnh tâm hồn của cậu. Đối với cậu, anh giờ chẳng khác nào mặt trời, cho cậu những tia sáng ấm áp nhất, rồi giờ lại muốn lặn mất đi.

Jimin không kìm được xúc cảm đang dâng trào trong tim mình.

Vừa nói, cậu vừa cảm nhận được, thứ nước ấm nóng đang rời khỏi khóe mắt cậu mà trượt trên gò má.

Cậu không muốn mất tất cả những thứ đó, những điều tuyệt vời.

- Anh...anh bảo tôi phải làm sao nếu anh thật sự rời đi...

Đến đoạn, Jimin khóc nấc. Cậu như trở lại thành một đứa trẻ năm tuổi khóc nhè cho dù ngày thường có bao nhiêu là cứng rắn và trưởng thành.

Yoongi thở dài.

Anh quay sang nhìn cậu, nhìn cái con người luôn tạo cho người khác cảm giác muốn dựa dẫm thường ngày hiện đang giàn giụa nước mắt. Bất giác anh nhích lại gần, vòng tay qua đầu cậu ôm lấy.

Tuy không cảm nhận được tay anh, nhưng cậu thấy có gì đó rất ấm.

- Thôi nào, con trai gì mà khóc lóc thế, làm như tôi bắt nạt cậu chẳng bằng.

Dừng lại đôi chút, Yoongi nói tiếp.

- Cậu thế này thì sau này tôi dựa dẫm cậu thế quái nào được!

Jimin đột ngột ngẩng đầu dậy. "Sau này"?

- Anh...

- Cậu không coi hết tin sao?

Thấy cậu ngừng khóc, anh buông cậu ra, trở lại vị trí cũ rồi chống cằm nhìn ra cửa sổ.

- Ngốc đặc...

. . .

Jimin thở dài, người ngả ra ghế làm việc, một tay nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ mình. Hôm nay công việc lại dồn lên người cậu, chạy tới lui cả ngày mới xong mớ hỗn độn ấy. Nhìn lên đồng hồ đeo trên cổ tay, Jimin bất ngờ giật phắt dậy, túm lấy cái túi rồi chạy khỏi phòng làm việc.

Trễ giờ rồi.

Jimin chạy bán mạng ra cửa, rồi bắt đại một chiếc taxi trên đường. Vì sao ư? Tất cả là vì hôm qua...

Cơ thể Yoongi mờ dần. Anh nhìn lại người mình, rồi một nụ cười nhẹ xuất hiện.

- Có lẽ đến lúc rồi...

Jimin không hiểu. Cậu trưng bộ mặt ngờ nghệch ra nhìn anh.

- Phải rồi, nếu cậu muốn tìm tôi, ngày mai lúc sáu giờ đến...

Cậu cười, thật tươi và chắc chắn.

. . .

Jimin hiện đang ở trước cổng bệnh viện. Cậu bước nhanh vào trong, tiến đến quầy đăng ký thăm bệnh rồi làm thủ tục. Sau khi đã cầm chắc tấm thẻ trong tay, cậu hướng đến thang máy vừa mở, nhấn vào số Năm trên bảng nút thể hiện tầng. Tiếng kêu "ting" của thang máy chỉ làm trái tim cậu đập rộn ràng hơn.

Cậu sắp gặp được Yoongi rồi, là Yoongi thật!

Ra khỏi thang máy, tiếng tivi treo ở góc sảnh chờ đã lọt vào tai cậu. Là thông tin vụ của Yoongi.

"...Về phần nạn nhân, sau hai năm hôn mê, mọi chuyện đã có tiến triển tốt đẹp. Vào buổi tối hôm qua, lúc tám giờ, bệnh viện đã báo..."

Tám giờ, là lúc hình bóng anh trên xe buýt biến mất hôm qua.

Chạy dọc hành lang trắng, Jimin đưa mắt tìm kiếm số phòng 503. Yoongi của cậu đang ở đó.

- Đây rồi!

Cậu reo lên vui mừng. Nhưng khi vừa đưa tay lên nắm cửa, sự căng thẳng lại dồn lên não cậu.

Liệu anh có nhớ cậu không?

Nghe anh bảo thì tình trạng và vụ việc xảy ra với anh là do mọi người nói mãi nên anh mới nghe được đôi chút, chứ kí ức anh trên xe chỉ dừng lại ở đoạn anh bước lên xe buýt trước lúc bị tấn công mà thôi nên lúc hỏi tuổi anh mới trả lời là hai bảy - tuổi của anh hai năm trước. Nghĩ đến đây tay cậu lại ướt cả mồ hôi.

Giờ làm sao?

Đứng được vài phút, Jimin mới trấn an mình lại. Không sao, quên thì làm quen lại, không gì đáng lo cả!

Nghĩ rồi cậu mở cửa bước vào.

Trước mắt cậu là hình bóng thân quen đến lạ thường, chỉ là trông anh có hơn gầy đi đôi chút. Ánh mắt anh đang hướng ra cửa kính ban công, nhìn ra nơi xa đang hòa trong màu hoàng hôn đỏ.

Khoảnh khắc mặt trời lặn luôn chứa nhiều cảm xúc.

- Xin lỗi, nhưng...

- Cậu đến trễ.

Không để cho Jimin nói hết hay thậm chí bất ngờ, Yoongi lên tiếng rồi quay lại. Đôi mắt ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào, thật trong, thật lấp lánh.

- Anh...nhớ sao?

Jimin hai mắt mở to, mồm miệng chữ A chữ O mà bất ngờ. Yoongi thấy cũng muốn bật cười.

- Sao tôi có thể đãng trí tới mức quên người hằng ngày ám tôi được.

Nếu thật sự mà nói thì lúc tỉnh dậy anh đã quên mất một số thứ, chỉ nhớ mang máng sẽ có cậu nhóc nào đó đến thăm mình lúc sáu giờ hôm nay theo lời hứa thôi.

Và sự thật đã chỉ ra rằng anh không ảo tưởng.

Hình ảnh ngồi trên xe buýt có thể nói là một phần hồn của anh, khi anh mãi day dứt mà không thể tỉnh lại. Nhưng cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn với cậu nhóc này lại tiếp cho anh thêm sức mạnh để kết thúc cơn hôn mê dài đẵng này. Anh muốn được chạm vào cậu, được cậu ôm lấy, nắm lấy tay mình, cùng nhau bước tiếp trong cuộc sống.

Anh muốn ở bên cậu.

Anh yêu cậu, yêu cái cậu nhóc luôn bám lấy anh, yêu cái cậu nhóc luôn làm anh lo lắng. Tình cảm của anh dành cho cậu cứ lớn dần, lớn dần, để rồi thành chấp niệm chẳng thể phai.

Jimin cười xòa. Cái nụ cười ngờ nghệch mà anh yêu nhất, đang lộ rõ trước mặt anh.

- Đồ ngốc...

Yoongi mắng khẽ. Rồi bỗng trên mặt anh xuất hiện chút phấn hồng.

- Vâng, em là đồ ngốc...

Cậu tiến đến bên giường bệnh anh, rồi quỳ một chân xuống.

- Em chấp nhận làm kẻ ngốc...trong cuộc đời của anh...

. . .

"Anh này, không hiểu sao em hồi ấy cứ buồn ngủ trên xe ấy nhỉ?"

"Là do anh. Anh không muốn cậu biết mình xuất hiện trên xe như thế nào."

"L-Là anh?"

"Ừ."

"Thế sao hôm nọ anh lại không xuất hiện?"

"Hôm nào? À hôm cậu không ngủ ấy hả? Cậu nghĩ làm sao tôi dám đột ngột hiện ra trước mặt cậu được!"

"Vậy sao bác tài xế..."

"Cậu nghĩ anh là gì? Là hồn thôi, anh nắm rõ cậu nghĩ gì đó! Để qua mặt cậu, anh đã báo mộng cho bác tài xế từ đêm trước đó rồi, dù gì cũng là chỗ quen biết."

"Bác ấy không sợ anh sao?"

"Lúc đầu có đó, nhưng sau này anh có ăn thịt bác ấy đâu mà sợ, chỉ "ngồi nhờ" thôi mà!"

"Anh này..."

Cuộc đối thoại diễn ra sau khi họ chính thức đến với nhau được hai tháng, ở một công viên vắng vẻ vào một buổi chiều cuối tuần rảnh rỗi. Mọi việc sáng tỏ trước cảnh vật thanh tĩnh với cây cối xanh tươi và hồ nước phẳng lặng, Jimin mới giác ngộ ra một điều.

Hóa ra cậu chính là kẻ ngốc bị hai người xoay như chong chóng đấy à?

. . .

- Yoongi yêu, dậy nào!

Jimin gọi khẽ sau khi bước vào căn phòng ngủ thân quen của cả hai, là căn phòng với thiết kế mang phong cách phương Tây sang trọng sử dụng tông màu trắng là chủ yếu. Cậu hôn phớt lên trán người đang nằm cuộn tròn trong chăn ấm trên chiếc giường lớn ở giữa phòng, rồi lay nhẹ cái thân ảnh nhỏ bé của người ấy.

Người trên giường nhíu mày, rồi rút hẳn vào trong chăn.

- Chút nữa thôi...

Jimin phì cười. Mèo con của cậu luôn thế, sáng ra là chẳng muốn dậy, rồi cứ thế cả cơ thể nhỏ bé biến mất trong đống chăn dày kia.

Vén đi lớp chăn trên mặt anh, cậu nhìn anh cười, một nụ cười thật đẹp.

- Dậy nào, hôm nay em dẫn anh đi chơi.

- Dẹp đi.

Yoongi buông ra hai chữ phũ phàng.

- Chẳng phải tối qua anh là người nằng nặc đòi đi sao, giờ em chuẩn bị cả rồi, dẹp sao được!

Cậu đang lâm vào tình huống dở khóc dở cười. Người thương cậu là thế, sẵn sàng bỏ tất cả vì giấc ngủ.

À, trừ một thứ.

Anh từ từ mở mắt nhìn cậu, rồi chống tay ngồi dậy. Cái động tác dụi mắt của anh chỉ khiến cậu liên tưởng đến chú mèo con vừa tỉnh ngủ thôi.

- Anh mệt...

Hai con chữ này vừa thoát khỏi miệng anh, Jimin đã biết điều mình phải làm tiếp theo. Bế con người nhỏ lên, cậu quay người lại hướng về phía nhà vệ sinh. Anh dù không muốn dậy lắm, nhưng vì người yêu mà cố gắng vậy.

- Hình như lúc mới quen anh đâu có làm nũng thế nhỉ?

- Ý kiến sao?

Yoongi lườm cậu một cái.

- Không có gì...

Đặt lên trán anh một nụ hôn dịu dàng, đôi trăng khuyết xuất hiện trên mắt cậu cùng nụ cười.

Đây là cái người ta gọi là hạnh phúc chăng?

- Mà anh nhẹ quá...

- Thì sao? Mập cho cậu bế hụt hơi à?

Yoongi ra vẻ dỗi. Mèo con giận rồi...

- Không sao, miễn là anh, béo gầy sao em cũng bế tất!

Cậu cười hì hì nhìn con người trong lòng đang dụi đầu vào lòng mình vì ngại.

Cả buổi sáng căn nhà lại tràn ngập tiếng cười như thế, thật ấm áp, thật tươi vui...

. . .

Chuyến xe năm ấy vẫn còn hoạt động. Vào buổi chiều của đúng ngày gặp mặt đầu tiên vào năm trước của họ, cả hai sẽ lại ngồi trên chuyến xe này về. Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có vài chi tiết có chút thay đổi.

Họ tay trong tay ngồi cạnh nhau thật hạnh phúc.

Kỉ niệm nơi ấy...sẽ mãi không phai, nhỉ?

"Yoongi, cả đời Park Jimin này, chỉ yêu mình anh."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trả test cho team gigil93, nếu có sai sót mong team góp ý ^^

Start: 26/01/2019
End: 27/01/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro