
Ai là chủ?
Mất hơn hai ngày Build mới dọn hết đồ đạc của mình vào căn hộ kia, cộng thêm việc phải lau dọn mỗi ngày hai căn. Công việc khiến em mệt đến mức vừa đặt lưng xuống giường liền ngủ mất. Tất cả mọi thứ ở đây thật sự rất tốt, nhưng có điều em vẫn chưa làm quen được mọi người, việc của em chỉ là dọn dẹp và nấu ăn cho Bible, xong việc thì em trốn luôn trong nhà chứ không ló mặt ra ngoài nửa bước.
Học kì mới đã bắt đầu được ba hôm, mỗi ngày em đều tung tăng đi học, dù không đúng ngành mình thích thì việc đi học với em là một việc gì đó khá vui vẻ, ừmmmm, deadline nhiều tất nhiên không vui lắm, nhưng tóm lại là em vẫn ok hết. Đến nay cũng được hai tuần em ở đây, hầu như ngày nào cũng phải tất bật dọn dẹp, giờ còn đi học, hiếm hoi lắm trong tuần mới có một ngày rảnh rỗi, em mang ipad cùng cốc sữa ra sân ngồi.
Build có đam mê với việc vẽ vời và thiết kế, đa phần những họa tiết trên quần áo em mặc đều do chính Build lên ý tưởng.
Từ hôm đến đây, em đã rất muốn vẽ lại khung cảnh xung quanh, tái hiện nó dưới nét bút của mình sau đó in ra thành những tấm hình lớn nhỏ dùng để trang trí phòng ngủ và phòng khách. Em lấy tai nghe đeo lên, bắt đầu chìm vào thế giới riêng của mình, hoàn toàn không chú ý đến có người đang đứng từ trên ban công nhìn xuống.
Bible kết thúc cuộc gọi cho tình nhân, vừa bước ra ban công đã thấy cậu nhóc trắng mềm kia đang ngồi bên dưới. Ngón tay thoăn thoắt phác họa gì đó trên ipad, tay còn lại nhuần nhuyễn thu phóng điểm này chỗ kia để canh chỉnh. Gã nhếch mép nhìn em, im lặng đứng đó đợi em phát hiện ra mình.
Không biết vẽ được bao lâu, khi nhìn thấy cổng rào bị đẩy vào, Build mới giật mình tháo tai nghe đứng dậy. Em đang là người làm công ăn lương, gặp người lạ vào nhà chủ, phải đứng lên đấu tranh, nhưng chưa kịp lên tiếng, giọng nói trầm ấm đã vang lên trước.
-Khách của tôi, để em ấy vào.
Build nheo mắt ngẩng đầu nhìn lên ban công, sau đó nhìn người con trai yểu điệu trước mặt, gật đầu ồ một tiếng. Gom đồ chạy về nhà đóng sầm cửa, còn kéo cả rèm lại. Bible giựt nhẹ chân mày nhìn động tác của em, tầm mắt dừng lại trên bàn trà, cốc sữa vẫn còn đó, gã nhếch môi, quay lưng đi xuống dưới nhà. Cái cốc đó không phải của nhà gã, vậy thì là do em mang đến, đem giấu thôi nhỉ.
-Em vào trong đợi tôi.
Tình nhân nhỏ gật đầu, ngoan ngoãn đi vào, ngồi ngay ngắn ở phòng khách. Bible cầm cốc hình mèo giơ lên, nhìn chất lỏng trắng ngần bên trong, chẳng biết nghĩ gì lại đưa đến bên miệng nhấp thử ngụm nhỏ. Không thử thì thôi, thử xong gã lập tức muốn vứt cả cái cốc vào sọt rác, thứ gì thế này, cho con nít uống chắc.
Ngẩng đầu nhìn rèm cửa đóng chặt, nhếch mép xoay người vào trong, đóng cửa. Build đặt ipad lên bàn mới nhớ đến cái cốc mèo của em, muốn chạy ra lấy nhưng xuyên qua rèm lờ mờ nhìn thấy Bible cầm cốc của em uống thử. Hai má bỗng nóng ran, em quay về ngồi trên sofa, quăng luôn ý định muốn đòi lại cốc.
CỐC MÈO CỦA EM!!!! THẰNG CHA TÀ RĂM ĐÓ DÁM KÊ MỎ VÀO UỐNG?????
Build mím môi uất ức, được rồi, hên cho gã là em có nhiều cốc mèo, mất cái đó vẫn còn cái khác, không sao. Nhưng mà, huhu, cái cốc yêu thích của em. Build ngã ra sofa lăn qua lăn lại vì tức, cuối cùng em đeo tai nghe lên, tiếp tục bản vẽ đang dang dở để dằn lại cơn nóng giận.
Một tiếng đồng hồ sau cũng hoàn thành được dãy nhà bên trong, em mở cửa rón rén đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cổng rào, giọng nói của Apo khiến em giật thót.
-Mèo con đi đâu đấy?
-Xin...xin chào Pí ạ, em ra vọng lâu ngồi vẽ.
-Thích thế, cho anh theo đi, không làm ồn em đâu.
Nói xong liền câu cổ em đi ra vọng lâu, nhưng sự thật là, Apo đã nói được hai tiếng rồi và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Build khóc không ra nước mắt, em không tập trung được, cứ vẽ rồi xóa. Vừa muốn lên tiếng để Apo trả lại không gian riêng cho mình, từ xa đã thấy một chiếc ô tô quẹo ra hướng này, cửa kính hạ xuống, P'Mile giơ ngón tay chào Build, nói với người yêu.
-Đi thôi cưng ơi, trời có vẻ sắp mưa rồi đấy.
-Đến ngay.
Build chắp tay chào Apo và P'Mile, đợi chiếc xe chạy đi, em mới nghiêng đầu nhìn trời. Chắc mưa không lớn đâu nhỉ, em vẫn chưa vẽ được cái gì cả. Sau ba mươi giây ngẫm nghĩ, cuối cùng Build quyết định ngồi lại vọng lâu, phác họa cho xong những gì mình muốn.
Tí tách từng giọt, nước mưa rơi xuống mái hiên lộp độp, mưa không lớn nhưng chắc chắn không tạnh ngay. Build nhìn mưa bên ngoài, tầm mắt dừng lại ở mặt sông lăn tăn gợn nhẹ vì mưa, ngón tay lại mở ra một trang mới, bắt đầu vẽ những thứ trước mắt.
.
Bible tắt TV sau khi kết thúc bản tin thời sự, xuyên qua màn mưa nhìn căn nhà đối diện vẫn tối thui. Đi đâu rồi? Lấy điện thoại muốn gọi cho em nhưng chợt nhớ vẫn chưa lưu số, gã vò đầu quăng điện thoại lên bàn. Gác tay lên đầu suy nghĩ, mắc mớ gì gã phải gọi cho em?
Tình nhân nhỏ đã ra về ngay sau cuộc mây mưa, gã cũng không quan tâm, điều Bible để ý là đứa nhóc kia đâu mất rồi. Thay vì ngồi tự hỏi trong vô vọng, gã đứng lên cầm lấy cây dù sau cửa, ra ngoài xem thử.
Bên trong vọng lâu, dưới ánh đèn vàng nhạt, mái tóc đen mượt đang cúi xuống, quay lưng lại với gã. Build nhìn đồng hồ trên cổ tay mới hoảng hốt lưu bản vẻ tắt ipad, nhưng ngồi một tư thế quá lâu, xương cốt lúc đứng lên liền kêu rắc rắc mấy tiếng. Em cười khổ, vươn vai vặn người giãn cơ, không biết có người đứng ngoài vọng lâu chăm chú nhìn em.
-Tính bỏ đói tôi đúng không?
-Á! P'Bible.
Build nhảy ngược ra sau khi gã đột ngột lên tiếng, em siết ipad trong lòng, cười hề hề: "Em đi nấu cơm ngay đây."
Nói xong định chạy khỏi vọng lâu, cổ áo đã bị một lực nắm lấy kéo ngược về sau: "Tính đội mưa vào nhà hay gì?" Bible không nhìn em, chỉ vô ý nói một câu, nhưng tay đã nghiêng tán dù về phía em sẵn. Build ngẩn người nhìn góc nghiêng sắc sảo của đối phương, gã đi được ba bước mà em vẫn đứng đó, không vui cau mày quay lại nhìn em.
-Có đi không?
Trong khoảnh khắc Bible quay đầu, không hiểu vì sao tim Build hẫng đi một nhịp, cảm giác lồng ngực như bị đè chặt. Em không nhúc nhích, hốc mắt tự nhiên lại nóng hổi, Bible nhăn mày bước ngược vào vọng lâu, giơ tay lên trước mặt em, búng tay một cái.
-Có muốn bị trừ lương không thế?
-Ối thôi cho em xin ạ, lương đã có mấy đồng đâu, Pí còn đòi trừ thế em cạp đất mà sống à.
-Lương của em là cao nhất trong số những người làm tôi thuê rồi đấy.
-Có mỗi 7500 baht.
Build quay về dáng vẻ thường ngày, chí chóe với Bible, cảm xúc lạ lẫm thoáng qua khi nãy em cũng không để tâm đến nữa.
-Ừ, mỗi 7500 baht thôi, cao hơn tận 3000 baht còn đòi hỏi.
Đoạn đường về nhà chỉ tầm chục bước chân, thế mà choảng võ mồm nhau không ngơi câu nào. Đôi lúc mà nói công tâm thì sau hai tuần làm việc cho Bible, Build và gã giống bạn bè hơn là chủ tớ, tuy không phải là kiểu nói với nhau mọi thứ nhưng vẫn tán gẫu dù toàn là em cãi cùn với gã.
Nhưng không thể phủ nhận khung cảnh hiện tại rất lãng mạn, dưới cơn mưa rả rít, có hai con người đi cạnh nhau. Người xinh đẹp liên tục quay sang trợn mắt chu môi với người đẹp trai kia, còn người đẹp trai chỉ cười bất lực cãi lại đôi câu. Cây dù vừa vặn che chắn cho hai người đàn ông trưởng thành, nhưng anh chàng chững chạc hơn có vẻ sợ đối phương sẽ bị nước mưa dính phải, tán ô cứ nghiêng dần nghiêng dần, nghiêng đến mức áo choàng tắm bằng lụa dần ướt nước cũng không quan tâm.
Build mím môi khi ngửi được mùi nước hoa nhè nhẹ từ người bên cạnh, thơm quá, không phải mùi hương quá nồng mà chỉ thoảng qua, phải ngửi thật sâu mới cảm nhận được trọn vẹn sự quyến rũ ấy. Vào đến nhà, Build liền đặt ipad lên bàn rồi chạy ngay vào bếp, đeo tạp dề bắt đầu nấu cơm cho Bible. Nói gì thì nói, em không muốn bị trừ lương đâu nha, trễ 15 phút rồi đó.
Vì nguyên liệu trong nhà không còn bao nhiêu, em lôi ra hết, ngẫm nghĩ nên làm món gì cho gã, sau đó chạy ra phòng khách, nhưng không thấy người đâu, chỉ có cây dù được dựng bên ngoài cho ráo nước. Em đứng ở chân cầu thang hỏi vọng lên lầu: "Bible! Anh có ăn cơm cà ri được không?"
Không trả lời.
-Bi...
Ngay lúc em định kêu tiếng nữa thì gã từ trên cầu thang chầm chậm đi xuống, áo choàng còn chưa cột dây đàng hoàng, để lộ một mảng cơ ngực trắng hồng rắn chắc. Build ngượng ngùng quay đi, lắp bắp hỏi lần nữa.
-Em...em hỏi là anh...có ăn được cơm cà ri không?
-Không ăn được, nhưng cứ làm đi.
Bible không biết bản thân đang nói gì nữa, gã thấy hôm nay gã điên bằng cả đời cộng lại rồi. Lúc chiều thì lo lắng Build đi lạc, mới nãy thì sợ em ấy bị ướt, bây giờ còn đồng ý ăn cơm cà ri dù bản thân gã không hề thích ăn món cay xè này. Nhưng Bible không quan tâm nhiều như thế, gã chỉ biết gã đối với món ăn này có phần thân thuộc, nên nếu em muốn nấu cứ để em nấu.
Build cười tươi gật đầu với gã rồi quay vào bếp, bắt tay vào làm cơm cà ri. Hương ớt cay nồng nhanh chóng lan ra khắp gian bếp, vì phòng bếp thông với phòng khách, không bao lâu Bible liền ngửi được mùi vị kích thích đầu lưỡi này.
-Này thằng nhóc kia, em có biết bật máy hút mùi lên không hả? Mùi ớt bay tới đầu phố rồi đó.
-Một lát rồi hút luôn. Với cả anh bớt điêu đi Bible, làm gì mà bay tới đầu phố hả?
-Lại cãi. Em ăn gan gấu rồi đúng không?
-Em không có!!!!
Build tức giận mà ở phòng bếp làm ra âm thanh xoong chảo va nhau, Bible ngoài này đang họp online cùng đối tác cũng bị gián đoạn mấy lần. Người khách bên kia màn hình chỉ cười gật đầu ra vẻ không sao khi gã liên tục xin lỗi. Ông nhìn Bible cười xua tay một cách thoải mái: "It's okay, Mr.Sumettikul. My wife is also at home like that, so I understand."
(Không sao đâu, ngài Sumettikul. Vợ tôi ở nhà cũng như thế nên tôi hiểu mà.)
-No, he....
Bible lần đầu bối rối đến không biết giải thích làm sao cho đối tác hiểu em không phải vợ mình, nhưng vị kia có vẻ khá thích thú với suy nghĩ của mình, nhanh chóng đưa ra ngày gặp mặt trực tiếp để kí hợp đồng, dùng tiếng thái bập bẻ nói với gã.
-Chúc buổi tối ngon miệng.
-Vâng, cảm ơn ông.
Bible lịch sự đáp lại rồi tắt laptop, gã tháo kính đặt lên bàn, ngửa đầu tựa lên thành sofa nghỉ ngơi. Uống hết cốc nước lọc, Bible đứng lên đi vào bếp, khoanh tay nghiêng người dựa vào tường, nhìn em đang tất bật nấu canh.
-Đứng đó làm gì? Anh dọn đồ ra đi chứ.
-Hơ, dám kêu chủ dọn cơm chắc có mỗi em đấy.
Bible cười nhẹ nhưng vẫn bước vào giúp em bưng những món đã xong ra bàn. Nói em là người ở cho hắn không biết có đúng hay không nữa, mắt thấy sắp leo lên đầu gã ngồi rồi. Build bưng canh rong biển ra bàn, tháo tạp dề, ngồi xuống ghế.
-Ngày mai buổi trưa có thể em không về, P'Bible tìm gì ăn đỡ nhé.
-Không, sao tôi phải ăn tạm bên ngoài?
Bible nhận chén cơm từ tay Build, chân mày cau lại ngay lập tức khi nghe em nói. Build đảo mắt thở dài: "Ngày mai trường em có buổi hội thảo, em muốn tham gia, được chưa."
-Em có thể xin về trước. Tóm lại tôi không ăn ngoài.
-Anh có thể nào vô lý hơn được không? Đó là việc học của em.
Build không nhún nhường gã một giây nào, dằn mạnh đôi đũa lên bàn, nhíu mày nhìn gã. Bible cũng không thua kém, gã gác đũa xuống, bình tĩnh đối mắt với em.
-Vậy em cũng đừng quên, nhiệm vụ của em là một ngày ba bữa không thiếu một bữa đều phải nấu cơm cho tôi. Tôi THUÊ em nhé.
Build mím môi trợn mắt, sao em lại quên gã là dân kinh doanh chứ, cái bộ não logic đó một khi đã hoạt động thì mười cái miệng của Build cũng không nói lại. Cuối cùng vì miếng cơm manh áo, Build – co được duỗi không được – Jakapan đành ngậm ngùi giơ cờ trắng.
-Được, nhưng anh phải đến đón em.
-Chốt deal.
Bible hài lòng khi đòi được câu trả lời mình muốn, không ngần ngại đồng ý với em. Build nhìn bản mặt đắc ý đó liền nuốt cơm không nổi, đứng dậy muốn về nhà, cổ tay đã bị người nắm lại.
-Đi đâu? Nấu cho đã cái nư rồi bắt tôi ăn hết đống cay bỏng miệng này à.
Miệng gã hỗn không kém em nhỉ.
Build trề môi ngồi lại vào bàn, trên cổ tay phải lưu lại hơi ấm từ tay gã, ngón tay bất giác chạm vào nó một chút. Build lắc đầu cầm đũa lên im lặng ăn cơm, suốt bữa ăn còn lại cho đến khi em rửa chén xong, cả hai vẫn không nói với nhau câu nào. Em lau dọn lại phòng khách sơ qua một lượt, cầm ipad lên về nhà bên kia, định bụng để cửa thế luôn nhưng nghĩ lại vẫn giúp gã đóng cửa.
======================
Ngồi viết fic cho đã cái nư rồi giờ nhớ ra bài tập chưa làm xong =))))))) mấy bà đọc truyện vui vẻ nha, nếu được thì để lại một cmt cho tui với, cảm ơn nhiều. Mãi iu 😽 ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro