Chương 18
"Dạ!! Con cám ơn quý cô xinh đẹp!!" Tiêu Viêm vừa nhìn thấy túi kẹo, mắt liền sáng như đèn ô tô mà nhận lấy
"Thằng bé này! Dẻo miệng quá đi thôi! haha" mẹ Tiêu cười như được mùa mà hôn lên cái má Tiêu Viêm một cái
----Chẳng mấy chốc Tiêu Viêm đã được ba mẹ Tiêu mang về nhà. Tiêu Chiến vừa nhìn thấy em đã háo hức rất muốn làm quen nhưng lại không dám, chỉ dám nấp đàng sau ba Tiêu nhỏ giọng chào.
Tiêu Viêm thì ngược lại, rất niềm nở chào Tiêu Chiến.
.
.
.
Sống chung cũng được vài năm, Tiêu Viêm bắt đầu tỏ rõ thái độ thật của cậu ta.
Luôn khó chịu với Tiêu Chiến, mỗi lúc ba mẹ không có ở nhà liền sai bảo anh như giúp việc, bắt anh phải hầu hạ cậu ta nhưng anh lại không cảm thấy ghét đứa em này của mình, vẫn luôn nghe theo lời của cậu ta mặc kệ có đúng hay sai.
Cậu ta luôn như vậy cho đến khi câu ta bỏ Tiêu Gia mà đi....
(hơi nhạt thì phãi :') mong mọi người thông cảm nhé :'))
----- trở về thực tại-----
Mẹ Tiêu thấy Tiêu Chiến như chưa chấp nhận được sự thật thì liền nhanh chóng đổi chủ đề nói chuyện
"Con đã biết giới tính của đứa bé chưa?" Mẹ Tiêu đưa tay sờ sờ vào bụng anh
"Chưa ạ...Con đặt lịch với bác sĩ rồi....sẽ biết nhanh thôi" Tiêu Chiến mỉm cười nói
Chuyện gì thì chuyện nhưng nhắc tới con anh là anh vui lắm a... Nhắc đến con mặt anh như nở hoa vậy, cả khuôn mặt sáng bừng, anh mắt long lanh hiền dịu cùng với khóe môi cong lên khiến anh trong chẳng khác gì một thiên thần đang hạnh phúc
"Bao giờ con khám?"
"Ừm....khoảng tuần sau ạ"
"Nhất Bác nó có đi với con không?"
"Chắc là không ạ...Em ấy bận lắm...Không thể làm phiền em ấy được" Tiêu Chiến vội xua tay, Nhất Bác vốn dĩ còn đâu biết lịch khám của con đâu
"Nó bận tới nỗi lịch khám để biết giới tính của con mình cũng không đi được sao?" Mẹ Tiêu nheo mắt nhìn Tiêu Chiến
"Dạ?..." Tiêu Chiến không biết nên trả lời thế nào, tay nắm lấy góc áo mà vò
"Mau gọi nó về cho mẹ"
"Dạ?...Em ấy..." Tiêu Chiến lúng túng hỏi lại mẹ Tiêu
"Gọi đi"
"Dạ..."
Tiêu Chiến bắt đầu mở điện thoại lên chỉ thấy anh ấn vào dòng chữ "Bảo bối" rồi bắt đầu gọi
[Alo Nhất Bác...] Tiêu Chiến dè dặt gọi
[Chuyện gì?] Vương Nhất Bác lạnh giọng nói
[Mẹ...mẹ anh muôn em về nhà ăn cơm...] Anh vừa nói vừa quay sang mẹ Tiêu
[Bảo mẹ anh là để hôm khác đi. Tôi đang bận] Đầu dây bên kia, Vương Nhất BÁc còn đang gắp đồ ăn cho Tiêu Viêm
"Em ăn đi" Vương Nhất Bác để điện thoại cách xa mình rồi cười nhẹ nói với cậu ta
"Cám ơn anh" Tiêu Viêm thấy thế thì cười tít mắt nói
/Vương Nhất Bác, cuối cùng thì anh vẫn là của tôi/
Mặc dù đã cách xa điện thoại nhưng không phải là anh không nghe thấy, trong lòng cũng có chút hụt hẫng. Vương Nhất Bác chưa từng đối xử với anh một cách nhẹ nhành như vậy...
"Mẹ ơi em ấy đang bận...Có thể không về được đâu" Mặt Tiêu Chiến có chút buồn rầu quay sang mẹ Tiêu nói, hai tay cầm điện thoại để ra xa
"Bắt nó về ngay cho mẹ!" Mẹ Tiêu giận dữ nói với TIêu Chiến, không thể để Tiêu Viêm cướp lấy Nhất Bác được....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro