Chương 6
Au lặn lâu rồi hôm nay mới ngoi lên. Quà để tạ lỗi đây, chúc m.n đọc vui vẻ .
___________________(^-^)____
" để con thay chị thực hiện mối hôn sự đi ba"
Giọng nói vừa cất lên mọi người quay lại nơi phát ra, không ai khác đó là Tiêu Chiến đứa con ông yêu thương nhất.
Tất cả mọi người ai cũng bất ngờ, đối với mẹ con Hạ Thanh thì vui mừng nhiều hơn. Bà không phải gã con mình cho Nhất Bác nữa, còn cô Hàn Khả có thể tự do.
Trái ngược với họ Tiêu Phong lại lo lắng cho đứa con này của ông, nó mới có 17 tuổi thôi, thân thể lại không được khỏe mạnh như người bình thường nữa.
" con nói gì vậy Chiến nhi " nếu để cho Tiêu Chiến thay chị mình gã vào Vương gia ai biết họ sẽ đối xữ với con ông thế nào, hơn nữa đối tượng lại là người không thể đi lại. Mà tính ra người được định sẵn là Hàn Khả cơ mà, nếu giờ đổi người biết ăn nói làm sao với Vương gia.
Thấy ông phản đối chuyện này, Hạ Thanh liền biết ông sẽ không để cho Tiêu Chiến thay chị mình.
" ông còn nghĩ gì nữa, tôi có đứa con này thôi đấy. Bao năm nay nuôi nó, coi như bây giờ nó trả ơn cho chúng ta đi" bà nhìn ông nói không quyên liếc Tiêu Chiến.
Về phía cậu, cậu biết gì không thích mình nhưng mẹ cậu bảo phải luôn tôn trọng người lớn. Cậu là đứa trẻ hiểu chuyện sẽ không làm người lớn buồn lòng. Từ khi hiểu chuyện hơn cậu đã biết mẹ mình bị bệnh không qua khỏi và đã lên thiên đường, khi đó cậu đã khóc rất nhiều đến mức bệnh tái phát. Lúc đó Tiêu Phong đã hối hận vì cho cậu biết sự thật.
" nhưng Chiến nhi đang còn nhỏ,.... sao được, tôi còn phải bù đắp lỗi lầm ngày xưa nữa."
" bao nhiêu năm nay ông bù đắp chưa đủ hay sao"
Không khí ngày càng căng thẳng, Hạ Thanh một mực muốn cho Tiêu Chiến gã thay Hàn Khả, với một người cha có lỗi với con mình ông không thể phạm sai lầm lần hai nữa.
" bây giờ một là nó, hai là hai mẹ con tôi ông chọn đi. Khả Khả đi " nói xong bà kéo tay Hàn Khả lên lầu.
" B..bà........"ông chỉ tay về phía bà, nhưng bà đâu để ý đến.
" ba, con đã quyết thay chị gã rồi nên ba không cần phải cãi nhau với gì đâu" cậu đi đến dìu ông ngồi xuống,cầm ly nước đươa cho ông " ba uống nước đi " đối với cậu ông ấy đà người thân duy nhất còn lại của cậu, cậu sẽ không để ông phải buồn nữa.
" Chiến nhi con không cần phải làm vậy đâu, con thân thể không khỏe cha đã cho con nghỉ học ở nhà để dưỡng bệnh, mà giờ lại thành thay chị gã vào nhà họ Vương. Cha biết phải làm sao đây?!. Đứa nhỏ đáng thương."ông ôm lấy cậu mà không kiềm được nước mắt.
" ba, người đừng lo con có thể tự lo cho mình được mà, với lại con được ba bảo bọc tới giờ con cũng vui lắm rồi. Cứ coi như con báo hiếu cho ba vậy" hai mắt cậu ngấm nước như sắp khóc.
" nhưng con còn phải đi học nữa cơ mà ?" ông buông cậu ra lấy tay lau nước mắt xong hỏi cậu.
" nếu gã về bên đó con sẽ xin họ cho con đi học xong, nên ba đừng lo"
Xoa đầu đứa con nhỏ, nhìn vào đôi mắt đen vô tận ấy ông thấy bóng mình trong đó, một đứa trẻ đáng thương. Tại sao ông trời cứ thích trêu ngươi người vậy chứ?, cho ông nhận con rồi giờ bắt cha con ông phải xa nhau.
Tương lai là thứ khó đoán được, liệu quyết định này của Tiêu Chiến có khiến cậu hối hận!.
Màn đêm vẫn cứ yên tĩnh như ngày nào, nhưng sao bây giờ Tiêu Chiến cảm thấy lạnh lẽo quá. Trăn trở mãi không ngủ được, cậu ngước lên trần nhà nghĩ.
Liệu người mình lấy đó có hung dữ, xấu xí không nhỉ, chỉmong sao người đó không đáng sợ
Mà mình nghe ba nói anh ấy không đi lại được, hazz đến lúc đó mình phải làm hết việc nhà hay sao.
Aaaaaa không muốn chút nào hết.
Vậy là đêm đó có một cậu nhóc nghĩ linh tinh mà không ngủ được.
******
Tại Vương gia
" ba nói như nào thì cứ vậy đi " người con trai có mái tóc nâu nhẹ, băng lãnh ngồi trên sofa nhâm nhi tách trà nóng trả lời mình.
" con không muốn suy nghĩ kỹ hả" vừa về nhà ông liền thấy anh ngồi uống trà nên ông cũng nói về mối hôn sự này luôn. Ai mà ngờ cậu đồng ý ngay.
" dù gì đó cũng là tâm nguyện của mẹ khi bà ấy còn sống...." ánh mắt anh buồn đi khi anh nhắc tới bà ấy, cũng vì chở che cho anh mà bà ấy mới.....
" được rồi để ta nói lại với họ " là người cha luôn hiểu thấu người con lãnh khốc này, nếu không có mối hôn sự này ông cũng không biết nó có ý định kết hôn hay không.
" dù đồng ý kết hôn nhưng con chỉ xem cô ấy là vợ trên danh nghĩa thôi ba " mắt anh nhìn ly trà trong xanh , loại trà được kết hợp hoa cúc hương thơm nhẹ khiến người thưởng trà tịnh tâm,anh nhắm mắt buông câu nói hững hờ.
" ba biết hôn sự đối với con chỉ là làm tròn trách nhiệm nhưng ta cũng hy vọng con đối với con bé đừng lạnh lùng xa cách quá "
" bao giờ thì ba cho con quản lý công ty vậy, ba đã hứa con đủ 24 thì cho con quản lý công ty mà"
" ừm khi nào con kết hôn xong đã " mỗi khi anh nhắc tới vấn đề này ông đều lảng tránh vì ông biết nó đối với anh rất nguy hiểm.
Đối với ông năm đó thật kinh khủng, cái năm ông mất đi người vợ mình yêu thương nhất, đứa con trai ông mất khả năng đi lại.
.......
Cộp cộp cộp
Tiếng giày vang lên theo đó là tiếng chạy gấp rút.
" ô..ng....ông....chủ, xe...xe của phu nhân gặp tai nạn rồi "
Choảng
Ly rượu trên tay ông rơi xuống vỡ tan, ông không đã sốc không thể đứng vững, nhưng trái tim mách bảo ông phải chạy thật nhanh tới đó. Đúng như vậy đó là hôm ông được thấy vợ mình lần cuối.
Khung cảnh lúc ấy rất đáng sợ ai thấy cũng sẽ bảo, không ai có thể sống sót được, nhưng phép màu đã xuất hiện Nhất Bác qua khỏi lưỡi hái của tử thần, nhưng anh lại không thể đi lại.
Trong lúc hôn mê anh nghe như có người nói với anh
Nhất Bác.....
Nhất Bác ......
Ai vậy ?
Cậu không định trả thù hay sao ?
Người là ai
Ta là phân thân của cậu, cậu không muốn trả thù sao?! Muốn chết oan như vậy à?
Nhưng giờ.....tôi không biết kể hại tôi là ai thì làm sao trả thù.
Cậu yên tâm chỉ cần cậu sống, cậu sẽ tìm được kẻ đó.
**********
Truyện mới mn ủng hộ mk nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro