Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Hai người ngồi ngắm cảnh một lúc thì bác quản gia tới gọi vào dùng bữa.

" nhị thiếu gia, cậu chủ đến giờ dùng bữa rồi. " ông cuối người cung kính, là quản gia đây là chức trách của ông.

" vâng, để cháu đẩy anh Nhất Bác vào sau, bác cứ làm việc của mình đi ạ " em mĩm cười lại chỗ anh.

" vậy nhờ cậu chủ "

Hai người chơi cả ngày, chưa gì trời đã tối. Sau khi dùng bữa thì cả hai về phòng ngủ, anh vẫn đang phân vân có nên hỏi em về việc đi học lại không.

" Chiến à "

" dạ "

" em nghĩ sao về việc đi học lại "

Anh ngồi ở bàn gần ban công cửa sổ nhâm nhi ly trà matcha và hỏi em.

" anh cho em đi học tiếp ạ "

Em mở to mắt hiện rõ bất ngờ, đi học lại đó là mong ước của em, nhiều khi ở Tiêu gia em cũng định nói với ba Tiêu. Nhưng nhìn sắc mặt của gì em lại không dám nói.

" ừm, nếu em muốn...." anh đưa tay xoa mái tóc của em 'Tóc em ấy mền thật '.

" nhưng em phải thường xuyên kiểm tra sức khỏe, nếu thấy khó chịu phải nói với anh nghe chưa "

" ưm..ưm em nhớ rồi " em gật đầu một cách hào hứng

Nhìn biểu hiện cũng biết em vui tới mức nào rồi, Tiểu bạc hà dễ thương như vậy ra đường không biết có bị người ta bắt mất không nữa.

Sau cuộc nói chuyện với em anh đã bảo bác quản gia xắp xếp đồ dùng cho em. Anh vốn định cho em chuyển trường, nhưng em bảo nếu chuyển trường thì sẽ nhớ các bạn cũ. Sau nhiều giờ năn nĩ em đã thành công, nhưng ai biết được em đã phải nhẫn nhịn cho anh ăn đậu hủ. Như vẫy thì em mới được toại nguyện.

" hừ, đúng là tâm cơ mà "

" hửm em nói gì cơ " anh kề sát mặt lại gần em hỏi bằng giọng nguy hiểm

" kh...không...có gì đâu...ha ha "

" thôi tối rồi nên ngủ sớm thôi anh "

Buổi sáng luôn là thời gian thoải mái nhất trong ngày, trong căn phòng có hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ say. Từng tia nắng chiếu vào làm cho khung cảnh thêm phần ấm áp.

Em khẽ cựa mình mở mắt, vì chưa quen với ánh sáng nên mất một lúc em mới mở hẳn mắt ra. Xuất hiện trước mắt em chính là gương mặt phóng đại của anh. Gương mặt không góc chết, đôi mắt phượng nhắm nghiềm, sống mũi cao, đôi môi hơi hồng tràn đầy sức sống. Bất giác em đưa tay chạm vào đôi môi ấy, đột nhiên có cánh tay giữ em lại.

" mới sáng sớm đã nghịch rồi "

Anh nhìn em ôn nhu, thật ra anh đã tỉnh lâu rồi nhưng muốn xem em sẽ làm gì nên giả ngủ xem ai ngờ tiểu bạc hà lại có ý đồ với anh.

" e...em...em...hứ....không chơi với anh nữa " vì xấu hổ quá nên em chui vào trong chăn, hiện giờ mặt em đỏ như quả cà chua luôn rồi.

Ai da con thỏ này xù lông rồi, lại phải dỗ thôi.

" Chiến, em gỡ chăn ra đi như vậy khó thở lắm đó "

" không, anh mặc kệ em "

" hửm, vậy em không định đi học hả, em mà không nhanh là trễ đó nha "

" a " sau khi nghe anh nói em liền bật dậy đi vệ sinh cá nhân.

" sao anh không nói sớm chứ, thật là em mà muộn là bắt đền anh đó"

" rồi rồi, anh xin lỗi mà "

Sau khi cả hai ăn sáng xong thì em được tài xế đưa tới trường, còn anh thì sang thư phòng làm việc (dù chưa tiếp quản chức vụ trong công ty nhưng công việc của anh ở lĩnh vực này khá nhiều, hầu hết anh toàn dùng biệt danh Nhất Bạch để làm việc ) vì vài lý do anh không thể ra mặt.

Tại trường cao trung S nơi các học sinh nam thanh, nữ tú hội ngộ tại đây ai nấy đều háo hức về ngày mới. Có thể nói tuổi học trò là thời gian mộng mơ nhất, là khi ta có mối tình đầu đẹp, đôi khi luôn mơ về người yêu lý tưởng và cũng không ít bạn có cho mình mối tình đơn phương.

Trong khung cảnh ồn ào đó có một chiếc Bentley đậu ngay cổng trường một thiếu niên bước xuống trong bộ đồng phục, ngũ quan hài hòa, chàng trai ấy mang một gọng kính bạc làm nổi lên vẻ trưởng thành và tri thức, mái tóc được chải chia theo từng lớp trông trẻ trung nhưng không kém phần trưởng thành . Nhìn cũng biết đây là học bá của lớp nào đó rồi, thong thả bước vào lớp học bỏ qua những lời khen của mọi người và đương nhiên cũng sẽ có vài người ghen tị đối với anh.

Người con trai đó là Hàn Kiệt, con tra cả nhà họ Hàn tuy bề ngoài lạnh lùng, khó gần nhưng lại tốt bụng nếu có ai khó khăn thì anh không ngại giúp đỡ, nên trong lớp anh được các bạn rất yêu mến. Cũng đã có nhiều học muội tỏ tình với anh, nhưng anh đã từ chối hết vì anh đã có người mình thương. Có nhiều bạn khi bị anh từ chối nhưng thắc mắc về người đó hỏi anh người đó tốt vậy sao anh chỉ trả lời.

" phải, người đó như thiên thần nhỏ vậy, tốt bụng, còn rất đáng yêu. Tuy người đó chưa nhận ra tình cảm của anh nhưng sẽ có ngày cậu ấy sẽ biết sớm thôi " khi nhắc tới người đó bất giác anh nở nụ cười nhẹ.

Từ đó cũng không thấy các bạn học tới đòi tỏ tình với anh nữa, có lẽ họ đã bỏ cuộc thật rồi.

.
.
.

Hôm nay là ngày đi học lại của Tiêu Chiến sau mấy tháng em nghỉ ở nhà ( như trước đó có nói tuy ở nhà nhưng vẫn có gia sư dạy cho em nên tiến trình học của em không bị chậm ), vậy nên khi trên dãy hành lang đến lớp em khá là hồi hộp. Trời hôm nay thật đẹp, gió nhẹ kèm thêm cái nắng buổi sáng.

" thật dễ chịu ! " trong vô thức em thốt lên câu cảm thán.

Khi bước vào lớp tiến đến chỗ mình ngồi gặp lại những người bạn thân của mình em rất vui.

" A Kiệt, đã lâu không gặp " người bạn thân nhất của em trong những tháng ngày học trò.

" hm lâu rồi không gặp, thỏ con " đang đọc dỡ cuốn sách anh nghe người gọi liền biết là ai, bỏ cuối sách xuống nhìn em với ánh mắt ôn nhu nhất.

" hừm, đã bảo đừng gọi tớ là thỏ con rồi mà, tớ đâu phải thỏ "

Rồi thỏ xù lông rồi, cả lớp ai cũng chỉ lắc đầu trước cảnh đáng yêu này.

"  thỏ mãi là thỏ " môi anh nhếch lên một chút rồi lại hạ xuống.

" A Chiến à tớ nhớ cậu quá đi "

Bỗng từ đâu một bạn học chạy tới ôm Tiêu Chiến chặt cứng, khóc lóc ( ừm thì không có lấy giọt nước nào luôn) người ngoài nhìn vào còn tưởng họ là người yêu cơ.

" Kh...Khả...Yên à,...cậu..ôm chặt.... tớ không.... thở được " em khó khăn nói khi cô bạn đang đu trên người cậu như con gấu kia.

" a, tớ xin lỗi. Nhưng tớ nhớ A Chiến của tớ quá thôi mà " buông em ra Khả Yên gãi đầu cười khổ.

Thử hỏi xem xa người bạn lâu năm của mình một thời gian rồi có nhớ nó tới điên không. Mà Khả Yên lại là cô gái thẳng thắn, mạnh mẽ. Đôi khi bọn con trai cảm thấy mình còn thua xa cô. Trong nhóm bạn cô là người thương Tiêu Chiến nhất.

" con nhỏ này Chiến mới khỏe đi học lại, cậu lại muốn cậu ấy bị cậu làm cho nghỉ tiếp hả. " người vừa nói là Lục Tam một trong những người bạn của Tiêu Chiến. Người này lại khá giỏi thể thao thành tích học tập cũng rất tốt chỉ tội hơi nóng tính.

" hừm, ông muốn ăn đấm hả " Cô lia đôi mắt sang cậu bạn.

Hai người này như nước với lửa vậy, gặp nhau là cãi lộn. Không hiểu sao họ có thể chơi thân được.

Reeng Reeng Reeng

Tiếng chuông vào học vang lên ai nấy đều lại chỗ của mình chờ giáo viên tới, ngày học mới của Tiểu bạc hà bắt đầu.

_____________
你好.  nhớ cho muội một sao và bình luận nha, iu mn 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro