Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ga tàu số 8


Em và hắn đã quen nhau được 2 năm. Em là một cô gái nhanh nhẹn, hoạt bát, vừa tròn 20 tuổi nhưng tiếc thay em lại mắc phải bệnh suy tim từ nhỏ. Còn hắn là 1 vị bác sĩ trẻ tuổi tài giỏi, có khuôn mặt điển trai khiến bao cô nàng hằng đêm ao ước.

Lần đầu em gặp hắn là ở ga tàu số 8 của Lạc Dương, em vô tình để quên quyển sổ ở hàng ghế hắn ngồi đợi tàu

"Anh ơi! Cho em xin lại quyển sổ đó với ạ" em thấy trên tay hắn đang cằm quyển sổ của em. Em gắp gáp chạy lại

"Cái này là của em sao?" Hắn thắc mắc nhìn em

Trước mặt hắn là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, cùng bộ váy trắng dài qua khỏi đầu gối. Có đôi mắt to tròn, hai mí, có làn da sáng trong trẻo, có cánh mũi cao ửng hồng, có gò má mịn màng hây đỏ và có cả làn môi hồng hồng êm ái trông vô cùng thuần khiết

"Vâng ạ" em nhanh nhẹn đáp

"Ừm trả em này" hắn chìa quyển sổ ra trước mặt em

"Em cảm ơn nhiều ạ" em cười tươi đáp hắn

Một khoảng không yên lặng, trong mắt hắn bây giờ mọi thứ như biến mất. Chỉ còn nụ cười của em, và những vạt nắng chiều không mấy chói chang, rọi vào trong ga tàu. Hắn ngây người ra đôi lát. Đúng hắn đã bị xao xuyến bởi nụ cười của em. Chính giây phút này hắn biết trái tim của Vương Nhất Bác hắn chỉ dành cho riêng em. Hắn lỡ yêu em mất rồi...

"... à mà cảm ơn không như thế không được đâu" hắn vừa thoát khỏi những dòng suy nghĩ của bản thân, liền nói

"Thế phải làm sao mới được ạ" em trố mắt nhìn hắn

"Cho tôi số điện thoại của em" hắn đáp

"Hả... vâng vậy cũng được ạ" em ngây người một lát, rồi nhanh chóng trở lại bình thường

Em nhanh nhẹn viết số điện thoại của mình lên một góc của quyển sổ rồi xé ra đưa cho hắn.

Nhận được mảnh giấy nhỏ từ tay em, lòng hắn vui mừng biết mấy. Hắn mỉm cười gật đầu nhìn em

"Tạm biệt anh ạ" em cười thật tươi, vẫy vẫy tay chào hắn. Rồi nhanh chân bước đi

Hắn cũng vẫy tay lại chào em. Bóng người nhỏ nhắn của em khuất dần theo dòng người đi lại trên đường. Đúng lúc này, chuyến tàu hắn đợi cũng đã đến, hắn mang chiếc cặp táp của mình lên vai rồi bước vào khoang tàu

Sau ngày hôm đó, cả hai cũng tìm hiểu về nhau nhiều hơn. Cuối cùng họ quyết định tiến đến việc hẹn hò. Em là sinh viên năm 2, hiện đang sống ở kí túc xá của trường, nhưng hắn lại đòi một mực em phải dọn đến ở cùng với hắn. Em cũng đành dọn đồ sang căn hộ của hắn. Những chuỗi ngày bên hắn em cảm thấy vô cùng hạnh phúc, ấm áp...

-

Em và hắn đang ngồi ở phòng làm việc riêng của hắn. Chuyện là hôm nay em mang cơm trưa đến cho hắn, à mà cũng không phải là riêng ngày hôm nay. Nói chính xác hơn là ngày nào em cũng mang cơm đến cho hắn.

Bỗng tiếng ai đó cất lên, gây sự chú ý của em và hắn về phía cửa phòng

"Ayy da Vương lão sư lại được người yêu đem cơm đến à? Nghen tị quá đi thôi" Hạ Vũ là một bác sĩ khoa ngoại, cấp dưới của hắn. Vì ngày nào anh cũng thấy em mang cơm đến cho hắn, không nhịn được nên anh lên tiếng

"Cậu muốn bị trừ lương?" Hắn nhướn mài nhìn Hạ Vũ, em ngồi kế bên chỉ biết cười trừ. Vì em đã quá quen với những chuyện này rồi

"Trời ơiii! Oan cho tui quá, tui đã làm gì đâu mà bị trừ lương" anh bất lực than trời than đất. Đúng là cái miệng hại cái thân mà

"Anh ấy giỡn thôi anh đừng để ý" em nói

"Anh cũng mong là vậy. Tạm biệt em nha, chứ anh không muốn bị trừ lương đâu" Hạ Vũ lũi thủi bước ra ngoài

-

Cuộc sống của em ngày ngày cứ thế trôi qua đầy ấp hạnh, nhưng chẳng có cuộc sống nào là màu hồng cả.

Trời đã trở lạnh, căn bệnh của em lại càng thêm nặng, có lần em còn ho ra máu. Hắn lo cho em lắm chứ, đôi má phúng phính ngày nào của em đã biến mất thay vào đó là khuôn mặt hốc hác, hắn xót biết bao.

Hôm sau, hắn liền chuyển em lên bệnh viện. Rồi hắn gục xuống khi họ bảo: "em còn 2 tháng để sống" hắn cảm thấy từng mảnh sành sắc nhọn thay nhau găm vào trái tim hắn. Chỉ trừ khi có người chịu hiến tim cho em thì em sẽ sống với hắn mãi mãi. Hắn có ý định 'đưa' trái tim của mình cho em, nhưng tiếc thay tim của hắn lại không phù hợp để ghép vào cơ thể em. Ngày ngày, dù có bận đến hắn đều đến thăm em, nói chuyện cùng em, hắn đã giấu em hết mọi chuyện. Nhưng em biết chứ! Em biết mình không còn sống được bao lâu nữa, vậy mà lúc nào em cũng cười thật tươi, tâm trạng lạc quan, vui vẻ.

"Vì em muốn nhìn thấy Nhất Bác hắn lúc nào cũng phải vui vẻ, chứ không phải buồn bã , đau khổ vì em..."

Vẫn nhưng mọi ngày, hắn mang một ít trái cây và hoa đến phòng em. Nhìn em đang mặc trên người chiếc áo bệnh nhân với làn môi khô khốc, ngồi trên giường vẽ tranh, hắn chua xót biết bao, cố nuốt nước mắt vào trong. Bước đến gần xoa xoa đầu em. Em thấy hắn đến cũng rất vui vẻ. Hắn ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường em

"Xinh đẹp của tôi em đang vẽ cái gì thế?" Hắn sủng nịnh hỏi em

"Em đang vẽ nơi đầu tiên mà chúng ta gặp nhau" em vui vẻ chìa bức tranh đến trước mặt hắn

Hắn thấy có chút nhạt nhẽo vì bức tranh chỉ có 2 màu trắng đen

"Em muốn tô màu cho chúng không? Để tôi đi lấy màu cho em" hắn hỏi em

"Không cần đâu ạ!" Em nhìn hắn đáp

"Tôi đang vui lắm đây! Em có muốn biết là vì sao không?"

"Vì sao ạ?" Em trố mắt nhìn hắn

"Tôi đã tìm được người ghép tim phù hợp với em rồi. Sáng mai chúng ta sẽ phẩu thuật, và em sẽ được sống với tôi mãi mãi" hắn cười ôn nhu, xoa xoa đầu em. Mặc dù hắn biết tỉ lệ thành công của ca phẩu thuật là 30% nhưng hắn vẫn tin chắc rằng em sẽ 'chiến thắng' căn bệnh tim này

"Thật ạ?" Dường như em không tin đây là sự thật, liền hỏi hắn thêm 1 lần nữa

"Thật! em nói xem em thích váy cưới màu gì nào?" hắn vui vẻ hỏi em về những dự định cho đám cưới của hai người

"Hmmm... em thích váy cưới màu trắng ạ" em nhanh nhẹn đáp

"Được! Sau khi phẩu thuật thành công tôi sẽ dẫn em đi thử váy cưới nhé. Bây giờ thì muộn rồi, nên em hãy ngủ đi"

Nói rồi hắn đặt một nụ hôn lên trán em, rồi trở về phòng làm việc của mình. Hắn phải chuẩn bị thật kĩ cho ca phẩu thuật ngày mai. Vì hắn không muốn có bất kì một sai xót nào, nếu có thì có thể tình yêu của hắn sẽ ra đi mãi mãi, bỏ hắn ở lại một mình trên trần gian này

"Hắn sợ không còn nhìn thấy nụ cười của em, hắn sợ không còn được ăn cơm do chính tay em nấu, chung quy là hắn sợ mất em..."

-------

Sáng hôm sau, trước khi ca phẩu thuật bắt đầu

"Ngoan nghe em nếu có bất kì chuyện gì xảy ra thì không phải lỗi tại anh, mà do duyên chúng ta đến đây đã hết" em mỉm cười nhìn hắn

"Sẽ không có chuyện gì xảy ra cả! Tôi yêu em nên em đừng bỏ tôi mà đi" hắn chua xót vô cùng khi nghe em nói, bàn tay hắn nắm chặt lấy tay em

"Em cũng yêu anh" em tiếp lời

Em được người ta đưa vào phòng cấp cứu. Hắn ở phòng phẩu thuật căng thẳng tột độ, vì sự sống của em đang nằm trong tay hắn. Nhưng rồi...

Tiếng bíp vang lên, trên màn hình máy đo nhịp tim chỉ còn 1 đường thẳng. Chính giây phút này xinh đẹp của hắn đã trút hơi thở cuối cùng. Hắn nắm lấy bàn tay em đã dần lạnh đi và cứng đờ lại. Hắn ngờ nghệch nhìn em, có lẽ hắn vẫn chưa tin rằng em đã đi rồi.

"EM ƠII! XIN EM ĐỪNG RỜI XA TÔI. EM ĐỪNG BỎ TÔI Ở LẠI MỘT MÌNH MÀ... TÔI XIN EM" Hắn ôm xác em và gào lên tức tưởi

Cả căn phòng yên lặng, chỉ toàn tiếng gào khóc của hắn. Những vị bác sĩ kế bên cũng biết lẵng lặng đứng nhìn mà tiếc thương cho cuộc tình của đôi trẻ

Hắn ta - Vương Nhất Bác là bác sĩ tài ba có thể cứu hàng triệu người, nhưng lại thất bại trong ca phẩu thuật cứu người hắn yêu

Ngày em bỏ hắn, nắng vẫn chói chang, trời xanh, mây trắng, tiếng chim vẫn ríu rít, gió thổi nhè nhẹ. Thấy đấy em đi rồi thế giới này cũng chẳng mấy thay đổi, nhưng đối với hắn hôm nay ông trời đã lấy đi tất cả của hắn rồi...

"Đôi ta như chỉ lộn vồng

Đẹp duyên có đẹp, tơ hồng không se..."

Suy cho cùng hắn và em gặp nhau cũng là do duyên trời, xa nhau cũng là ý trời. Có lẽ khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của cuộc đời hắn là khi có em

Hắn trở về nhà, cái nơi mà lúc nào cũng đầy ấp tiếng cười. Mà giờ đây lại là một khoảng không yên lặng. Hắn đi xung quanh căn nhà, ở đâu cũng có hình bóng em.

Phòng khách, những lần ngồi trên sofa hắn ôm em vào lòng rồi cùng đọc sách, trò chuyện với nhau

"Anh ơi anh có thích hoa kiều mạch giống em không ạ?" em hí hửng cầm quyển sách về các loài hoa mà hắn mới mua cho, ngây ngô hỏi hắn

"Có nếu em thích thì tôi cũng thích" hắn mỉm cười

"Em nói xem ý nghĩa của hoa kiều mạch là gì vậy?" Hắn thắc mắc nhìn em

"Là anh" em đáp

"Là anh?" Hắn hoài nghi với câu trả lời của em

Nhưng bây giờ thì hắn đã biết ý nghĩa của hoa kiều mạch rồi. Nhắc đến hoa kiều mạch người ta còn nhắc đến một tình yêu đẹp. Chính sự mỏng manh của những cánh hoa, hương thơm dịu nhẹ đã khiến cho người ta liên tưởng đến sự đẹp đẽ của mối tình đầu tiên.

Mối tình thơ dại trong trắng, nhưng tình đầu có mấy ai có thể đến được với nhau, để rồi để lại trong lòng mỗi người là sự tiếc thương chờ đợi nhưng cũng rất chân quý

Bước chân hắn trải dài xuống phòng bếp. Lúc này trong lòng hắn đã chết lặng đi rồi, đôi mắt hắn được phủ bởi một lớp nước mỏng, dường như chỉ đợi chực trào.

"Em ơi! Hôm nay chúng ta ăn món gì thế?" Hắn ôm em từ phía sau, đầu đặt lên vai em

"Cơm chiên và canh rong biển ạ!" Em nói

"Hm nghe có vẻ ngon đấy" hắn gật gật đầu, mỉm cười

Tất cả kỉ niệm ùa về, căn nhà chứa đựng tình yêu này lại khiến hắn thêm đau lòng. Nơi nào cũng có những kí ức về em...

Hắn đã từng thích nhất là mùa thu, nhưng bây giờ thì không. Vì sao ư? Vì mùa thu năm nay hắn mất em rồi.

"Mùa thu- mùa của những chiếc lá vàng, mùa của nỗi nhớ, mùa của những hoài niệm, mùa mà ta lạc mất nhau..."

-

"Em ơi! Tôi đến thăm em này" hắn cầm trên tay một ít trái cây và một bó hoa kiều mạch

"Tôi biết em thích hoa kiều mạch nên tôi mang đến cho em này" hắn ngồi xuống trước mộ em, cười cười nói nói. Đưa tay chạm lên bia mộ lạnh lẽo, hai mắt đỏ dần

"Em nhìn xem tôi có nhẫn cưới, váy cưới rồi này! Sao em lại bỏ tôi đi" hắn lấy trong túi ra một chiếc hộp nhung đỏ, bên trong là hai chiếc nhẫn cưới

Hắn ngồi trò chuyện vui vẻ bên bia mộ như thể em còn sống vậy. Trông hắn cười nói thế thôi, nhưng trong lòng hắn quặn đau biết mấy. Không kìm được nữa, giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má hắn. Có ai biết được rằng ngày em đi, thì lòng hắn cũng đã vỡ tan, chẳng có cách nào chữa lành.

Phải chăng kiếp này ông trời đã nợ em và hắn một cái đám cưới. Nhẫn có, váy có nhưng lại thiếu em...

-

Đã 2 năm kể từ ngày em mất. Ngày ngày người ta thường hay thấy có một cậu trai trẻ cứ ngồi ở hàng ghế đợi của ga tàu số 8. Đúng chính là hắn...

Buổi chiều hoàng hôn tuyệt đẹp, khiến con người ta càng thêm nao lòng mà luyến tiếc cuộc sống ngắn ngủi này. Nhưng còn hắn thì sao ? Trong ga tàu số 8, chỉ còn mỗi hắn. Hắn cứ ngồi ở đấy như thể đợi em 'luân hồi chuyển kiếp' rồi bước đến trước mặt hắn. Như cách mà em bước vào cuộc sống của hắn 2 năm trước. Bỗng chiếc loa cũ của ga tàu vang lên :

"Tình đâu là tình dở dang

Em ơi...

Tình đầu như là mưa cuối thu cứ rơi

Tí tách trong từng nỗi buồn

Chất chứa một đời..."

Chẳng biết là vô tình hay sắp đặt. Nhưng từng câu từng chữ trong bài hát như đang nói về cuộc tình dở dang của hắn và em. Thử tưởng tượng xem, một buổi chiều hoàng hôn cùng người mình yêu ngồi nhâm nhi tách trà ấm, bên tai du dương khúc nhạc trữ tình thì còn gì bằng. Hắn cũng muốn cùng em uống tách trà chiều dưới ánh chiều tà lắm chứ, nhưng tiếc là em bỏ hắn rồi...

Bởi người đời hay nói xa nhau cũng được nhưng xin đừng âm dương cách biệt. Sau cùng kẻ ở lại chính là kẻ đau lòng nhất...

"Âm dương cách biệt, kẻ mất người còn, kẻ đầu bạc trắng, kẻ mồ xanh mơn, nỗi buồn chất đống, nhớ hoài người xa"

End.

Chiếc fic này mình chỉ viết vỏn vẹn trong 3 ngày thôi, tự nhiên trong đầu mình nảy ra ý tưởng nên bắt tay vào việc viết fic luôn. Nên có nhiều lỗi sai, mong mng bỏ qua<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro