
Chàng thi sĩ lên tàu
- bà ơi, bà kể chuyện cho chúng cháu nghe đi bà
- đúng đó ạ !bà kể cho chúng cháu nghe đi
Hôm nay là một ngày mưa bão, tại một ngôi nhà nhỏ có những đứa cháu quây quần lên người bà của mình để được nghe bà kể chuyện
- được rồi được rồi!! Thế mấy đứa đã bao giờ nghe về câu chuyện "Ga tàu của những kẻ mộng mơ" chưa?
- chưa ạ - một cô bé nhanh nhẹn đáp
- nếu vậy thì ta sẽ kể cho mấy đứa nghe nhé...
_ chương một _ _ chàng thi sĩ lên tàu
Theo truyền thuyết ngày xưa ở nơi sâu trong tâm trí của mỗi người đều được kết nối với một ga tàu mang tên là " Ga tàu của những kẻ mộng mơ" ở nơi đó mỗi chuyến tàu thường sẽ chỉ chở một người, việc chuyến tàu có sự cô đơn, nỗi buồn hay niềm vui, niềm hạnh phúc sẽ luôn tuỳ thuộc vào người lên tàu__
- CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH - đây là ga tàu số1/1
- tàu sao??
Vị khách đầu tiên ở nơi đó là một chàng thi sĩ vô danh với chất thơ luôn mang theo nỗi buồn mang mác, Chàng bước lên tàu với một cảm xúc vui tươi , lạc quan miệng ngân nga một bài thơ được sáng tác bởi người mà chàng ngưỡng mộ
Khung cảnh trên tàu lấp lánh , cả một khoang được phủ lên một lớp màu vàng óng ánh tự như tia nắng đang rọi vào an ủi nơi khoang tàu trống vắng vậy , chàng tiến đến chiếc ghế ở giữa toa ngồi cạnh cửa sổ lôi giấy bút ra ngồi viết một bài thơ nhưng rồi lại thôi, chàng lại cất giấu bút đi rồi chống tay lên thành cửa sổ mà ngồi thơ thẩn, suy nghĩ về nhưng gì trong quá khứ về bản thân và về người thương của chàng...
Chàng đã lỡ thương một cô gái ở gần nhà chàng nhưng vì sự nghiệp chưa ổn định nên chàng không giám đến gần bắt chuyện với cô người thương. Đó cũng là lý do chàng viết thơ, chàng bắt đầu viết từ khi gặp nàng nhưng vì chuyện tình còn chưa thể bắt đầu nên chất thơ của chàng mới chất chứa nỗi buồn sâu lắng, đôi lúc chàng ví tình mình với nàng như dòng sông vào bầu trời vậy gần nhau , luôn đối diện nhau nhưng chẳng thể chạm đến chỉ mong một ngày sông có thể ra biển để xứng với trời cao kia , rồi cậu sẽ hoá thành đám mây bay lên trời kia mà lại gần bầu trời, nhưng chàng ơi ngay chính chàng còn biết rằng không phải muốn đổ được ra biển là ra, không phải khi thành mây là cứ ở bên bầu trời mãi.
Chàng nghĩ rằng nếu cứ làm một nhà thơ vô danh ở bên nàng như dòng sông ngàn năm vẫn luôn ở đó nhìn ngắm bầu trời thì có lẽ sẽ tốt và chắc chắn hơn. đến gần , yêu được người thương mình ai mà chả thích nhưng hỡi ơi chàng không thể được... dũng khí, sự nghiệp, nhanh sắc , ... cái gì chằng cũng chả có , chàng biết làm sao mà xứng với nàng đây...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro