Tư tưởng.Sự thật.Tâm hồn.
" Gã ta yêu em ư? "
.
.
.
Helen mở mắt, mờ mịt, khốn khổ, bi ai không một nhà văn nào có thể miêu tả sự bất hạnh của nó cả.
Cạch.
Nheo híp hàng mi lại, nhìn ngòi bút bên tay. Môi Helen nhếch lên, rất khẽ, như có như không. Phải, kể cả chủ nhân của nó, cũng chẳng biết nó ra làm sao..
"Ha..."
Thở dài là điều duy nhất nàng nên làm. Bĩnh tĩnh và thở, đúng vậy, nó chứng minh nàng đang sống. Một trạng thái an toàn và cảm giác tốt lành.
Câu nói đó dường như lại tiếp tục lặp lại một lần nữa trong đầu Helen.
Nàng cười.
Rực rỡ như ánh dương quang, nhưng khoảng khắc hải âu cất cánh về chân trời, chứa sắc màu của biển cả. Một đại dương không sóng, nó tĩnh lặng lạ kì. Nhưng lại hút hồn hơn bao giờ hết.
Cánh môi khô khốc, lớp da ngoài đã trắng ẩn hiện sắc hồng anh đào của tuổi trẻ. Nó khẽ nâng, tự trả lời.
'Không...'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro