Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sứ Mệnh

       "   Mặt trăng đã nuôi sống tôi từng ngày, tôi không hề hối hận vì được sinh ra ở đây "

Tôi được sinh ra do sự bất cẩn của một nữ thần, từ lúc sinh ra tôi đã không có cha cũng như không có mẹ như những đứa trẻ khác. Nhớ cái ngày đó, ngày tôi sinh ra, chỉ có gió và trời không có một bóng dáng nào của sự sống. Tôi thiết nghĩ tại sao tôi có thể tồn tại đến giờ nhỉ ở đây không có đồ ăn thức nước uống, tôi sống nhờ ăn những con côn trùng như bò cạp, rết, rắn,... uống những giọt nước mưa , đôi lúc cũng tự ngẫm sao mình sống đến giờ được nhỉ, nhưng điều đó thật quá tàn nhẫn đối với tôi..

Rồi một ngày nọ bỗng gió ngừng thổi, không khí này thật khác lạ so với mọi ngày, tôi cầm cái rìu được mài bằng đá lên thủ. Phía xa xa tôi nhìn thấy những đóm sáng lóe lên nó rất sáng như cớ sao tôi lại không thấy chói nhỉ. Một vị thần xuất hiện trong chiếc váy trắng mượt tay cầm một cây cung, thấy thế tôi lắp bắp hỏi vị tiên nữ ấy :

- Nữ... thần?? bà có phải vị nữ thần đã tạo ra tôi không ??

Vị nữ thần nhẹ nhàng đáp lại với tôi rằng chính là bà, bà chính là ngườiđã tạo ra tôi. Nước mắt tôi rơi xuống, trong đầu tôi có đầy những câu hỏi tại sao, tại sao đến tôi lại khóc, tại sao bà lại để tôi ở đây hàng vạn câu hỏi tại sao và tại sao đến bây giờ bà mới tìm tôi..

Nước mắt tôi cứ thế chảy, tôi gào thét trước mặt bà, tôi bảo rằng tôi hận bà rất rất hận bà...

Vị nữ thần nhẹ nhàng nói với tôi :

- Ta tên Diana 

Ai mà thèm quan tâm bà ta tên gì chứ, tôi còn chả có một cái tên riêng cho bản thân mình...

- Ta biết con hận ta vì ta đã làm rơi con trên mảnh đất mặt trăng này

- Nhưng Deadmoon đó không phải là ta cố tình, ta chỉ đang đi gieo những hạt giống hạnh phúc thì lúc ta đi ngang qua mặt trăng vô tình có một hạt giống rơi ra, nhưng  vì lệnh triệu hồi khẩn cấp của thần Zeus ta buộc bỏ con ở lại mà đi, ta cũng không nghĩ rằng mặt trăng có đủ khả năng nuôi con lớn... ta đã nghĩ rằng con sẽ chết..

- Bà kêu ai là Deadmoon ? ở đây có ai khác ngoài hai ta sao. Hay tôi giống một người nào tên Deadmoon mà bà quen biết.

- Không người ta nói là con đấy, tên của con là Deadmoon

Đó là tên của tôi sao, cái tên của tôi nghe thật hay, Deadmoon ư nó hẳn có một ý nghĩa gì đó rất đặc biệt tôi cảm thấy như thế mà ai quan tâm chứ  đây chắc chắn sẽ là giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi, mãi mãi tôi sẽ không bao giờ quên cái tên này.

- Nhưng nếu bà đã nghĩ tôi chết vậy đến đây làm chi ?

- Ta đã nhìn thấy con qua tấm gương của anh trai ta vị thần Apollo ,khi hắn đang say sưa nâng rượu cùng tên Dionysus và những vị thần khác

- Deadmoon à ta xin lỗi vì đã để con chịu nhiều cay đắng khi sống ở nơi hẹo lánh này đến ra ta phải đến tìm con sớm hơn. Nào Deadmoon hãy cùng ta về đỉnh Olympus, ở đó con sẽ được ăn ngon mặc đẹp ,con sẽ được sống với danh hiệu là con trai của nữ thần Diana , sẽ chả ai dám đụng vào con trai của ta.

- Con sẽ tìm được một người phụ nữ xinh đẹp để cưới về làm vợ, con sẽ có thể có một gia đình hạnh phúc, con sẽ được chết đi xong đó được đầu thai lại thành một đứa trẻ các, Deadmoon à điều đó quá tuyệt vời còn gì. Ta cũng rất hào hứng có một đứa con 

- Thế sao bà không tìm một gã đàn ông nào đó để kết hôn, kết hôn xong bà sẽ có con thôi

Vị nữ thần gục mặt xuống, bà cười nhẹ nhàng tôi có thể cảm thấy những giọt nước mắt của bà sắp rơi ra.

- Ta không còn có thể kết hôn, ta đã từng thích một gã tiêu phù, nhưng sau đó gã bắn chết con hươu nhỏ của anh trai ta tặng cho ta, vì sự tức giận ấy ta đã giết gã. Vị nữ thần Hera biết ta đã giết một người phàm nên đã ban cho ta một dấu ấn đó chính là mãi mãi ta sẽ không tìm được tình yêu.

- Và nữ thần bắt ta làm một giao ước cùng Minevar và Vesta đó chính là cắt máu ăn thề rằng mãi về sau không bao giờ kết hôn.

Nói đến đây tôi cũng đã hiểu bà cô đơn thế nào. Chỉ vì một chút oán hận bà đã tự hủy hoại cái hạnh phúc mong manh của mình. Rồi tôi nhìn qua bà, bà ngửa mắt lên bầu trời đầy sao, lúc ấy bà thật đẹp. 

Tôi tiến lại gần bà, cầm bàn tay nhỏ nhắn ấy đặt lên đầu mình và nghẹn ngào nói :

- Nếu tôi không muốn về đỉnh Olympus thì sao, bà có còn muốn nhận tôi làm con không.

- Mặt trăng đã nuôi sống tôi từng ngày, tôi không hề hối hận vì được sinh ra ở đây và cũng không nỡ bỏ nó mà đi được

Rồi cuối cùng vị nữ thần ấy cũng rớt những giọt nước mắt, những giọt nước mắt ấy hóa thành một con sông dài trên mặt trăng khô cằn. Bà ôm tôi vào lòng rồi sao đầu tôi nói tiếp :

- Ôi Deadmoon con có chắc không muốn về với ta chứ, con không phải như những đứa trẻ bình thường mà ta tạo ra con có một trái tim thật mạnh mẽ, nhưng con có biết con sẽ không thể chết nếu con không tìm được người phụ nữ của đời mình không.

- Rồi ta cũng phải chết rồi ta cũng sẽ xa con, nhưng đừng lo lắng hãy yên tâm con trai của ta dù ta có hóa thành những ngôi sao, hoặc ta sẽ được lưu hồi chuyển kiếp thì ta sẽ luôn dõi theo và mang đến cho con hạnh phúc.

- Ta phải đi rồi con trai à, ta chả biết bao giờ có thể gặp lại con nên hãy để ta ban cho con chút sực mạnh của ta.

- Hỡi Deadmoon con trai thân yêu của vị nữ thần Diana , ta sẽ ban cho con tất cả tình yêu ta có cho con một đôi mắt sáng, cho con một sức khỏe và ta ban cho con một siêu năng lực kì lạ mà chỉ khi con gục ngã nó mới xuất hiện để cứu với con.

- Hỡi thần Zeus và thần Hera đáng kính hãy chấp cầu những điều mà tôi dành cho con trai mình , làm ơn hãy giúp cho con trai tôi được hạnh phúc cầu xin người

Bà rãi những hạt giống để tạo ra cây cối cho tôi cùng với dòng sông nước mắt của bà, bả bảo tất cả thứ này sẽ cho tôi một cuộc sống ấm no, bà mỉm cười với tôi, cảm giác gì đây bà ấy thật đẹp và tốt bụng chưa từng có kẻ nào đối sử với tôi tốt như vậy.

- Thế tôi phải kêu bà là gì?

- Con cứ kêu ta là mẹ ( bà cười tươi với tôi )

Mẹ sao ? thế cảm giác vừa rồi là cảm giác được một người bao bọc đó sao, hay nó là một thứ cảm xúc khác mà tôi không biết.

Bà giương cây cung của mình và bắt lên trời. Nó tạo ra một tường trong suốt ở ngoài không thể nào nhìn thấy, bà hít một hơi sau đó thở ra, những chú bướm bay ra từ miệng người phụ nữ đó.

Bà ôm tôi vào lòng

- Ngoan nhé con trai của ta, giờ mẹ phải đi rồi, sinh nhật con mẹ sẽ lại đến nhé

- Sinh nhật là gì nhỉ ? tại sao đến sinh nhật mẹ mới đến

- Sinh nhật là ngày con sinh ra đó ( hun lên trán ) bởi ta dù gì cũng là tiên nữ không thể thường xuyên thăm con được

- Vâng..g.. mẹ nhớ lại đến nhé ( tôi ôm chặt người mẹ của mình ) 

     Nói rồi một cơn gió thổi nhẹ qua bà như hóa thành cơn gió ấy bay về đỉnh Olympus...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro