Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

fourteen;

kể từ ngày nói câu tạm biệt với chính tình yêu; lẽ sống đơn thuần của mình, Kwon Soonyoung gần như không muốn gặp lại đám Kim Mingyu, Boo Seungkwan và cả Lee Jihoon và tìm mọi cách để trốn tránh.

thậm chí gã cũng đã xin thôi việc ở quán rượu, quyết định vẫy tay từ biệt với nơi thành thị ồn ào lắm thị phi này, ngoảnh mặt bước đi, để lại cả một vùng đất đã làm trái tim gã tổn thương đến nhường nào, lúc trước gã còn nghĩ đấy là thiên đàng, nhưng có lẽ không phải vậy, nó là địa ngục, một nơi đầy ắp quỷ dữ đang cố gắng nuốt trọn gã vào bụng, càng hận khi gã đã phát hiện ra điều đó và lập tức dọn đồ đạc, chọn cho mình chuyến xe bus dài hơn hai tiếng để trở về quê hương máu mủ tình thâm, nơi này mới gọi là thiên đường, mới chính là một cuộc sống chan chứa nhiều sự yên bình như mây trôi mà gã cần.

có một căn nhà mà bà của gã đã để lại lúc mất đi, và gã đã bỏ hoang nó suốt mấy năm nay, ở thành phố riết rồi quen, gã cũng vô tình quên đi cái căn nhà ở quê này, chính xác là quên mất mình còn có một "thiên đường", về tới đấy, gã thật chóng mặt khi phải còng lưng ra dọn dẹp, quét bụi, lau nhà, do đã bỏ hoang bấy lâu nay nên mấy cái tủ gỗ, bàn gỗ đều không xài được, gã phải đem vứt hết, đành chi một khoản tiền để mua đồ mới đem về.

và Kwon Soonyoung cảm thấy hối hận vì mình đã không chịu về quê dọn dẹp, dù gì đây cũng là đất của ông bà để lại cho gã, cảm thấy mình là một đứa cháu bất hiếu. xoa xoa thái dương, chịu khó đi dọn dẹp mọi thứ, tầng tầng lớp lớp đều là bụi và mạng nhện, thậm chí lâu lâu gã còn nghe thấy tiếng chuột kêu chít chít ở đâu đó.

dọn sạch sẽ nhà mất hơn một ngày trời, gã nghỉ ngơi một chút sau đó quyết định chạy sang nhà hàng xóm chào hỏi mấy câu, họ tốt bụng lắm, người ta nói không sai, người ở quê họ thật thà mà chân chất mộc mạc, vốn dĩ lần đầu gặp mặt mà họ lại không hề dè chừng gã tí nào, ngược lại còn cho gã một ít gạo, cá, thịt và kim chi để mừng dịp làm quen. Kwon Soonyoung cảm động gần chết.

tự nấu, tự ăn, tự sống đã là thói quen của gã suốt bấy lâu nay, với lại cũng từng tuổi này rồi, mấy chuyện sống tự lập chẳng làm khó gì cả. có điều, về đêm ở quê khác hoàn toàn với ở thành thị, khiến Kwon Soonyoung có chút không quen.

không ồn ào mấy tiếng xe cộ đâu, chỉ là một không gian tối yên tĩnh, lâu lâu có tiếng ve kêu râm ran khiến lòng gã bị làm phiền nhiều kinh khủng. ai ai cũng nói, mỗi lần về già mà nằm nghe tiếng ve kêu vào đêm tối là lại thấy nhớ da diết mấy nỗi niềm vui vẻ ngày xưa lại còn buồn đến nao lòng, họ sẽ nhớ về khoảng thời gian với người mình yêu, hay nhớ về bát cơm trắng của mẹ nấu, ở một người, tồn tại rất nhiều nỗi nhớ, người vui kẻ sầu. gã cảm thấy mình như ông cụ 60 tuổi ấy, khi mà ngồi nghĩ đến điều này.

Kwon Soonyoung nằm yên trong lớp chăn, tay để ngang trên trán mà mắt vẫn mở lao láo nhìn trên trần nhà, đầu óc đang tung hoành một trận khiến gã đau đầu đến mất ngủ.

gã không biết khi gã bỏ đi không một lời từ biệt thì Lee Jihoon có tìm gã không, có hỏi han gã không, hay có nhớ đến gã như cách gã nhớ đến cậu không.
gã cũng không biết quyết định về quê sống ẩn ẩn dật dật thế này có là một quyết định đúng hay không.

chỉ là, một ngày trước khi Kwon Soonyoung về quê, gã đã nằm thức trắng một đêm mới đưa ra quyết định này. thứ nhất là vì bây giờ ở trên nơi ồn ào tấp nập kia cũng chẳng biết phải làm gì, thứ hai là gã muốn về thăm quê nhà một lần, thứ ba là gã muốn né mặt Lee Jihoon, đến một nơi mà cậu không thể gặp gã.

như vậy là đúng hay sai?

gã đoán là 50/50.

đúng là vì hai điều trên, sai là vì điều cuối chăng?
vì sao gã lại trốn tránh cậu cơ chứ? vì gã nhát gan, sợ mình yếu đuối mà chẳng thể chứng tỏ bản lĩnh của một thằng đàn ông trưởng thành chăng? hay vì sợ đối diện với việc cậu làm tổn thương đến gã?

Kwon Soonyoung rối mù, đưa tay vò đầu bứt tóc, nằm vật ra giường một lúc rồi quyết định mở điện thoại lên đọc tin tức cho bớt buồn chán, cũng là cách để chữa cháy nỗi buồn của bản thân.

hôm nay tin tức cũng nhiều lắm, đại đa số là về đời sống, xã hội, lâu lâu lại xuất hiện mấy tin về thể thao. và chẳng biết vì cớ gì mà gã lại ngu ngơ đi tìm kiếm cái tên: "Lee Jihoon của LJH." và sau đó lại chọn vào mục hình ảnh.

hàng loạt những hình ảnh của Lee Jihoon xuất hiện trước mắt gã, lướt một lúc, thấy cái nào khả ái liền tiện tay bấm download, gã còn mỉm cười vô thức khi nhìn thấy tấm ảnh hồi bé tí ton của cậu vô tình bị người khác đào được và up lên web, mỉm cười trong vô tri vô thức, gã cảm thấy nhớ cậu da diết, muốn tự dày vò bản thân, cớ sao lại dại dột và bồng bột như thế này, cớ sao lại bắt đầu thấy thương ai kia trong đau khổ thế này.

gã có ngốc lắm không? ai nói không chứ gã thấy mình khác gì thằng khờ đâu, một thằng tồi nữa. đáng lí gã nên đứng lên tranh giành với kẻ đã cướp đi tình yêu của gã thay vì trốn tránh như tên hèn đây.

Kwon Soonyoung chính là ngốc hết chỗ nói, tự dưng lại làm mình trở thành kẻ thua cuộc, chẳng ai làm gì mà lại giơ cờ trắng đầu hàng.

trong giấc mộng đêm ấy, gã thấy Lee Jihoon đứng thật xa, thật xa gã, cậu đã cười thật tươi, một nét cười nôm như thần tiên tái thế, và gã đã cận lực lao đầu chạy về phía cậu nhưng rồi để mình sức cùng lực kiệt mà ngã xuống đất đến chảy máu, vết thương chẳng ai động mà càng ngày càng khoét sâu thêm, máu chảy ra nhiều hơn. cậu, chẳng ngó ngàng đến gã, cũng chẳng quan tâm đến việc gã đau đớn thế nào, ấy mà lại quay lưng bước đi cùng người khác, bỏ gã lại đang dần bị bóng đêm nuốt chửng, muốn gào lên lắm, thét thật lớn để cản bước chân của cậu lại, nhưng mà cổ họng khi không lại nghẹn cứng, khô khăn, nóng rát như có lửa thiêu ở bên trong, gã bất lực ú ớ, tay đưa lên một khoảng không vô định hướng về hai bóng lưng đang dần bỏ mặt mình kia. gã cho rằng, đây chính là ác mộng.

kết thúc rồi, mọi thứ đã kết thúc khi gã nói câu chào tạm biệt cậu rồi. chẳng còn gì cứu vãn nỗi nữa, Kwon Soonyoung là kẻ thất bại, là kẻ vô dụng, vô dụng đến mức chẳng thể tự vật lại trái tim của gã đàn ông mới vừa phân biệt được đâu là tương tư một người này.

sống chật vật, dù thay đổi không khí cuộc sống nhưng gã vẫn không thoát khỏi cái tình cảnh cô đơn lúc màn đêm vừa rủ xuống, dù ban ngày gã có lao đầu chạy ra phụ giúp mấy cô chú trong xóm làm mấy việc vặt như lấy rơm rạ cho bò ăn, thỉnh thoảng lại vén hai bên ống quần lên mà nhảy vồ xuống ao cá, thích thú bắt cá với mấy đứa nhóc khoảng mười lăm mười sáu tuổi.

từ từ rồi Kwon Soonyoung dần thấy quen với cuộc sống thôn dã này hơn hai tháng, tức là, gã hoàn toàn bặt vô âm tín trong mắt những người anh em, bạn bè trên thành thị được hai tháng, đến kẻ thân thiết nhất với gã là Joshua cũng nhăn mặt lắc đầu khi được người ngoài hỏi thăm rằng: "cái thằng Hoshi kia đi đâu rồi?"

tất nhiên là lúc đầu Joshua thường xuyên cố ý gọi cho gã, nhưng không một lần nào có tiếng hồi đáp, và Kwon Soonyoung cũng cố ý đổi số điện thoại, trong danh bạ hiện giờ của gã chỉ lưu chưa tới mười mươi số, toàn là số của mấy cô chú trong xóm, có gì thì gọi sang nhờ xin giúp đỡ này kia. dù biết làm vậy là có hơi quá đáng, gã thấy có lỗi lắm khi làm Joshua suốt ngày lo lắng cho mình, nhưng mà chịu thôi, vì gã không muốn dính dán gì đến những người đó nữa.

mà nói gã sống ở đây hơn hai tháng, người dân trong xóm ai ai cũng quý mến tính háo thắng của gã, lại còn vẻ bề ngoài đặc biệt đẹp trai theo kiểu thành thị khiến gã rất được lòng nhiều cô gái làng quê, mấy cô nàng ăn mặc giản dị, không tô son trây phấn, lại còn có cái tính ngây thơ thuần khiết cũng khiến Kwon Soonyoung khá hài lòng và cởi mở với đám con gái này nhiều hơn. nhưng thật sự gã vẫn chưa vừa mắt được ai cả, ngoại trừ có một cô bé nhỏ tuổi hơn gã, nhỏ hơn ba tuổi thôi, sống ở gần ngay nhà. nói chung thì cô bé này nhìn cũng biết là có ý có tình với Kwon Soonyoung, và bản thân gã cũng thân thiết với cô hơn so với những người khác.

điều đó khiến mấy dì thím trong xóm cứ xì xầm nói đùa rằng "không khéo làm đám cưới cho chúng nó sớm một tí, thế là xóm chúng ta sẽ có thêm một đứa cháu đứa bé để bồng, để đùa giỡn chăm sóc rồi."
mấy cái lời nói đó, tám phần là đùa, hai phần là thật, Kwon Soonyoung cũng không để ý lắm, toàn là cười rồi cho qua.

"anh Soonyoung, tối nay nếu anh có rảnh thì sang bên nhà em đi. mẹ em nấu nhiều món lắm, ý rủ muốn anh qua ăn cùng." cái cô bé mà được mọi người gán ghép với gã vừa thấy gã bước từ dưới mương lên liền chạy lại dáo dát nói. mắt cô to tròn, lại còn sáng long, môi hồng nở nụ cười e thẹn khiến Kwon Soonyoung vui vui vẻ vẻ gật đầu.

"ừ, anh sẽ cố sắp xếp rồi sang đấy." gã phủi phủi lớp bùn vô tình dính trên áo thun đến khô queo, cô bé kia vẫn nở nụ cười tươi như hoa nở vào mùa xuân, lại còn tinh mắt nhướn chân lên giúp gã lấy một cọng cỏ vô tình mắc lên trên tóc.

chưa kịp nói, cô bé này xưng hô là Kim Somin, người người ở đây gọi cô với cái biệt danh dễ mến hơn là bé Min, cả Kwon Soonyoung cũng hay gọi cô bằng cái biệt danh ấy để tỏ vẻ thân thiết hơn.

"anh ơi, bây giờ anh đi về nhà hả?" Kim Somin đặt hai tay ra sau, hỏi.

"chắc vậy, em hỏi thế đừng có nói là định bắt anh đi chơi với em nha?"

"a! đúng thế! em muốn ra chợ xem một số bộ quần áo, nhưng mà nếu anh không muốn đi cùng thì thôi, em đi một mình." Kim Somin nói có hơi buồn bã, hai bím tóc dài được thắt lại gọn gàng lúc lắc ở hai bên vai, cái chân ngắn nhịn không được liền lùa lùa đá đá mấy viên sỏi trên mặt đường, chề môi bất đắc dĩ.

nhìn cô như thế, Kwon Soonyoung không nỡ lắc đầu nói từ chối, đành miễn cưỡng gật đầu rồi cùng cô đi về phía chợ thay vì đi về nhà.

bây giờ đã là giờ chiều, ngoài chợ cũng không đông như sáng sớm hay tối đêm, chỉ là vài ba người đi đi lại lại, đôi lúc cũng có hơi chen chúc, mấy gian hàng cũng không còn nhiều, Kim Somin hớn hở nắm lấy tay Kwon Soonyoung, kéo kéo gã từ ngõ hẻm này sang ngõ hẻm khác, lúc nào thấy có gian hàng quần áo hay trang sức đều dừng lại chọn lựa.

Kim Somin tình cờ cầm lấy một chiếc kẹp tóc có hình cái nơ màu đỏ, ở giữa còn đính một hạt cườm đá màu hồng. cô thử kẹp lên bên tóc rồi quay sang nhìn Kwon Soonyoung.
"đẹp không?"

gã nheo nheo mắt, môi hơi bĩu ra một chút rồi lắc đầu, gã quay sang nhìn vào gian hàng, đột nhiên nhìn thấy một chiếc kẹp tóc được đính nhiều hạt cườm lấp lánh, tạo thành một con bướm đầy sắc màu rồi tiện tay cầm nó cài lên mái tóc của Kim Somin.

gã nói: "lấy cái này đi, trông rất đẹp." nói xong liền tự tay móc tiền túi đưa cho cô bán hàng.

Kim Somin hốt hoảng, vội nhào đến chặn bàn tay đang định đưa tiền của gã lại, nhăn mặt nhăn mày.
"để em trả."

"đừng, anh mua tặng em." Kwon Soonyoung nhất quyết nhét tiền vào tay cô bán hàng rồi nhanh chóng nắm lấy cổ tay Kim Somin chạy đi, không cho cô có cơ hội trách móc liền mua một cái bánh bao nhét vào tay cô.

"ăn đi, còn nóng đó."

Kim Somin cảm động không thôi, liền xé bánh bao ra làm đôi, đưa cái có trứng cút cho Kwon Soonyoung.
"coi như em trả cho cái kẹp tóc."

gã cười, không từ chối nữa mà bất đắc dĩ cùng cô sánh đôi ăn bánh bao, bước chân rời khỏi chợ mà đi về nhà.

trên đường đi, Kwon Soonyoung lúc nào cũng im im, ít khi chịu chủ động bắt chuyện, còn Kim Somin cũng quen với cái tính này của gã nên không để tâm lắm, thay vào đó cô luôn miệng kể đủ thứ chuyện, nào là chuyện lúc nhỏ bị chó dí, đến chuyện mấy thằng nhóc nhỏ trong xóm rủ nhau đi đánh lộn với đám xóm khác, kể mọi thứ mà mình biết cho gã nghe.
người kể kẻ nghe, hai người cứ vậy mà cuốc bộ về đến nhà, nhà của gã nằm cách nhà Kim Somin tận bốn năm căn, nên vừa tới nhà mình, Kwon Soonyoung chợt khựng lại khiến Kim Somin đang vui vẻ kể chuyện cũng dừng chân lại theo.

"sao thế?" cô nhìn điệu bộ khác thường của gã, có hơi tò mò hỏi. nhưng mà gã chẳng thèm đáp, mắt cứ mở to trông như đang rất ngạc nhiên mà nhìn về phía trước.

Kim Somin thấy làm lạ, cũng theo hướng mắt của gã mà nhìn, cô nghiêng đầu khi thấy một thân ảnh nam nhân cao hơn Kwon Soonyoung một chút, nhưng người này lại còn ăn mặc lịch lãm, bộ vest đen ôm sát thân thể cường tráng đang đứng ngay trước cửa nhà của gã khiến Kim Somin có chút kinh ngạc.

"ô, ai thế kia? ăn mặc cao sang như vậy chắc là người ở thành phố rồi." cô vừa nói xong thì người đàn ông lịch lãm kia cũng đồng thời quay sang, đưa mắt nhìn về phía bọn họ.

chẳng nói chẳng rằng, người đàn ông nọ lập tức chạy như bay lại, hai tay giơ ra túm lấy vai áo của Kwon Soonyoung.

gã cảm thấy choáng váng đầu óc, bị tên kia đẩy nhẹ một phát, cả người không sức mà vô thức lùi lại vài bước, mắt vẫn mở to nhìn kẻ đó. chính là Kim Mingyu!

"cậu..." Kwon Soonyoung không ngờ, cái gì cũng không ngờ Kim Mingyu lại xuất hiện ở đây, lại còn đứng ngang nhiên trước nhà của gã.

"Kwon Soonyoung, cậu... lên thành phố đi. tôi xin cậu đấy. hãy cùng tôi lên thành phố đi. tôi cần cậu, ngay trong lúc này, tôi thật sự cần cậu." Kim Mingyu gấp rút nói, nói đến độ không ai hiểu anh nói gì, loạn ngôn loạn ngữ cả lên. mặc kệ bộ dạng lúc này của mình trông có kì lạ như thế nào trong mắt Kim Somin, anh vội vội vàng vàng túm lấy áo gã không buông.

"thành phố? tại sao? còn nữa, bằng cách nào mà cậu biết chỗ này?" Kwon Soonyoung đặt ra hàng vạn câu hỏi và gã tỉ mỉ nhớ là mình chưa bao giờ nói với ai biết về quê hương của mình, thế mà Kim Mingyu không những biết quê hương của gã mà còn biết luôn cả nhà gã, thật kì lạ. và cũng thật ngạc nhiên!

"đi, cùng tôi đi, rồi tôi sẽ giải thích với cậu." Kim Mingyu một mặt cứ nắm lấy vai áo của gã không buông, rồi cứ mở miệng ra toàn nói mấy câu kì lạ khiến Kim Somin một bên bất bình mà tiến lại lấy tay anh ra khỏi áo gã.

"này anh kia, anh là ai? sao tự dưng lại làm mấy cái trò khó hiểu ở đây vậy? đừng tưởng nhà giàu rồi muốn làm gì thì làm nha, mau buông anh Soonyoung ra." cô toàn nói giọng địa phương, lại còn nói lưu loát, nói nhanh đến chóng mặt khiến Kim Mingyu chẳng hiểu cái quái gì, chỉ ngơ ngác nhìn cô rồi cũng buông tay ra, ánh mắt trăm phần cầu xin mà nhìn vào gã.

"Kwon Soonyoung này, nếu cậu còn nể mặt chúng ta có quen biết, thì hãy về thành phố một lần đi."

gã từ nãy giờ đứng đực người ra đó, không hiểu Kim Mingyu nói chuyện gì, nhưng cuối cùng cũng buộc miệng nói một câu: "cho tôi lí do."

Kim Mingyu cúi mặt, rầu rĩ nói.
"Lee Jihoon... cậu ấy sắp kết hôn rồi, với gã Seo Hangwoo...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro