Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chương 4: Tra tấn (1)

"Người đâu, chúng ta thử nghiệm một chút, mang một con chó lại đây." Giảng Anh Thu đắc ý nhìn vẻ lưỡng lự trong mắt của đám tỷ tỷ, chớp thời cơ rèn sắt cho nóng, liền hô gia nô làm việc.

Ba người Giảng Nguyệt Nhan bĩnh tĩnh lại, tự trấn an bản thân dù sao cũng chỉ là đám súc sinh mà thôi. Nhưng có lẽ hôm nay họ sẽ phải hối hận rồi. Súc sinh cũng là vật thể sống. Nhớ lấy điều này!

Một con chó đen nhanh chóng được mang ra, bốn chân và mõm đều bị buộc chặt bằng thừng. Nó gầy còm ốm yếu đến nỗi giờ chỉ thở thoi thóp nếu như đám người ở đây không nhìn thấy ánh mắt của nó đang sợ sệt nhìn qua nhìn lại xung quanh. Thì có lẽ họ cho rằng đây là con chó chết.

"Cho nó vào đi."

Con chó được thả vào lồng trước sự theo dõi của mọi người, con trăn thè chiếc lưỡi đỏ của nó và bắt đầu trường quanh con chó.

Ẳng, ư ư ẳng ...! 

Ngoằng một cái con trăn có vẻ đã chán bò quanh con mồi, thân hình to lớn bóng nhẫy của nó siết chặt lại. Con chó chỉ tru tréo được vài tiếng thì im bặt.

Nhưng con trăn còn chưa kịp hành động nuốt lấy con chó thì Giảng Anh Thu lúc này đã hô dừng lại. Ánh mắt híp lại nhìn về phía đám tỷ tỷ của mình thấy họ sớm đã che mắt lại không dám nhìn. Nàng ta nhếch khóe môi cười khinh bỉ, có lòng tham nhưng không có đảm lượng, ai mới là đồ bỏ đi đây.

"Người đâu, lấy con chó ra khỏi lồng, tiếp tục thả con trăn vào chiếc lồng đen kia." Đang nói lại quay ra nhìn đám tỷ tỷ, nói: "Các tỷ tỷ phải mở mắt ra mới xem được trò hay chứ nếu không cùng vui, thì thật buồn chán, vậy dẹp trò này đi thôi."

Ba người Giảng Nguyệt Nhan nghe thấy vậy mới từ từ mở mắt ra nhìn. Nhưng trong lòng thật ra cũng có chút tò mò thích thú.

Giảng Anh Thu đắc ý cười, lòng tham, lòng tham của nữ nhân với nhan sắc của chính mình, muốn mình hơn người mới là con dao hai lưỡi sắc bén nhất.

...
Thanh Phong viện, bàn cờ rõ ràng đã phân định thắng thua lúc nãy giờ đang đứng vào thế hòa, ngang nhau. Hai người đối diện ngẩng mặt nhìn nhau thật sâu, trong mắt đều vừa là ý tán thưởng, vừa là ý muốn nhìn thấu đối phương.

"Vân Hoài huynh, xem chừng ván cờ này bất phân thắng bại rồi, đánh nữa cũng không có ý nghĩa. Vừa lúc ta cũng muốn được diễm ngộ cái gì gọi là thiên hạ nổi danh tiểu thư Giảng gia, ai nấy đều đoan trang thục đức." Người nói là Tần Dạ Ca, nhị công tử Tần gia trang, vang danh thiên hạ về y thuật.

"Dạ huynh quá khen, mời." Giảng Vân Hoài mỉm cười đứng dậy dẫn bước ra cửa.

Gia nô đứng chờ nãy giờ vui mừng đi theo.

Đang đi thì lại có một gia nô chạy lại báo rằng phu thê Giảng thượng thư đã về tới cổng thành, có cả lão phu nhân cùng đi. Muốn đại công tử đi tiếp đón.

Tần Dạ Ca thấy vậy không tiện làm phiền khách sáo cáo lễ đi về.

...

Con trăn được đám người thả và trong, một góc vải đen được hé mở nhìn vào được bên trong đang chứa gì làm cho một trong những tên gia nô sợ toát mồ hôi, vội ngừng lại.

Giảng Anh Thu nhìn thấy vội tiến lên che khuất tầm nhìn của đám tỷ tỷ, nét mặt đanh lại hét: "Người đâu đem tên cẩu nô tài này ra loạn côn đánh chết cho ta." Nàng ta vội như vậy vì sợ tên nô tài này sẽ khiến bại lộ, như vậy kế hoạch hỏng bét.

Tiếng hét lớn của Giảng Anh Thu làm Giảng Nhu đang bất tỉnh, lờ mờ tỉnh lại. Một mùi hôi tanh ập vào mũi, tầm nhìn và miệng đều bị bịt lại, chỉ có mũi được lộ ra để thở. Suy nghĩ lại những gì xảy ra cảm thấy thật quái lạ, không lẽ mình bị bắt cóc. Nhưng vì lí do gì, ai có thể làm việc này với một giáo viên bình thường chứ.
Suy nghĩ đang lẫn lộn, mùi tanh nồng lại càng rõ ràng hơn, da thịt như đụng vào cái gì nhầy nhầy, lại còn nghe được tiếng 'xì xì'. Còn chưa kịp có phản ứng gì thì chân tay bắt đầu có cảm giác bị siết chặt. Giảng Nhu cố cựa người, càng cố càng chặt hơn, xương cốt dường như muốn gãy vụn ra rồi, không khí trong lồng ngực đang có xu hướng bị ép ra ngoài.
Đau đớn, nước mắt chảy ra, các vết thương cũ bị roi quật tứa máu còn chưa cầm hết, lại tiếp tục vỡ ra. Lúc này nếu như có ai cúi xuống nhìn xuống gặm của lồng sắt, sẽ thấy máu đang từng giọt từng giọt, chảy theo những thanh sắt từ từ thấm qua vải đen, nhỏ xuống nền đất. Không lẽ phải chết rồi sao!

Mọi người xem bên ngoài thấy chiếc lồng động qua lại dữ dội rồi dần dần yên lặng xuống, ai nấy đều như nín thở để quan sát.

Bỗng 'cạch' một tiếng như có vật gì rơi ra đánh vỡ sự căng thẳng.

Lúc này mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía vật đó.

"Mau, đem vải đen tháo xuống"

Hai tiếng đồng thanh của Giảng Anh Thu và Giảng Thanh Thanh làm cho mọi người ở đấy đều ngạc nhiên. Hai người này luôn đối đầu với nhau không phải sao, sao tự nhiên lại ăn ý như vậy. Ngoài hai vị tiểu thư còn lại đang nhìn qua hai người bọn họ, thì đám người hầu mặc dù cũng có thắc mắc nhưng vẫn nhanh chóng bỏ vải đen xuống.

Vải vừa lật ra tất cả mọi người đều biến sắc. Người vốn luôn điềm tĩnh như Giảng Nguyệt Nhan hai bàn tay giờ lại đang nắm chặt lại với nhau. Bị tính kế rồi.

Giảng Anh Thu giả kinh sợ nãy giờ, quát: "Các người, đồ cẩu bô tài, mau mau giết chết súc sinh này cứu muội muội của ta ra. Ai, là ai, dám làm cái chuyện này, người đâu, lôi tên nô tài bày trò này ra, đánh chết hết cho ta."

Ba người Giảng Nguyệt Nhan nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên sự lo sợ, nhất thời không biết đưa ra giải quyết gì.

Con trăn mau chóng bị người đâm chết, Giảng Nhu được cứu ra, sớm bị đau ngất đi rồi.

"Tỷ tỷ, người mau tìm Ân đại phu tới xem cho bát muội muội, nàng ấy lành ít dữ nhiều rồi." Ngũ tiểu thư Giảng Tú Dung hoàn hồn sớm nhất, lên tiếng nhắc nhở.

"Phải, người đâu theo ta đi Lê viện mời Ân đại phu tới đây." Giảng Nguyệt Nhan vội dời đi.

Nhìn hành động này của hai người, Giảng Anh Thu còn đang đóng kịch hốt hoảng bên cạnh, thầm bĩu môi, giả nhân giả nghĩa. Có lẽ nàng ta vẫn không nhận ra được nàng ta cũng không tốt lành gì.

Cái bĩu môi này của nàng ta không ngờ lọt vào mắt của Giảng Thanh Thanh đang chạy lại. Nàng ta quát lên: "Ngươi cố ý phải không, Giảng Anh Thu, tất cả là do người xếp đặt." Vừa nói vừa lao vào tát vào mặt Giảng Anh Thu.

Giảng Anh Thu ăn đau, mắng: "Sao, bộ ngươi không thấy vui sao, tiện nhân này bị tra tấn cũng không phải chỉ mình ta làm. Còn giả nhân giả nghĩa cái gì."

"Ngươi, ngươi, đồ độc ác không biết xấu hổ, ta sẽ không để yên chuyện này đâu." Nói rồi toan bỏ đi.

"Ngươi dám, ngươi mà nói ra nửa lời, ta lập tức cho người thông báo thiên hạ, bức tranh ngày đó ngươi vẽ được hoàng thượng khen thưởng là do tiện nhân này vẽ." Giảng Anh Thu đắc ý nói.

Màn kịch này vẫn đang hồi vui.

Giảng Thanh Thanh khựng lại, sợ hãi vội vàng bước nhanh hơn đi về. Nếu chỉ quay đầu một lần nhìn lại thôi chắc chắn sẽ thấy được nụ cười hiểm độc phía sau.

Giảng Thanh Thanh, ngươi vẫn ngu ngốc như vậy, lúc nào cũng tỏ ra lấn át người khác nhưng lá gan thì như con thỏ đế. Nếu như nàng đám tố việc Giảng Thanh Thanh dùng tranh người khác vẽ để được hoàng thượng khen thưởng thì đó chẳng phải tội khi quân phạm thượng. Tội này tru di cửu tộc, mà Giảng Anh Thu là tỷ muội cùng cha, trốn không khỏi. Đầu óc cũng không bị nước vào để mà bày ra một đống trò rồi đưa mình vào chỗ chết như vậy.

Giảng Tú Dung lặng lẽ quan sát sự việc nãy giờ mới đi lại gần. Nói: "Xem như chúng ta hòa nhau, ta với ngươi không ai nợ ai, thứ ngươi hứa cho ta, không thể quên." Nói rồi, cũng bước đi thẳng.

Giảng Anh Thu không thèm liếc mắt nhìn, buồn cười, hòa nhau. Nằm mơ đi, đám con thiếp thất các người không có tư cách đứng cùng ta. Cả tên huynh trưởng con trai đại phu nhân đã chết kia nữa. Từng người một coi rẻ ta đều sẽ phải trả giá. Nhưng giờ là tiện nhân này trước đã, kẻ không đủ tư cách nhất làm tỷ muội của ta.

Nghĩ tới vậy, liền hô người: "Lấy cho ta chén trà ta mang theo lúc nãy ra đây."

Đón lấy chén trà từ tay người hầu, nàng ta trừng mắt hung ác, nói: "Đây là kết cục của kẻ không biết giữ mồm giữ miệng." Nói rồi đổ một chút nước trong chén vào xác con chó bên cạnh.

Chỉ nghe xèo một tiếng, thịt trên xác con chó đã sủi lên, dần lõm xuống tới xương rồi mới không ăn mòn tiếp nữa.

Người hầu đứng quanh rùng mình sợ hãi.

Nở nụ cười thỏa mãn, Giảng Anh Thu cầm tay Giảng Thư Nhu lên định đổ chén dược xuống, nhưng ánh mắt bỗng lóe lên tia độc ác tay chuyển hướng lên khuôn mặt của nàng. Muốn hủy dung Giảng Thư Nhu.

"Dừng tay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro