Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3: Ngọc Nguyệt Đình

Hậu hoa viên Giảng gia có một hồ sen lớn, giữa hồ sen là một cái lương đình, bên trong có dựng bộ bàn đá để thỉnh thoảng người tới hóng mát. Vì trên tróp mái lương đình này có khảm một miếng ngọc lớn hình bán nguyệt nên lương đình còn được gọi là Ngọc Nguyệt đình.

Lúc này các tỷ tỷ của thất tiểu thư mời tới đã đến chỗ hẹn mà nhân vật chủ trì thì vẫn không thấy đâu.

"Tam tỷ, hôm nay thất muội lại bày trò gì đây, gọi chúng ta tới chờ lâu muốn chết a" Giảng Thanh Thanh dùng quạt tròn quẹt quẹt xuống mặt bàn đá, nét mặt lười nhác.

Giảng Thanh Thanh là ngũ tiểu thư Giảng gia, được người trong thiên hạ ca tụng vì tài tác họa của nàng, năm mười ba tuổi từng vẽ bức Nguyệt Hạ Hồ được hoàng thượng khen thưởng. Giảng Thanh Thanh tỏ ra buồn chán tựa lưng vào cột ngọc đình, hôm nay nàng ta mặc một bộ xiêm y xanh ngọc thướt tha, cổ áo có chút cách điệu không kém phần tinh nghịch. Nhưng có lẽ nó sẽ đẹp hơn nếu dáng ngồi ngay ngắn hơn chút. Chiếc đuôi váy mềm mại như vậy lại vì dáng ngồi của nàng mà gập lại thành những nếp gấp, làm cho bộ xiêm y này mất đi không ít vẻ đẹp thước tha vốn có.

"Tiểu Thanh chú ý bộ dạng của muội, muốn bị mẫu thân la mắng sao" Giảng Nguyệt Nhan cười nhẹ nhắc nhở.
Nguyệt Nhan dáng ngồi đoan trang hơn Thanh Thanh, nàng ta sở hữu thân hình mảnh mai, bộ xiêm áo màu tím hơi phớt hồng khiến vóc dáng đó lại có thêm vài phần đằm thắm, ngọt ngào. Đuôi váy cánh sen được thả nhẹ phía sau, bị gió hồ sen thổi thoảng qua làm nó trông như một dòng suối chảy, viền kim tuyến phản chiếu ánh sáng khiến xiêm y hiện nét kiều diễm, hút ánh mắt người nhìn.

"Ai yêu, tứ tỷ nói khó chịu trong người không có đến a, mà Ánh Nguyệt muội muội mời chúng ta ra đây bảo có trò vui mà mãi không đến, ngũ tỷ với tam tỷ, hay chúng ta đi về thôi" dùng tay đẩy đẩy nghịch chén trà trước mặt, Giảng Tú Dung không kiên nhẫn nói, ánh mắt hết nhìn sang Giảng Nguyệt Nhan rồi lại nhìn Giảng Thanh Thanh.

Hai người kia cũng nhìn lại, ba người nhìn nhau qua lại, chẳng ai nói gì cũng không ai có ý định đứng dậy dời đi.

Một lúc sau thì có tiếng người đánh thanh, cuối cùng thì đã chờ được Giảng Anh Thu tới rồi. Mặc dù người chưa thấy nhưng tiếng đã muốn tới.

"Các vị tỷ tỷ tới sớm a, muội có mang đồ ăn ngon tới đây đó, phụ thân với mẫu thân đi thăm ngoại tổ mẫu chưa về, nhị tỷ thì mới xuất giá tới tuần trăng mới theo lẽ hồi gia. Muội cảm thấy buồn chán quá đi, nên muốn gặp mặt mọi người cùng trò chuyện a." Vừa nói vừa từ từ bước vào lương đình.

Giảng Thanh Thanh bĩu môi nói: "Có vậy mà thất muội cũng kéo chúng ta tới đây lại còn chờ rõ là lâu, không được, ta mặc kệ ta muốn về tiểu viện của ta. Chán chết." Nói rồi làm bộ đứng dạy đi về liền bị Giảng Tú Dung kéo lại.

"Thanh tỷ, tứ tỷ đã không tới rồi, tỷ lại đi về nữa thì muội làm sao đây. Tam tỷ tỷ thì sao?" Một tay giữ tay áo Giảng Thanh Thanh một tay lay lay Giảng Nguyệt Nhan đang ngồi.

"Thôi được rồi, ở lại cả đi, đến thì cũng đã đến mà ta thấy tiểu thất nói không sai đâu." Nhẹ dùng tay đẩy khéo Giảng Tú Dung ra, cười nhìn Giảng Anh Thu.

Giảng Anh Thu cười đáp lại, nhưng trong ánh mắt vẫn lạnh băng.

"Thế má, sao đại ca còn chưa đến, ngươi cho người đi mời chưa vậy?" Giọng quát to ra lệnh. Giống như thị uy vậy.

"Dạ, vừa xong tiểu nhân đã để tiểu Quỳ đi mời lần nữa rồi ạ" Thế má đổ mồ hôi hột trả lời, trong phủ này ai cũng biết thất tiểu thư là tính tình khó chịu nhất, không dễ hầu hạ gì. Hơi một chút không bị phạt đánh đòn thì cũng là quỳ nền sỏi. Năm nay muốn an ổn thật khó.

"Cẩu nô tài chân chó hay sao mà đi cũng lâu như vậy." Giảng Anh Thu mắng gắt, nàng ta quên rằng hôm nay người chậm chạp không thể không tính nàng ta. Đúng là tự vả vào mặt mình.

Hành động này vào trong mắt ba người còn lại, Giảng Nguyệt Nhan hờ hững coi như không có chuyện gì, Giảng Tú Dung tay cầm chén trà lúc nãy đang nghịch thì phẩy tay một cái, hất nước trà xuống hồ, miệng lẩm bẩm 'thứ bỏ đi'. Còn Giảng Thanh Thanh hừ mũi bĩu môi khinh bỉ, nàng ta thấy Giảng Anh Thu thật không vừa mắt. 'Làm phách, để rồi xem lại bày cái trò bỏ đi gì'.
Có vẻ rằng trong đám tỷ muội Giảng Anh Thu không được chào đón lắm.
...
Thanh Phong viện, mùi đàn hương thoang thoảng bay ra tận cửa viện, chứng tỏ chủ nhân đang ở bên trong. Cửa phòng mở toang, làn gió từ ngoài thổi nhẹ qua lại, kéo theo mùi đàn hương ra.

"Bẩm công tử, có A Quỳ người hầu chỗ thất tiểu thư xin vào ạ, nói là xin mời đại công tử đi tới Ngọc Nguyệt đình, hôm nay các tiểu thư đều tới đó ạ". Một gia nô chạy vào bẩm báo.

Bên trong phòng lúc này đang có hai nam tử ngồi đối diện nhau, đang chơi cờ. Ván cờ có lẽ đã đi vào hồi kết, cục diện cờ đen đang đánh nước rút, cờ trắng đang thắng thế tiến lên.

Hai người làm như không nghe thấy lời gia nô vừa bẩm báo, tiếp tục chăm chú vào bàn cờ. Gia nô chỉ dám im lặng đứng bên cạnh chờ.

...

"Nhị tỷ có lẽ đại ca bận gì đó, chúng ta bắt đầu trước được chứ." Thất tiểu thư vừa ra oai xong nhưng đổi lại kết quả không hơn, bèn nói chữa thẹn.

Lại như thế, Giảng Anh Thu biết đám người này không ưa gì mình, nàng ta cũng không ưa gì họ, nhưng nếu kể đến người không cho nàng mặt mũi nhất chỉ có mình đại ca Giảng Vân Hoài mà thôi.

Tam tiểu thư còn chưa kịp gật đầu thì Ngũ tiểu thư đã nhịn không nổi nữa nói: "Có rắm mau thả."

Giảng Anh Thu nghe giận lắm, nhưng nhịn xuống. Vỗ vỗ tay để người khiêng 'trò' ra.

Bốn tên nô tài từ phía sau tiến lên, trên lưng khiêng một cái lồng bị chùm vải đen.

"Ngươi trêu ta à, chờ cả buổi rồi đem ra cái lồng đen thùi, có gì mà coi." Giảng Thanh Thanh tiếp tục khó chịu nói. Hai người còn lại hồ nghi nhìn Giảng Anh Thu.

Giảng Anh Thu mỉm cười, hừ, cứ hạnh họe khó dễ đi, chút nữa thật thích khi xem vẻ mặt của bọn ngươi. Đại ca không đến mới là tốt nhất.

"Ngũ tỷ chớ nóng vội, còn một thứ nữa đang ra." Dứt lời lại có một lồng sắt nữa được khiêng ra. Có điều lồng sắt này không có vải bọc, có thể nhìn rõ bên trong là một con trăn lớn đang cuộn mình.

Áhh! Giảng Tú Dung vừa nhìn thấy con trăn thì hét lên sợ hãi. Hai người còn lại sắc mặt cũng không tốt gì. Giảng Thanh Thanh muốn mắng Giảng Anh Thu nhưng bị hoảng sợ nhất thời chỉ đưa tay lên vuốt ngực. Giảng tam tiểu thư vẫn bình tĩnh hơn, nhắm mắt hít sâu, cố bình ổn nhịp thở. Đùa cái gì đây, vui đâu mà vui.

"Các tỷ tỷ đừng sợ, chúng đều đã bị nhốt trong lồng rồi, chút nữa muội muội sẽ cho gia nô để hai con trăn đấu với nhau ..."

"Đấu với nhau, hai còn trăn, vậy lồng còn lại kia cũng là trăn, ngươi điên rồi, ta đi về, không ở lại nữa, sau này cũng đừng có mời ta làm gì." Giảng Thanh Thanh ngắt lời Giảng Anh Thu. Xem mấy con đó đấu với nhau, có mà điên.

"Ngũ tỷ, muội đâu có muốn mọi người xem đám súc sinh này đấu qua lại làm gì, nghe người ta nói mỡ trăn làm đẹp rất tốt, nhưng mùa này trăn không tích mỡ nhiều, trừ khi chúng gặp tác động mạnh, hai con trăn quần nhau như vắt ra vậy. Chắc chắn kết quả không tồi, muội sẽ sai người thu lấy làm dự trữ chút hương cao để tỷ muội chúng ta cùng dùng." Đầy mặt là ý cười nhưng sâu trong ánh mắt hàm chứa sự hiểm độc. Dừng một chút, lại nói tiếp:
"Với nhan sắc của các tỷ tỷ, lại dùng thêm cao hương này làn da lại đẹp hơn nữa, lúc đó phủ thượng thư ta chẳng ai phải thua cái gọi là kinh thành đệ nhất mĩ nhân.

Ba người nhìn nhau, trong lòng đồng thời nổi lên tia tham lam. Xinh đẹp, là nữ nhân ai cũng đều muốn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro