Chương 2
Chương 2: Ngã cầu thang, tá thi hoàn hồn
Lúc này trong phòng hiệu trưởng, Ôn Mặc đang nghe điện thoại, trợ lý giám đốc gọi nhắc nhở về hoạt động chào mừng giám đốc mới của công ty. Bác Văn Á thấy Ôn Mặc bận nên cũng không giữ mà đứng dạy tiễn Ôn Mặc về. Hai người đi ra tới hành lang thì thư kí Kim chạy lại nói hiệu trưởng có điện thoại tới.
"Ôn tổng, cậu về đi, tôi không tiễn nữa ngày khác rảnh qua nhà tôi uống chén trà, từ ngày cậu đi Pháp về thầy trò ta không có dịp gặp nhau rồi"
Ôn Mặc cười đáp lại xoay người đi, cảnh này vừa lúc bị Lý Như Nguyệt nhìn thấy. Học trò thầy Bác, Ôn tổng, lại còn vừa mới đi Pháp về, chắc chắn là Ôn Mặc người thừa kế duy nhất tập đoàn Ôn thị rồi. Anh ta đã tới đây có lẽ vì việc của Trương Hiểu, Trương Hiểu là em họ anh ta còn gì, mẹ đẻ của con bé đó là dì ruột của Ôn Mặc. Hừ, Giang Nhu dù chuyện này người sai là tôi nhưng cô mới là kẻ bị đuổi việc rồi.
Nếu bất kỳ ai biết Ôn Mặc có mặt ở đây, biết được suy nghĩ này chắc chắn sẽ không tiếc lời mắng Lý Như Nguyệt là kẻ lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tự, kẻ nông cạn tự cho mình thông minh. Nhưng hiện tại chẳng ai biết được cô ta đang nghĩ thế nào.
Lý Như Nguyệt ung dung đi về văn phòng, thầm nhủ, quyết định quay lại quả không sai. Tới cầu thang vừa lúc thấy Giảng Nhu đang bê đống tài liệu lên.
"Hừ, vẫn còn chăm chỉ làm việc được cơ đấy, sắp bị đuổi việc đến nơi rồi mà vẫn còn diễn làm người tốt cơ à" Nhìn đến Giảng Nhu đang chật vật với đống tài liệu, nhịn không được muốn nói móc vài câu.
"Dù tôi có bị đuổi việc cũng muốn loại giáo viên suy đồi đạo đức như cô theo cùng" Bình thường Giảng Nhu rất hiền lành, nhưng hôm nay không hiểu sao lại nói như vậy. Nhưng quả thật việc làm nhận tiền của học sinh rồi tuồn đề thi ra ngoài của con người trước mặt này là không chấp nhận được. Như vậy rất bất công cho những học sinh cố gắng phấn đấu trong học tập, còn danh tiếng của nhà trường, kỉ luật của ngành nữa.
"Cô dám sao" Lý Như Nguyệt tức giận xô người đẩy Giảng Nhu mà quên rằng đang ở cầu thang.
Lực đẩy cũng không quá mạnh như bình thường cùng lắm chịu trầy tay chân nhẹ, cho dù bị bất ngờ nhưng nếu nhanh trí vẫn có thể nhanh tay bám vào thành cầu thang. Có điều lúc này cô đang ôm đống tài liệu.
Theo quán tính cô ngã ngược xuống cầu thang, đầu bị va đập bất tỉnh.
Lúc mơ màng vẫn còn thấy hình ảnh nhấp nhoáng của Lý Như Nguyệt, hình như cô ta đang hô hoán gọi người.
...
Giảng gia, phủ Giảng thượng thư.
"Tiểu thư, bát tiểu thư bị đánh chịu không nổi, xỉu rồi ạ." Một tiểu nha hoàn hớt hải chạy vào báo.
"Tạt nước cho nó tỉnh lại cho ta. Giảng Tiếu người lôi con tiện tì này ra ngoài đưa cho Thế má phạt cho ta."
Tiểu nha hoàn bị người lôi ra ngoài vừa kinh vừa sợ, không biết bản thân đã phạm lỗi gì chỉ biết khóc mếu mặc người lôi ra ngoài.
Trong phòng lại có tiếng người nói "Con tiện nhân đó mà xứng được xưng là tiểu thư ngang hàng với ta sao, người đâu, theo ta tới xem."
Trong gian phòng chứa củi, vừa tối vừa ẩm mốc.
"Thất tiểu thư tới, đám nô tài này đang làm gì không mau quỳ xuống chào tiểu thư" tiếng của Bạc má the thé vang lên.
Thất tiểu thư Giảng Anh Thu được người ta biết đến vì sự dịu dàng thiện lương của nàng ta nhưng có vẻ không như lời đồn.
"Đưa cho ta roi da, ta muốn tự tay đánh chết tiện nhân này, người đâu, tiếp tục tạt nước cho ta."
Bị đau, lại bị nước lạnh tạt vào người, Giảng Nhu mơ hồ tỉnh lại. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra vừa ngẩng mặt lên đã bị roi quất thẳng vào mặt. Bất ngờ, đau đớn, nước mắt tuôn rơi. Trong lòng thì càng không hiểu gì hết, trước mắt một màu tối đen, bất tỉnh lần nữa.
"Đồ tiện nhân nhu nhược, ném nó vào cũi chó, bỏ đói cho ta, bằng ngươi mà cũng xứng làm tiểu thư Giảng gia sao." Giảng Anh Thu đánh cũng mệt rồi, đem roi vứt xuống đất, trước khi đi không quên đạp vài cái vào người bát tiểu thư.
Trên đường đi trở về, Thế má vừa đi vừa thấp thỏm không yên, đắn đo một hồi mới nói: "Thất tiểu thư, nhỡ như lão gia và phu nhân về biết chuyện này thì sao, tiểu thư sẽ bị trách phạt mất."
Giảng Anh Thu đang bước đi chợt dừng lại, quay đầu nhìn Thế má nói giọng đắc ý: "Hừ, đám gia nô các người ai mà dám nói với phụ thân, ta sẽ cắt lưỡi từng người một. Còn về phía mẫu thân, bà ấy biết chuyện có khi sẽ vui vẻ hơn cả ta cho xem."
"Dạ. Nô tì không dám ạ, nô tì lúc nãy đã nói gia nô phải cẩn thận mồm miệng nhưng ..." hơi đảo mắt Thế má nói tiếp "... Còn các vị tiểu thư với đại công tử."
Giảng Nhu híp lại hai mắt, trầm lặng một lúc "Thế má ngươi đi gọi Bạc má lại đây, chỗ con tiện nhân đó thì mặc kệ nó không cần trông coi nữa, chỉ cắt cử một nha đầu nhanh nhẹn một chút canh thôi, có chuyện gì thì chạy lại bẩm báo với ta. Sau đó ngươi cùng Bạc má đi xuống bếp dặn nhà bếp làm một ít đồ ăn ngon rồi mời các tỷ tỷ của ta tới đây, vui thì mọi người cùng vui mới thú vị." Giảng Anh Thu nói một hồi rồi đi thẳng, chẳng thèm nghe Thế má ở phía sau cúi đầu dạ vâng lia lịa. Một mình một người trở về tiểu viện.
Giảng Anh Thu bước vào tiểu viện của mình thì vội đi vào phòng trong, lật gối đầu của mình lên, dưới gối có một chiếc khóa gỗ.
Cầm được khóa gỗ trong tay liền đứng dạy đi về bàn trang điểm mở ngăn tủ dưới cùng ra, bên trong có ba túi vải trắng.
'Hóa cốt tán' một trong ba túi vải là hóa cốt tán, độc được hiểm độc nhất, tùy theo lượng pha mà độ tác dụng khác nhau. Nhưng dù chỉ dính một chút mạt phấn của nó cũng đủ lở loét da thịt rồi, còn liều nặng thì y như tên, nó sẽ ăn mòn tận xương cốt, thậm chí hủy thi diệt tích. Làm sao mà một tiểu thư thượng thư phủ lại có được thứ độc được tà ác này, điều này phải hỏi Đại tỷ của nàng ta, Nguyệt phi nương nương, Giảng Ánh Nguyệt.
Cẩn thận dùng một mảnh vải bọc lấy tay, cầm túi vải đặt xuống đất, tay kia với lấy chén trà lúc nãy uống dở xuống. Nhanh chóng gỡ lấy trâm cài đầu thảy nhẹ dây cột túi để mở ra, dùng đầu bè to còn lại xúc lấy bột thuốc cho vào chén trà. Đang khuấy đều, không cẩn thận làm nước rớt một chút ra ngoài, nhìn mặt đất xủi lên bọt ngầu, miệng nàng ta nở nụ cười ác độc. Ta muốn ngươi sống không bằng chết, từ từ hàng hạ ngươi, đồ tiện nhân tạp chủng.
Tại sao nàng ta lại nói muội muội mình là tiện nhân tạp chủng ư, bởi vì bát tiểu thư Giảng gia không phải là con của đại phu nhân mà là con dã loại của đại cậu với một thiếp thất.
Sáu năm trước Giảng Anh Thu một lần vô tình nghe được đoạn đối thoại của phụ thân và mẫu thân nói về chuyện này.
Nhưng nàng ta chỉ hận là không hiểu sao phụ thân lại rất thương yêu tiện nhân này, càng đáng ghét hơn càng lớn nó càng xinh đẹp nổi bật hơn hẳn đám tỷ muội các nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro