Chap 2: Cuộc đời phản nhẫn
"Trà của ngài đây, thưa ngài." Cô con gái ông chủ quán trà đặt chiếc cốc lên bàn.
Ngồi ở đó là một người đàn ông trẻ với mái tóc màu nâu sáng. Quanh đầu y quấn băng, che lấp con mắt trái và một nửa khuôn mặt. Trông y có vẻ như mới ngoài đôi mươi, y khoác trên người một bộ yukata màu xanh xám, làm nổi bật dáng người mảnh khảnh.
"Cảm ơn." Y đáp lời, ngẩng mặt lên với một nụ cười nhè nhẹ, con mắt không bị che lấp cong lên. Có một cái nốt ruồi bé xíu nằm ở góc trái dưới miệng y, thứ xinh đẹp đó chỉ góp phần làm cho khuôn mặt y thêm hấp dẫn.
Cô phục vụ trẻ không nén được mà đỏ bừng khuôn mặt. Cô hơi cúi đầu, ấp chặt cái khay vào ngực mình. Sau vài giây, cô mới âm thầm nâng mắt và thấy người đàn ông ấy đã nhìn đi chỗ khác, y đang chậm rãi thưởng trà.
"Thưa ngài, cho phép tôi hỏi..." Cô gái cuối cùng cũng gom đủ dũng khí để mở lời, giọng nói thỏ thẻ. "Ngài làm nghề gì vậy?"
"Tôi ư?" Người đàn ông chỉ về chiếc ba lô lớn đặt trên băng ghế. Bên trong là rất nhiều hoạ cụ cùng những cuộn giấy trắng. "Tôi là một hoạ sĩ lang thang."
Đôi mắt cô gái mở to vì ngạc nhiên. "Một hoạ sĩ lang thang? Nhưng ngài..." Thay vì nói cho hết câu, mắt cô di chuyển tới đám băng quấn quanh đầu y. Có lẽ cô cho rằng y khiếm thị.
May thay, người đàn ông ấy không cảm thấy bực bội vì điều đó. "Cô thắc mắc về cái này hả? Chỉ là tạm thời thôi và nó sẽ không ảnh hưởng tới công việc của tôi. Hơn nữa..." Y khựng lại, đưa một tay lên chạm tới mắt trái của mình.
"Có đôi khi, con mắt này còn giúp tôi thấy được nhiều thứ hơn thế."
Lúc đó chỉ có vài vị khách lẻ tẻ trong trà quán nên hai người thoải mái tiếp tục chuyện trò. Người đàn ông trẻ măng ấy có vẻ không phải người lắm lời, nhưng rõ ràng y rất lịch sự và nhẫn nại. Y đáp lại những câu hỏi của cô gái bằng những câu trả lời tinh tế, vừa vặn, đủ để giữa đoạn đối thoại của họ không có khoảng lặng khó xử nào hết.
Khi vị khách trẻ nói về trải nghiệm của y bên bờ biển, một bóng người âm thầm xuất hiện từ góc tối nơi chỉ cách y vài bước chân. Gã mặc bộ đồ ninja màu đen kín mít từ đầu tới chân, chỉ để lộ nửa trên khuôn mặt. Giữ ống thổi ám khí trên môi, gã nhằm thẳng kim gây mê vào sau gáy người đàn ông, nơi một mảng da trắng nhợt lộ ra dưới những sợi tóc nâu mềm mại.
"Hoàng hôn trên biển đẹp lắm. Tôi từng đứng trên một vách đá và nhìn vào khoảng không – Ugh!" Người hoạ sĩ lang thang đang chuẩn bị miêu tả khung cảnh y đã bắt gặp thì đột nhiên khựng lại, mắt mở to. Y bỗng chốc trở nên choáng váng, đầu y dộng mạnh xuống bàn với một tiếng va chạm lớn. Chén trà bị gạt đổ, và trà nóng chảy xuống mép bàn.
Chứng kiến chuyện đó, cô gái trẻ không hề có phản ứng mà một người bình thường nên có. Cô ta không hoảng hốt hay la hét, thay vào đó, cô ta rất tỉnh táo và thận trọng. Cô chậm rãi để lộ bàn tay nãy giờ vẫn khuất sau cái khay, và giữa những ngón tay là ba con dao găm nhọn hoắt (kunai).
Cô ta nhìn chằm chằm người đàn ông đang bất tỉnh. Một tia độc địa loé lên trong đáy mắt. Cô ta giơ tay phóng những con dao găm về phía y.
Bụp!
Người đàn ông ấy bất thình lình biến mất trong một làn khói trắng.
"Khốn kiếp! Chỉ là phân thân thôi!" Lần này con gái ông chủ quán trà – hay chính xác hơn, là nữ nhẫn giả - đã thực sự rũ bỏ cảnh giác. Ả lẩm bẩm chửi một câu và quẳng cái khay đi. "Chân thân của hắn hoá ra lại là tên lúc đầu đi ở dưới đường. Hắn sử dụng nhẫn thuật từ khi nào vậy? Và hắn thay thế chính mình bằng phân thân từ khi nào?"
"Ra đây đi! Phân thân của hắn hiện đã ở đây rồi cho nên hắn chưa thể đi xa được! Mau đuổi theo!" Nhìn quanh quất, ả gay gắt ra lệnh. Hai nhẫn giả nữa đột ngột trồi lên từ trong góc tối, cùng với tên ám sát khi nãy lao như tên bắn về phía cửa ra.
Khoảnh khắc chúng vừa đặt chân khỏi quán trà thì đột ngột khựng lại.
"Còn quanh quẩn ở đấy làm gì..." Ả ninja cũng xộc ra. Lời lẽ chửi rủa tắt lịm khi ả bắt gặp nhân vật đang ngồi trên cây.
Người đàn ông có mái tóc màu bạc ngồi lặng thinh trên một cành cây. Y phục trên người gần giống đồng phục ANBU Làng Lá, có điều áo gi-lê khoác ngoài và băng tay đều màu đen, thay vì màu trắng. Mặc bên trong là một chiếc áo không tay màu lam sẫm nối liền với mặt nạ che phủ gần hết toàn bộ khuôn mặt y. Mắt trái của y nhắm lại, và có một vết sẹo dài chạy dọc mí mắt.
Ả nhẫn giả nhận thấy dải băng quấn quanh vai trái của y – nơi từng tồn tại hình xăm đại diện cho Hoả Chí.
Hatake Kakashi đánh mắt nhìn bốn kẻ đã lập mưu bẫy mình.
"Ta không nhớ mình có thù oán gì với các ngươi." Vẫn là chất giọng của tay hoạ sĩ lang thang Sukea, nhưng giọng lưỡi đã hoàn toàn khác. Vẻ nhã nhặn khi nãy đã tiêu biến, chỉ còn lại sát khí lạnh như băng.
"Quả thực là như vậy," Ả ninja là người đầu tiên lấy lại tinh thần sau cú giật mình. Ả bật ra một lời giễu cợt, cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng giọng điệu run rẩy đã tố cáo sự sợ hãi nơi ả. "Nhưng bọn ta cũng không có thù oán gì với tiền cả! Kể từ khi ngươi một mình triệt hạ một toán phản nhẫn cấp A, và thành công giải cứu con gái lãnh chúa Đồng Quốc, tiền thưởng cho cái đầu của ngươi lại càng tăng cao. Vả lại..."
Ả nhìn chằm chằm vào con mắt đang nhắm kia. "...Mấy ai có thể dửng dưng trước một con mắt Sharingan không được bảo vệ bởi bất cứ một làng nhẫn giả hay tổ chức nào cơ chứ?"
"Lý do đấy thì ta nghe nhiều rồi." Kakashi gật đầu. "Nhưng vì con mắt này thuộc về ta, ngươi nên biết rằng những kẻ cố gắng chiếm lấy nó trước giờ đều thất bại."
Y vươn tay, nắm lấy cán cầm của cây đoản đao mang trên lưng. "Chuyện phiếm vậy đủ rồi. Các ngươi không phải nhẫn giả Làng Lá, vì vậy ta chẳng cần phải nương tay làm gì."
"Cẩn thận!" Ả nhẫn giả hét lên một lời cảnh báo, "Hắn là con trai của Nanh..."
Tiếng hét của ả vẫn còn vương trong không gian khi máu tươi phụt ra từ cổ một trong những kẻ đồng hành với ả. Cái xác đổ ập xuống, và ả thấy phản nhẫn tóc bạc kia – từ khi nào đã rời khỏi thân cây phía trên mà đứng sừng sững trước mặt ả, thản nhiên vẩy bớt máu tươi vương trên thân đao sáng loá.
Y nâng mắt nhìn, trong tròng mắt là con ngươi đỏ rực và quỷ dị.
"Ta có thể thấy..."
Lời tuyên án tử vang lên bên tai ả.
"Tương lai của các ngươi..."
"- chỉ là cái chết."
----
Tại một ngôi làng có tên là Làng Vô Thanh.
Ngôi làng này có quy mô khá nhỏ, chỉ tương đương một phần mười Làng Lá. Nó không thuộc về một quốc gia nào, vị trí của nó cũng chẳng hiển thị trên bất cứ một bản đồ nào hết. Kể từ khi thành lập, sự hiện diện của nó chỉ được truyền miệng truyền tai trong nhẫn giới, chứ không được ghi lại trong bất luận một loại văn bản nào.
Khu vực này là vùng trung lập mà Ngũ Đại Cường Quốc chấp thuận, do vậy, nó được gọi là "chợ đen". Các nhẫn giả, đặc biệt là các phản nhẫn, che giấu lai lịch của mình và tập trung tại đây, trao đổi hàng hoá, tìm kiếm thông tin, phát hành nhiệm vụ hoặc là chấp nhận thực hiện chúng. Đây cũng là nơi trú ẩn của những kẻ đã không còn chốn dung thân, bởi theo như quy luật bất biến ở đây, tất cả các cuộc giao tranh trong khu vực đều bị cấm tiệt.
Thời điểm Kakashi đặt chân lên Làng Vô Thanh, mặt trời đã ngả về Tây.
Y mặc một chiếc áo choàng màu xám, che lấp đi mái tóc màu bạc đặc trưng. Khi y băng qua những con phố, máu nhỏ thành giọt, để lại dấu vết trên nền đất. Dẫu vậy, không một người qua đường nào có phản ứng với cảnh đó. Suy cho cùng, đây cũng chỉ là "chuyện thường ngày ở huyện".
Ngoặt vào một con ngõ hẹp, Kakashi dừng lại trước một quán rượu xoàng xĩnh và đẩy cửa bước vào. Ở phía trong, quán có vẻ rộng rãi hơn khi nhìn từ bên ngoài. Người ta ngồi thành từng nhóm và uống rượu. Một số người oang oang chuyện phiếm, trong khi số còn lại chỉ thì thào bằng âm lượng nhỏ.
Kakashi tới bên quầy và chào hỏi người chủ quán. "Xin lỗi vì lại làm bẩn sàn nhà, Kyoko-san."
Người phụ nữ tên Kyoko đó đang vận trên người một bộ kimono màu tím sậm với hoạ tiết hoa diên vĩ được thêu rất tinh tế trên tay áo và viền dưới thân áo. Bà có thân hình đẹp, cao và cân đối. Khuôn mặt khá trẻ trung với lớp trang điểm cầu kỳ, nhưng những nếp nhăn nhàn nhạt quanh mắt có thể tố cáo độ tuổi thực nơi bà.
"Không vấn đề gì đâu, ta cũng quen rồi." Bà Kyoko gạt lời xin lỗi của Kakashi sang một bên sau khi lười nhác phả ra không gian một vòng tròn mờ mờ bằng khói. "Này, cậu có khách đấy. Nên đánh giá cao khả năng thu thập thông tin của họ, tìm được cậu ở đây cũng chẳng dễ dàng gì cho cam!" Nói đoạn, bà dùng chiếc tẩu dài chĩa về một hướng.
Kakashi nhìn về phía bà chỉ. Ngay khi nhận ra kẻ đang ngồi đó, y hơi nhướn mày. "Haku?"
"Lâu quá không gặp nhau rồi nhỉ, Kakashi-san." Cậu thiếu niên có gương mặt xinh đẹp mặc chiếc áo haori màu xanh lục đứng dậy khỏi ghế ngồi và cúi chào Kakashi một cách trịnh trọng.
"Vậy kẻ đang đợi tôi là Zabuza." Kakashi thở dài. Y nhún vai dưới chiếc áo choàng đang mặc. "Cậu thấy đấy, tôi phải... ờm, rửa ráy cái đã. E rằng hai người sẽ phải đợi tôi thêm một lúc nữa."
"Dĩ nhiên rồi, ngài cứ thong thả." Haku lịch sự đáp lời. Cậu ta sau đó gật đầu ngụ ý với bà Kyoko. "Bà chủ nhà biết chúng tôi đợi ngài ở phòng nào."
----
Bà Kyoko đi cùng Kakashi lên lầu.
Đẩy ra cánh cửa ở cuối hành lang, bà ra hiệu cho Kakashi tiến vào. Sau khi cả hai người đã vào trong, bà đóng cửa lại và đặt bùa phong ấn lên cửa. "Cởi áo choàng ra đi! Tôi có thể ngửi được mùi máu trên người cậu từ cách xa vài con phố đấy. Lần này cậu đã vướng vào rắc rối gì-"
Bà đột ngột khựng lại, sau đó tiếp lời sau vài giây. "...Lẽ nào cậu bị phục kích, hay bị bao vây?"
Kakashi rũ bỏ áo choàng. Tấm bảo vệ trên cánh tay phải y đã bị tháo rời, và những lớp băng được quấn vụng về qua loa từ khuỷu tay tới những đầu ngón tay y, máu vẫn rỉ ra từ bên dưới. Tồi tệ hơn là vết thương trên bụng y, ngay dưới xương sườn bên trái là một đống máu me be bét hầu như chưa được sơ cứu.
"Mahhh, kiểu vậy." Kakashi thờ ơ đáp lời, và ngồi bệt xuống tấm chiếu.
Bà chủ quán trọ nhăn mày. "Bao nhiêu tên?"
"Bốn," Kakashi đáp. Sau một hồi, y thêm vào. "Chúng chôn rất nhiều bom giấy xung quanh quán trà. Ông chủ và con gái ông ta vẫn mắc kẹt bên trong."
Khuôn mặt bà Kyoko giãn ra đôi chút. Bà thở dài, vừa có chút trìu mến, vừa có chút đau lòng. "Chẳng có phản nhẫn nào lại đi làm mấy chuyện như thế đâu."
Kakashi không đáp lại.
Bà Kyoko không hề phiền lòng bởi sự thinh lặng nơi y. Bà lôi ra từ trong ngăn kéo hộp cứu thương và ngồi xuống bên cạnh y. Sau khi rửa sạch vết thương trên bụng y, bà đặt lên đó bàn tay đang phát ra ánh sáng xanh lục của mình.
Kakashi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đôi mày nãy giờ vẫn hơi cau lại của y, nay đã có thể giãn ra.
Chẳng ai trong hai người họ cất lời trong suốt quá trình chữa trị. Cho đến khi vết thương thôi rỉ máu, bà Kyoko mới ngừng thuật trị thương lại và băng bó nơi đó thật cẩn thận. Kakashi cởi hẳn cái áo dính đầy máu me đang mặc, lôi ra từ trong tủ một chiếc áo không tay khác và tự mặc vào một cách vụng về, chỉ sử dụng một bên tay trái.
Kyoko không ngỏ ý giúp đỡ. Bà chỉ ngồi đó, nhìn Kakashi lóng ngóng mặc đồ. Đột nhiên, ánh mắt bà bắt gặp dải băng trắng quấn quanh vai y, vấy đầy máu và đất bẩn.
"Kakashi." Bà lên tiếng sau một thoáng chần chừ. "Tôi nghĩ cậu nên... thay cả cái đó đi."
Kakashi đang chỉnh lại mặt nạ, nghe thấy Kyoko nói vậy, y xoay đầu nhìn, dõi theo ánh mắt bà, y rốt cuộc cũng hiểu bà đang nói đến cái gì.
Y bước lại, ngồi xếp bằng ở vị trí cũ mà không nói lời nào, chậm chạp tháo dải băng khỏi vai mình.
Kyoko khẽ nín thở.
Trước mắt bà là một vết bỏng có kích thước ngang với bàn tay người lớn, nó nằm ở chính vị trí trước kia từng tồn tại hình xăm ANBU. Vết bỏng đã cũ, nhưng trông cực kỳ đáng sợ.
Với y thuật của mình, Kyoko đáng lẽ đã có thể hoàn toàn chữa lành dấu vết ấy mà không để lại sẹo. Nhưng khi bà ngỏ ý, Kakashi – cậu trai ở thời điểm đó còn thấp bé hơn bà – đã thẳng thừng từ chối.
Kể từ khi đó, hễ nhìn thấy vết sẹo ấy, Kyoko đều không khỏi thắc mắc.
Thằng nhóc 15 tuổi ngày ấy rốt cuộc đã nghĩ điều gì, khi dùng miếng sắt nung đỏ rực để xoá bỏ vết xăm ấy bằng chính tay mình? Và trong suốt 11 năm sau đó, cậu ta đã nghĩ gì khi cương quyết giữ lại vết sẹo bỏng gớm ghiếc ấy trên cơ thể? Lẽ nào là để tự nhắc bản thân không được quên mối hận với quê hương, hay...?
"Kyoko-san?" Giọng nói có phần quan ngại của Kakashi vọng tới bên tai Kyoko.
"À, không có gì đâu. Xin lỗi nhé, ta mải suy nghĩ một chút." Bà nhanh chóng định thần lại và trả lời, đồng thời giúp Kakashi băng lại vết sẹo kia bằng một cuộn băng mới.
"Về việc Zabuza tìm tới đây, bà có biết tại sao không?" Kakashi hỏi.
Khoé môi Kyoko cong lên. "Ta được coi là kẻ tình báo khét tiếng nhất ở nơi này, không phải là không có lý do đâu nhé! Cậu biết ta đòi rất nhiều tiền để bán thông tin cho người ta mà, phải không? Đùa tí thôi." Bà lấy ra từ trong tay áo một mảnh giấy và trao nó cho Kakashi. "Đây, cầm lấy. Số phòng mà họ mướn cũng ở trong đó luôn rồi đấy!"
"Cảm ơn!" Kakashi liếc qua nội dung trước khi giao lại mảnh giấy vào tay Kyoko. Sau đó y đứng dậy và bước về phía cửa, hai tay đút túi quần.
"Kakashi," Kyoko nhìn theo tấm lưng y. "Cha nuôi của cậu-"
"Ông ấy không phải cha nuôi của tôi." Y dừng lại, ngắt lời bà bằng một giọng điệu nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
"Ừ, thế thì, thầy của cậu-"
"Tôi chỉ có một người thầy mà thôi."
"Được thôi!" Kyoko đập tay xuống chiếu đầy phẫn nộ. "Thế khi nào thì cậu định kế thừa thứ mà Teruhiko để lại cho cậu ở đây hả?"
Kakashi lặng thinh một hồi.
"Tôi không định làm điều đó." Những lời này bỏ lại, y tháo phong ấn cửa, và rời khỏi.
Kyoko vẫn lặng người ngồi đó, nhìn đăm đăm vào khung cửa vừa đóng. Bà thở dài.
"Đến tận bây giờ cậu vẫn chỉ ghi nhận duy nhất Namikaze Minato là thầy của mình. Như vậy còn chưa đủ nói lên tất cả sao?"
----
"Kakashi-san tới rồi, Zabuza-san." Haku nói, lùi sang một bên cánh cửa nhường chỗ cho Kakashi vào.
"Đã lâu không gặp, Kakashi." Một giọng nam trầm vọng lên từ bên cạnh cửa sổ. "Vài tháng qua rồi, nhưng nhìn cái bản mặt ngươi ta vẫn thấy phát cáu."
Momochi Zabuza, "Quái vật làng Sương Mù", phản nhẫn từ thất kiếm làng Sương Mù đang ngồi trên bệ cửa sổ. Cây Thủ Cấp Đoạt Đao của gã im lìm dựa vào tường. Nghe thấy lời nhắc nhở của Haku, gã mới xoay đầu đối diện Kakashi với một biểu cảm không mấy thân thiện.
"Ta cũng chẳng khác hơn khi phải nhìn cái mặt ngươi đâu." Kakashi đốp lại. Y ngồi xuống chiếc bàn thấp và nhã nhặn từ chối ly rượu đưa tới từ tay Haku. Y nhìn một lượt trên mặt bàn, hơi khựng lại khi trông thấy một tấm ảnh đang đặt úp trên đó.
Kakashi ngẩng mặt nhìn gã đàn ông cao lớn sừng sững lúc đó đã rời bậu cửa và ngồi xuống đối diện mình. "Chẳng mấy khi ngươi đến tìm ta thế này, có chuyện gì à?"
Zabuza khịt mũi. "Đừng có giả ngây giả ngô nữa, nhà ngươi là bằng hữu của kẻ tình báo số một Làng Vô Thanh này mà."
"Là về Gato chứ gì?" Kakashi thở dài. "Hộ tống hắn ta cùng mấy tay buôn lậu tới Sóng Quốc, rồi ám sát bậc thầy xây cầu ở đó, Tazuna. Nhiệm vụ dễ như ăn cháo mà ngươi cũng cần hỗ trợ từ ta?"
"Đừng có hiểu nhầm." Zabuza phất tay. "Bình thường ta chẳng hơi đâu mà rủ người làm chung nhiệm vụ hậu hĩnh thế này. Nhưng lần trước ta nợ ngươi, và ta muốn trả nợ sớm chừng nào hay chừng ấy mà thôi."
"Tên Gato này nghe ngóng được rằng ngươi quen biết ta, cho nên hắn muốn ngươi mời ta tham gia vào nhiệm vụ lần này." Kakashi hoàn thiện câu nói giúp gã, không quên ném cho Zabuza một cái nhìn sắc lẻm. "Ta nói đúng chứ?"
"Ngài biết nhiều thật đấy, Kakashi-san." Haku nhoẻn cười.
"Thế thì cái này không phải là 'trả nợ', mà là ngươi sẽ mất mặt với Gato nếu bị ta từ chối chứ gì? Mahhh... Ta đi cùng thì cũng được thôi, nhưng ta sẽ tách đoàn ngay khi chúng ta tới được Sóng Quốc."
"Thế còn vụ ám sát thì sao?" Zabuza hỏi.
"Ta không hứng thú với việc giết chóc dân thường." Kakashi trả treo.
"Đừng có nói chuyện nực cười." Zabuza giễu cợt. "Nhẫn giả chúng ta chỉ là những công cụ, không cảm xúc, không thiên vị. Thế thì giết ninja hay dân thường thì khác quái gì nhau? Cứ làm như ngươi chưa bao giờ giết chóc người vô tội hồi còn là ANBU Làng Lá ấy!"
Bầu không khí trong phòng đột ngột trở nên nặng nề. Kakashi không trả lời ngay lúc đó, y chỉ nhìn đăm đăm vào ly rượu sake đã cạn trên tay Zabuza.
"Có thể ngươi nói đúng. Ta không thể khước từ lời đề nghị của ngươi." Mãi một lúc sau, mới thấy y cất lời. "Nhưng hiện tại ta không còn là nhẫn giả Làng Lá nữa, cho nên, ít nhất... giờ ta được phép chọn điều mình muốn làm hay không muốn làm."
Y nhướn mắt, bày ra một nụ cười chẳng có tí nào hài hước. "Ta đoán cái đó có thể gọi là sự tự do khi sống đời phản nhẫn chăng?"
Zabuza nheo mắt nhìn Kakashi một hồi. "Thôi được rồi." Cuối cùng gã nói, sự mỉa mai trong giọng điệu đã hoàn toàn tiêu biến. "Vậy cứ thế mà làm. Ngươi có thể tách đoàn ngay khi chúng ta tới được cảng, và ta sẽ lo phần còn lại. Biết đâu ta thậm chí còn chả phải đụng tay ấy chứ. Gato đã thuê Quỷ Huynh Đệ, mấy thằng đó cũng tới từ Làng Sương Mù."
Kakashi lơ đễnh gật đầu và vươn người đứng dậy. "Sáng mai phải không? Chính xác là mấy giờ?"
"Bảy. Bọn ta không sống ở đây, nhưng ta sẽ bảo Haku tới đón ngươi."
"Rồi, rồi." Kakashi cợt nhả chào tạm biệt và xoay người rời khỏi.
"Kakashi-san," Haku đứng dậy, "Để tôi tiễn ngài."
----
Cánh cửa đóng lại sau lưng họ. Kakashi dừng bước và quay đầu nhìn cậu thiếu niên tóc đen, như thể y có điều gì muốn nói, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
"Sao vậy ạ, Kakashi-san?" Haku hỏi.
"Có điều này ta muốn ngươi thay ta cảnh báo cho Zabuza. Nếu ta trực tiếp nói ra thì tên cứng đầu ấy có lẽ sẽ không thèm nghe." Kakashi nói, khuôn mặt y nghiêm nghị. "Gato là một gã lắm tiền nhưng lại rất bủn xỉn. Lần này hắn vung tay mạnh như vậy, chắc chắn có gì đó đáng ngờ. Các ngươi nên cẩn thận, phòng trường hợp hắn ta giở trò."
"Cảm ơn ngài đã nhắc nhở, Kakashi-san. Tôi nhất định sẽ chuyển lời tới Zabuza-san." Haku trịnh trọng cúi đầu, sau đó khi ngẩng lên, thay vì nói lời tạm biệt, cậu chỉ lặng thinh nhìn theo Kakashi.
"...Gì nữa vậy? " Kakashi có chút bất an vì cái nhìn đó, y đưa tay gãi gãi cổ.
"Tôi chỉ nghĩ... chắc ngài có lý do gì khác cho việc khước từ nhiệm vụ ám sát, Kakashi-san." Haku trả lời. "Nếu như mục tiêu biết trước rằng mình bị nhắm tới, hắn chắc chắn sẽ thuê ninja để hộ tống mình. Nếu ngài không thích giết chóc dân thường, ngài hoàn toàn có thể chọn đối phó với lũ vệ sĩ và để mục tiêu cho chúng tôi giải quyết. Nhưng ngài vẫn từ chối."
Kakashi không đáp lại.
"Chỉ cần là vì Zabuza-san, tôi có thể không ngần ngại hạ sát bất cứ ai, cho dù kẻ đó có tới từ Làng Sương Mù đi chăng nữa."
Haku nhìn y bằng một ánh mắt kiên định, nhưng lại chỉ nhận được từ y một phản ứng nửa vời, có phần ơ thờ lãnh đạm.
"Cho là vậy đi..."
"Kakashi-san, ngài thực chất đâu phải một phản nhẫn."
"Cứ cho là vậy đi..."
Bỏ lại những lời này, người đàn ông tóc bạc thủng thẳng rời khỏi, với đôi tay vẫn nhét sâu trong túi quần.
----
"Tên đó nói cái gì?" Zabuza hỏi khi Haku quay trở lại phòng.
"Kakashi-san bảo là chúng ta nên để mắt tới Gato." Haku đáp.
"Tên khốn đa nghi, lúc quái nào cũng thế! Được rồi, nếu Gato dám nuốt lời, ta sẽ cho hắn biết vì sao người ta gọi cây đao của ta là Thủ Cấp Đoạt Đao." Zabuza khịt mũi, đôi mắt gã cong lên với một vẻ độc địa.
"Zabuza-san." Haku ngồi xuống nêm ngồi của mình. Cậu đưa mắt dò xét bức ảnh vẫn úp trên bàn và nói. "Nếu như Kakashi-san đồng ý tham gia vào nhiệm vụ ám sát lần này cùng anh, liệu anh có tự nguyện nói với ngài ấy về chuyện đó không?"
"Tự nguyện á?" Zabuza nhại lại từ mà cậu dùng, cười khinh khỉnh dưới dải băng quấn quanh miệng gã. "Ờ thì, nếu y hỏi thì ta nói, còn không thì thôi. Ta làm gì có nghĩa vụ phải cung cấp thêm thông tin cho y?"
"Nhưng mà y đã từ chối nhiệm vụ ngay từ đầu, cho nên cái 'nếu như' ngươi đưa ra chỉ là giả định vô nghĩa mà thôi." Gã thủng thẳng nói, đoạn lật ngửa bức ảnh.
Người đàn ông già cả trong bức ảnh có vẻ ngoài bình thường và vận đồ giản dị, trông chỉ như một thường dân. Điều đáng chú ý là hai cánh cửa gỗ lớn phía sau ông, con đường thênh thang dẫn tới một toà tháp lớn nằm cuối đường, và cả ngọn núi hùng vĩ phía xa với khuôn mặt của các Hokage được chạm khắc trên đó-
Nơi đó, chính là Làng Lá.
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro