Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

la maison de jungkook

bạn đang vô cùng mệt mỏi sau một ngày dài tìm phòng trọ thuê, và bạn càng bất lực hơn khi phải nghe parker luyên thuyên về những căn phòng ở tầng 1, tầng 2 sang trọng, thượng hạng, và tất nhiên là với cái giá trên trời. có lẽ tầng ba sẽ ổn hơn một chút, bởi dẫu sao trên đó cũng không có lò sưởi và rèm cửa tơ lụa đắt tiền như các tầng dưới. nhưng thật đáng tiếc, chúng vẫn sẽ quá đắt đỏ so với số tiền bạn có. rồi cuối cùng bạn phải tự đi bộ lên căn buồng tầng thượng ― một nơi chật hẹp chẳng khác gì cái ổ chuột, nhưng với số đồng lẻ còn lại thì xứng thôi, cũng không đáng để than phiền. (*)

vậy đấy.

cái giường sắt đã rỉ sét cùng bức tường xấu xí bị tróc sơn giờ là nơi cư ngụ của jungkook. ít nhất, mụ parker đã không đuổi em đi. nếu có thế thì jungkook sẽ trở thành người vô gia cư mất, bởi đây là nơi cuối cùng em đến rồi.

nghĩ đoạn, jungkook run bần bật, đưa tay đóng chiếc cửa sổ nhìn như sắp hỏng để chắn lại ngọn gió mùa đông lạnh lẽo luồn qua cơ thể. lớp áo mỏng manh giờ cũng chẳng giúp được gì ngoài che đậy làn da xanh xao của em.

lại nói, mụ parker ở phía nhà dưới đang còn dậm dậm bàn chân to béo của mình mà hậm hực nhìn lên căn buồng tầng thượng. cứ chờ đấy, đến khi không có đủ tiền trả thuê phòng, mụ sẽ gào lên và tống cổ em đi cho xem.

thình lình, parker lại quay ngoắt ra cửa sau ㅡ nơi dành cho mấy con chó đen sì dữ tợn mà mụ nuôi.

“thằng ôn! quá năm ngày rồi, và tao chẳng đủ kiên nhẫn chứa chấp tên điên như mày ở nơi tốt lành này đâu, khách khứa của tao sẽ bỏ tao mà đi mất! khôn hồn thì cút xéo khỏi đây, hoặc lũ chó sẽ xé xác mày!”

rồi thay cho ánh mắt khinh khỉnh đang nhìn xuống của mụ parker, gã đàn ông vốn co người ngồi khúm rúm chợt quay đầu về phía bên phải ㅡ nơi có bốn năm con chó đen đang chực xổng lên sau cánh hàng rào.

tựa như chó ba đầu cerberus ở địa ngục.

gã ôm đống vải vụn nhơ nhớp trên tay rồi đứng dậy. đầu gã vẫn cúi rụp xuống chưa một lần ngẩng lên nhìn mụ. rồi gã lết đi, lết như một con rối trên sàn nhà sạch sẽ (do con hầu julie mất cả buổi chiều lau dọn). gã để lại bao nhiêu vết bẩn, rồi là chất lỏng đặc sệt như tinh dịch cùng một ít máu, và vài sợi tóc vàng bị rụng xuống trên đường đi. parker thề rằng đấy là cảnh tượng khiến mụ buồn nôn nhất trong cả cuộc đời mình.

nhưng có lẽ chưa kịp chạy đến toilet thì mụ đã ứa gan ứa máu lên khi thấy gã thả đống vải nhơ nhớp xuống bàn tiệc tối mà mụ mới bõ công chuẩn bị.

“thằng chó! mày chết với tao!”

con nhỏ julie nghe thấy tiếng ồn bèn hối hả từ nhà kho chạy ra. nó sợ nhất khi bà chủ quát mắng nó bằng những câu rủa thậm tệ, vậy nên nó lúc nào cũng nghe lời parker. và lần này không ngoại lệ.

“con khốn julie, mày làm cái quái gì mà để thằng chó này làm hư nồi súp của tao thế hả?!”

mụ làm ầm lên. mặc dù đó chẳng phải lỗi của julie, con bé vẫn rơm rớm nước mắt kéo kéo vạt váy. tuy nhiên, nó lại thấy lạ.

“thưa.. có thấy ai đâu ạ?” - julie phát ra âm thanh như tiếng muỗi kêu vo ve bên tai. điều này làm parker thấy khó chịu.

“mày bị mù hả con ở đợ này!” - mụ dậm bàn chân xuống sàn nhà rồi quát lớn

parker quay phắt qua định chỉ thẳng vào mặt cái gã nhìn bần cùng như tên ăn xin đấy mà chửi bới. tiếc rằng, như lời julie ㅡ chẳng còn ai nữa rồi.

tuyết ngoài trời cứ theo nhịp phím đàn của nhạc sĩ lầu dưới mà ập xuống, tựa như đang nhảy điệu ballet của riêng mình.

gã ăn mày không thèm ngoái đầu nhìn lại nơi mình vừa mới bước ra, cơ bản vì gã cảm thấy nơi nhìn qua rất khoa trương đó thật dơ bẩn, hơn cả bộ dạng của gã lúc này nữa, tất nhiên rồi.

rồi lại có người lại ngước mắt theo bóng dáng xơ xác ấy.

jungkook ngồi thờ thẫn trên chiếc giường sắt cứng ngắc. bàn chân không được bọc tất chạm vào sàn nhà lạnh lẽo. nhưng em lại không run rẩy chút nào, có lẽ vì đã quá quen với điều kiện sống tồi tệ như thế này rồi.

“ôi, ai thế kia?” - jungkook nheo mắt nhìn từ căn buồng tầng thượng xuống làn tuyết.

người đó hạ mình xuống bên bức tường gạch. mái tóc vàng che đi con ngươi mù mịt trong bức màn trắng xoá. gã chẳng khác gì em ngày đầu bước chân chống chọi với paris đầy hoa lệ cả.

“ngoài trời còn lạnh lắm. chẳng lẽ là một người vô gia cư?” - nép mình bên khung cửa rồi trộm nhìn, bỗng jungkook thấy có cái gì đó rất kì quái.

giống như máu của ai đó đang sôi sục trong cơ thể mình vậy.

jungkook lắc đầu cười không đâu, em đưa tay xoã tấm rèm màu đất xuống. con người ấy mà, vốn chỉ cần thấy những gì nên thấy thôi, đừng quá tò mò rồi lại bị bẫy vào bóng đêm không chừng.

tuy nhiên vì lẽ ấy, em lại chẳng thể thấy được ánh mắt của con rối quỷ đang hướng về mình. bằng một cách đáng sợ và ghê rợn nhất, con rối hất mặt đi, rồi biến mất khỏi căn hộ trên phố paris.

julie ở nhà dưới. nó đẩy cửa chính ra, cứ nhìn chằm chằm xung quanh mãi. đến khi xác định không có lấy một bóng người, julie mới thở phào nhẹ nhõm. nhanh chóng, lại có một câu hỏi đặt ra trong đầu con bé: vậy cậu trai mới dọn đến và bà chủ đã thấy ai vậy? và cũng là ai lại dám làm bẩn nồi súp của bà parker?

người dân paris gọi người đó bằng hai từ. gã kim.

chuyện xưa kể rằng gã kim là một tên lang thang từ hungary xa xôi đến pháp chỉ để tìm kiếm con mồi của quý bà elizabeth.

***

(*) nhân vật parker và bối cảnh truyện được lấy ý tưởng từ mẩu truyện "buồng tầng thượng" của o. henry.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro