Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Sự chênh lệch giữa giàu và nghèo luôn là ranh giới rõ ràng. Một kẻ có thể đứng trên đỉnh cao cuộc đời trong chớp mắt, nhưng cũng dễ dàng rơi xuống tận cùng địa ngục chỉ trong một hơi thở. Thế giới này vận hành bằng tham vọng, quyền lực và đồng tiền. Và để tồn tại, không chỉ cần đôi bàn tay sẵn sàng làm mọi thứ, mà còn phải có cái đầu biết tính toán và trí óc đủ khéo léo để không bị vùi dập.

Trần Đăng Dương, gã đàn ông ngập trong khói thuốc, sống đời du thủ du thực. Hắn là một tên đánh thuê, bán mạng cho những kẻ sẵn sàng trả giá cao. Hắn không cần biết đúng hay sai, chẳng quan tâm đến đạo đức hay lẽ phải. Thứ duy nhất hắn coi trọng là tiền, bởi tiền là thứ duy nhất đã cứu hắn khỏi cái cuộc đời bùn lầy này.

Hắn lớn lên từ khu ổ chuột, nơi cặn bã của xã hội tràn ngập. Trong cái nơi nhơ nhuốc ấy, hắn đã gặp đủ loại người kẻ hiền lành, kẻ gian manh, kẻ độc ác.

Hắn đã nếm trọn vị đắng của sự tham lam trong mắt từng kẻ mà hắn từng giao du, và từ đó, hắn chẳng còn tin vào bất cứ ai, kể cả chính mình.

Hắn không có cha mẹ. Người duy nhất hắn gọi là "gia đình" là một lão già sống bằng nghề ăn cắp vặt. Lão đã già, gần đất xa trời, để lại cho Dương một mình chống chọi với đời. Nhưng lão già ấy từng nói một câu khiến hắn không thể buông bỏ

-Bố mẹ mày có lý do mới bỏ mày lại. Họ sẽ quay lại tìm mày.

Ngốc nghếch thật. Hai mươi sáu năm đã trôi qua, và hắn chưa hề thấy dù chỉ là một hy vọng nhỏ nhoi.

Ngửa cổ nhìn lên bầu trời đầy mây xám, Đăng Dương thở dài. Đời hắn giống như đám mây kia, trôi nổi vô định, chẳng biết ngày mai ra sao. Không hoài bão, không mục đích, chỉ biết sống cho qua ngày.

-Ê, nghe nói bên ông Nguyễn đang tìm vệ sĩ cho thằng con trai ổng đấy. Mày muốn xin không?

Kẻ vừa lên tiếng là một gã làm cùng chỗ với Dương. Gọi là bạn bè thì không hẳn, chỉ là đồng nghiệp tạm bợ. Hắn hiểu rõ sự ranh ma của thằng này, nhưng chẳng buồn phơi bày. Nói ra cũng chỉ thêm phiền phức.

-Tiền nhiều không?

Dương hỏi, giọng đều đều như không mấy bận tâm.

-Gấp đôi chỗ này

gã đáp, nụ cười nhếch mép đầy vẻ xảo trá.

Tiền.

Chỉ có tiền mới khiến Trần Đăng Dương đưa ra quyết định. Với hắn, mọi thứ đều có thể mua bán, miễn là giá đủ cao.

-Được thôi

hắn đáp gọn lỏn, ném điếu thuốc đã cháy gần hết xuống đất rồi nghiến chân dập tắt.

Hắn không hỏi thêm. Đối với Trần Đăng Dương, quá khứ đã là vết thương không thể lành, và tương lai chỉ là một con đường phủ đầy sương mù. Hắn không cần biết điểm đến, chỉ cần có tiền là đủ.

--

mới đầu nó tận 4k chữ , nhưng trách dài dòng gây nhàm chán nên chia ra 4 chương=)) 

tớ không biết fic này sẽ mang kiểu thể loại gì , chỉ biết viết trong vô định , nghĩ gì viết đó , dốc hết vốn từ để viết , chỉn chu nhất.

có lẽ fic này sẽ là đứa con tâm huyết nhất của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro