Chap 6
Kim Seokjin cảm thấy không thoải mái, không vui vẻ trước vụ án khép lại mà chẳng hề đầy đủ chứng cứ, tang vật buộc kẻ kia đích thị là tội phạm. Do đó đã một tuần hơn trôi qua, bản thân vẫn không hề mang tinh thần tươi tắn. Nghe bạn giới thiệu, có một quán rượu mới mở gần nhà nên sau giờ tan tầm đã đi thử.
Quán được trang trí theo kiểu cổ điển, vật dụng xây dựng là gỗ, có nhạc nhẹ mở vol nhỏ, phù hợp cho cặp đôi đang muốn không gian lãng mạn hẹn hò hoặc những ai đang thất tình. Ban nãy Kim Namjoon có gọi điện thoại, hỏi Kim Seokjin có định đi đâu chơi không, nhưng vì muốn có khoảng riêng nên đã nói dối. Bây giờ ngồi đây liền cảm thấy có chút tội lỗi.
Nhưng Kim Seokjin không thể nào liên lạc với Kim Namjoon rồi rủ đối phương ra đây cùng mình được, do mọi chuyện đã lỡ. Huống hồ yêu nhau thì yêu nhau, dẫu có thành vợ chồng cũng nên có những lúc riêng tư, khoảng lặng.
Nhanh thôi, trước mặt Kim Seokjin xuất hiện một chú hề. Anh đột nhiên cảm thấy hô hấp căng thẳng khi nhớ lại lần đó tại căn nhà ma mình đã gặp phải chuyện gì. Cái đáng nói hơn là gương mặt lại mang vài phần giống Kim Namjoon, liệu đây có phải chú hề ở khu vui chơi không? Nét tương đồng của hai người này quả nhiên như một. Chỉ là chú hề ở khu vui chơi dành cho trẻ em, chọn đến nơi này làm việc thì sai ở đâu? Nghề này được bao nhiêu tiền? Chẳng chạy show thì có nước chết đói.
"Chúng ta từng gặp nhau?"
Gã hề toàn thân mặc vest đỏ cười nhếch mép với đôi môi tựa màu máu. Sau đó dùng ngón tay làm ra động tác suỵt rồi lấy trong túi ra một bộ bài. Cầm lên 15 lá và đưa đến trước mặt Kim Seokjin với ngụ ý hãy chọn một lá mà bản thân nhìn vào thấy thích. Anh cười nhẹ rồi đưa tay bốc lấy con át cơ màu đỏ, nhưng đương nhiên là chàng hề trên sẽ không thấy được bản thân chọn lá nào. Sau sự xào bài qua lại của đối phương, nhanh thôi cậu đã đưa đến trước mặt anh chính xác là át cơ.
Trò này cũng không quá mới, nhưng Kim Seokjin vẫn cảm thấy vui nên cười nhẹ. Kim Namjoon bắt gặp anh chịu cười là được rồi, nụ cười của anh là nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy, là khung cảnh đẹp nhất mà từ trước đến nay dù có đi đến đâu vẫn chưa tìm xem được. Cậu từng nặng lòng trước chuyện biến anh thành cái xác không hồn, vì hiểu rằng, khi đó nụ cười tỏa nắng này sẽ chẳng được nhìn thấy nữa.
Kim Namjoon chưa dừng lại ở đó, nhẹ đưa tay ra sau đầu Kim Seokjin, gần như chạm và gần như không chạm vào tóc anh rồi thu tay về. Đi đôi theo lần rút tay lại lần này là mang theo một đóa hoa hồng. Cậu đưa đến trước mặt anh và người hơi khom xuống, tạo ra bộ dáng chân thành tặng hoa. Bản thân đưa tay nhận rồi cảm thấy, những chàng hề luôn có ưu điểm khiến người khác vui là sự thật, bởi trong tích tắc anh đã cười đến hai lần.
Kim Namjoon để Kim Seokjin cầm đóa hoa hồng đỏ rực, sau đó đi lùi thật nhanh và tiến vào khu pha chế. Ở nơi đây, dưới đôi bàn tay to lớn và nhanh nhẹn của cậu, ly rượu vừa được pha chế với màu sắc hài hòa và bắt mắt đã đẩy đến trước mặt anh. Trên miệng ly còn nhè nhẹ bốc lên chút khói, trông huyền bí và đẹp đến khó tả.
Kim Seokjin khẽ nhấp một miếng, lúc này Kim Namjoon phóng ra một lá bài, đường bay của nó gần như chạm vào da thịt ở cổ anh. Nhưng cậu làm sao khiến anh bị thương được? Do đó khoảng cách tính ra vẫn an toàn và vị trí lá bài cắm vào chính là trụ cột gỗ sau lưng đối phương.
Cảm giác như có gì đó không đúng, hung thủ thật sự chính là ở đây sao? Kim Seokjin ngay lập tức chết lặng. Kim Namjoon xào bài một cách chuyên nghiệp, thoáng đã trải thành một dãy dài trên mặt bàn, dưới tầm mắt của anh chúng đều biến thành Ace. Không phải ban nãy còn đầy đủ các lá sao? Chuyện này chẳng lẽ....
Nhưng không được, Kim Seokjin không thể tùy tiện nói hay làm gì hết, dẫu trong lòng thừa sức biết vụ án lần rồi khép lại hết sức lạ lẫm. Phải có một thế lực nào đó mạnh khủng khiếp mới gây ra hàng loạt vụ án nghiêm trọng, chứ chẳng hề đơn thuần. Nhưng lấy quyền hạn và chứng cứ gì để chỉ người phóng bài, xào bài này là hung thủ?
"Tôi cảm thấy thích anh rồi đó."
Gã hề dùng tay làm hành động như không có gì rồi biến mất trong vòng một nốt nhạc. Chính Kim Seokjin không rời mắt khỏi đối phương nhưng còn cảm thấy đáng sợ. Tốc độ quá đáng kinh ngạc, nhưng Kim Namjoon rời đi bằng cách nào? Anh mơ hồ đến độ lý giải không được và như đã bỏ lỡ gì đó. Đầu hơi đau đau và giống như đang vừa thức tỉnh, có khi nào anh vừa bị thôi miên?
Kim Seokjin nhanh bắt lại một nhân viên, kêu họ đi tìm gã hề cho mình. Nhưng tìm trước tìm sau đều không gặp, nhân viên đó đành nói chắc gã hề đã đi rồi.
"Người đó làm ở đây bao lâu rồi?"
"Khá lâu rồi, luôn thần bí như thế."
Căn bản, người nhân viên này nói dối. Kim Namjoon chỉ vừa đến đây và biểu diễn lần đầu tiên. Vì cậu sớm biết hành tung của Kim Seokjin, trông anh gần đây có chút buồn nên chọn cách này làm cho vui.
Kim Seokjin còn đang bận suy nghĩ gì đó, thì người nhân viên lại nói:
"Anh ấy có nụ cười đáng sợ lắm, như Joker bước ra từ trong truyện thiệt vậy. Tôi còn nghĩ đến cả gã hề trong Thế Giới Động Vật, anh biết phim đó chứ?"
Dù câu trước là được Kim Namjoon căn dặn nói dối, nhưng câu sau lại là thật. Vì cậu quá đáng sợ, ai nhìn vào nụ cười ấy rồi liền cảm thấy bị ám ảnh.
"Hả?"
Kim Seokjin quá chú tâm vào chuyện gã hề quái lạ, nên khi nghe nhân viên kia hỏi liền có chút thất thần. Nhưng nhờ tai anh thính hơn người bình thường rất nhiều lần, nên mất tập trung vẫn nghe được mấy câu chữ kia.
"Xin lỗi, tôi nói nhiều quá rồi."
Người nhân viên biết mình quá phận nên cúi đầu xin lỗi. Kim Seokjin bảo không sao rồi cũng thanh toán và rời đi.
Tối đó Kim Seokjin đến nhà Kim Namjoon. Anh xuất hiện ở nơi này không ít lần do đã chấp nhận quen nhau, thử mở lòng cho nhau cơ hội, thành ra muốn đến liền đến, khỏi gọi điện thoại. Nhưng xui là đối phương ra ngoài chưa về, nên bản thân đành nán lại chờ.
Kim Seokjin ngồi một chỗ cũng chán, nên đi đến tủ sách lớn được trưng trong phòng khách của đối phương, để tìm vài quyển đọc giết thời gian. Nhưng trong lúc lựa sách, anh thấy cạnh mép tủ có thứ giống tay cầm của cửa nên ngỡ ngàng. Bản thân bắt đầu mang theo linh cảm chẳng lành, đặt tay lên chỗ đó rồi dùng sức đẩy vào.
Đúng như Kim Seokjin dự đoán, chỗ này có thể mở ra. Anh bắt đầu thấy hô hấp không đều, mắt nhắm chặt và hít một hơi thật sâu, giúp tim mình bớt nhảy loạn xạ và tiến vào trong. Ngay từ lúc bước vào, bản thân đã nhịn không được mà muốn hét toáng lên, nhưng não linh hoạt và hiểu ra điều gì đó nên cho tay chặn miệng lại.
Dù sao Kim Seokjin cũng là bên tổ xử lý thông tin khẩn, nên chuyện đối mặt với những xác chết và những đôi tay, đôi chân, đôi mắt, cái lưỡi đang được trưng trong tủ thủy kinh kia là chuyện quá mức. Có lẽ bắt người ở pháp y vào đây đứng thì họ vẫn mang theo chút sợ hãi chứ đừng nói chi là anh.
"Họ không phải đều là những người mất tích sao?"
Dù sợ, nhưng Kim Seokjin vẫn tiến sâu vào trong và đưa mắt nhìn. Mặt của anh đã không còn chút máu, đến chân cũng bủn rủn. Trong đầu ngầm hiểu ra vấn đề gì đó nên quay lưng, định chạy khỏi nơi này để đi đến sở cảnh sát. Nhưng nhờ lỗ tai nhạy bén mà anh đã nghe được tiếng bước chân đang tiến đến gần mình, là giày da chạm trên nền gạch đắt tiền nên chết đứng tại chỗ.
Nhanh thôi, Kim Namjoon đã xuất hiện trước mặt Kim Seokjin với khuôn mặt rất đáng sợ. Anh tự khắc lùi về sau theo bản năng cùng gương mặt trắng tác, còn cậu tiến vào trong phòng và đóng sầm cánh cửa này lại.
Không gian đáng sợ chỉ còn sát nhân cùng con mồi. Kim Seokjin sợ đến cuống họng run rẩy, khó khăn lắm mới mở miệng được bảo:
"Em muốn làm gì tôi?"
"Nói thử xem, tôi sẽ làm gì anh."
Kim Seokjin điên cuồng lắc đầu.
"Không, không được."
"Kim Seokjin à, anh biết ban đầu tôi thích bộ phận nào trên người anh không?"
Vừa nói, Kim Namjoon vừa tiến lại tủ gần chỗ cánh cửa để mở ra, sau đó lấy một giỏ đựng ống tiêm đặt xuống bàn bên cạnh khiến Kim Seokjin càng đông cứng cả người. Ống tiêm có lớn có nhỏ, sơ lược cũng biết giỏ đó chứa khoảng 30 ống.
"Tôi rất thích đôi tay của anh. Bàn tay vừa trắng vừa mềm, lại nhỏ và thon."
Kim Namjoon lấy thêm một ống thuốc ra, Kim Seokjin không nhìn được đó là loại gì. Nhưng cậu đang dùng ngón trỏ để búng ngang cổ của ống thuốc, chỉ một lần duy nhất liền khiến đầu ống gãy và văng vào vách tường. Trong phòng kính, âm thanh của thủy tinh va chạm vào tường rồi rơi xuống gạch cũng đủ làm nhức tai. Đặc biệt là trong giây phút hiện tại, thật làm anh đến hô hấp cũng thấy khó khăn.
"Nhưng về sau, tôi lại thích toàn bộ cơ thể này của anh, cả tính cách và tâm hồn của anh nữa."
Kim Namjoon dùng ống tiêm để rút thứ thuốc nước đó vào đầy ống, song nói chuyện với Kim Seokjin. Anh nghe đến đó liền mở miệng hỏi:
"Đó là lý do em để tôi sống đến ngày hôm nay?"
"Có lẽ là thế."
"Đầu thú đi."
Kim Seokjin không quá ngạc nhiên trước chuyện phát hiện Kim Namjoon là hung thủ thật sự đứng đằng sau. Bởi linh cảm và trực giác là thứ không thể sai trong ngành nghề của anh. Thành ra ngay lúc đầu cái gì cũng quy về hướng đối phương quả nhiên đúng đắn. Nhưng vì không đủ bằng chứng và quá chủ quan nên mới dẫn đến tình huống hôm nay. Đồng thời còn để cậu xen vào cánh cửa của trái tim, tính ra anh quá thất bại rồi.
"Nếu anh ngoan, anh có thể sống ra khỏi nơi đây."
"Em không thương tôi sao?"
Kim Seokjin không biết vì đâu mình lại hỏi câu đó vào giây phút này. Nhưng có lẽ anh muốn biết và muốn khẳng định được, mình chưa từng yêu thích lầm người, chí ít cũng còn chút vớt vát trước sự thật quá thương tâm trên.
"Có chứ. Nhưng anh ngoan, thì tôi thương anh nhiều hơn."
"Em im đi, đầu thú đi."
Kim Namjoon cười lớn, sau đó dùng sức ấn cây đẩy trong ống tiêm sâu hơn một chút, để phần đầu kiêm phun ra nước rồi đặt nó xuống bàn. Sau đó chậm rãi tiến về trước, rồi nói với Kim Seokjin đang muốn chạy cũng không còn đường thoát rằng:
"Anh nghĩ tôi sẽ nghe lời anh sao? Hay anh nghĩ mình sẽ chạy thoát khỏi nơi này?"
"Em......em....đừng bước tới."
Biết Kim Namjoon có nhiều thủ đoạn tàn độc, nên lúc này Kim Seokjin rất lo cho kết cục của mình. Thấy đối phương cứ mãi tiến lên, anh không còn cách nào khác tự lùi lại về sau, đến mức đụng trúng ghế sofa rồi tự ngã xuống.
"Nên nói thế nào nhỉ? Tôi cho anh 1 phút suy nghĩ, nói xem ngoan hay không?"
Kim Seokjin không cần suy nghĩ mà dứt khoát nói:
"Đầu thú đi."
Kim Namjoon quá mức thất vọng với Kim Seokjin, vẫn nên biến anh thành hình nhân thì sẽ ngoan hơn đúng không? Cậu nhanh tiến đến bắt lấy đối phương, anh có ý muốn chạy và chống cự nhưng bất thành. Thoáng đã bị cậu xốc lên rồi ôm lại chiếc giường lớn quăng xuống. Nơi này có sẵn còng tay lẫn còng chân, nên dưới cảnh bản thân phải chịu sự kiềm hãm của cậu, cọ quậy chẳng xong thì nhanh thôi tay đã bị khóa lại.
"Em định làm gì, tránh xa tôi ra...tránh ra..aaaa...mau mau tránh ra."
"Ngoan, tôi không làm anh đau."
"Đừng mà, đừng, không muốn, đừng mà."
Nhìn Kim Namjoon đang đi lấy ống tiêm càng khiến Kim Seokjin thêm sợ hãi mà điên cuồng giãy giụa, thoáng cổ tay đã bị xước da chảy máu. Cậu lấy xong ống tiêm và quay lại, nhìn tay anh như thế liền xót đến liên tục tặc lưỡi.
"Anh thừa biết tôi thích đôi tay của anh mà. Anh khiến nó bị xước như thế tôi đau lắm đó."
"Thả tôi ra đi, chúng ta từ từ nói chuyện được không?"
Kim Seokjin sao có thể không sợ? Nên những phản ứng như hiện tại đều rất bình thường. Kim Namjoon cười khinh, có lẽ trong lòng thật sự có anh, nên đang chần chừ vài giây rồi bảo:
"Nói chuyện thế nào? Chỉ cần anh không khuyên tôi đầu thú, chỉ cần anh ngoan ngoãn quên chuyện này đi. Tôi hứa sẽ không động đến anh dù chỉ một sợi tóc, trái lại còn hết lòng yêu thương anh."
Kim Seokjin có giọng nói rất hay, nói thật Kim Namjoon không muốn biến anh thành hình nhân, để mất đi cơ hội nghe được thanh âm đó. Tuy nhiên bản thân lại chẳng thích ai hư đốn, không chịu nghe lời. Đối phương lại chống đối và luôn làm cậu bực bội không chỉ một lần. Thành ra có thành hình nhân hay còn khả năng nói chuyện đều mất đi tính chất quan trọng. Miễn ngoan ngoãn dưới trướng cậu là được.
"Em biết tôi làm nghề gì mà."
"Đúng, vì tránh để anh khó xử nên tôi đã kêu người nhận tội thay, hoàn toàn mang vụ án này kết thúc còn gì?"
Kim Namjoon đã nhường Kim Seokjin một bước rồi. Còn chọn không đi giết người nữa, để vụ án này kết thúc theo cái chết của kẻ nhận tội thay. Nhưng hôm nay anh còn kêu cậu đi đầu thú là sao? Nói yêu thương nhau mà như thế à?
Kim Seokjin không biết phải nói gì với đối phương, nhưng sự thật là chuyện trên bản thân sẽ không khoan nhượng. Do đó mặc kệ mình sắp bị gì, anh vẫn bảo:
"Đầu thú đi."
"Anh không còn câu chữ nào khác sao?"
Nghe ba chữ này đến phát chán rồi, nên Kim Namjoon cáu gắt hỏi. Kim Seokjin thừa biết khi cậu đầu thú thì mức án đương nhiên sẽ tử hình, thế chuyện tình cả hai phải làm sao? Hay đến thực tại anh vẫn chưa từng thương yêu cậu?
"Tôi muốn tốt cho em."
"Tốt? Nhìn tôi bị tuyên án tử mà tốt sao?"
Lòng Kim Seokjin không đau à? Nhưng anh phải làm gì mới đúng đây? Đã chọn theo con đường vì nước vì dân, công chính liêm minh thì đâu thể lụy trong tình ái mà quên đi tất cả. Bản thân cũng khó xử lắm chứ.
"Anh muốn nói câu gì cuối cùng không?"
Mặt Kim Namjoon nhanh trở lại vẻ lạnh nhạt đến đáng sợ rồi ngồi xuống giường hỏi Kim Seokjin. Anh cả kinh, muốn trốn tránh nhưng chẳng thể, chỉ còn biết cựa quậy trong vô vọng.
"Ngoan, tiêm một mũi này thôi, nhanh thôi, không đau đâu."
"Đừng....đừng mà."
Kim Namjoon kéo tay của Kim Seokjin ra để tiêm thuốc vào. Anh dùng sức gượng lại nhưng bất thành. Nước thuốc trong ống tiêm dần cạn đi, đồng thời chảy thẳng vào mạch máu của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro