Chap 3
"Người có khuôn mặt giống Kim Namjoon, thật sự chỉ ra một hồ sơ khi quét nhận dạng sao?"
Kim Seokjin hỏi lại, người bên bộ phận tra cứu thông tin của mỗi cá nhân cũng báo phải. Anh giây phút này mới nhớ ra, lý do thấy gương mặt của Kim Namjoon quen là bởi trong đêm gấp gáp đó, anh đã đụng phải một thanh niên khi quay lại chỗ làm. Do quá vội, nên mặt cũng chẳng nhìn kỹ. Thành ra hiện tại chẳng dám chắc là đối phương. Nhưng với trí nhớ mà bản thân đã mang, anh chắc rằng ít nhiều cũng tương đồng 4/10.
Nhưng cái đáng nói hơn, hôm nay Kim Seokjin đã gặp một chú hề giống Kim Namjoon và rồi đã có một vụ án mạng xảy ra, hung khí lại là con át chủ bài. Vậy khả năng là anh đụng trúng hung thủ cũng như gặp kẻ sát nhân có gương mặt giống cậu sao? Chỉ là lấy cái gì để khẳng định? Rồi kết luận trên còn nhiều lỗ hổng, nên trước mắt đành chậm rãi suy luận.
Cảm thấy có chút rối rắm, Kim Seokjin xem lại CCTV được gắn trong khu vui chơi, nhưng căn nhà ma thì không có camera, nên sau khi liên hệ cũng nhận về công cốc. Kiểm tra khu vực xung quanh và phong tỏa, các cảnh sát tại hiện trường cũng bắt đầu lấy lời khai.
"Đội trưởng Min, chú hề mặc đồ đỏ, vẽ mặt giống Joker còn ở hiện trường không? Mau tìm người đó rồi điều tra đi."
Kim Seokjin lên tiếng nói, cảnh sát Min cũng gật đầu:
"Được rồi."
Kim Namjoon sau khi gây án xong cũng rời đi, nhưng vẫn để cho một gã khác đóng vai hề thay mình. Lúc bị cảnh sát Min tra khảo, người mạo nhận phải khai thông tin, sau đó phía Kim Seokjin nhanh điều tra.
Người này tên Hong Junki, tuổi 23, còn đang học trong trường sân khấu điện ảnh. Lúc án mạng xảy ra, đối tượng trên vẫn còn đứng ngoài cổng chơi đùa với trẻ em bằng vài trò ảo thuật đơn giản.
Nhìn lên màn hình lớn, Kim Seokjin thấy gương mặt người này không giống gương mặt mình đã thấy ban chiều. Sao lại thế được? Dù có vẽ thêm lớp phấn dày thì cũng chẳng có khả năng khác biệt ở quá nhiều chỗ. Nhưng nguyên nhân đằng sau là gì? Từ vụ án này đến vụ án khác đều tạo nên cảm giác rối bời, tắc đường khó tưởng.
Kim Seokjin hôm nay phải ở lại trực, sáng ra vừa mệt vừa buồn ngủ thì gặp Kim Namjoon đang đứng sẵn trước trụ sở, tay vẫn ôm đóa hoa lớn.
"Sao lại là ngài?"
"Không phải anh kêu tôi tự nghĩ một mình về chuyện yêu nhau à? Sau khi tự mình suy ngẫm thì tôi quyết định theo đuổi anh."
"Nhưng tôi không thích, cũng sẽ không cho ngài cơ hội. Phiền ngài dừng lại đúng lúc, đừng làm tôi phải kiện ngài tội quấy rối."
Kim Namjoon thấy khẩu khí của Kim Seokjin đúng thật là lớn, chỉ cười rồi đi chầm chậm theo sau lưng bảo:
"Nếu tôi giúp anh phá được vụ án lần này, anh có thử suy nghĩ sẽ yêu tôi không?"
Kim Seokjin nghe đến phá vụ án liền dừng chân, vẻ mặt thận trọng quay lại hỏi:
"Ngài nói cái gì? Vụ án?"
"Từ phía anh cho đến đội trọng án không phải đều lao đao trước vụ án con át chủ bài sao? Tôi có tiền có quyền, đương nhiên sẽ giúp được các người dễ dàng hơn. Sao nào? Trao đổi này có đáng để anh suy xét lại chưa?"
Lỡ như trong khi chịu quen đối phương, phía cảnh sát bắt được thủ phạm thì sao? Liệu Kim Seokjin có phải mất cả chì lẫn chài không? Nhưng anh cảm thấy mọi chuyện chẳng đơn giản chút nào, thành ra chấp nhận đồng ý. Bản thân muốn được ở cạnh Kim Namjoon, quan sát từng nhất cử nhất động của cậu, để tìm ra thứ mà trong lòng luôn cáng đáng.
Vụ án phía đường Insadong cũng nhanh được kết thúc. Hung thủ đúng thật giấu xác nạn nhân trong hộp đàn, âm thanh dịch chuyển mà Kim Seokjin đã nghe được, là do sự ma sát giữa hộp đàn cùng nền đường nhựa. Giọng nói đích thị vẫn của nạn nhân, chỉ là nó được thu âm từ trước đó để dành cho giây phút báo án giả phát lên.
"Kim Namjoon, cậu ấy có hồ sơ gì ở bệnh viện không? Kiểu như khám bệnh về não hay phải uống thuốc gì đó, có chứ?"
"Đội trưởng Kim, sao anh lại hỏi như thế? Anh vẫn còn nghi Kim tổng là hung thủ sao?"
Với trực giác và linh cảm luôn đúng của Kim Seokjin. Anh chắc rằng Kim Namjoon cùng những chuyện trên có một mối quan hệ, nhưng vấn đề để liên kết không thể tìm ra.
"Cứ tìm hiểu đi, có gì báo lại tôi."
Dứt tiếng, Kim Seokjin cũng nhấp một ngụm cafe, gần đây quá nhiều vụ án lớn nhỏ. Thật làm anh không thể nào chợp mắt hay an giấc nổi.
Đồng hồ điểm 00:00 giờ, cái thời khắc mà tức tốc sẽ có người báo án, phát hiện nạn nhân mất chân. Xoay vòng 2 tuần, sẽ có người mất những bộ phận trên cơ thể khác nhau, hôm nay chính là lúc đến phiên có người bị chặt chân. Anh cảm thấy rất căng thẳng cũng như hy vọng mọi thứ sẽ dừng lại. Bởi vụ án này đã diễn ra tầm 3 tháng, nhưng chút manh mối về hung thủ vẫn không có, làm người dân hoang mang, cũng như sống chẳng yên rất nhiều.
Vụ án này, liên quan đến vụ án chấn động là cắt cổ bằng lá bài không nhỉ? Sao Kim Seokjin thấy giống như chỉ có một người làm ra. Nhưng hoàn toàn chẳng có manh mối để điều tra, làm rõ. Nào là Kim Namjoon, gã hề ở khu giải trí... Anh thấy đau đầu quá đi mất, rối hơn cả cuộn tơ vò.
"Lần trước, lúc đi xuống xem lại CCTV chỗ Lee Jongsuk bị cắt cổ, có thấy lạ gì không?"
"Không có. Chẳng tìm ra điểm bất thường, về mặt nhân viên trực hôm đó, họ cũng nói mình không rời khỏi màn hình."
Thường, người bị giết bởi con át cơ sẽ lâu lâu mới diễn ra một lần, không tuần hoàn như hành vi thu thập bộ phận cơ thể. Vậy sao chưa đến 3 ngày lại có hai vụ liên tiếp nối liền nhau? Có khi nào trong thành phố xuất hiện ra người mượn danh sát nhân Ace để thuận tiện thanh trừ những kẻ thù của mình? Nhưng đâu phải ai cũng giỏi phóng bài, biến nó thành hung khí.
Cho nên Kim Seokjin trước mắt cho rằng mình xem phim quá nhiều, quẫn bách đến nghĩ ngợi lung tung.
Điện thoại nhanh chóng reo, các nhân viên đều bắt đầu tập trung. Kim Seokjin bắt máy, giới thiệu bản thân bằng câu chào hỏi quen thuộc xong, đầu dây bên kia cũng nói rằng:
"Tôi phát hiện có người bị chặt mất đôi chân."
Giọng đối phương chứa đầy sợ hãi nên run rẩy, khi nói thanh sắc cũng hơi cao.
"Xin cô bình tĩnh, phiền cho chúng tôi biết địa chỉ, chúng tôi sẽ điều người đến ngay."
Sau khi có địa chỉ, Kim Seokjin hạ lệnh gọi cấp cứu, điều luôn cảnh sát đến hiện trường. Còn bản thân thực hiện những gì nên làm tại căn phòng tiếp nhận và xử lý thông tin khẩn này.
"Đoạn đường này tối quá, hoàn toàn không thấy được gì ngoài cái CCTV cách vụ án 20m này."
"Khu ổ chuột duy nhất tại Seoul thì lấy đâu ra camera chứ?"
Các nhân viên bắt đầu than thở. Kim Seokjin hồi chiều cũng đã chấp nhận quen Kim Namjoon vì đại cuộc, nên điện thoại có số điện thoại của nhau. Anh tranh thủ giây phút cảnh sát Kim còn chưa đến hiện trường mà chạy ra ngoài liên lạc cho đối phương.
"Alo? Sao lại gọi tôi giờ này? Anh nhớ tôi sao?"
Kim Namjoon cười hỏi. Nhưng Kim Seokjin không có tâm trạng nên đã hỏi:
"Cậu đang ở đâu?"
"Sao thế? Mới quen mà đã muốn quản tôi rồi à? Xem ra anh cũng có máu chiếm hữu nhỉ?"
Kim Namjoon lần nữa cười, cậu biết Kim Seokjin gọi mình với mục đích gì. Nhưng vẫn giả ngu ngốc, cố ý nói ra mấy con chữ như vậy.
"Nói nhanh, cậu đang ở đâu?"
"Đang ở nhà, chuẩn bị ngủ. Anh đừng lo, đã chấp nhận quen với anh, tôi không bắt cá hai tay đâu. Kim tổng tôi, chẳng giống những gã tổng tài trăng hoa ngoài kia."
Kim Seokjin cố gắng lắng tai nghe những thanh âm từ phía đầu dây của Kim Namjoon phát ra. Cậu nói mình đang ở trong nhà, nhưng sao anh lại thấy chẳng đúng? Xung quanh xào xạc, như vật gì đó bị gió thổi mạnh, nếu ở nhà thì tiếng động này sẽ không có khả năng xuất hiện. Thế đối phương đang ngoài đường sao?
Kim Seokjin không dám chắc, nên cố tình nói thêm mấy câu để nghe rõ được những gì ở phía bên kia truyền đến. Anh có một đôi tai vô cùng nhạy bén, nhờ thiên bẩm này mà có thể nhanh lên chức đội trưởng.
"Được rồi, anh phải tin tưởng tôi chứ? Không thì anh dọn đến nhà tôi sống đi, như thế sẽ dễ dàng quản tôi hơn."
Vấn đề là ở đâu? Hơi thở của Kim Namjoon. Đúng rồi, hơi thở này của đối phương đang chứng tỏ sự mệt mỏi, giống như vừa dùng sức vào chuyện gì đó. Dù đang cười nói, nhưng Kim Seokjin dám chắc rằng hô hấp không đều như bình thường.
"Cậu thật sự ở nhà?"
"Không tin thì thôi. Hay anh đến nhà tôi giờ này đi, sau đó kiểm chứng xem, súng tôi có vừa lên nòng hay chưa."
Kim Seokjin chẳng chịu nổi sự bỡn cợt này nên tắt hẳn điện thoại rồi trở lại vào chỗ làm. Trong lòng mang theo một mớ lộn xộn.
"Alo đội trưởng Min, tình hình ở đó thế nào?"
"Người bị mất đi đôi chân là cô gái trẻ, tuổi khoảng 20, do không tìm được giấy tờ tùy thân nên trước mắt chưa thể xác nhận danh tính."
"Được rồi, cứ đưa về bệnh viện rồi bên chúng tôi sẽ phối hợp với anh."
"Cô ấy chết rồi."
"Cái gì?"
Kim Seokjin hốt hoảng, không phải thông thường bị chặt tay, chặt chân đều còn khả năng sống cao ư?
"Nạn nhân được phát hiện quá muộn, máu đọng ở mặt đường cũng đã khô rồi."
Kim Seokjin thật sự bần thần khi nghe tin trên. Lại một người ra đi sao? Dẫu biết rõ hôm nay chuyện này sẽ diễn đến, nhưng rồi không cách nào ngăn chặn hay cứu được người. Đừng nói là anh, mà đến cả những cảnh sát khác đều thấy vô cùng có lỗi và tự trách.
Kim Namjoon đem đôi chân vừa sưu tập được đặt vào hộp bằng gương. Chân cô gái ấy rất dài và thon, tận 112cm. Cho nên cậu chẳng thể nào để vụt mất khỏi tầm tay. Nhìn đôi chân này, bản thân lại nhớ đến chân của Kim Seokjin. Cậu chắc rằng chân anh khoảng 120cm chứ không ít, được trưng bày đôi tay, lẫn đôi chân đó thì còn gì thích thú hơn chứ?
Kim Seokjin có quá nhiều cái đẹp để Kim Namjoon trưng bày, cậu phải nghĩ xem, nên làm sao mới có được khung cảnh đẹp nhất.
Kim Namjoon biết Kim Seokjin nghi ngờ mình, cũng như biết sau này quen anh rồi phải trăm cẩn ngàn phòng. Cho nên thời gian thi hành án cũng triển nhanh hơn so với lúc trước tầm 15 phút. Để khi anh gọi đến, thì cậu đã xong xuôi mọi thứ và lái xe về đến nhà, chỉ là chưa tiến vào trong.
Vậy, âm thanh xào xạc mà Kim Seokjin nghe được là vì cửa kính xe bị hạ xuống, mọi âm thanh bên ngoài đều lọt vào trong. Còn sự mệt mỏi, hơi thở như sắp hụt tại vì để chặt đứt một cái chân người là chuyện không dễ. Sau đó còn dọn dẹp chở về, cộng thêm lái xe đường dài khiến cho bản thân chưa có giây phút nghỉ ngơi.
Kim Seokjin nằm trên giường, bắt đầu nhớ lại mọi thứ. Nếu Kim Namjoon giống người anh đụng trong đêm, hay Kim Namjoon chính xác là người anh va phải ở cái thời gian ấy. Cũng không thể nào kết luận đối phương là sát nhân. Vấn đề đầu tiên tạm ổn thỏa tại đây cho đỡ rối ren.
Tiếp theo đến chú hề. Gã lúc tra khảo và người lúc Kim Seokjin gặp, có gương mặt khác nhau khoảng 60%, lúc nhìn ảnh chứng minh càng không thấy giống. Dù có đổ thừa do trang điểm như Joker, thì trước hay sau đều phải giữ lại nét tương đồng giữa chẳng son phấn và có son phấn là 50%. Đằng này cứ như hai người khác nhau, nhưng để đưa ra nguyên nhân là hoán đổi người thì không đủ khả năng.
Trong lúc hỏi cung, đội trưởng Min đưa hình của Kim Seokjin ra. Gã hề cũng thừa nhận đã gặp mặt và nói lại câu y hệt anh đã mở lời để muốn nghe thử giọng. Vậy nếu hoán đổi, thì người đóng giả sẽ không biết được điều này. Do đó đành kết luận tại lớp trang điểm dày, làm biến dạng gương mặt thật sự và kết thúc tại đây.
Hai nỗi hỗn loạn nhất trong lòng đã tạm thời có đường mở. Về chuyện nghi ngờ Kim Namjoon, trước mắt cũng không đủ căn cứ đối phương nói gạt mình. Ai biết đối phương có đang đứng ở cửa sổ hay đang ở sân nhà nào không?
Kim Seokjin mệt, rất mệt nên đánh nhanh một giấc để còn phải đủ sức đi làm.
"Alo."
Kim Seokjin còn chưa rời giường đã nhận được điện thoại, cho nên giọng ngái ngủ bắt máy.
"Chưa dậy à?"
"Chưa......ai vậy?"
"Bạn trai của anh."
Bạn trai? Kim Seokjin có bạn trai hồi nào chứ?
"Lộn số rồi."
Thế là Kim Seokjin tắt điện thoại, tiếp tục ngủ. Kim Namjoon bắt đầu cảm thấy không còn gì để nói.
Nướng thêm 20 phút, Kim Seokjin tỉnh táo rời giường, Kim Namjoon lần nữa gọi lại, vì bây giờ mọi nhất cử nhất động của anh, cậu đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
"Tôi nghe."
"Biết tôi là ai không?"
"Bị bệnh à? Là Kim Namjoon. Không lẽ cậu mới cúng chè đổi tên à? Có nhiêu cũng hỏi."
Kim Seokjin đang đói bụng, còn gặp kiểu người như Kim Namjoon liền đanh đá đáp trả.
"Thế anh nói xem, tôi với anh đang quan hệ gì?"
"Thì đang tìm hiểu nhau."
"Thế tôi có được xem là bạn trai của anh không?"
"Có thể."
Lúc này Kim Seokjin mới nhớ, người gọi mình ban nãy chính là Kim Namjoon. Khẽ tặc lưỡi vỗ trán, gương mặt bất lực nói tiếp:
"Xin lỗi, hồi nãy tôi buồn ngủ quá, quên mất là cậu gọi."
"Bắn địa chỉ, thay quần áo, tôi sẽ nhanh đến trước nhà chở anh đi ăn."
"Được rồi, chờ tôi một chút."
Kim Seokjin nhanh nhắn tin rồi chọn luôn địa điểm cho Kim Namjoon đặt bàn. Dù sao cũng là tiền của đối phương, anh không ngại ăn một bữa mà quên đi chữ khách sáo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro