Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gã hề

"Liệu chân thành của một gã điên có thể nào đổi lấy lời yêu thương từ em? "

Gã trước kia là một người trai cao ráo với một cặp mi dài và đặc biệt là một đôi mắt buồn vô cùng đẹp đẽ. Nhưng từ khi gặp em đôi mắt gã từ một đôi mắt xinh đẹp thành đôi mắt nhìn đâu cũng thấy bế tắc.

Gã gặp em vào một ngày mưa bão khi đó em nhẹ nhàng, nhỏ nhắn có chất giọng dịu dàng.

Gã sa lưới tình nhưng lại vô tình sa phải vũng lầy nhớt nhát đến tuyệt vọng.

"Nếu lần đầu tôi gặp em vào một ngày nắng đẹp thì có lẽ tôi và em sẽ khác"

Gã cứ ngân nga lời yêu em còn em thì không ngừng những bài ca thao túng gã.

"Rốt cuộc là em đã bỏ bùa gì cho tôi mà lại khiến tôi yêu em đến không màng thân xác như  vậy?!". Gã đứng trước gương gào khóc.

Nhìn lại bộ dạng cũa gã bây giờ chả khác gì một thằng ngu cứ lao mình vào máy chém. Nó xước xác nhìn thê thảm đến mức thương hại.

Lục điện thoại, gã nhắn tin cho em

"Em đang ở đâu?..."
*đã nhận*

Đau buồn vứt điện thoại lên ghế gã nhắm mắt ngủ.

*ting*

Vui mừng mở mắt gã mở điện thoại lại trở về vẻ u buồn như trước. Thì ra là tin nhắn quảng cáo.

Hơn hai tuần nay em không nhắn tin hay gặp gã rồi.

Lạ thật. Rõ ràng là gã luôn ở bên em mà sao hai tuần nay em mất tích gã lại không biết. Đến gặp gia đình em thì họ không nói gì chỉ liếc nhìn gã lo sợ rồi sập cửa lại.

Gã lại ngủ.

Mở mắt gã thấy tóc mình ướt và đổ đầy mồ hôi như mới đội một thứ gì đó trong khoảng thời gian dài. Ở ngoài cũng đang nắng nữa. Thật kỳ lạ. Rõ ràng gã ngủ mà sao lại như thế.

"Chắc là do trời nóng nên đổ mồ hôi thôi mà"

Vào nhà vệ sinh tắm rửa gã vô tình lia mắt vào một bình mỡ đặt trong góc nhà vệ sinh. Gã chỉ thấy hơi khó hiểu rằng nó ở đây hồi nào thôi. Nhưng suy nghĩ cũng vụt tắt vì gã nghĩ do gã uống nhiều rượu quá nên không nhớ. Vả lại điều gã bận tâm nhất lúc này chỉ là em. Gã đã không gặp em hai tuần rồi. Đối với gã không gặp em hai tuần này hơn cả địa ngục vô cùng bứt rứt. Gã nhớ em đến phát điên.

Tắm rửa sạch sẽ, vớ đại một chiếc bánh ăn dở hồi sáng gã gác chân lên bàn nhâm nhi.

Ưỡn người một cái gã mệt mỏi đi ngủ tiếp.
Từ lúc quen em tới giờ gã bơ phờ, lơ là mọi thứ nên công việc cũng sớm mất nên một ngày gã chỉ ru rú trong nhà chỉ ăn rồi ngủ chả làm gì khác nữa. Còn nữa, gã chờ đợi em...

Thấm thoát đã qua tuần thứ ba...

Gã nhớ em đến phát điên, gã trông em đến phát dại và gã khó hiểu đến phát tức.

"RỐT CUỘC EM ĐANG Ở ĐÂU??"- Gã ném vỏ chai bia bằng thuỷ tinh lên tường điên cuồng hét.

Khung cảnh lúc này thật hỗn loạn, hỗn loạn đến mức phát khiến người kiểm tra camera nơi gã ở run rẩy.

Tại sao lại phải sợ một gã vô hại như vậy? Haha nực cười. Nhưng gã đâu biết rằng gã còn một con người khác đằng sau những gì gã cảm nhận được.

Những lúc gã ngủ thì hắn đã làm gì nhỉ? Làm gì? Làm một tên biến thái, dị hợm núp sau cái bóng của tên hề là nỗi sợ hãi của biết bao nhiêu người khi nhìn thấy bóng lưng của hắn.

Tất cả những gì hắn làm đã được người kiểm tra camera thấy hết cả. Nên khi thấy gã hành động như vậy thì người kiểm tra đã lo sợ là hắn đã tới.

Vì sao người kiểm tra lại sợ như vậy? Vì chính ông đã nhìn thấy cảnh tượng hắn giết em vào khoảng ba tuần trước. Lúc đấy em rất tội nghiệp, em khóc, em van xin, em chạy trốn, em tuyệt vọng và em ra đi với niềm sợ hãi tột độ, thê thảm. Em thì càng sợ hãi, hắn càng biến thái cưỡng chế em khiến em không tài nào thoát khỏi hắn.

Vì sao hắn lại làm như thế với em hả. Vì em chỉ muốn đi ra ngoài một chút, em muốn đi chơi, em cần đi học, hơn nữa em thèm tự do. Hắn thao túng, ràng buộc, áp bức em bằng mọi giá em phải ở bên hắn và hắn đã chọn cách làm cho thân xác em mãi mãi là của hắn theo đúng nghĩa đen. Vì muốn giữ mùi hương của em lâu nhất nên hắn đã đem em đi nấu thành mỡ để trong góc nhà vệ sinh khi nào nhớ sẽ lấy ra ngửi.

Em không hề là một kẻ thao túng, càng không phải là người trêu đùa gã mà chỉ là em sợ hãi gã mà thôi. Em không biết gã bị như thế, em chỉ biết là mỗi khi em ở bên gã thì người đấy là hắn mà thôi một gã điên khùng biến thái chiếm hữu em một cách khiến người ta ghê tởm.

Gã lúc này

Khoác lên mình bộ đồ hề nhét đại dưới gầm ghế thong thả bước ra ngoài. Khi ra còn không quên chào người kiểm tra camera một cái rồi sập cửa.

"Haizzz hôm nay mệt thật nhể, giết tận hai người giờ chả còn sức nữa."

Hắn ngủ quên trên ghế còn chưa thay đồ ra.

Gã tỉnh dậy

Hoang mang tột độ với những gì mình đang mặc trên người và hơn hết là bộ dạng nhếch nhác, tanh mùi máu này của bản thân. Chuyện này là sao. Gã vò đầu bứt tóc không khỏi hoản loạn mở cửa chạy đến chỗ người kiểm tra rốt cuộc là có chuyện gì thì người kiểm tra sợ hãi, đổ mồ hôi hột nhất quyết không đễ gã vào.

Sau một hồi thuyết phục người kiểm tra thì gã cũng đã được nói chuyện nhưng chỉ được nói chuyện qua cửa sổ. Người kiểm tra kể hết mọi chuyện, còn cho gã coi đoạn băng lúc gã giết em và cái hũ mỡ trong nhà vệ sinh kia chính là em. Gã chỉ lặng im quay đầu trở về nhà.

Về nhà gã tắm rửa sạch sẽ, mang bộ vest thật đẹp bước ra ngoài mua bó hoa thật to, mua thêm cả nến và vài bịch bánh em thích ăn. Vào nhà gã khoá cửa trong lại đem những món đồ vào nhà vệ sinh khoá cửa và đó là hình ảnh cuối cùng mà người kiểm tra thấy gã trong nhà.

Người đấy đã chết hay chỉ thấy hắn mà không thấy gã tức là nhân cách hiền hậu đã bị nhân cách hoang tàn kia chiếm hữu hoàn toàn. Câu trả lời thì chỉ có người kiểm tra mới biết được...

















Hơi khó hiểu nên mình sẽ giải thích cho mọi người nhé là nam chính trong câu truyện này bị đa nhân cách và "gã" là nhân cách hiền hậu còn "hắn" là tên biến thái thao túng em nên nhân lúc "hắn" ngủ em mới lẻn ra ngoài và khi "hắn" tỉnh dậy chính là "gã" nên "gã" mới có cảm giác bị em bỏ rơi ấy

Vì là lần đầu mình làm truyện kiểu như này nên hơi lấn cấn nên có gì mọi người bỏ qua giúp mình nhaaaa.

Cảm ơn mọi người đã đọc và vui lòng không reup lại văn của mình nhé!
Love you all💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fic#hot